hai;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"còn đau không?"

hyuk-kyu hỏi, cậu ngước mắt nhìn lên người cạnh, trong khi tay thì vẫn chẳng rời kể từ lúc cậu nắm lấy nó.

sang-hyeok im lặng không đáp, và hyuk-kyu tự điền nốt cho mình đáp án cho câu hỏi mà mình đặt ra.

chắc chắn là đau, bởi tay sang-hyeok từ nãy tới giờ vẫn run bần bật.

tay của tuyển thủ giống như là mạng của bọn họ vậy. thế nên có lẽ hyuk-kyu đang cảm thấy, nửa cái mạng đang treo lơ lửng trên đầu của cậu ấy.

ngay bây giờ.

sang-hyeok bảo ai rồi cũng phải học cách sống thiếu cậu ấy. có điều, hơn ai hết, hyuk-kyu hiểu rõ, rằng là đến chính cậu ấy còn chưa quen nhìn một t1 vắng mình.

tuyển thủ faker đã gắn bó với t1 gần như bằng số thời gian cậu ấy gắn bó với tựa game này. thế nên mọi quyết định đưa ra đều khó khăn.

nếu có gì đó khiến lee sang-hyeok yêu hơn kim hyuk-kyu thì hyuk-kyu luôn bật cười và nói.

chắc là, liên minh huyền thoại. đúng hơn, thật sự là liên minh huyền thoại.

cậu ấy đã luôn như thể kể từ ngày cả hai quen nhau ở những năm trung học, từ ngày kim hyuk-kyu cùng lee sang-hyeok cùng ngồi quán net cho tới sau này là lol park, rồi đến sân vận động lớn hơn, từ ngày mà cả hai bắt đầu, và cũng từ ngày mà cả hai kết thúc.

có những thứ vĩnh viễn không thay đổi theo thời gian, có những tình yêu không hề thay đổi theo năm tháng, và có những người, chẳng hề khác biệt sau bao năm.

"đau không?" hyuk-kyu lại hỏi.

"ép nói ra mới chịu được hả?"

"tớ nào ép cậu cậu nào, tớ đang hỏi cậu mà. lee sang-hyeok, cậu đau không?"

"thế mà không gọi là ép à? không đâu. a, cậu xoa tay, hay bóp tay tớ thế?"

"bóp."

"tớ dùng nhầm từ, cậu đang đấm tớ."

"tớ chỉ đấm cậu ngoài đời thôi, còn cậu..."

"tớ chỉ đấm cậu lúc ingame thôi."

"nghe tệ chưa?"

"này, hỏi lại lần nữa, đau không?"

hyuk-kyu ngẩng đầu, một hành động lặp lại, khác nhau chỉ là lee sang-hyeok có lúc cười nhẹ, lại có khi thở dài.

như lần này.

chẳng hạn...

"cậu nhất định phải ép tớ nói đau à?"

"vì cậu chẳng bao giờ chịu nói."

"cậu thì khác gì?"

"thế cuối cùng thì, đau không?"

"đau như nào?"

"thì đau là đau."

"đau, nhưng không đau bằng cảm giác không thể thi đấu đâu."

kim hyuk-kyu đột nhiên đổi hướng, cậu đưa ra một câu hỏi nghe chẳng hề liên quan, rằng là, "thế có đau bằng cảm giác mất tớ không?"

lần này thì hyuk-kyu không ngẩng đầu lên nữa. giống như cách lee sang-hyeok luôn im lặng để trốn tránh một vấn đề gì đó thì kim hyuk-kyu cũng có một thói quen cúi đầu khi bản thân hyuk-kyu cảm thấy lạc lõng.

sang-hyeok cười trừ, "hyuk-kyu, tớ chưa bao giờ muốn đánh mất cậu."

"nhưng cậu làm điều đó rồi đấy thôi."

"chỉ mình tớ thôi à?"

hyuk-kyu thở dài, "cả tớ."

"nhưng mà sang-hyeok à, cậu chưa bao giờ đánh mất tớ."

tớ cũng thế.

"chỉ thiếu thôi à?"

tiếng cười của lee sang-hyeok luôn thiếu đánh ở một vài thời điểm nhất định

"cậu không thiếu tớ." như sợ chưa đủ, hyuk-kyu bổ sung thêm, và lần này, hyuk-kyu không còn cúi đầu. ánh mắt cả hai chạm nhau. lee sang-hyeok cùng kim hyuk-kyu đã thân quen tới độ chẳng cần nói cũng hiểu đối phương muốn gì.
"chưa bao giờ thiếu tớ."

"nhưng nó là sự thật mà."

thời điểm cuộc sống của chúng ta không còn điểm giao nhau, ngày cậu rời lck, ngày chúng ta không còn chạm mặt ở lol park.

"tớ thật sự đã thiếu cậu ở một vài giai đoạn trong cuộc đời mà."

"cơ mà trách ai hyuk-kyu nhỉ? đường là do tớ chọn mà? và tớ hài lòng."

"chắc là cậu cũng thế nhỉ, người yêu liên minh huyền thoại hơn cả tớ."

lee sang-hyeok yêu liên minh huyền thoại, cậu ta dành cả tuổi trẻ, máu, mồ hôi, nước mắt, nhiệt huyết cho nó. cậu ta đánh đổi cho nó bằng mọi thứ cậu ta có để có được ngày vinh quang.

và,

trùng hợp là, kim hyuk-kyu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro