<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Warning: OOC.

A/N: Hôm nay đổi món, ăn ngọt một chút rồi thứ hai lại có đồ mặn nhé cả nhà~





























Một ngày nọ, trong lúc đang lướt web thì tôi đã ấn vào một link bán hàng lạ.

Ban đầu, tôi đã rất hoảng hốt. Tôi sợ virus sẽ xâm nhập máy tính của mình và lấy đi những dữ liệu cá nhân quan trọng mà tôi lưu trữ trong đấy.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cuống cuồng giống như một tên tâm thần, nhưng giao diện trang web rất bình thường, không có hiện tượng gì xảy ra. Trang chủ có đầy đủ mọi dịch vụ như một sàn thương mại điện tử. Tất nhiên, nó chỉ không dễ dàng được tìm thấy nếu chỉ dùng các công cụ tìm kiếm tảng băng nổi.

Với tâm lý của người rảnh rỗi, tôi nghĩ bản thân có tiềm năng trở thành khách hàng của nơi này. Lướt dạo một vòng, tôi nhận ra các mặt hàng được bày bán cũng chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi sự chú ý của tôi bị một món đồ lôi kéo.

[Thuốc tình yêu]

Tôi nghĩ đây có phải là xuân dược mà người ta hay nói hay không? Còn tưởng rằng đây còn là web hack gì đó, thì ra là tạp hoá bán đồ chuyên dụng cho chuyện ấy.

Sau đó tôi bấm vào phần mô tả.

[Uống một viên thuốc có thể giúp bạn trở thành tâm điểm trong mắt đối phương trong một ngày khi bạn và họ gặp gỡ. Bạn sẽ được yêu bởi tất cả mọi người, bất kể giới tính. Xin hãy thận trọng trước khi sử dụng.]

Một hộp tổng cộng có 30 viên, tức có thể dùng trong 1 tháng. Giá tiền lại rất vừa bụng, chỉ bằng một suất gà rán mật ong mà bọn trẻ hay mua. Thay vì ăn những thứ dầu mỡ ấy, thử nghiệm một chút với món đồ này có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng tôi có mua không? Tất nhiên là không rồi.

Vì ai mà tin cho được? Trên đời này còn có thứ thuốc chỉ cần uống vào là có thể tác động đến tâm lý người ngoài hay sao? Ngoại trừ bùa mê tà thuật ra, tôi không tin thứ dược liệu này có thể khiến tâm tình con người biến đổi, đặc biệt là khiến người khác yêu mình.

Nhưng không hiểu tại sao tôi không thể thoát ra khỏi trang web kì lạ ấy. Bấm vào biểu tượng dấu X không có tác dụng gì, bấm sang trang khác cũng không hiện lên, cố gắng tắt nguồn từ màn hình hay từ đầu CPU cũng vô dụng.

Sau đó tôi thấy sản phẩm đã nằm trong giỏ hàng bên góc phải màn hình, định bấm vào để xoá thì đã mặt hàng đã được thanh toán.

Chuyện gì đang xảy ra thế này!?

Mãi sau đó tôi mới thoát ra được. Tôi nhắn cho seller qua trang web để xin hủy đơn hàng nhưng tin nhắn không gửi đi được. Sau đó, vì sốt ruột mà tôi đã gọi trực tiếp cho họ nhưng tôi cũng không nhận được bất cứ tín hiệu gì từ đầu dây bên kia. Còn sợ rằng mình đúng là đã bị hacker lừa tiền thì ngoài cửa có tiếng bấm chuông.

Tôi vội chạy ra kiểm tra nhưng khi nhìn qua mắt mèo lại không thấy ai. Nhưng tôi vẫn mở cửa để bước ra ngoài thăm dò tình hình, vừa nhìn xuống đã thấy một kiện hàng nhỏ hình chữ nhật, ước chừng chỉ cao bằng chai nước suối 350 mi-li-lít.

Cầm thùng xốp lên xem xét, tôi mới nhận ra hàng mình thanh toán đã thật sự được giao. Tuy nhiên tôi không tình nguyện mua nó, thậm chí còn không tin vào lời mô tả nhảm nhí của nó, cho nên suy đi xét lại vẫn là đã bị lừa. Tôi còn định vứt nó ra ngoài, nhưng vi tính tò mò nên quyết định mở ra xem thử.

Bên trong là một hộp thiếc màu hồng rất bắt mắt. Thiết kế nhỏ gọn, nắp bật giống như hộp kẹo cao su. "Thuốc" viên hình tròn giống như kẹo ngậm, cũng có màu hồng tựa như bao bì nhưng nhạt hơn, mỗi viên nhỏ bằng hạt đậu bo, còn có mùi thơm ngọt ngào. Có thể đó cũng chỉ là kẹo mà thôi.

Lúc đầu còn có chút tức giận, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy dù gì bao bì cũng bị bóc, xem ra cũng chỉ là kẹo chứ không phải thuốc độc gì cho nên tôi đã bỏ qua. Thôi kệ, cứ xem như mình vừa bỏ chút tiền ra mua kẹo về ăn là được.

Tôi cho một viên vào miệng và vị ngọt như mật ong lan tỏa khắp vị giác. Giống như viên kẹo rắn đang tan chảy trên lưỡi tôi, tràn vào từng ngóc ngách của nướu lợi và hòa quyện với nước bọt chảy xuống thực quản. Tôi nhắm mắt hưởng thụ, xem ra đây cũng là một loại snack ngon, không có gì phải uất ức cả.

Kì lạ thay, tâm tình thật sự đã tốt lên hẳn. Tôi ung dung khoác áo bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, cảm thấy rất muốn chụp ảnh đây đó và hưởng thụ bầu trời.

Khi tôi vừa bước ra đường, mọi cặp mắt cứ dán lên người tôi và nhìn chằm chằm vào tôi một cách rất kì lạ. Các cô gái, các chàng trai đều trố mắt như thể họ vừa nhìn thấy vật trưng bày trong bảo tàng trốn thoát. Tôi còn tưởng là do họ nhận ra tôi là tuyển thủ nên vội vàng đeo khẩu trang và trùm mũ áo lên đầu. Quái lạ, mặc dù bình thường cũng hay gặp người hâm mộ nhưng đây là lần đầu tiên tôi dễ bị nhận dạng thế này. Bản thân cũng không nổi tiếng lắm, trừ khi tôi là tuyển thủ Faker, thì điều này có thể giải thích được.

Tôi quyết định đến trụ sở KT để thăm mọi người một chút, sau đó sẽ rủ Kwanghee và Minseok cùng đi chơi đâu đó.

Khi đến nơi, Changhyeon là người đón tôi đầu tiên. Tôi có thể nghe giọng thằng bé chí chóe cãi nhau với Geonhee kể cả khi ở tầng trệt. Khi thằng bé xuống thang máy, tôi còn cảm nhận được em ấy có chút hậm hực không vui, nhưng khi vừa chạm mặt tôi đã thay đổi 180 độ.

Changhyeon ôm chầm lấy tôi một cách bất ngờ, rúc đầu vào vai tôi và cọ vào áo thun tôi liên tục. Tóc thằng bé xù lên cạ vào da tôi có hơi nhột, nên tôi đã đẩy em ấy ra, đổi lại là một cái nhìn vô cùng buồn bã như thể ai đó đã cướp miếng ăn của mình.

Em ấy buồn rầu nhìn tôi, sau đó tôi đành mềm lòng để Changhyeon dựa vào mình một chút. Tôi vẫn chưa để ý "thuốc" thực sự có hiệu dụng và nó đang phát huy tác dụng của mình, bởi vì quấn người vẫn là điều mà em ấy hay làm.

Sau đó Changhyeon liền vui vẻ dắt tôi lên phòng tập cùng mọi người.

Ngay lúc này, cả Geonhee, Boseong cùng Seungmin đều quấn quýt ôm chầm lấy tôi, bu lên người tôi mà ôm hôn, làm tôi có cảm giác rất quen thuộc. Hình như năm 2020 ở DRX, tôi cũng đã trải qua cảm giác này rồi thì phải, thậm chí còn bị chụp được.

"Người anh thơm quá!"

"Hyukkyu hyung hôm nay thật sự rất đẹp trai."

"Ở lại chơi với bọn em một chút nhé anh!"

Tôi gạt từng người một ra. Tôi thấy như vậy đã đủ, vì dường như bọn họ đang chơi trò chơi gì đấy trước khi tôi đến, do đó sự xuất hiện của mình khiến mọi người tập trung lại đã xen giữa giai đoạn. Thế là tôi xin phép mọi người đi trước, mặc cho cả bốn đứa trẻ đều cố gắng giữ tôi lại.

Sau đó trường hợp tương tự đã xảy ra với cả những người khác. Dọc đường đi, tôi cũng tiếp tục gặp phải nhiều ánh nhìn kì lạ. Tôi còn gặp cả Jihoon, và em ấy đã hôn lên má tôi một cái và nói sẽ dẫn tôi đi đâu đó ăn. Tôi phải từ chối vì còn có việc đi trước, sau đó không lâu lại gặp Wangho đang đi cùng Hyeonjoon khi đi ngang trụ sở HLE, và cả hai người đã bám lấy tôi như mai rùa và lẽo đẽo theo sau như cái bóng lớn. Hai em ấy đều mỉm cười với tôi, tôi bước một bước thì họ cũng bước một bước, tôi lùi một bước thì họ cũng lùi một bước, tôi dừng lại thì họ cũng dừng lại, tôi chạy trốn thì họ cũng chạy theo!

Tôi rất sợ hãi, trong lòng nhủ rằng mình không muốn gặp Minseok hay Kwanghee nữa. Cũng may tôi chưa nhắn vào tin nhắn nhóm, nếu không tôi cũng chẳng biết phải từ chối thế nào. Lý do là gì đây? Tôi đang bị mọi người đối xử một cách kì lạ và tôi không hiểu nguyên do tại sao? Nghi ngờ có một âm mưu ám sát tuyển thủ Deft? Vì sao chứ, tôi đã làm gì ai bao giờ?

Wangho và Hyeonjoon cuối cùng cũng không rượt đuổi nữa vì tôi đã nhanh trí quẹo hai lần khúc cua. Tôi dựa đầu vào tường, ngồi sụp xuống thở dốc vì công cuộc cardio này thật sự quá sức với tôi. Buổi sáng còn chưa ăn gì nên năng lượng có hạn, tôi cũng không còn ở độ thiếu niên cường tráng để đọ sức với lũ trẻ, nếu như không có con hẻm nhỏ này có lẽ tôi đã bị họ tóm lấy. Mà ai biết họ sẽ làm gì nếu bắt được tôi?

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó bóng đèn dây tóc tư tưởng trong đầu bỗng nhiên vụt sáng. Tôi ngờ ngợ nhớ ra, sau đó phát hiện mình vừa mới ăn viên thuốc mà tôi đã cho là kẹo đó, mọi thứ xảy ra hệt như mô tả.

Thì ra là do tác dụng của nó mà mọi người trở nên kì lạ. Không may, tôi còn tận hơn 23 tiếng thì thuốc mới hết, do đó tình trạng này sẽ kéo dài đến hết ngày. Để tránh gặp phải chuyện, tốt nhất tôi nên ở trong nhà cho đến sáng mai thì hơn.

Vừa định bước chân thì tôi đã nghe tiếng hai người nói chuyện vọng từ xa vọng đến, càng ngày càng gần.

"Hyukkyu hyung đi đâu mất rồi nhỉ?"

"Em không biết nữa. Nhưng anh có thấy giống em không, Wangho hyung? Tim em đập bình bịch khi anh ấy đứng gần!"

"Anh cũng thế! Cảm giác hồi hộp này là..."

"Á! Hyukkyu hyung thật đáng yêu!"

Tôi sợ hãi rụt người vào trong và bịt miệng để không phát ra tiếng. Đợi họ đi rồi, tôi mới ló đầu từ vài thùng xốp chất cao thành núi đã giúp tôi che chắn bản thân.

Thật đáng sợ! Thứ dược liệu quái quỷ ấy thật đáng sợ! Nó khiến mọi người không còn là chính họ nữa! Tôi phải về nhà càng nhanh càng tốt.

Sau khi ngồi dậy và chạy trốn, tôi còn đang tính toán đi đường nào để không đụng trúng người quen thì bỗng dưng bị ai đó gọi lại.

"Tuyển thủ.."

Chết toi! Tôi quặp đuôi và hai mắt trợn to. Không cần đoán là ai cả, giọng nói uy lực đó, cách xưng hô xa lạ đó, chỉ có một mà thôi, lại còn là người tôi không muốn gặp nhất ngay lúc này.

Tuyển thủ Faker!

Lạc đà sẽ thật sự phun nước bọt nếu gặp mối nguy hại, nhưng trong tình huống này thà chạy trốn trước khi cậu ta biến thành một con zombie tình yêu còn hơn là níu lại vài giây để viên thuốc kia lộng hành.

Nhưng chết tiệt, tôi chỉ mới chạy có hai bước đã vấp ngã. Dây giày tôi lỏng ngay lúc này!

Làm sao bây giờ? Tại sao số của tôi xui rủi đến thế?

Thôi được, Lee Sanghyeok à, cậu có muốn làm gì thì làm đi, đằng nào tôi thắt dây giày xong cũng sẽ chạy trốn.

Nhưng cậu ta cứ đứng trơ ở đấy như ông trời non giáng trần. Tôi còn phải ngoái đầu lại kiểm tra vài lần để canh cậu ta "thay đổi".

Ấy vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cẩ.

"Cậu bị làm sao à? Có cần tôi giúp gì không? – Cậu ta còn mở miệng hỏi chuyện tôi trước, nhưng tông giọng rất bình thường không khác gì mọi ngày.

"Ơ.. không..?"

"Vậy thì tôi đi trước."

Nói rồi cậu ta thật sự rời đi không thèm ngoảnh đầu lại. Tôi ngơ ngác đứng đó không biết phải làm gì tiếp theo. Bất ngờ thật, tuyển thủ Faker lợi hại hơn người đến mức, cậu ta không chỉ đánh game giỏi, mà còn là ngoại lệ thoát khỏi nguyên lý hoạt động của cái thứ yêu thuật chết giẫm này nữa!

Đúng là được ông trời ưu ái.

Sau đó thì cậu ta quay trở lại, tôi giật bắn người còn tưởng mình đã lầm nhưng cậu ta cũng chẳng làm gì cả. Lee Sanghyeok ném cho tôi một chai nước khoáng ướp lạnh và tôi cũng kịp thời chụp lấy, sau đó phủi tay rời đi.

"Vì tôi thấy cậu ra mồ hôi nhiều, uống lấy sức một chút nếu muốn chạy bộ."

Tôi khó hiểu trông theo, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra chứ?

Sau đó tôi liền chạy một mạch đến nhà, xông cửa vào và nằm bẹp trên giường trùm mền lại. Tôi còn sợ hãi lắm, nhất định có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không mở cửa mà chỉ ù lì trong phòng.

Rốt cuộc tại sao tôi lại xui xẻo đến thế? Đã mất tiền còn rước về một mống tai họa. Tôi không biết phải làm gì với 29 viên còn lại? Vứt đi? Hay là đốt? Hay là cho ai đó? Tôi không nghĩ có ai đó trên thế giới này cần thứ kinh dị ấy. Dù gì cảm giác được theo đuổi cũng chỉ thú vị khi đó là người bạn thích.

Người mình thích nhỉ? Tôi nghĩ về điều đó. Đúng là với viên thuốc này tôi có thể thu hút được bất kì ai, kể cả người mình thích...

Nhưng tôi không thích ai cả? Nói đúng hơn là tôi không có hứng thú với ai lúc này, nhưng khi đó là Lee Sanghyeok... tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cũng có chút hụt hẫng.

Hay tôi đã bị phản tác dụng? Tại sao tôi phải thấy hụt hẫng chứ?

Nhưng quả thật cảm giác đó rất khó chịu.

Tối hôm ấy, khi tôi chuẩn bị ăn tối thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Tôi nghĩ đó là người giao hàng, vì tôi đã đặt một suất cơm và đã thanh toán trước đó. Đợi một hồi lâu, tôi mới từ từ bước ra ngoài không chút cảnh giác.

Một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn! Mọi người, ý tôi là, đám nhóc KT, Hyeonjoon, Wangho và Jihoon đều có mặt trước cửa nhà tôi!

"Hyung ơi, bọn em đến chơi với anh có được không? Tối nay chúng ta ngủ qua đêm ở đây được không? Bọn em có mang–"

Tôi hét toáng lên. Không không không là không! Đủ rồi, tôi phải chạy thôi.

Thế là tôi không kịp mặc áo mà chạy vội ra đường. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Khách sạn? Chết tiệt, nhưng tôi đã để ví ở nhà! Điện thoại mang theo nhưng lại sắp hết pin, e có chạy một mạch đến khách sạn gần nhất cũng không thể kịp nữa rồi.

Một cái tên lóe trong đầu tôi. Mặc dù không muốn chút nào, nhưng cậu ta là người duy nhất có "miễn dịch" với con "virus tình yêu" này, do đó tôi chỉ có thể mặt dày nhờ cậu ta qua tin nhắn, mặc dù KKT của bọn tôi từ trước đến giờ vẫn luôn trống không.

Cuối cùng điện thoại tôi cũng sụp nguồn, vừa kịp lúc tôi gửi thành công lời cầu cứu.

Sau đó tôi chạy một mạch đến nhà Lee Sanghyeok. Không biết cậu ta có đọc tin nhắn của tôi hay không, nhưng trước tiên vẫn cứ làm liều. Tôi không thể cứ đi mà không biết điểm đích thế này. May làm sao, tôi vẫn còn nhớ địa chỉ đến nhà cậu ta vì Minseok đã từng cùng tôi đi dạo ngang qua đấy.

Đèn trong nhà sáng trưng, xem ra cậu ta đã thật sự xem được thông báo và đã giúp đỡ tôi khi tôi không ngờ tới nhất.

Tôi cảm thấy có chút ăn năn khi bước vào. Lee Sanghyeok biểu cảm lạnh tanh như tảng băng di động, mặt cứng đờ không chút nét cười hay phẫn nộ nên tôi cũng không đoán được thái độ của cậu ta thế nào.

"Tôi ở đây qua đêm được không?"

"Được."

Lời đề nghị vớ vẩn ấy tưởng chừng sẽ bị gạt bỏ nhưng lại được thông qua một cách dễ dàng. Vài giây trước, tôi còn tính toán nếu như cậu ta không đồng ý, sẽ mạo muội mượn một vài đồng lẻ để thuê phòng trọ qua đêm.

Dễ dàng như vậy sao, có thật đây là tuyển thủ Faker hay không?

"Cậu ngủ trong phòng tôi đi. Phòng ngủ cho khách đã lâu không dọn dẹp, e có hơi bụi."

"Thế cậu sẽ ngủ ở đâu?"

"Tôi sẽ ra sofa ngủ."

"Ấy, như vậy không được. Tôi sẽ ngủ ở sofa."

"Nhưng thắt lưng cậu không cho phép đâu."

"..."

Sau đó tôi đã thật sự ở lại qua đêm. Nằm trên giường của Lee Sanghyeok rất lạ. Cậu ta không có mùi hương gì cả, vì cậu ta không dùng nước hoa hay body mist, nhưng chăn gối thì thoang thoảng mùi hương rất thơm, rất đặc trưng, và cũng rất riêng. Tôi chưa từng ngửi thấy loại hương liệu nào có mùi hương tương tự.

Chăn của Lee Sanghyeok rất dày nên rất ấm. Đêm nay có chút lạnh nên tôi không nghĩ mình có thể chịu nổi nếu không có nó. Nhưng cậu ta nằm ở ngoài sofa chỉ dùng một cái chăn mỏng, liệu có ổn hay không?

Cảm thấy có lỗi với chủ nhà, tôi quyết định gọi cậu ta hãy vào phòng ngủ chung với mình. Dù gì cũng là đàn ông với nhau, tuy có hơi ngại nhưng cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Vả lại cậu ta là người duy nhất không bị ảnh hưởng, vẫn cứ thờ ơ với tôi như vậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì bất thường xảy ra.

Nhưng Lee Sanghyeok lại từ chối. Cậu ta nói mình vẫn ổn và khuyên tôi nên ngủ sớm.

Tôi cứ trằn trọc mãi không nguôi.

Cho đến sáng hôm sau khi thức giấc, tôi mới nhận ra mình đã ngủ quá giờ trưa.

Nhưng ngủ quá giờ trưa cũng có nghĩa là đã qua 24 giờ kể từ khi uống viên thuốc quái gở ấy. Tôi vui mừng hò reo, thậm chí còn lăn xuống giường mà òa trong sung sướng.

Lee Sanghyeok từ phòng ngoài chạy vào vì nghe tiếng động lớn, khi thấy tôi nằm trên sàn lăn lóc còn tưởng tôi mơ thấy ác mộng nên ngã giường.

"Cậu là trẻ con à? Có cần tôi gắn khung gỗ quanh giường không?"

Tâm trạng đang vui, tôi không so đo với cậu ta làm gì. Dù gì chính cậu ta cũng đã cứu tôi một mạng.

"Tôi thoát rồi! Thoát khỏi thứ chết tiệt ấy rồi! Cảm ơn cậu, Sanghyeok!"

"Thoát khỏi thứ gì cơ?" – Cậu ta nhướn mày.

"Thoát khỏi viên thuốc tình yêu! Cậu không tin nổi đâu, tôi đã uống một viên thuốc mà sẽ khiến cho những người mà tôi gặp gỡ điên cuồng yêu tôi. Đám trẻ ở KT, tuyển thủ Doran, tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Peanut đều bị ảnh hưởng, riêng cậu vẫn lãnh đạm như vậy, chính là trường hợp duy nhất đó nha!"

Tôi thấy Lee Sanghyeok nhìn tôi vô cảm, liền biết cậu ta không tin lời tôi nói. Cũng phải, câu chuyện huyền huyễn như thế lắm khi còn không gạt được trẻ lên ba thì làm sao mà cậu ta tin được? Nhưng không sao, tôi không cần phí lời làm gì, dẫu sao điều đó cũng không quan trọng bằng việc thoát khỏi "lời nguyền" này.

Tôi đứng dậy và bước gần cậu ta, định cảm ơn vài câu rồi cùng cậu ta tán gẫu. Mặc dù bọn tôi không thân thiết đến thế, nhưng dù gì cũng mang ơn người ta, không thể phũ phàng dứt áo mà đi được.

Sau bữa sáng, tôi đã trở về nhà an toàn và đường ai nấy đi. Tôi với cậu ta trở lại cuộc sống riêng, và tuyển thủ Faker lại một lần nữa vô can với tôi.

Khi về đến nhà, tất cả vẫn nguyên vẹn không có gì thay đổi. Đám trẻ đã rời đi, có lẽ là từ đêm qua khi bọn họ chạy theo tôi và lại bị tôi cắt đuôi. Hộp thuốc trên bàn đã bị tôi vứt vào thùng rác, sau đó tôi video call cho Minseok để tường thuật lại sự việc đã xảy ra.

"Ồ, em hiểu ra rồi!"

"Có chuyện gì sao?"

"Anh không biết đó thôi, nhưng em hiểu vì sao viên thuốc ấy không có tác dụng với Sanghyeok hyung rồi!" – Minseok sáng hai mắt, dí sát mặt vào màn hình tươi cười nhốn nháo như con lật đật. – "Không hẳn là anh ấy không bị ảnh hưởng đâu!"

"Ý em là?"

"Thực chất, anh ấy không phải ngoại lệ gì cả. Những người khác chưa từng yêu anh, chỉ là nhất thời họ bị sức mạnh của viên thuốc làm ảnh hưởng cho nên đã phát cuồng với anh. Đó là sự nhất thời. Nhưng Sanghyeok hyung... anh ấy đã yêu anh rất lâu rồi."

Tôi sững sờ. Lee Sanghyeok... có tình cảm với tôi?

"Vì Sanghyeok hyung đã yêu anh rất lâu, cho nên anh ấy đã quen với những thăng trầm của tình đơn phương. Mọi hỉ nộ ái ố, mọi vui buồn, tủi hờn, ganh ghét, đố kị, anh ấy đã không còn lạ gì. Anh ấy yêu anh như mạch suối ngầm âm ỉ chảy dưới lòng đất không một ai hay, quanh năm suốt tháng không bao giờ ngừng nghỉ... Cho nên, dù có viên thuốc ấy hay không, anh ấy vẫn không thay đổi, vẫn yêu anh như thế, vẫn đối xử với anh như thế để che giấu đi cảm xúc thật của bản thân, như anh ấy vẫn hay làm. Em nói có đúng không, Hyukkyu hyung?"

Tôi ngờ ngợ nhận ra và hồi tưởng lại những việc cậu ta đã làm. Những cử chỉ đơn giản, nhỏ nhặt, tinh tế nhất cậu ta đều dành cho tôi, với một sự quan tâm bất thành lời.

Sau đó tôi liền vào lại trang web ấy để kiểm tra món hàng một lần nữa để xác thực có trường hợp ngoại lệ nào không bị ảnh hưởng hay không. Khi lướt đến phần thông tin sản phẩm, tôi mới nhận ra một dòng cuối rất nhỏ mà tôi đã bỏ qua khi đọc.

[Uống một viên thuốc có thể giúp bạn trở thành tâm điểm trong mắt đối phương trong một ngày khi bạn và họ gặp gỡ. Bạn sẽ được yêu bởi tất cả mọi người, bất kể giới tính. Xin hãy thận trọng trước khi sử dụng.]

[Đây chính là phép thử tình yêu của cuộc đời bạn. Giữa muôn vàn người yêu bạn, chắc chắn có một người thật lòng. Chúc may mắn.]

Không ngần ngại gì nữa, sau đó tôi liền hẹn Lee Sanghyeok hãy đứng trước cửa chờ tôi. Mặc dù tôi nghĩ mình điên rồi, nhưng có một sự thật rằng, cảm giác mà tôi dành cho cậu ta bao lâu nay không phải là ngưỡng mộ, cũng không phải là ganh tị, cũng không phải là thèm thuồng sự chú ý hay công nhận từ một thiên tài.

Tôi chỉ cảm thấy hụt hẫng khi tưởng rằng cậu ta không có cảm giác với mình, mà tôi thì chẳng dở dở ương ương như thế với bất cứ ai, mà vì cậu ta chính là Lee Sanghyeok, là người mà tôi đã mất rất lâu để chấp nhận tình cảm mà tôi có.

Lee Sanghyeok đứng trước cửa nhà, khoác trên mình áo khoác đen thường ngày, khuôn mặt rất nghiêm túc chờ đợi, mặc dù không phải ai cũng sẵn sàng làm thế với một người xa lạ.

Tôi cảm thấy giống như chực khóc, và tôi ôm chầm lấy cậu ấy, choàng hai tay quanh cổ và, trước sự ngỡ ngàng khi cậu ấy còn chưa kịp hỏi chuyện, tôi đã chồm người về phía trước, đặt một nụ hôn lên môi.

"Cảm ơn vì đã luôn yêu tôi, Sanghyeok."

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn tôi, sau đó lại mỉm cười ân cần. Một nụ cười hiếm hoi mà tôi được thấy suốt quãng thời gian quen biết nhau.

"Vậy câu trả lời của Hyukkyu là gì?"

Tôi hôn cậu ấy một lần nữa, mặc dù tôi cũng chẳng biết hôn.

"Đây chính là câu trả lời của tôi."

















Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro