Allowed to dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
Khi anh thì thầm những lời tâm tình vào gió, anh mong rằng, một ngày nào đó, lời hồi đáp sẽ theo gió trở về bên anh.

"Ôi, Kim Hyukkyu! Không có cậu ở bên, ta bỗng thấy đời mình trống trải biết bao..."

"Người có nghe thấy không?"
Kể cả khi chúng dường như vô nghĩa...

Nếu ta tiếp tục mơ, liệu những giấc mộng có thành sự thật?

Như thể đã lạc mất người cậu yêu nhất trên dải ngân hà, đại hoàng tử hằng đêm ngước nhìn màn đêm đen, ra sức kiếm tìm những vì tinh tú, trong lòng thầm tự hỏi

"Nói ta nghe, là ngôi sao nào đã lưu giữ bóng hình cậu đêm nay?"

Thật vô nghĩa. Đó chỉ là một lời nói dối mà thôi!

Lee Sanghyuk biết, và cậu thừa hiểu điều đó.

Nhưng một kẻ sắp chết đuối sẽ chấp nhận từ bỏ cành cây chỉ vì nó sẽ không thể cứu được mình hay sao?

Đâu phải. Thứ ta bấu víu vào chính là niềm tin, dù là mong manh nhất, rằng ta sẽ vượt qua, rằng ta sẽ làm được.

"Cho đến lúc đó, hãy cứ để những ngôi sao kia nắm giữ cái tên cậu."

Người chớ có lắng, ta rồi sẽ tìm thấy cậu thôi.
Chắc chắn là như thế.

9.
Sáng sớm tinh mơ, tiểu công tước Park Jinsung còn đang ngái ngủ thì đã thấy nhị hoàng tử Lee tìm đến tận cửa.

"Jinsung! Jinsung!"

Đến khi tỉnh táo lại, trong tay tiểu công tước đã xuất hiện một lá thư mời được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Cậu chầm chậm mở ra, lướt mắt trên từng con chữ.

"Ồ, đại hoàng tử Lee Sanghyuk đã đến tuổi trưởng thành rồi."

Cầm lấy cây bút dạ đỏ, cậu trai trẻ thầm lẩm nhẩm số ngày còn lại trong đầu rồi khoanh dấu đỏ chót vào ngày 7/5 trên cuốn lịch bàn.

Tiểu công tước bất giác chẹp miệng, không nhịn được cảm thán một câu.

"Thời gian trôi nhanh quá!"

Mới ngày nào, cậu còn cùng nhị hoàng tử Lee Sanghoon trốn nhà xuống phố đi chơi chợ đêm để rồi một hôm bắt gặp anh lớn nhà họ Lee cũng đang cùng ai kia rong ruổi khắp hàng này quán nọ. Tuy rõ là cũng cùng hoàn cảnh trốn nhà đi chơi như nhau, ấy vậy mà khi nhìn thấy hai cậu em trai, Lee Sanghyuk không ngần ngại túm cổ cả hai đứa xách về nhà.

Từ đó về sau, ngoài việc trốn cha mẹ, cuộc vui chơi của hai đứa trẻ còn phải vượt qua chướng ngại khác là đôi trai kia. Thế nhưng việc đó cũng sớm kết thúc, khi một người rời đi.

"Anh trai kia, cũng 4 năm rồi chưa gặp lại..." - Park Jinsung thầm nghĩ.

10.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu thời gian bắt đầu bữa tiệc đã điểm. Lee Sanghyuk đứng dậy, căng thẳng bước từng bước tiến ra ngoài đại sảnh lớn, nơi những con người quyền quý từ khắp các vùng miền đang tụ tập, chờ đợi nhân vật chính của đêm tiệc xuất hiện.

"...Hãy nâng ly vì đại hoàng tử của chúng ta."

Tiếng hò reo chúc mừng bốn phía, các quý tộc thi nhau cạn ly, và những giọt rượu đổ xuống bỏng rát cổ họng.

Đêm nay cậu chính là trung tâm của cả đất nước này. Những lời nịnh nọt không ngớt, những món quà trị giá cả gia tài, tất cả đều được trao cho chàng trai trẻ vừa chính thức trải qua cột mốc trưởng thành trong đời.

Nhưng kể cả vậy, khi tiếng đàn du dương vang lên, và những đôi trai tài gái sắc lần lượt dắt díu nhau lên sàn khiêu vũ, đại hoàng tử lại cảm thấy lạc lõng vô cùng.

"Những điều này vốn dành cho vị đại hoàng tử của họ, chứ đâu phải cho Lee Sanghyuk ta."

Các cô tiểu thư lá ngọc cành vàng ngỏ ý cùng cậu nhảy một điệu, cậu suy đi tính lại, vẫn là đành viện lý do từ chối rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Không phải cậu không biết nhảy, càng không phải do ngại các cô ấy, mà Lee Sanghyuk biết, nếu đồng ý, cái gật đầu của mình sẽ không chỉ dừng ở việc khiêu vũ.

Trăng đã lên từ lâu, nhưng không vì thế mà những ngôi sao bị lu mờ bởi ánh bạc. Sau lưng cậu, tiếng nhạc vẫn đều đặn vang lên, đôi trai gái không ngừng nhảy múa, tiếng cạn ly cũng không dừng lại. Nhưng cậu không quan tâm. Lee Sanghyuk chống tay lên lan can, trầm ngâm khắc họa vị trí những chòm sao vào đáy mắt.

"Tuổi mới thật hạnh phúc nhé, Sanghyuk!"

Nếu Kim Hyukkyu ở đây, chắc hẳn cậu ấy sẽ nói thế.

Chỉ là câu chúc với hai từ ngắn ngủi thôi, nhưng cái việc năm nào người ấy cũng mong cậu hạnh phúc thật sự rất lãng mạn.

11.
Vua cha lo lắng nhìn chằm chằm vào đại hoàng tử, người mà đã đưa ra một điều ước ông chưa bao giờ nghĩ đến.

"Con chắc chắn đó là điều con muốn chứ?"

"Ta mong con suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này."

Hoàng hậu ngồi kế bên cũng góp lời, bà cảm thấy sự lựa chọn của con trai mình quá đỗi kì lạ, nếu không muốn nói là điên rồ.

"Sao lại muốn ra chiến trường như thế? Đó là nơi rất nguy hiểm, con có hiểu mình đang nói gì không?"

Phía dưới kia, đại hoàng tử dường như đã đoán trước được những phản hồi không tích cực, chàng không ngần ngại một giây nào để trả lời.

"Con đã cân nhắc kĩ về vấn đề này từ rất lâu rồi."

Nói rồi, chàng trai trẻ bắt đầu đưa ra những lợi ích mà cậu tin rằng việc này sẽ mang lại.

"Đúng, chúng ta đã gửi quân viện trợ, nhưng đưa đến một người có tầm nhìn chiến lược tốt tới không phải sẽ thiết thực hơn sao?"

Từ mối quan hệ đồng minh đôi bên với nước láng giềng sẽ càng được thắt chặt, đến tạo dựng hình ảnh hoàng gia sẵn sàng hết mình vì dân chúng. Nghe qua thì vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng điều khiến hai thân ảnh trên kia e ngại, lại là một chuyện cậu chưa đề cập tới.

"Một vị hoàng tử là cả một vấn đề đấy, Sanghyuk."

"Hai người đừng lo lắng. Con không có vấn đề gì với việc đó. Vả lại, hoàng tử của họ cũng đã và đang ở ngoài đó, thật chẳng có cớ gì để con e ngại chuyện chinh chiến cả."

Nhìn ra sự lưỡng lự còn ẩn trong đôi mắt hai bậc sinh thành, Lee Sanghyuk vội chen thêm lời cuối, đập tan mọi nghi hoặc của họ.

"Xin hãy tin tưởng ở quyết định của con."

"Con hoàn toàn chắc chắn về điều ước của mình."

Trước sự quyết tâm của vị hoàng tử ấy, đức vua và hoàng hậu cuối cùng cũng gật đầu, chấp thuận cho ước vọng của chàng, dù họ không đành lòng gửi đi đứa con trai của mình đến một nơi phương trời xa xôi thậm chí không biết ngày nào trở về như thế.

Lee Sanghyuk đứng trước cánh cửa, chần chừ một vài giây trước khi cất lời.

"Nếu con không quay lại..."

"Sanghoon là một đứa trẻ xuất sắc, con tin em ấy hoàn toàn có đủ khả năng để lắng lo cho tương lai của đất nước này."

Cánh cửa hoàn toàn khép lại, đại hoàng tử đã kịp nhìn thấy cái gật đầu buồn bã của cha mẹ.

Cậu biết chứ, rằng chiến trường là nơi dễ đi khó về.

12.
Lee Sanghoon đứng phía sau lưng mẫu hậu, nhìn bà dặn dò người con trai cả sắp đi xa hết điều này tới điều nọ. Bà nói rất nhiều, nhưng cậu không quá để tâm, dù sao thì anh Sanghyuk mới là người nên làm điều ấy.

Có vẻ như hoàng hậu cũng nhận ra đứa con thứ của mình có tâm tư gì cần nói với anh trai, bà trao cho đại hoàng tử cái ôm nhanh chóng thay cho lời từ biệt, rồi cũng rời đi, để lại không gian riêng cho hai chàng trai trẻ dễ bề giãi bày tâm sự.

Lee Sanghyuk nhìn đứa em trai trước mặt, đôi mắt lộ rõ ý cười.

"Nhớ để ý sức khỏe của bản thân và mọi người. Đừng có trốn nhà đi chơi khuya nữa đấy, anh không còn ở đây để cứu em đâu."

Nhị hoàng tử cúi đầu ngượng ngùng.

"Không mà..."

Thấy cậu em trai như vậy, Lee Sanghyuk cũng thôi, không muốn trêu chọc nữa, chỉ vỗ nhẹ vai người trẻ hơn.

"Thôi, về đi, muộn rồi. Anh nghĩ mình nghe đủ mấy lời dặn dò rồi. Hay là em định nói gì khác với anh?"

Nhưng trái với những gì cậu nghĩ

"K-Không đâu."

Lee Sanghoon siết chặt tay mình, ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt người phía đối diện.

"Em không muốn ràng buộc anh bằng những lời hứa vô nghĩa như là hãy sống tốt, hay là sớm trở về..."

Trong kí ức của nhị hoàng tử trẻ, hình ảnh Lee Sanghyuk ngồi cạnh cửa sổ, trông ra ngoài, tuyệt vọng chờ đợi bóng hình sẽ không bao giờ trở lại đã in sâu vào tâm trí của cậu. Cứ như thể, chỉ một giây nữa thôi, người tên Kim Hyukkyu kia sẽ xuất hiện ở dưới đó, nhìn lên phía anh cậu mà nói

"Sanghyuk, cùng đi chơi nào."

Nhưng điều đó đã không xảy ra, anh của cậu vẫn ngồi đó, ngày qua ngày, kiên nhẫn ngóng trông giọng nói quen thuộc như chờ đợi một phép màu xảy ra.

Và cái sự thật rằng thanh âm ấy sẽ chẳng vang lên thêm lần nào nữa khiến nhị hoàng tử bất giác thấy lòng mình chùng xuống.

Mỗi lần như vậy, cậu lại chạy thật nhanh xuống dưới, gọi với lên trên

"Anh Sanghyuk, đi chơi với em đi."

Mong sao điều đó sẽ phần nào lấp đầy nỗi nhớ của người anh trai cô đơn, hoặc ít nhất là khiến anh ấy vui vẻ hơn, dù chỉ là trong một khoảnh khắc.

Có những tâm tư như những vết sẹo, thời gian không làm chúng biến mất, chỉ là khiến chúng mờ đi.

Sau này, nhị hoàng tử dần dà nhận ra một sự thật như vậy.

Chính vì thế

"Hãy đi đi, làm những điều anh muốn. Đừng để bản thân phải hối hận."

Lee Sanghyuk thoáng sững người, nhưng cuối cùng, lại lộ ra nụ cười nhẹ. Không phải bất cứ nụ cười buồn bã, hay thất vọng như bao lần Lee Sanghoon từng thấy trước đây. Trong đôi mắt đó chắc chắn là sự hạnh phúc.

"Cảm ơn. Anh sẽ gặp lại em, sớm thôi."

"...Vậy nếu anh không thì sao?"

Đại hoàng tử vươn tay nắm lấy tay của cậu em trai. Lần này, Lee Sanghyuk cảm nhận rõ trái tim mình đang rung lên theo từng nhịp.

"Vậy thì..."

Trăng đã lên tới đỉnh đầu từ bao giờ, vô tình hay hữu ý mà tỏ rõ đôi mắt lấp lánh ánh sao.

"Hãy nhìn lên bầu trời mỗi khi em thấy nhớ anh, anh sẽ ở đâu đó trong các vì sao, dõi theo em.






---

13.

Mặc cho thế gian vật đổi sao dời,

Tôi lại đứng đây chờ đợi duyên trần ai kiếp này.

"Lại đến nữa à?"

Vị gác cổng thốt lên, dường như ngài đã quen thuộc tới phát ngán cái bản mặt của người này.

Người nọ chỉ đành cười trừ trước lời than vãn.

"Thật xin lỗi. Có lẽ sẽ là nốt lần này thôi."

"Nếu ta không nhầm, lần trước ngươi cũng nói câu này?"

Lee Sanghyuk không đáp lời, chỉ ngoảnh đầu nhìn về phía xa xăm. Vị gác cổng cũng thôi khó dễ người trước mặt, hướng tầm mắt theo bóng lưng của người kia.

"Thế...lần này có chuyện gì không?"

"À, kiếp này tôi là một nhà thiên văn học, chuyện thì cũng nhiều lắm."

Vị thần giữ cổng đẩy chén trà nóng vừa được rót ra tới trước mặt Lee Sanghyuk, như mọi lần trước đấy, ngỏ ý mời cậu cùng thưởng trà. Lee Sanghyuk khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi nâng lên chén trà.

Trong suốt các lần ghé thăm, người họ Lee đã kể ngàn vạn câu chuyện của vạn ngàn kiếp người. Tuyệt nhiên không có cuộc đời nào giống cuộc đời nào, ấy vậy mà chúng lại đều đi đến cùng một kết cục.

"...Vẫn không gặp được cậu ấy."

Một kết cục mà khiến cả hai trái tim lắng nghe nó đều lặng đi trong một vài giây, dẫu cho điều đó đã xảy ra hết lần này đến lần khác.

"Ờ ờ, biết rồi. Ta cho tá túc nốt lần này thôi đấy."

Thật ra, vị gác cổng hoàn toàn không thấy phiền nếu như Lee Sanghyuk tiếp tục đến bầu bạn cùng mình. Nhưng nhìn số phận cứ mãi trêu đùa chàng trai này, ngài thật lòng không mong sẽ thấy cậu thêm lần nào nữa.

"Lần tới, nhất định đừng buông tay nhau đấy."

"Hình như lần trước ngài cũng nói câu này, phải không?"

Đáp lại câu hỏi ấy là tiếng thở dài não nề của người đối diện, cảm tưởng như người đang gặp vấn đề ở đây chẳng phải cậu mà là người này đây.

"Đó là vì ta mong ngươi có thể tìm thấy cậu ta vào lần tiếp theo."

"Nhưng tôi đã không thể."

Tách trà lần nữa được lấp đầy. Hai bóng hình lại yên lặng cảm nhận vị thanh đắng dần lan ra trên đầu lưỡi.

Và cũng như mọi lần trước đấy, họ cùng nhau chờ đợi.

"Nhân duyên là thế, lỡ nhau một đời, biết đến khi nào mới có thể gặp lại?"

"Không ai biết trước được,

Nhưng tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi đoạn duyên này lần nữa được nối lại."

Câu trả lời chỉ mất vỏn vẹn một giây để nói ra, nhưng để thực hiện được nó, lại mất cả ngàn kiếp người.

Mặc cho thế gian vật đổi sao dời,

Chỉ vì tôi muốn được gặp lại người thêm một lần, thêm một lần nữa thôi...

---
Phật nói 500 lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này.

Còn họ kiếp trước phải nhìn nhau bao nhiêu lần mới có thể bên nhau lâu đến vậy?

---
Tôi hiếm khi gặp một người không máu mủ ruột thịt gì suốt cả chục năm (hoặc hơn) nên đâm ra thấy đôi Mapo C này có duyên với nhau thật sự =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro