Cát tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám hầu trong nhà nói, thằng Khuê là cái ngoại lệ duy nhất trong căn dinh thự này, đụng ai thì đụng, chứ đừng bao giờ đụng thằng Khuê, kẻo lại chọc giận cậu Hai Hách.

Thằng Lực có một người chị gái, chị nó cũng từng làm người hầu trong nhà phú ông Lý, nhưng chị nó lấy chồng rồi, chẳng cần phải đi làm con hầu nữa. Nhưng mà nhà thằng Lực nghèo, kiếp số nó vẫn bị bán vào nhà phú ông Lý để làm trừ nợ cho món tiền mà nhà nó vay. Trước ngày thằng Lực khăn gói quả mướp đi hầu, chị nó có kéo lại dặn dò. Chị dặn nó ở nhà phú ông phải chăm chỉ, phải biết kính trên nhường dưới, và đặc biệt không được chọc vào đứa hầu tên là Hách Khuê. Tính thằng Lực bướng, lại hay ghẹo dai, nó đã ghẹo là phải ghẹo đến mức người ta khóc ầm lên mới chịu thôi, chị chỉ sợ nó trêu chọc nhầm người, lại rước hoạ vào thân. Thằng Lực nghe chị nó nói, mặt đần ra, né ai không né, chị nó lại dặn nó đi né một thằng hầu.

"Bộ nó ghê gớm lắm hả Hai? Sao phải né nó chớ?"

Thằng Lực ra chiều thắc mắc, chị nó cũng chả phải dạng hiền lành gì, vậy mà lại sợ một thằng hầu?

"Hai dặn thì em cứ nghe, sao bướng thế?"

Chị hai vỗ mông nó một cái, nhưng mà đã nói rồi, tính thằng Lực bướng, nó tò mò không hiểu sao mình phải né một đứa hầu, nó quấn lấy chị nó cả ngày, hại chị nó chả cơm cháo được gì, đành phải kể cho nó nghe. Chị nó thở dài, coi hai cái mắt nó long lanh mà chẳng làm được gì.

"Chuyện dài lắm, bây tò mò thì ráng mà nghe."

Phú ông Lý có hai người vợ, Tương Hách là con của người vợ đầu tiên. Ngày cậu sinh ra, mẹ cậu vì khó sinh mà mất, để cậu lại cho ba cậu gà trống nuôi con. Tương Hách bởi vì sinh thiếu tháng, lại không có mẹ ở bên chăm sóc, từ nhỏ đã đau ốm liên miên. Phú ông Lý thương con, lại biết được bản thân không thể chăm con chu đáo như người phụ nữ được, ông liền cưới thêm một người vợ nữa, cũng chính là bà Lý bây giờ. Bà Lý cũng không phụ lòng ông, chẳng bao lâu sau khi bà về ở, sức khoẻ Tương Hách đã dần ổn định hơn. Những tưởng cậu sẽ mạnh khoẻ mãi, nhưng một biến cố đã xảy đến.

Tương Hách trượt chân ngã xuống ao, đứa bé năm tuổi chẳng biết bơi, cứ thế chới với dưới làn nước ao lạnh lẽo. Dù được người hầu cứu lên kịp thời, nhưng Tương Hách cứ sốt cao mãi không lùi. Phú ông Lý mời đủ loại thầy thuốc từ tây đến ta cũng không thể biết nguyên nhân con trai ông không khoẻ lại là gì. Cho đến một ngày, một lão ăn mày đi đến trước nhà họ xin cơm. Bà Lý như linh cảm được điềm lành, sai người hầu nhanh chóng chuẩn bị cơm canh cho lão. Lão ăn mày ăn uống no say, thậm chí còn đánh một giấc dài, đến lúc tỉnh dậy, lão nhìn xung quanh nhà, cười cười hỏi một câu.

"Có phải nhà chị có con trai bị ốm không? Đứa con trai năm tuổi, ngã xuống ao sốt mãi không tỉnh."

Bà Lý nghe xong mà mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi xem sao lão lại biết, lão chỉ lắc đầu, cợt nhả ngâm nga mấy câu như hát vè.

"Ở bên thôn Đoài có một đứa bé, rất hợp mệnh với con trai nhà chị. Nếu tìm được nó, đảm bảo con trai chị cả đời chẳng đau chẳng ốm, đường đời cũng thuận lợi vô cùng."

Lão nói xong, cái đầu cứ gật gù ra vẻ hài lòng lắm rồi rời đi. Bà Lý đem chuyện này kể cho phú ông, phú ông dù nghi ngờ, nhưng nhìn con trai đau ốm khiến ông không chịu được. Ngay trong đêm đã sai người sang thôn Đoài tìm đứa bé đó.

Kỳ lạ thay, thôn Đoài đang mắc phải một loại bệnh dịch, trẻ con trong thôn vì đề kháng yếu ớt nên đã chết yểu hết, duy chỉ còn nhà họ Kim cuối thôn là còn một đứa trẻ sống sót, đứa trẻ đó là Kim Hách Khuê. Mẹ của Hách Khuê khi ấy đã ốm nặng, cha em đã đồng ý kí khế bán thân để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ em.

Kim Hách Khuê được đưa ra khỏi thôn, người phụ nữ vẫn luôn ôm em trong lòng rất hiền lành, luôn hỏi em có đói không, có mệt không, có buồn ngủ không. Hách Khuê không mệt, cũng chẳng đói, em chỉ muốn ngủ thôi. Hách Khuê ngủ, ngủ mãi đến khi xung quanh em không còn tiếng vó ngựa lạo xạo nữa, trước mắt em là một dinh thự rộng lớn. Em được tròng lên bộ quần áo mộc mạc đơn giản, nhưng chất liệu rõ ràng là tốt hơn so với những bộ đồ trước đây của em. Họ nói với em, giờ em đã trở thành người hầu nhà họ Lý, phải phục vụ nhà họ Lý. Ông bà chủ nói với em, nhiệm vụ của em là chăm sóc cậu chủ đang ốm bệnh, chỉ cần cậu chủ tỉnh lại, em sẽ được thưởng lớn.

Thưởng lớn là gì, Hách Khuê không biết, em chỉ biết vào lần đầu tiên bước vào phòng cậu chủ, em đã quẳng thứ đó ra sau đầu. Cậu chủ nhỏ bằng tuổi em, rõ ràng là con nhà giàu sang, nhưng lại bị bệnh tật hành hạ đến ốm yếu xanh xao. Cậu chủ nhỏ làm Hách Khuê nhớ đến mẹ mình, lần đầu tiên trong cuộc đời em bỗng hiểu ra, giàu sang cũng được, nghèo khổ cũng thế, không có sức khoẻ thì coi như chẳng có gì cả.

Hách Khuê rất tận tâm chăm sóc cậu chủ, từ bón thuốc đến lau người, rồi cả đấm bóp cho cậu đỡ mỏi. Em chăm cậu chủ không biết mệt, ngày ngày đều ngồi bên giường mong chờ cậu chủ tỉnh dậy, được nói chuyện với cậu chủ. Dường như Tương Hách cũng chẳng phụ sự tận tuỵ của em, chẳng mấy lâu sau cậu đã tỉnh lại.

Ngày Tương Hách tỉnh lại, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một đứa trẻ, nó ngồi trên chiếc ghế thấp đặt cạnh giường cậu, giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu chằm chằm. Cậu muốn hỏi nó là ai, nhưng cổ họng đã lâu không nói chuyện nghẹn ứ lại, môi mấp máy lại chẳng thể nói thành lời. Đứa trẻ kia vội vàng đưa cho cậu một cốc nước ấm, vừa giữ cốc cho cậu uống nước và cất cái giọng lanh lảnh.

"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi. Em là Hách Khuê."

Hách Khuê bón cho cậu một chút nước, lại bảo cậu chờ em rồi vọt đi mất. Lát sau, Tương Hách thấy cha mẹ cậu vui mừng đi vào, trong mắt hai người đều có chút ánh nước. Lý Tương Hách tỉnh lại, người vui mừng nhất là cha mẹ cậu, người vui mừng nhì là Kim Hách Khuê.

Cũng từ đó trở đi, Tương Hách không còn bị bệnh tật gì nữa, Hách Khuê cũng được ông bà chủ cho làm hầu cận của cậu. Đối với người khác, hầu cận vẫn chỉ là thằng hầu, còn đối với cậu Hai Hách, Hách Khuê chính là cát tinh của đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro