6332w to see they fuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"công việc còn lại giao cho cậu, hoàn thành đúng hạn rồi báo cáo lại cho tôi nhé."

"vâng thưa chủ tịch. chuyến bay còn một tiếng đồng hồ là cất cánh, hành lí tôi đã chuẩn bị hết rồi ạ."

"được, tôi biết rồi."

ngay khi đống công việc vừa được hoàn thành, hắn đã vội bắt chuyến bay sớm nhất để bay về hàn quốc sau chuyến công tác dài ngày. hắn đã mường tượng trong đầu mình khuôn mặt ngạc nhiên của em cưng khi mình bước vào nhà một cách bất thình lình, cùng với bó hoa hồng trong tay.

nhưng thay vào đó, kẻ bất ngờ lại là hắn.

căn nhà lạnh lẽo nằm im lìm trong bóng tối. vài vệt sáng trăng soi qua khe hở của tấm màn dày, in hằn lên bức tường, tạo nên những bóng đen mờ nhạt. lee sanghyeok đưa tay lên nhìn đồng hồ, gần mười giờ tối. hắn tìm em từ phòng tắm đến ban công, từ nhà kính cho đến khu vườn ngoài sân, nơi có chiếc xích đu em hay ngồi hóng mát, ngắm sao. nhưng dường như em đã bốc hơi đi đâu mất, chẳng để lại một tí dấu vết gì.

nếu như không phải đồ đạc và mấy chiếc nhẫn kim cương em thích nhất còn nằm trong tủ, sanghyeok đã hoài nghi là vợ mình bỏ trốn theo lũ em trai mưa của em ấy rồi.

bình tĩnh nào. sanghyeok mở điện thoại, nhấn vào một cái app không tên, thực hiện một vài thao tác, màn hình nhanh chóng hiện lên vị trí của em. quán bar à? xem ra có người cần phải được dạy cho một bài học rồi. hắn vơ chùm chìa khóa trên bàn, phóng con xe xịn ra khỏi hầm rồi rồ ga phi như bay đến địa điểm đang hiện cái chấm đỏ trên điện thoại.

ồ? đoán xem lee sanghyeok tìm được gì này.

kim hyukkyu của hắn đang bay nhảy trong bar cùng một lũ anh em quái quỷ nào đấy mà hắn còn chẳng rõ tên. dưới ánh đèn mờ, đầu hắn nóng muốn nổ tung khi thấy em mặc chiếc chemise lụa đen bóng, lắc lư theo điệu nhạc xập xình và mỉm cười, cạn ly với thằng chó nào đấy đứng bên cạnh.

lee sanghyeok lách qua đám đông cuồng loạn, tiến đến gần mục tiêu, chụp lấy rồi kéo em vào lòng mình. chẳng kịp bận tâm đến kim hyukkyu còn ngơ ngác, hắn lạnh lùng nhìn quanh một lượt, xem coi đứa nào ăn gan trời dám lôi kéo vợ hắn đến mấy chỗ ăn chơi hư hỏng này.

kim kwanghee, hong changhyeon, ryu minseok, kim jeonghyeon, một bầy mập mờ cũ. và cả thằng nhóc từng cưa cẩm em cả mấy tháng trời, jeong jihoon.

đủ cả nhỉ?

lee sanghyeok nên khen kim hyukkyu vô tư quen thói, hay khen tụi nhóc này coi trời bằng vung đây?

khoảnh khắc nhận ra được sự hiện diện của lee sanghyeok trong không gian, lũ nhỏ chỉ kịp bật lên trong đầu ba chữ "chết mẹ rồi", sau đó tròn mắt nhìn búp bê sứ bị bắt đi mà không kịp nói lời từ giã.

cho geonhee thầm niệm kinh trong đầu, cầu nguyện cho anh mình bình an sống sót. gì thì gì, y sợ lee sanghyeok như sợ ma. hắn ta điên thì cũng phải một chín một mười so với anh cưng của y. khi nãy trông vẻ mặt hắn như thần chết tới gõ cửa, vứt lại cho cả lũ bản án nặng nhất rồi đem nhốt vào tù, chờ ngày lôi ra băm cho tan xương nát thịt.

quay lại với cặp đôi vàng của chúng ta, lee sanghyeok đang vừa ôm vừa kéo kim hyukkyu ra ngoài, thẳng tay nhét em vào trong xe, cài dây an toàn cho em rồi quay lại ngồi vào ghế lái, phóng như bay về nhà.

kim hyukkyu quay qua, thấy cái mặt như bị táo bón mười ngày của chồng là em cũng biết được những gì đang chờ em rồi.

nhưng mà em cay vãi, mới hôm qua video call hắn bảo phải hai ba ngày nữa mới về được nên em mới lén đi chơi với mấy đứa em đấy chứ. ai mà ngờ lee sanghyeok đánh úp về bất ngờ như vậy đâu. tí về thế nào cũng có chuyện, giờ em phải vắt óc suy nghĩ cách để dỗ hắn trước đã. dù biết tỏng là cũng không thay đổi được gì nhiều, nhưng biết đâu hôm nay hắn nổi lòng từ bi thì sao?

nói về mối quan hệ giữa lee sanghyeok và kim hyukkyu, một cuộc hôn nhân mà không ai có thể ngờ đến được. hai con người với hai cách sống, hai sở thích, hai quan điểm đối lập hoàn toàn thế mà lại va vào nhau mới tài. điểm chung của cả hai mà anh em bạn dì xung quanh thấy là học chung trường, cùng tuổi và điên.

lee sanghyeok là chủ tịch của một công ty chuyên về công nghệ thông tin, đủ bốn tế và ba biết theo tiêu chuẩn của hội chị em. hồi đi học, hắn đứng nhất trường, đỗ thủ khoa đại học top một, ra trường thì khởi nghiệp mở công ty rồi vụt lên luôn. từ bé đến lớn, chưa bao giờ lee sanghyeok để mình rơi vào thế thua trước mặt người khác.

nhưng đấy là do hắn chưa gặp kim hyukkyu, vợ yêu dấu kiêm crush suốt mấy năm trời của hắn mà thôi.

kim hyukkyu, producer và singer hàng đầu, là cây cờ đỏ điển hình trong làng giải trí. về cơ bản, hyukkyu học chỉ bình bình top một top hai trong lớp, gia đình khá giả cũng không ép em phải xuất sắc hơn người. sau khi tốt nghiệp thì chọn đi theo con đường nghệ thuật, thi vào một trường chuyên về âm nhạc để thực hiện đam mê.

kim hyukkyu ở nhà là con cưng, ra đường là cục cưng, lúc nào cũng có người vây quanh như sao vây trăng sáng, đến khi tiến vào showbiz thì người ái mộ em đông càng thêm đông. nhưng tiếc là, em kiêu kỳ kinh khủng, thế nên dù có cả đống mập mờ nhưng chả ai có thể đường đường chính chính leo lên làm chủ trái tim em cả.

kim hyukkyu yêu thích tự do, em không muốn bị ràng buộc bởi bất kì mối quan hệ nào hết.

cho đến khi em gặp lee sanghyeok, cái thằng thủ khoa trường cấp ba mà em đã từng học.

ấn tượng ban đầu của em về hắn chỉ có hai chữ thôi, nhàm chán. lần nào em vô tình đi ngang qua cũng thấy lee sanghyeok với cặp kính dày cộp đang cắm đầu vào sách, như thể sách là người tình trăm năm của hắn ta vậy. làm sao mà có thể sống một cuộc sống chỉ có học và học thế nhỉ? nhưng chỉ dừng lại ở thắc mắc thế thôi, em cũng lười không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện của người khác.

mà hyukkyu cũng đâu biết được, bóng dáng xinh đẹp của em khi mặc bộ đồng phục cấp ba đã gieo vào lòng sanghyeok một cái gì đấy thật khó tả.

tình đầu bao giờ cũng khiến cho người ta ngây ngất trong mật ngọt, trong những mộng mơ về mái nhà nơi có hai trái tim chung nhịp. sanghyeok của tuổi mới lớn mơ về hyukkyu như thể em đã là của hắn. hắn ước ao được nắm tay em trên con đường về nhà, muốn nếm thử vị ngọt trên đôi môi em. hắn khao khát được chạm vào làn da nõn nà của em, rồi khẽ đặt lên từng nụ hôn trân quý. hắn cầu trời cho em thuộc về hắn, chỉ riêng hắn mà thôi.

kệ mẹ cái lũ suốt ngày cứ bám dính lấy em đi, trông chướng hết cả mắt.

nhưng đấy là những thứ diễn ra trong tâm trí của lee sanghyeok năm mười bảy tuổi. còn lee sanghyeok của bảy năm sau thì trực tiếp biến nó thành sự thật, dẫu có hơi trúc trắc.

sanghyeok mất hơn một năm rưỡi để theo đuổi kim hyukkyu, và mất thêm nửa năm nữa để cưới em về nhà. mà sau này, em vẫn luôn tự hỏi xem mình có bị bỏ bùa không mà đồng ý lời tỏ tình của hắn.

thủ thuật cưa cẩm của hắn quả thật là phải nằm hẳn hạng bét trong số những người từng theo đuổi em. người gì đâu mà ngoài vung tiền ra mua quà cũng chỉ biết lảm nhảm mấy câu cằn nhằn em phải biết giữ gìn sức khỏe, nhằn xong rồi thì trực tiếp qua chăm luôn mới ghê.

tự dưng hyukkyu lại thấy rung động.

khoảnh khắc mà sanghyeok đứng trong bếp nhà em, dùng chảo và nồi của em, nấu cho em ăn.

hyukkyu thề, tim em đập còn hơn cái lúc em chơi nhảy bungee nữa kìa.

lee sanghyeok đứng trên đầu người khác, nhưng lại nguyện ý quỳ dưới chân em.

vậy cũng được, coi như em có lời.

mỗi cái tính ghen tuông và kiểm soát quá mức là em hơi chê thôi. tính chất nghề nghiệp của em là phải tiếp xúc và gặp gỡ với nhiều người, và cứ y như rằng, mỗi lần em ra ngoài xã giao là hắn lại ghen lồng lộn lên. hyukkyu cũng biết cáu chứ bộ!

nhiều người thích em, không có nghĩa là em cũng thích họ. gì chứ hyukkyu biết giữ mình lắm đấy, không thôi làm đéo gì đến lượt sanghyeok lấy mất lần đầu của em cơ chứ.

thế mà lúc nào cũng ghen ghen ghen ghen, hyukkyu phải yêu hắn lắm mới chịu đựng tới bây giờ đấy.

quãng đường về nhà bình thường xe chạy nửa tiếng đồng hồ, lee sanghyeok rút lại còn mười lăm phút đã thấy căn biệt thự hiện lên trước mắt rồi.

hắn đỗ xe vào garage, nắm tay kéo vợ lên nhà rồi đẩy em nằm ngửa xuống sofa.

"này!!! anh làm cái gì thế hả?"

kim hyukkyu gào lên.

"em còn dám lên giọng với anh hả? ai cho em đến đó? em đã nói với anh chưa mà mạnh miệng thế?"

lee sanghyeok cũng không vừa, đương nhiên là hắn không lớn tiếng quát cục cưng, nhưng giọng nói đanh lại, ánh mắt nghiêm khắc chiếu thẳng lên người em. hắn có thể nuông theo em trong mọi chuyện, nhưng đi bar với mập mờ cũ là không được. dù đi theo nhóm cũng không được.

"cái gì cơ? kết hôn chứ có phải đi tù đâu mà quyền tự do cũng mất thế? em không nói với anh, coi như em sai. nhưng anh đừng có mà giở cái giọng như thể em phải xin phép mỗi lần em đi ra ngoài như thế."

49 gặp 50.

lee sanghyeok kiểm soát đến điên cuồng thì có kim hyukkyu ương bướng đéo chịu nghe lời ai.

"anh không nói em phải xin phép anh, nhưng ít nhiều gì em cũng phải nói với anh chứ. em đừng quên là em đã kết hôn rồi. gần mười giờ đêm mà em còn trong bar chơi bời với mấy thằng mập mờ cũ của em là sao?"

"em đi chơi với bạn thì có sao chứ? một đám gần chục đứa mà anh làm như em đi riêng hai người không bằng. với cả chuyện đó qua lâu rồi còn gì, anh ghen cho hợp lí tí được không? em đã bảo cả trăm lần là em với tụi nhóc không có cái gì mờ ám hết."

lúc này kim hyukkyu đã ngồi bật dậy trên sofa, rượu ngấm vào người khiến em hơi choáng nên không đứng dậy được, chỉ còn cách ngẩn mặt lên một câu đáp một câu với hắn.

"em thì không, nhưng tụi nó thì sao? em tin tụi nó đến mức vào bar uống rượu đến khuya hả?"

"tụi nó là em của em, làm gì mà tin không được? anh đừng có nghĩ xấu cho bạn em có được không hả?"

"em? em gì? cái lũ đó ngoại trừ cho geonhee ra thì có thằng nào chưa từng tán tỉnh em không?"

"lee sanghyeok!!! em đã nói là chuyện đó trôi qua lâu lắm rồi. chúng ta kết hôn cũng gần hai năm trời rồi, làm sao tụi nhỏ còn có ý nghĩ gì khác nữa chứ?"

"kim hyukkyu!!! em đừng có mở miệng ra là bênh vực tụi nó như thế? có bạn nào đàng hoàng mà kéo em đi bar tới khuya không về không hả?"

lee sanghyeok to tiếng đáp trả, sẵn tiện lôi cả họ tên cúng cơm của vợ ra mà gằn từng chữ. hắn chính thức nổi điên. điên vì tụi ranh con dám mấp mé vợ hắn là một, điên vì vợ hắn là mười. có ai mà lì lợm như con người này không hả?

"lee sanghyeok!!! anh quát cái đéo gì? tôi đây thích đi đâu thì đi, thích chơi với ai thì chơi, anh làm chồng thôi mà muốn leo lên đầu thằng này ngồi rồi hả?"

hyukkyu thẳng tay ném cái gối dựa vào người ông chồng không biết lí lẽ của mình. có ai mà vậy không cơ chứ? bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt em soạn trong đầu để dỗ chồng giờ đã bay biến đi theo cơn giận mất kiểm soát. ghen ít thì còn nương theo vuốt, ghen gì mà kì cục. nếu mà thật sự có gì thì có từ trước khi em đổ hắn rồi cơ, đợi đéo gì đến bây giờ mới có.

"em đừng có quá đáng. tưởng anh chiều em rồi em muốn làm gì thì làm hả?"

lee sanghyeok chụp lấy cái gối, vứt xuống đất. từ hồi còn đi học hyukkyu đã được biết bao nhiêu người theo đuổi rồi, được hẳn cả đống biệt danh mĩ miều luôn cơ. nào là crush quốc dân, bạch nguyệt quang, vân vân và vân vân. mà cũng đúng, kim hyukkyu như trăng treo trên trời. vầng trăng in bóng xuống đáy hồ lấp lánh, nhưng chạm vào sẽ lập tức vỡ tan, rồi người ta sẽ nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. còn thực tế, trăng ở xa vời vợi, không với tới được.

hồi đó hắn còn chưa có gì trong tay, nên đành dằn lại đoạn tình cảm này trong lòng, cố gắng phấn đấu. sau này, khi đã có tất cả, hắn mới có đủ tự tin để tiếp cận và chinh phục ánh trăng sáng của đời mình.

và giờ đây, ánh trăng sáng của hắn đang to mồm cãi tay đôi với hắn.

"tôi quá đáng đấy? rồi sao? anh cút mẹ anh đi."

"kim hyukkyu, im lặng."

lee sanghyeok nắm lấy cằm vợ mình, gằn giọng cảnh cáo.

nhưng làm gì có chuyện kim hyukkyu để yên. em nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhận ra mình không đủ sức để kéo ra, em bèn cấu lên cho đỡ tức.

"đéo im, anh buông tôi ra ngay."

vừa dứt lời, kim hyukkyu chưa kịp đề phòng đã bị chồng em đè nghiến xuống sofa với tư thế nằm sấp.

lee sanghyeok ngồi lên sofa, để sao cho mông vợ kê lên đùi mình, nhô cao lên. hắn thẳng tay kéo một phát bay cả hai lớp quần, để lộ cặp đào chín căng mọng rồi đánh lên đấy hai phát kêu ra tiếng.

đây không phải lần đầu em bị hắn tét mông. nhưng lần này, sẵn có rượu trong người và cơn ấm ức chưa được giải tỏa, em tức điên rồi giãy nảy hòng thoát khỏi tay tên điên lee sanghyeok.

"địt mẹ anh, sao anh dám hả? thả tôi ra ngay."

"thả để em đi kiếm cái tụi đó nữa phải không? sao em cứ phải chọc điên anh lên thế? em ăn mặc thế này vào bar để mấy thằng chó đó nhìn đúng không? hả?"

mỗi một câu hỏi được đưa ra là một cái tát trời giáng xuống mông của hyukkyu.

"tôi mặc sao là quyền của tôi, anh đừng có mà quá đáng."

hyukkyu tức tưởi bật khóc, phần là vì đau mông, phần là vì oan ức cái câu cho người khác ngắm. em mà cần ai ngắm à? người ta nhìn thì em có kiểm soát được đéo đâu mà hắn cứ nói kiểu như em sai lè ra ấy.

"khóc cái gì mà khóc? em tự xem lại coi em đã đúng chưa? anh nói oan em cái gì mà em khóc?"

"ừ ừ tôi sai, tôi sai hết. được chưa? vừa lòng anh chưa? thả tôi ra ngay."

"kim hyukkyu! em thậm chí còn không nói năng đàng hoàng với anh. rõ là em không biết em sai ở đâu."

lee sanghyeok thấy vợ khóc òa lên như thế thì cũng đau lòng. nhưng vợ hư vãi, thề, ngoại trừ tét mông ra thì hắn còn biết làm gì đâu. hắn nói một câu em cãi lại mười câu, mà mười câu thì hết sáu câu là văng tục rồi. mà nói thật, giọng chửi cũng hay nữa, chỉ có cái là nội dung nghe là bực bội mà thôi.

hắn kéo em ngồi dậy, để em ngồi lên đùi mình. cuối cùng thì hắn vẫn không nỡ để vợ khóc mà không dỗ. thế nhưng hắn vẫn còn tức lắm nhé, chuyện hôm nay mà kim hyukkyu không chịu giải quyết đàng hoàng với hắn thì đừng mong hắn để cho em bước chân ra ngoài nữa.

"nín, ai làm gì em?"

"đéo ai làm gì. thích thì khóc vậy đó, tôi tự biên tự diễn vậy đó."

kim hyukkyu nước mắt tèm lem vẫn gân cổ lên cãi cho bằng được, giận lẫy phán mấy câu đinh tai nhức óc, sống chết không chịu nhận mình sai. đã vậy còn giãy giụa lên muốn thoát khỏi vòng tay hắn nữa cơ.

"em không được văng tục với anh. ngồi im, nín dứt, nói chuyện đàng hoàng."

lee sanghyeok nhẹ nhàng lau nước mắt cho em yêu, tay ôm chặt eo để cho em hồ ly hung hăng này không rớt xuống đất. em khóc đến đỏ bừng cả mặt, nhưng miệng thì vẫn sung sức lắm.

"anh đi mà đàng hoàng ấy."

kim hyukkyu giờ đây nửa thân dưới bị cởi sạch bách, thân trên còn vỏn vẹn lớp áo lụa xộc xệch, đã văng ra hết mấy nút lúc đôi co với hắn rồi. một mảng da trắng tuyết lộ ra, làm chói mắt con sói bự ngồi bên cạnh. thêm cả việc cái mông đẫy thịt cứ nhúc nhích qua lại nãy giờ đã đủ làm dương vật hắn cửng lên, căng phồng chật kín trong chiếc quần tây chưa kịp thay.

"sao em hư thế?"

thôi thì, cứ đụ trước rồi tính sau. bây giờ vợ cưng còn mất bình tĩnh, làm xong vài hiệp chắc sẽ ngoan hơn nhiều.

sofa cũng là một nơi lí tưởng, nhưng không phải hôm nay. kim hyukkyu mới uống rượu xong, sẵn sức khỏe đã yếu, ấy nhau trên sofa sẽ làm tăng khả năng bị sốt vào hôm sau.

thế là người chồng gương mẫu của hyukkyu đứng dậy bế em đi lên phòng, trong khi em còn hoang mang chưa hiểu gì.

cái tên này đang cãi nhau mà muốn đi ngủ hả?

"hư cái mẹ gì. anh biến đi ra ngoài, tôi không muốn ngủ với anh."

chẳng buồn đôi co, lee sanghyeok mở cửa, bế kim hyukkyu quăng lên chiếc giường kingsize êm ái, làm em nằm ngửa trong bộ dạng xốc xếch. cái áo theo quán tính bị lật lên hơn nửa, làm cho từ phần eo đổ xuống trần như nhộng, đồng thời làm cho hắn suýt nữa là xịt máu mũi.

kim hyukkyu mặc chemise lụa là một cái gì đấy rất đỗi xinh đẹp.

bộ ga giường trắng tinh, duy chỉ có cái áo là nổi lên bần bật. những đường cong thanh thoát thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp lụa kiêu sa. trông còn nứng hơn lúc đéo mặc gì nữa cơ. lee sanghyeok nghĩ thế.

hắn ta leo lên giường, lấy thân mình phủ lên em, tay chống ở hai bên vai em. ánh mắt đẫm màu tình dục si mê nhìn em cưng nằm phía dưới.

"ai cho em ngủ hửm?"

hình như rượu hun hỏng đầu hyukkyu rồi. sao em lại thấy cái giọng trầm trầm khàn khàn của tên đáng ghét này quyến rũ thế nhỉ?

"chả cần ai cho... ưm..."

lee sanghyeok bỗng nhiên đánh úp bằng cách mò tới dương vật của em. bàn tay ấm nóng chạm vào, vuốt ve lên xuống làm em sướng như lên tiên. nói cho công bằng, cái đó của hyukkyu không hề nhỏ chút nào, chỉ có cái màu nhàn nhạt đã làm giảm đi sức uy hiếp của nó. nhưng cho dù có bự hơn đi nữa, lee sanghyeok cũng không để cho thằng nào khác chạm vào đâu, top bot gì cũng không được. vợ hắn đã được định sẵn là phải nằm dưới thân hắn rồi. như lúc này đây, tiếng chửi đã được chuyển hóa thành tiếng rên ưm a dễ nghe.

kim hyukkyu còn chẳng thèm giấu cái vẻ mặt thỏa mãn khi được chồng sục cho. mắt em nhắm lại, nốt ruồi dưới khóe mắt ửng đỏ, miệng hé ra thở dốc. hình như lỗ nhỏ phía dưới cũng bắt đầu ướt át, nước chảy ra làm dinh dính hai phiến mông tròn.

lee sanghyeok điêu luyện xoa xoa quy đầu, thủ thỉ bên tai em.

"vợ ơi, em có sướng không?"

hyukkyu sống rất thật với cảm xúc của mình, đặc biệt là đối với những người thân cận. huống hồ chi người trước mắt còn là chồng em nữa, có lí do gì để chối bỏ luồng xúc cảm này không nhỉ?

"sướng... ưm a... chịch nhau làm lành à?"

em vòng hai tay qua cổ hắn, kéo hắn sát lại gần, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người tình. mùi hương quen thuộc của hắn chảy ngập trong khoang mũi, khiến cho mọi điều bực tức khi nãy như bay đi đâu mất. giờ đây, em chỉ còn nghĩ tới nhớ nhung vô hạn của cả tuần trời khi chồng em đi đến một đất nước khác.

"ừm, cứ coi như là vậy đi."

bàn tay hư hỏng buông tha cho thằng em của hyukkyu, tiến một đường đến thẳng cái lỗ nhỏ xinh đang chảy nước ngập ngụa.

"ướt nhẹp rồi, nhớ anh đến thế à?"

"này..."

kim hyukkyu đè đầu chồng mình xuống, hơi thở em ve vãn bên dái tai hắn, âm thanh mê hoặc thầm thì câu bông đùa.

"em nhớ chồng em thôi. anh có phải không nhỉ?"

không đợi hắn đáp lời, mái tóc đen nhánh trượt xuống vai, dừng lại ở cổ. hyukkyu thè đầu lưỡi mềm mại ra ngoài, liếm láp hầu kết của hắn như làm nũng.

em nâng thắt lưng lên, mời gọi ngón tay thon dài đâm vào, khai phá cái hang động chật kín.

mà lee sanghyeok cũng không phụ lòng em. hắn đưa hẳn ba ngón tay vào, quen thuộc tìm đến vị trí đó rồi bắt đầu miết thành vòng tròn xung quanh. hắn muốn em phải chính miệng thừa nhận, ai mới là chồng em. ai mới là người có quyền đè ngửa em trên giường rồi đụ em cho đến khi trời sáng.

kim hyukkyu nứng bỏ mẹ ra mà hắn thì chẳng làm việc mà hắn phải làm gì cả. việc chạm vào nhưng sai chỗ còn khó chịu hơn việc không chạm vào gấp cả ngàn lần. em cảm giác như có hằng trăm con kiến đang bò khắp người em, tê rần. cái ngứa ngáy râm ran chạy khắp người, khó chịu đến tột độ.

"lee sanghyeok, làm đi chứ..."

"làm gì đây? không phải em chỉ nhớ chồng em thôi sao? chồng em là thằng nào nhỉ?"

con sói họ lee được nước làm tới, cứ vờn trong tay em hồ ly nhỏ, trêu em đến mức mắt em nhòe đi vì cơn ngứa không được giải tỏa.

nhưng hyukkyu là con hồ ly bướng bỉnh nhất trên đời. em khẽ lắc hông, cố ép cho ngón tay hắn chạm vào điểm sướng chứ tuyệt nhiên không nói lời mà hắn muốn nghe.

"ai... ưmm ha... mà biết được."

"nào, đừng bướng. em biết em cần gì mà bé yêu."

quả thật là em biết. điều em muốn bây giờ là con hàng khủng của chồng em đụ thẳng vào trong, chà đạp điểm sướng của em thật mạnh, khiến em phê tới nóc và chìm sâu trong bể tình miên man của hai đứa.

còn việc bây giờ em đang làm quả là nâng tầm cuộc chơi. nên làm gì đây nhỉ?

em xinh thở dốc, suy nghĩ trong đầu. giờ chịu hạ mình một tí mà sướng, hay thà nứng đến chết cũng quyết tâm làm cao?

hyukkyu chọn vế đầu. thằng chồng em giỏi nhất là chơi trò nhây, em mà cứ thế chắc tới sáng hắn mới chịu nắc em tới tấp mất.

thế là em hồ ly chớp chớp mắt, ngọt ngào gọi.

"chồng ơi, anh không muốn em à?"

"hửm? chồng nào?"

lại nhây, tí nữa em phải nắm trụi tóc hắn mới được.

"chồng em, lee sanghyeok, chồng ơi... aaaaa..."

hài lòng với câu trả lời của bé cưng, lee sanghyeok nhấn mạnh vào điểm sướng của em, một dòng nước lại được phun ra. kim hyukkyu bắn đợt tinh dịch đầu tiên. nhưng bắn xong rồi vẫn chưa thấy thỏa mãn, lỗ sau của em cần được lấp đầy, ngay lập tức. thế mà chồng em vẫn áo quần tươm tất như vừa đi làm về mới tức.

em đưa tay xuống, lột phăng sợi thắt lưng đắt tiền rồi quăng xuống đất, vuốt ve vào dương vật cỡ bự ẩn sau lớp quần.

"cởi ra, nhanh. em cáu bây giờ."

"chậc, em bé hung dữ."

lee sanghyeok nghe lời vợ, tự mình cởi sạch bộ âu phục rồi cúi xuống, trao cho em nụ hôn ướt át. lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi em, dẫn dắt nó theo nhịp điệu triền miên của riêng hai người. âm thanh mút mát vang lên trong gian phòng, như liều thuốc trợ hứng cho đôi vợ chồng xa cách lâu ngày.

khoảnh khắc hai người tách ra, sợi chỉ bạc mong manh kéo dài, lấp lánh giữa màn đêm. súng đã lên nòng, mà lỗ nhỏ phía dưới cũng đã thèm lắm rồi.

"chồng ơi, đụ em đi chứ."

hyukkyu nức nở gọi.

lúc này đây, bộ dạng nhìn đời bằng nửa con mắt của đóa hoa kiêu hãnh đã đi đâu mất, dưới háng sanghyeok bây giờ chỉ còn một em búp bê nứng tình đang chờ hắn đụ mà thôi. lớp áo lụa chỉ đủ phủ non nửa bờ vai và bầu ngực khiến em trông dâm đãng và gợi tình thêm nhiều lần, rất kích thích bản năng trong người hắn.

máu trong người hắn sôi sùng sục, chờ gì nữa chứ, tấn công thôi.

đầu khấc chen vào cửa hang, mạnh dạng chui tọt vào trong, cả cây gậy hung hăng phá tan lối vào chật hẹp. gân cặc ma sát với từng tấc thịt trong lỗ nhỏ, ủi phẳng nó, rồi đè nghiến vào điểm sướng.

kim hyukkyu chẳng còn biết trời đâu đất đâu, chỉ biết là sướng quá. em há miệng rên la, mặc kệ cho nước bọt chảy dài từng hàng xuống tận cần cổ.

"aaa, em sướng... chồng ơi... sanghyeokie..."

"ơi, chồng đây, kyu sướng lắm không nào?"

"sướng haaa... anh làm nhanh lên đi ưm ưm... nắc em mạnh vào..."

kim hyukkyu cong eo dán sát vào háng chồng mình. cặc bự được đà ghim sâu vào lỗ nhỏ xinh xắn, sát đến mức không còn kẽ hở. lee sanghyeok thấy vợ đòi thì làm sao mà dám làm trái ý. hắn đẩy hông nắc em thật mạnh, tiện tay tét vào mông tròn hai phát.

"điếm cưng thích bị anh đụ mạnh như này à?"

lee sanghyeok mỗi khi lên giường là không tiếc lời hạ nhục em vợ mà mỗi ngày hắn đội lên đầu. nhưng đấy là chút tình thú mà của riêng hai người họ, giống như việc hoàn toàn sở hữu đối phương vậy. hyukkyu rất thích, thích đến nỗi mà vừa nghe chồng buông lời mắng yêu mà hậu huyệt đã phun ra thêm một trận nước.

"dạaa... em... ưm ưm aaa thích... bị.. ưm chồng chơi... đến ưm hư... em còn... muốn..."

"hửm? em còn muốn gì nào?"

"muốn chồng ưmm... bú.. ưm ti em cơ ạaa..."

kim hyukkyu nũng nịu thổ lộ. đừng trông cái mặt điềm đạm lúc bình thường của em mà nhầm, lên giường em dâm như đĩ ấy. sanghyeok lúc nào cũng phải trầm trồ vì mức độ chịu chơi của em thôi. cơ mà hắn cũng có vừa gì, sáng đi làm ăn mặc bảnh bao lễ độ, tối về gặp vợ là hiện nguyên hình con sói khát tình, cứ đè em ra nắc tới khi em ngất đi vì mệt mới thôi.

đôi tay hư hỏng cầm lấy vạt áo kéo lên, nhét vào miệng em, hắn khom người vùi đầu vào bầu vú trắng ngần mà bú như trẻ con khát sữa. lưỡi hắn hết mơn trớn quanh quầng vú rồi lại quay qua đè lên đầu ti mẫn cảm, tấn công dồn dập khiến em phê tới não.

hyukkyu không biết mình có còn trên mặt đất nữa không, em thấy cả người mình hưng phấn đến nỗi bay lên cả chín tầng mây. đầu óc em mụ mị, chẳng còn nghĩ được gì ngoài cái tên đang đè em ra đụ.

"sanghyeokieeee aaaaa.... em sắp chết mất thôi.. ưmm haa aaaaa."

"ngoan, để chồng thương em, không chết được."

mồ hôi mướt mát của cả hai dính vào nhau, nhớp nháp. phần háng của hắn đập mạnh vào cặp mông tròn ủm của em, làm nó đỏ bừng như hai trái đào chín. đầu ti phía trên cũng sưng đỏ, cả người em hiện tại nhiễm một màu hồng rất chi là kích tình.

sanghyeok càng nhìn càng nứng.

vợ hắn sao mà đẹp thế này.

mà đẹp thế thì chỉ có thể thuộc về hắn mầ thôi. nghĩ đến chuyện trước đây có biết bao nhiêu người theo đuổi em là hắn thấy tức điên lên rồi.

"kyu ơi! nói chồng nghe, em là của ai hở?"

"của anh ưm..."

"phải không? vợ yêu chỉ được làm điếm của mỗi mình anh thôi. phải ngoan ngoãn dạng chân ra cho anh đụ vào, lỗ dâm phải hầu hạ anh mỗi khi anh muốn, vú phải dâng lên cho anh bú. chính là như vậy phải không?"

kim hyukkyu bắn lần thứ ba, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cố chiều theo chồng mà trả lời từng câu hỏi của hắn.

"dạaa... kyu ưm a chỉ...là điếm của mỗi sanghyeokie thôi."

không phải lần đầu nghe mấy câu dâm đãng phát ra từ miệng vợ yêu, nhưng lần nào nghe xong lee sanghyeok cũng rơi vào trạng thái chuẩn bị lên đỉnh. việc được chính tai nghe em thừa nhận em là của hắn khiến hắn vô cùng thỏa mãn. cục cưng của hắn, vợ yêu của hắn, người sẽ mãi mãi là của hắn.

sanghyeok chạy nước rút, nện từng cú thật mạnh vào lỗ nhỏ. nước dâm tràn ra ngoài bị đánh thành bọt, nhễu nhão rớt xuống ga giường. lỗ đít bị đút no căng, khoái cảm dồn dập kéo đến, ồ ạt như sóng dữ. cả hai đạt cực khoái, cùng nhau bắn.

từng trận tinh dịch nóng hổi xối vào tít sâu bên trong của hyukkyu, khiến em rùng mình nhận lấy. từng lỗ chân lông giãn ra hết cỡ, sung sướng đến tận cùng.

sanghyeok thấy vẻ mặt dâm đãng của vợ khi lên đỉnh thì lại cương lên thêm lần nữa. mắt em mơ màng nhìn lên trần nhà, cặp đùi thon gọn giật lên, toàn thân run rẩy như thật sự bị chơi đến hỏng.

"bé ơi, một lần nữa nhé."

khóe miệng hắn cong lên ý cười, thẳng eo thúc mạnh vào trong một lần nữa, thân cặc hung dữ ra vào lỗ nhỏ tới tấp. mà cơ thể vừa đạt cực khoái lại tiếp tục bị lôi ra đụ làm hyukkyu như muốn phát điên. luồng khoái cảm kì dị phân tán ra toàn thân làm em bật khóc nức nở.

"ưmmm chồng tha emm, sướng lắm chồng ơi."

"ngoan nào, chồng nhớ em, cả tuần rồi có làm đâu."

"huhuu, thế thì chết em mấtt."

"anh thương bé mà, để anh hầu bé lên tiên luôn."

sanghyeok nhẹ giọng dỗ dành, hắn cúi xuống rải lên người em những nụ hôn, rồi mút mạnh mấy vết hickey trên cổ và ngực. mẹ nó, thấy em khóc mà hắn lại nứng hơn là thế nào?

thấy người nằm trên miệt mài trồng hoa trước ngực mình, hyukkyu nước mắt giàn giụa bĩu môi, nắm đầu hắn kéo lên.

"hôn cơ, anh hôn em cơ."

"rồi hôn cục cưng."

hắn đưa lưỡi mình vào khoang miệng em ấm nóng, khuấy loạn bên trong, hôn đến khi em hụt hơi mới thôi.

"ôm ôm em."

"ôm đây."

khúc dưới thì dập nhau như thú, khúc trên thì tình cảm quá chừng. sanghyeok ôm trọn vợ đẹp vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa xoa sau gáy em. hyukkyu thì gác cằm lên vai chồng, rên ư ử vì từng cái nắc hông của hắn.

mệt ghê í.

bất ngờ, em cố tình thắt chặt lỗ nhỏ, ép sanghyeok bắn đợt tinh thứ hai.

"em chơi xấu."

"chịu, em mệt, rút ra ngay."

lee sanghyeok ngậm ngùi rút dương vật ra khỏi hang động ấm nóng của vợ yêu, ngã xuống nằm cạnh rồi ôm em vào lòng.

"tắm nhá?"

"không."

hyukkyu cũng vòng tay ôm lấy chồng mình. chửi thế thôi chứ người ta cũng biết nhớ đấy nhé, đéo gì đâu xa cả tuần mà mới về lại cãi nhau cơ.

"mai tính, hôm nay lười lắm."

"ngậm để đó cho có em bé à. a!"

em nhéo eo hắn một cái.

"nín, vớ vẩn thành thói à?"

"đâu, nhưng em vẫn phải hứa không được đi bar khi chưa nói với anh."

"lee sanghyeok!!!"

"không cáu, nghe anh đã. anh không có ý bắt em phải xin phép anh, anh chỉ muốn biết em đi đâu và với ai thôi."

"để làm gì? em nói thì anh để em đi à?"

"để biết em có an toàn không chứ sao."

"anh cài định vị trên điện thoại em rồi còn gì."

"nhưng anh muốn em nói cơ. vợ ơi, đừng làm anh lo nữa mà. mới về tới nhà đã không thấy em đâu rồi. anh tưởng em bỏ trốn đó."

"nhảm nhí, em bỏ trốn làm gì?"

"ai mà biết. nói chung, anh không cảm thấy an toàn tí nào hết. lỡ có ngày em bỏ đi thật thì anh có mà khóc tiếng chó à?"

"anh có bị ngu không thế?"

hyukkyu cọ mặt vào lồng ngực trần, thở dài rồi mắng yêu chồng mình một câu.

"muốn bỏ thì bỏ lâu rồi, đâu phải cái thói ghen tuông vớ vẩn của anh mới bộc phát gần đây đâu. với cả..."

em ngừng lại rồi ngẩng đầu, tay giơ lên sờ má hắn.

"em với tụi nhóc đó có gì là từ lâu rồi. em từ chối cả lũ đó từ tận đời nảo đời nao mà giờ anh còn ghen với tụi nó nữa. mỗi anh là em chịu thôi đấy."

"thật à?"

sanghyeok thích ý xoa eo cho vợ.

"thật, khổ lắm, hỏi mãi."

"yêu mới thế chứ."

"yêu thì im cho em ngủ nào."

hyukkyu đã buồn ngủ lắm rồi. thề chứ có ai mà vừa nắc người ta xong đã hỏi mấy câu xà lơ như chồng em không hả?

"vợ ngủ ngon."

hắn hôn cái chóc lên trán em cưng rồi mãn nguyện ôm chặt em vào lòng.

"chồng ngủ ngon ạ."

em đáp lời rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

còn sanghyeok thì khoái chí xoa xoa thắt lưng xinh xắn của em. vợ hơi dữ, nhưng cũng đáng yêu và ngoan lắm.

cái hôm mà hắn biết hắn cũng là mối tình đầu của em, hắn muốn phóng mẹ ra đường rồi gào lên cho cả thế giới biết hắn đã cảm thấy hạnh phúc đến mức nào. ai mà ngờ được bông hồng trắng đi đâu cũng được săn đón lại chưa từng yêu đương bao giờ chứ, tựa như em đang chờ hắn đến vậy. dăm ba thằng quỷ con muốn đụng vào vợ hắn mà dễ ư? kim hyukkyu chỉ chịu một mình lee sanghyeok thôi nhé.

nghĩ đông nghĩ tây một hồi, sanghyeok cũng kịp nhớ tới việc mình phải đi làm vào sáng mai.

ôi dào, cút hết, ông đây ở nhà với vợ.

sanghyeok thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ cùng người đẹp trong tay.

đêm nay lại là một đêm ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro