Quốc vương và cận vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ R18, OOC ‼️

•••

1

Cung điện Hoàng gia luôn là nơi xa hoa lộng lẫy nhất mà Kim Hyukkyu từng được bước vào.

Trước đây, khi Lee Sanghyeok vẫn còn là Thân vương xứ Terre, anh chỉ là một tay súng bắn tỉa nhỏ bé canh gác bên cạnh hắn, chỉ được đồng hành với hắn trong các chuyến công du, thế nên chưa bao giờ được đặt chân vào một góc trong cung điện. Vị trí của anh luôn là một nơi nào đó cao ráo và thoáng đãng, phù hợp với nhiệm vụ mà anh được giao phó. Vì vậy dù được gọi là cận vệ, nhưng khoảng cách giữa anh và Thân vương luôn luôn rất xa, chưa bao giờ anh được đứng gần người kia, dù chỉ một lần cũng không.

Đó là cho đến khi Lee Sanghyeok lên kế vị, trở thành Quốc vương đời kế tiếp của Soleil.

Ngày Lee Sanghyeok đăng quang, Kim Hyukkyu vẫn giữ đúng vị trí của mình trên nóc tòa nhà bên cạnh, âm thầm dùng ống ngắm canh giữ bên cạnh Quốc vương trẻ tuổi. Nhưng chỉ một ngày sau đó, cả vị trí lẫn chức vụ của anh đều đã thay đổi hoàn toàn.

Cụ thể là thay đổi từ các nóc tòa nhà cao tầng xung quanh những nơi mà Quốc vương đặt chân đến thành trên giường của Ngài.

2

"Hyukkyu, em đang mất tập trung." Chất giọng ấm áp của Sanghyeok vang lên bên tai Hyukkyu. Hắn đưa tay vuốt phần tóc mái lòa xòa ướt đẫm mồ hôi trước trán anh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên đó một nụ hôn.

Nụ hôn của hắn dịu dàng biết bao nhiêu thì động tác bên dưới lại kịch liệt gấp bội, Hyukkyu rên lên một tiếng một tiếng thật lớn, hai chân thon thả theo bản năng kẹp lại thật chặt ngang hông Sanghyeok, thậm chí những ngón chân trắng trẻo cũng co quắp lại.

Nước mắt trào ra từ khóe mi của anh đều được Lee Sanghyeok liếm sạch. Quốc vương mỉm cười, đôi môi chậm rãi chu du từ mí mắt đến hõm cổ trắng ngần của người dưới thân, nhẹ nhàng để lại trên đó một vết cắn.

"Là một cận vệ, em nên toàn tâm toàn ý với Quốc vương của mình." Sanghyeok thầm thì với Hyukkyu, sau mỗi câu nói đều để lại một dấu hôn trên ngực anh. "Huống hồ gì chúng ta còn đang thân mật như thế này."

Hyukkyu nức nở thành tiếng, khoái cảm mãnh liệt kéo đến khiến anh chẳng còn nhớ được rằng thân phận của người kia cao quý đến mức nào, anh cứ thế bấu chặt hai bàn tay vào tấm lưng trần của người phía trên, tạo thành những vệt dài màu đỏ.

Tuy nhiên, Quốc vương không hề tính toán hành vi thất lễ của chàng cận vệ. Ngài thích để lại dấu vết trên người anh, cũng thích anh để lại dấu vết trên người mình. Bởi vì chỉ có như thế, Ngài mới an tâm rằng anh hoàn toàn thuộc về mình.

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, toàn bộ đều thuộc về Ngài, duy nhất một mình Ngài, mãi mãi là của Ngài.

3

"Dạo này trông anh khá mệt mỏi." Kim Kwanghee - một thành viên khác của đội cận vệ Hoàng gia, đồng thời cũng là em trai thân thiết của Hyukkyu - ân cần hỏi thăm khi thấy nét mặt đờ đẫn của đàn anh. "Công việc khó khăn lắm sao? Kể từ khi thăng chức, trông anh cứ như bị thiếu ngủ."

Kim Hyukkyu nhận lấy tách cà phê từ tay Kwanghee, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, anh mới nhẹ nhàng đáp lời y. "Ừ, em biết đó, Quốc vương vẫn là một chức vị rất khác so với Thân vương mà."

Hay nói cách khác, Thân vương không đè anh vào ban đêm, nhưng Quốc vương thì có.

Tất nhiên, Kim Hyukkyu chẳng thể nói rõ nguyên nhân đã khiến anh mất ngủ suốt thời gian vừa qua với Kim Kwanghee. Anh chỉ trả lời một cách qua loa, sau đó lấy cớ công việc rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Kwanghee nhìn theo dáng đi khập khiễng của Kim Hyukkyu, len lén che giấu tiếng thở dài của mình. Người anh trai kia cứ tưởng rằng anh ấy đã che giấu rất kỹ, nhưng phàm là những ai ở bên cạnh Quốc vương, thì đều biết rõ mối quan hệ của hai người họ.

Dù sao thì dấu hôn đỏ chói ở phía sau gáy của Kim Hyukkyu quá mức nổi bật, hơn nữa thái độ của Quốc vương đối với anh ấy đã rõ ràng như thế, cho dù có ngốc đến mấy thì cũng phải đánh hơi được chút ít.

Nhưng Kim Hyukkyu còn ngốc hơn cả chữ ngốc, người duy nhất không nhận ra tình cảm của Quốc vương, tiếc thay chỉ có một mình anh ấy mà thôi.

4

"Em quay lại rồi sao?" Lee Sanghyeok vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã lập tức ngẩng đầu khỏi đống công văn chồng chất, đôi mắt ẩn sâu lớp kính không che được dáng vẻ mệt mỏi. Từ sau lễ đăng quang, Quốc vương có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Công văn cần phải ký vẫn đang xếp thành từng chồng ở trên bàn, điện thăm hỏi từ các quốc gia liên tục gửi tới, những chuyến công du chưa kịp xếp lịch,... nói chung là cả ngày hôm nay, Ngài vẫn chưa rời khỏi bàn làm việc quá mười lăm phút.

Với tư cách là một cận vệ, đáng lẽ Hyukkyu phải túc trực bên Lee Sanghyeok mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là thong thả uống cà phê với Kim Kwanghee ở bên ngoài. Tuy nhiên, vì đây là Kim Hyukkyu, nên Quốc vương đã đặt ra những ngoại lệ dành riêng cho anh, chẳng hạn như việc cho phép anh ra ngoài đi dạo khi thấy anh cứ len lén che miệng ngáp dài trên ghế sofa.

Nhưng tất nhiên, anh không thể rời đi một mình.

Xung quanh Kim Hyukkyu luôn luôn là những người cận vệ khác, họ chính là những người mà Quốc vương đã giao trọng trách giám sát anh. Mọi hành động của anh đều được bọn họ ghi lại và báo cáo cho Ngài, chi tiết đến từng li từng tí, thậm chí đến việc Hyukkyu đã uống bao nhiêu ly nước trong ngày cũng được bọn họ ghi chép lại.

Những việc trên luôn diễn ra trong âm thầm, không công khai, nhưng cũng không phải chuyện gì quá bí mật.

Hyukkyu vẫn luôn biết rằng Quốc vương đang giám sát mình, có điều anh không khó chịu với chuyện đó. Là người kề cận bên cạnh Ngài, việc bị giám sát cũng là điều hiển nhiên, dù sao thì cũng không ai đảm bảo được rằng liệu sẽ có người nào phản bội Ngài hay không, cho nên không chỉ riêng anh, mà hầu hết các cận vệ khác đều đang giám sát lẫn nhau, không có một ngoại lệ nào cả.

Nhưng Hyukkyu chỉ suy nghĩ theo quy tắc Hoàng gia, mà không để ý đến tâm tư sâu kín của người nào đó.

Đó không chỉ là kiểm soát, mà còn là bảo vệ.

5

Chuyến công du đến quốc gia đầu tiên sau lễ đăng quang của Quốc vương chính thức được khởi hành.

Hyukkyu lặng lẽ đứng bên cạnh Quốc vương, nhìn Ngài chào hỏi với vợ chồng Công tước xứ Uranus. Hôm nay, thay vì phải mặc đồng phục theo quy định của Hoàng gia, Hyukkyu lại mặc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô dài màu xám. Tiết trời giữa thu không lạnh đến mức phải mặc áo len cao cổ, nhưng sau đêm ân ái hôm qua, anh buộc phải mặc như thế để che đi những dấu vết mờ ám trên chiếc cổ trắng nõn của mình. Hơn nữa, chính tay Sanghyeok đã chọn bộ trang phục này cho anh, là một người trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh của Quốc vương, dĩ nhiên Hyukkyu không thể từ chối.

Quốc vương mặc âu phục màu đen, bên ngoài cũng khoác thêm một chiếc áo măng tô màu xám, kiểu dáng giống hệt với cái mà Hyukkyu đang mặc. Các cận vệ xung quanh Ngài đều mặc đồng phục theo đúng quy định, vậy nên hai chiếc áo măng tô xám đứng bên cạnh nhau trở nên nổi bật nhất giữa đám đông, và tất nhiên nó cũng rất dễ gây hiểu lầm cho những người khác.

Nhìn thấy ánh mắt tò mò mà vợ chồng Công tước dành cho mình, Hyukkyu có hơi chột dạ. Anh cúi thấp đầu, chân lùi về sau một bước, định bụng chen vào hàng ngũ cận vệ ở sau lưng Quốc vương chung với Kim Kwanghee. Tuy nhiên, khi anh còn chưa kịp di chuyển, người đang đứng bên cạnh anh đã vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh đang nằm dưới lớp áo dày cộm.

Anh giật mình ngẩng đầu lên, liền phát hiện Quốc vương vẫn đang chăm chú nói chuyện với vợ chồng Công tước, nhưng bàn tay của Ngài đã di chuyển từ cổ tay xuống tới bàn tay của anh, những ngón tay thon dài của Ngài nhẹ nhàng lồng vào khe hở giữa những ngón tay của anh, sau đó siết chặt lấy chúng, không cho Hyukkyu có đường trốn thoát.

Kim Hyukkyu chỉ đành ngoan ngoãn đứng lại bên cạnh Lee Sanghyeok, giả vờ làm một con rùa rụt cổ, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của ba người quyền cao chức trọng kia. Anh không biết ngôn ngữ của xứ Uranus, nên không rõ Quốc vương và Công tước đang nói gì với nhau, nhưng trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh đã thấy vợ chồng Công tước dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn thẳng vào mình, sau đó, bọn họ chủ động vươn tay chào hỏi với anh.

Kim Hyukkyu không hiểu chuyện gì, ngơ ngác chào hỏi bọn họ theo đúng lễ nghi Hoàng gia, chỉ có Kim Kwanghee đứng ở hàng phía sau đã âm thầm giật mình.

6

Thông thường trong các chuyến công du, Quốc vương sẽ đi cùng với gia đình của mình, mục đích là ra mắt và thăm hỏi tình hình của dân chúng ở các xứ thuộc địa. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok lên ngôi ở độ tuổi gần ba mươi, vẫn chưa kịp lập gia đình nên chuyến công du này của hắn bỗng chốc lại trở thành cơ hội ngàn năm có một cho các tiểu thư danh giá ở Uranus. Chỉ trong vòng ba ngày hắn nghỉ ngơi tại đây, Kim Hyukkyu đã chứng kiến hàng chục gia đình có chức có quyền ở Uranus xin phép được diện kiến Quốc vương, mười nhà thì hết tám nhà dẫn theo vợ và con gái của họ, hòng tìm kiếm cơ hội trở thành Vương hậu của người quyền lực nhất đất nước Soleil.

Mỗi khi Quốc vương đón tiếp các gia đình quý tộc, Kim Hyukkyu đều lui ra canh giữ ở bên ngoài. Anh không rõ vì sao, chỉ biết rằng mình không thoải mái khi nhìn thấy nụ cười của Quốc vương dành cho các tiểu thư quý tộc kia. Vậy nên thay vì phải gồng mình ở lại, anh quyết định lùi ra sau một bước, để lại không gian riêng cho Quốc vương cùng với những vị khách quý của Ngài.

Kim Hyukkyu biết rằng hành động như vậy là không đúng với phép tắc, tuy nhiên Quốc vương không trách phạt anh, nên anh vẫn được nước làm tới. Chỉ là Hyukkyu không biết được rằng sau khi mình rời đi, ánh mắt của Quốc vương đã trở nên lạnh lẽo đến mức nào.

Đôi mắt luôn dịu dàng nhìn anh thoáng chốc đã trở thành hố đen không đáy, nuốt chửng lấy những kẻ đang có ý xấu với Ngài.

7

Sau khi trở về từ chuyến công du, tin tức Quốc vương sắp kết hôn rất nhanh đã được tung ra.

Người dân Soleil nháo nhào, âm thầm bàn tán về đối tượng kết hôn của Quốc vương. Có người nói rằng đó là tiểu thư nhà Christopher, nhưng cũng có người nói rằng đó là nữ bá tước Amanda xứ Lune.

Nói chung, đa phần là do đoán mò, chứ bọn họ thật sự chẳng biết đối tượng kết hôn của Quốc vương là ai cả, ngay cả Kim Hyukkyu - người kề cận bên cạnh Ngài - cũng không hề hay biết vị tiểu thư may mắn đó là ai.

Anh chỉ biết trái tim mình đang kêu gào đau nhói, than khóc với anh rằng người mà nó hướng về là ai.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Vị trí ở bên cạnh Ngài giờ đây đã không còn là của anh nữa.

8

Quốc vương nhận ra chàng cận vệ của mình có gì đó không ổn.

Những ngày gần đây, số lần anh đi ra ngoài càng lúc càng nhiều, thậm chí có hôm còn xin nghỉ phép. Dựa vào tai mắt của mình, Ngài biết anh không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trước cửa phòng Ngài hoặc lang thang bên ngoài khuôn viên một mình. Vào ban đêm, anh vẫn ngoan ngoãn quay trở về phòng ngủ, nhưng lại luôn tìm cách từ chối những hành vi thân mật của Ngài.

Quốc vương sợ rằng anh không khỏe, nên vội vã yêu cầu bác sĩ Hoàng gia tiến hành thăm khám cho anh. Ngoài ý muốn, sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, nhưng số lần xin nghỉ phép của anh vẫn tăng lên theo từng ngày, không hề có dấu hiệu suy giảm.

Những người đàn em thân thiết của Kim Hyukkyu trong đội cận vệ lần lượt được Ngài triệu tập để tra hỏi, có điều tất cả bọn họ đều trả lời rằng không nhận ra anh có điểm nào khác lạ. Quốc vương trầm ngâm không đáp, sau cùng cũng chỉ đành thả bọn họ đi.

Không tìm ra được nguyên nhân, không được nhìn thấy chàng cận vệ mỗi ngày, tâm trạng của Quốc vương như rơi xuống đáy vực. Không khí trong cung điện lạnh băng, tất cả mọi người đều cúi đầu mà sống, không dám gây ra bất cứ chuyện gì vì sợ đụng đến quả bom nổ chậm của Quốc vương.

Nhưng cuối cùng thì quả bom đó cũng đã phát nổ, sau khi Ngài nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của Kim Hyukkyu do Cục Bảo An gửi đến.

9

"Hyukkyu, ngẩng đầu lên." Quốc vương ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của chàng cận vệ, ánh mắt dưới lớp kính hằn sâu sự tức giận. Người trong lòng Ngài vẫn bướng bỉnh cúi đầu, hai tay chống trước ngực Ngài, ngăn cản Ngài tiến đến quá gần.

"Tôi nói em ngẩng đầu lên! Em có nghe rõ không, Kim Hyukkyu?" Lee Sanghyeok gằn giọng, vươn tay siết chặt lấy cằm của Hyukkyu, bắt buộc anh phải ngẩng mặt lên nhìn mình. Kim Hyukkyu hơi ngọ nguậy một chút, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn ngước lên nhìn hắn, khóe mắt đã hơi ửng đỏ.

Quốc vương rất tức giận, đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu thấy Ngài tức giận đến mức độ như thế. Vòng tay của Ngài siết lấy anh hệt như một con trăn khổng lồ quấn chặt lấy con mồi, không cho phép con mồi có cơ hội phản kháng. Dĩ nhiên Hyukkyu cũng không có ý định phản kháng, suy cho cùng thì anh vẫn là một cận vệ dưới trướng của Lee Sanghyeok, mọi hành vi có thể gây tổn hại đến Quốc vương đều bị nghiêm cấm một cách triệt để.

"Sao lại xin nghỉ việc?" Quốc vương gặng hỏi, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cằm Hyukkyu, ép buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Hyukkyu mím môi, bướng bỉnh không chịu đáp. Khuôn mặt trắng nõn của anh hơi đỏ lên, không rõ vì đau đớn hay vì tức giận. Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của chàng cận vệ, Quốc vương ngay lập tức mềm lòng, nhưng Ngài biết mình không thể buông tha cho Kim Hyukkyu lúc này, bởi lẽ Ngài sợ rằng nếu mình buông tay ra, thì sẽ vĩnh viễn không được gặp lại chàng cận vệ của mình nữa.

"Trả lời ngay Kim Hyukkyu, đây là mệnh lệnh."

"Thưa Ngài, chỉ là tôi thấy mình không phù hợp với vị trí này nữa, nên tôi muốn xin nghỉ."

"Không phù hợp? Em có biết mình đang nói gì không?" Sanghyeok tức đến mức bật cười, ánh mắt vẫn phủ một lớp sương đen lạnh lẽo, "Đừng nghĩ rằng tôi không dám tống em vào nhà giam, Kim Hyukkyu."

Hyukkyu bặm chặt môi, uất ức đến nỗi không thể nói nên lời. Ngài ấy coi anh là cái gì? Tình nhân? Nô lệ? Hay chỉ là một con búp bê muốn chơi thì chơi, muốn vứt thì vứt?

Lee Sanghyeok vẫn chờ đợi câu trả lời của Kim Hyukkyu, ngoài mặt hắn tỏ ra tức giận, nhưng thật ra lại đang âm thầm lo sợ ở trong lòng. Hắn không rõ vì sao Hyukkyu lại muốn rời khỏi mình, cũng không nghĩ ra cách để níu kéo anh. Rõ ràng quãng thời gian trước vẫn rất tốt đẹp, chẳng hiểu sao dạo gần đây lại sóng gió đến như thế?

Dường như là... từ sau khi hắn tuyên bố kết hôn?

"Vậy Ngài cứ tống tôi vào nhà giam đi!" Sanghyeok còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì đã nghe Hyukkyu nghẹn ngào nói, nước mắt của anh trào ra khỏi khóe mi, rơi tí tách lên mu bàn tay của hắn. "Dù sao thì tôi cũng có tác dụng gì nữa đâu, Ngài muốn xử tội gì thì cứ xử."

Chà, có lẽ Lee Sanghyeok biết được mấu chốt vấn đề nằm ở đâu rồi.

10

Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn lên trần nhà được điêu khắc xa hoa, không hiểu vì lý do gì mà mọi chuyện đã thành ra như thế này.

Quốc vương đang nằm trên người anh, từng nụ hôn của Ngài rải xuống như mưa sao băng, để lại những vệt hồng chói mắt trên thân thể trắng nõn của chàng cận vệ.

Rõ ràng bọn họ đang tranh cãi gay gắt ở ngay giữa phòng làm việc của Lee Sanghyeok, nhưng sau một giây phút bất cẩn, Hyukkyu đã thấy mình nằm ngửa trên chiếc giường king size mềm mại của Quốc vương với thân thể trần truồng, còn người đứng đầu đất nước Soleil thì đang hăng hái hôn khắp mọi nơi trên người anh.

"Em lại mất tập trung, Hyukkyu à." Lee Sanghyeok nói, giận dỗi cắn nhẹ lên đầu ngực trái của Hyukkyu, khiến anh giật nảy mình, hồn đang ở trên mây đã bị gọi về với xác. "Tôi đã dặn em rồi, phải toàn tâm toàn ý với Quốc vương của mình."

"Chờ... chờ đã." Hyukkyu thở dốc, vội vã đưa tay ngăn lại hành vi mò mẫm đáng xấu hổ của Lee Sanghyeok. "Chúng ta, hức, vẫn chưa nói chuyện xong mà."

"Có chuyện gì để nói nữa sao?" Quốc vương mỉm cười, ánh mắt Ngài hiện lên nét ranh mãnh và độc đoán, "Đơn nghỉ việc không được duyệt, thế thôi."

Nói rồi, Ngài nhanh chóng dùng một tay túm chặt lấy hai cổ tay mảnh mai của Hyukkyu ép về phía đầu giường, tay còn lại tiếp tục hành vi khai phá hang động phía bên dưới.

Không ngăn cản được Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu vừa bực bội vừa xấu hổ. Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên bọn họ làm tình, khi đó Lee Sanghyeok cũng không thèm để ý đến cảm nhận của anh, cứ thế mà sử dụng quyền lực Quốc vương của mình để ép buộc anh phải chiều theo ý hắn.

Mặc dù đúng là anh yêu con người này, nhưng anh thật sự không thể chịu được tính cách độc đoán chuyên quyền này của hắn.

Hắn chỉ coi anh là búp bê tình dục, chứ có yêu thương gì anh đâu.

Càng nghĩ lại càng uất ức, Kim Hyukkyu không nhịn được mà bật khóc. Ban đầu chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, sau đó là tiếng nức nở bật ra khỏi khóe môi, khiến cho Quốc vương phải vội vã dừng tay lại.

"Rốt cuộc Ngài coi tôi là gì thế?" Giữa những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, Kim Hyukkyu nghẹn ngào nói, "Tình nhân? Hay chỉ là nô lệ tình dục?"

Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời, Hyukkyu đã vươn tay che miệng hắn lại, sau đó anh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Nhưng cho dù có là gì đi nữa, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại." Giọng của anh có hơi run rẩy, dường như đã dùng hết sức lực để nói ra những lời này. "Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng Ngài là người đã sắp kết hôn, xin đừng làm việc có lỗi với Vương hậu tương lai của chúng tôi."

11

"Nhưng người đó là em mà."

"Cái gì cơ?"

"Vương hậu tương lai của Soleil, người đó chính là em mà."

"Hả?"

"Kim Hyukkyu, em nghe cho rõ đây. Em không phải là tình nhân trong bóng tối, càng không phải là nô lệ tình dục, em chính là người yêu công khai của tôi, người mà tôi sắp kết hôn cũng là em. Tôi không làm việc gì có lỗi cả. Ngủ với Vương hậu của mình thì có lỗi gì chứ?"

Kim Hyukkyu có cảm giác hai bên lỗ tai của mình đã có vấn đề, nếu không thì tại sao anh lại nghe thấy Quốc vương của mình đang tỏ tình với mình vậy nhỉ?

"Cả đất nước này đều biết tôi sắp kết hôn với em, sao chỉ có một mình em là không biết thế?"

12

"Vậy nên anh giận dỗi mấy ngày nay là vì chuyện này thôi đó hả?" Kim Kwanghee nhấp một ngụm cà phê, châm chọc hỏi người anh trai thân thiết của mình.

Kim Hyukkyu rụt rè gật đầu, vành tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Anh không ngờ chỉ vì một hiểu lầm "nho nhỏ" của mình mà cả cái Hoàng gia này phải chịu trận chung với nhau. Rất may là hiểu lầm đã được hóa giải, nếu không thì anh cũng không biết mình và Lee Sanghyeok sẽ quậy đến mức nào nữa.

"Nhưng rõ ràng là do Ngài ấy không chịu tỏ tình với anh trước mà..." Nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai của Kim Kwanghee, Hyukkyu vội vã lên tiếng biện hộ. Kim Kwanghee không trả lời ngay, y thong thả nhấp thêm một ngụm cà phê, sau đó nhẹ nhàng nói với anh mình.

"Thiết nghĩ nếu trước kia anh học tiếng Uranus một cách đàng hoàng thì sẽ không rắc rối đến vậy đâu."

"Nói vậy là sao thế?"

"Trong chuyến công du, Quốc vương đã gọi anh là amore mio." Kim Kwanghee nhếch môi, đôi mắt dưới lớp kính chứa đầy ý cười nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu. Hyukkyu tò mò nhìn y, thắc mắc từ đó có ý nghĩa ghê gớm như thế nào. Và sau khi nghe Kim Kwanghee nói xong, anh đã lập tức đứng bật dậy, vội vã chạy đi tìm Lee Sanghyeok

"Tức là tình yêu của tôi."

Có lẽ anh cần phải tặng cho hắn một nụ hôn thật nồng nhiệt mới được.

•• END ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro