trăng sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Hyukkyu và Sanghyeok đều có cùng một chữ Hyuk "혁", nhưng vì mình quen tay dùng hai cái tên kia nên sẽ dùng nó ha, mình để nó ở đây vì con của hai người cũng sẽ có chữ Hyuk này trong tên.
Mình chưa beta kỹ lắm nên nếu có typo thì đừng ngần ngại nhắc mình nhé.

p/s: video mình gắn không liên quan lắm đến fic, nhưng mình vừa viết vừa nghe bài nì nên gắn vào vậy nhé.

/

"Lee Minhyung, em biết là anh cũng chưa từng bạc đãi em mà đúng không?"

Lee Sanghyeok cúi đầu, rầu rĩ, đường đường là một giám đốc đứng trên ngàn người như hắn cũng đến ngày phải xuống nước cầu xin thằng cháu họ hàng xa kiêm cấp dưới của mình. Không phải là hắn không muốn tự mình đi điều tra, nhưng vấn đề là đã ba năm, hơn ba năm hắn không tìm được chút tin tức nào từ người kia. Mà bất cứ ai liên quan đến mối quan hệ của hai người cũng tuyệt nhiên không mở miệng.

"Minhyung à, anh thật sự bất lực rồi, anh không thể tìm được em ấy."

"Anh Sanghyeok, anh cũng biết là trừ khi anh Hyukkyu đồng ý, còn không thì bọn em chẳng dám mở miệng đâu."

Lee Sanghyeok thả người xuống ghế, cả đầu đau nhức không biết phải làm sao để chống đỡ, hắn dùng hơn hai mươi năm để sống trong sự ngu ngốc, đã từng có tất cả ở bên mà không biết nắm bắt, và rất có thể sẽ phải dùng cả đời còn lại để trả giá cho sự ngu ngốc này.

Minhyung chỉ đỡ trán, nhìn hắn đầy hối lỗi. Là người thân cận với hắn nhất chỉ sau trợ lý cá nhân, đương nhiên Minhyung biết rất rõ ông chú của mình đã phải trải qua những gì, và rằng Sanghyeok đã phải tuyệt vọng đến đâu mới đến nước nhờ cậy cậu.

"Theo lịch thì tối nay Minseok lên tàu."

Mắt Sanghyeok sáng lên, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em chỉ giúp được đến đó thôi, và tốt nhất là anh nên giữ bí mật." Cậu mím môi, rồi thở dài.

Sanghyeok chỉ hận không thể ôm thằng nhóc trước mặt mình vào lòng để cảm ơn, thế nhưng cậu đã đuổi ông anh mình ra khỏi công ty sớm, về còn chuẩn bị đuổi theo Minseok.

Hắn nhanh chóng soạn đồ, vứt hết mớ thun trắng và quần đen vào một chiếc vali duy nhất, hắn thật sự gấp gáp đến nỗi không có thời gian nghĩ đến thời trang hay thời tiết gì, và chỉ cần chậm trễ một giây thôi thì cả người hắn đã sớm ngồi trên đống lửa.

Mặc dù trên đồng hồ chỉ vừa điểm qua số năm, Sanghyeok đã sớm ngồi chờ trên băng ghế trong nhà ga.

Đương nhiên hắn cũng không hề rảnh rỗi, lúc nào cũng luôn tay xử lý công việc trên laptop, nhờ vậy thời gian chờ đợi mới bớt giày vò hắn.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là những người đã gặp nhau từ thời tấm bé, nói hai người cùng nhau lớn lên lại không đúng lắm, mà nói họ chẳng hề quen biết gì nhau cũng sai. Hai người quen biết nhau là vì ông nội của hắn là một người mang đậm niềm yêu thích với việc sưu tầm gốm, mà vừa vặn Kim Hukkyu lại là hậu duệ của một gia đình có truyền thống làm gốm, ông của anh là một nghệ nhân lão làng, trong nhà cũng có không ít đồ gốm cổ.

Hai người lớn có cùng một mối quan tâm thường hay hẹn gặp nhau ở trà quán, hoặc là nhà của một trong hai khi có người vừa tậu được món đồ mới muốn khoe cho người còn lại xem. Đương nhiên mấy đứa nhóc như anh hay hắn thường được ba mẹ cho đến nhà bầu bạn cùng ông bà, thế nên tần suất gặp nhau quá thường xuyên của hai ông cũng thường kéo theo lũ trẻ.

Ấn tượng ban đầu của Sanghyeok với Hyukkyu là một người rụt rè, không phải hắn có ý nghĩ gì xấu đâu, chỉ là người ta rụt rè quá, hắn muốn lân la làm quen cũng ngại người nọ không biết có bằng lòng hay không. Còn với Hyukkyu, từ ban đầu anh đã thấy người đối diện mang trên người một cảm giác an tâm khó tả, anh không ngại phải làm quen với Sanghyeok, ngược lại còn rất hào hứng. Thế nhưng hắn lại sợ anh khó chịu, không muốn nói chuyện với hắn, mà Hyukkyu còn không phải là tuýp chủ động, cho nên suốt những tháng đầu gặp mặt cả hai chỉ dừng lại ở việc biết tên nhau.

Từ bé cho đến khi học hết cấp ba, hai người đều học chung một trường, tuy có biết nhau, đôi lúc cũng trò chuyện, nhưng chẳng một ai có thể chỉ ra mối liên hệ giữa hai người này khi ở trường. Hyukkyu có chút dở khóc dở cười, anh và hắn có vô vàn điểm chung để có thể trở thành bạn bè, thế mà cố tình hai người lại chẳng thân chút nào, cho dù cả hai đều biết rất rõ về nhau.

Sanghyeok không nhớ rõ mình thích Kim Hyukkyu từ một thời điểm nào cụ thể, hắn chỉ nhớ có thể nó ở đâu đó vào hồi cấp ba, hoặc có khi còn lâu hơn thế nữa, hắn không rõ, nhưng hắn biết chắc chắn tình cảm này chỉ tăng dần chứ không giảm, kể cả ba năm xa cách kia cũng chưa một lần ngơi nghỉ.

Tình yêu của Sanghyeok đối với Hyukkyu không phải đến từ một sự kiện đặc biệt nào đó. Hắn luôn vô thức đứng từ xa quan sát anh, nhìn anh sống một cuộc đời vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Xung quanh Hyukkyu luôn có bạn tốt luôn giúp đỡ anh, có một gia đình là trụ cột vững chắc, thái độ học tập nghiêm túc, kể cả là cho bài vở hay là các lớp học làm gốm mà anh luôn là đứa nhỏ tuổi nhất vào mỗi cuối ngày. Và rồi hắn đã rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

Hyukkyu thì khác, anh bắt đầu yêu Sanghyeok từ một sự kiện khá cụ thể. Anh cho rằng mình luôn là người để ý người kia hơn, vì từ ban đầu gặp nhau hắn đã vô thức hút anh như một cục nam châm. Cũng bởi vì cả hai không làm thân ngay sau đó, khiến anh chỉ dừng lại ở mức có cảm tình, chứ nếu không Hyukkyu có lẽ còn yêu hắn sớm hơn.

Đó là một ngày ở cuối cấp hai, vào thời điểm mà mọi người sẽ nhận được kết quả phân hóa cho giới tính phụ của mình.

Hyukkyu chẳng mong đợi gì cả, vì công việc mà gia đình định sẵn cho anh không cần phải là alpha mới có thể đảm đương được. Nhưng dẫu sao beta vẫn tốt hơn là một omega, cho nên anh cũng mong rằng mình sẽ là một beta tự do trong thế giới này.

Ngày nhận được kết quả, chữ omega to đùng khiến anh hơi sốc, omega là những cá thể hiếm hoi và rất cần sự có mặt của một alpha để có thể sống sót. Anh đã sống mà trở thành một người độc lập, bỗng dưng biết được bản thân sẽ phải phụ thuộc vào ai đó cả đời khiến Hyukkyu đứng không vững, sau đó anh ngã nhào giữa sân trường.

Trời đất như quay cuồng, anh rơi vào vòng tay của ai đó mà may mắn không phải ngã nhào xuống mặt đất. Anh nhắm chặt mắt, rồi từ từ mở ra.

Lee Sanghyeok, cái người vừa được cả trường đồn ầm lên vì kết quả alpha của mình.

Anh cúi mặt, hơi xấu hổ mà run rẩy. Rõ ràng cả hai chẳng khác biệt nhau nhiều, về mọi thứ, kể cả ngoại hình hay chiều cao cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu, cớ sao kết quả lại như trời với đất thế này.

Sanghyeok liếc mắt chút đỉnh đã nhìn thấy rõ ràng kết quả trên tờ giấy nằm trơ trọi dưới đất. Với trí tưởng tượng sứt sẹo của mình, hắn đã nhanh chóng hình dung ra nhiều khung cảnh oái oăm, chẳng hạn như người thừa kế tiềm năng lại cay đắng nhận về kết quả là omega, hoàn toàn rời xa chiếc ghế mà nhiều người thèm muốn.

Thế mà hắn chẳng nói gì, chỉ đơn giản là đỡ anh đứng dậy, cũng cúi xuống nhặt lên tờ giấy kết quả trao lại cho chủ nhân mà không để cho những người khác nhìn thấy nội dung. Đến lúc này anh mới nhận ra đã có rất nhiều người tụ lại nhìn bọn họ.

Má anh hơi đỏ lên, vội vã cuộn tròn tờ giấy lại.

Hắn nhìn động tác của anh, trầm ngâm không nói một hồi, nhưng lại níu tay anh khi anh toan bỏ chạy.

"Đừng nghĩ gì cả, dù là ở thân phận nào thì chúng ta cũng có thể sống tốt. Nếu cậu cần giúp, đừng ngần ngại mà tìm đến tôi."

Hắn từ bé vẫn luôn đạt được mọi mong đợi của người nhà. Kể cả việc trở thành một alpha cũng không ngoài mong đợi, bởi chỉ có alpha mới có thể đảm đương được trọng trách to lớn này. Thế nhưng chưa bao giờ hắn vì thân phận này mà áp đặt định kiến lên bất kỳ ai, hơn ai hết, hắn hiểu rõ việc phải chịu thiệt thòi khó khăn đến nhường nào. Thế nên hắn mới vì vậy mà không chùn bước ngày một tiến lên.

Nếu là một ai đó nói với anh rằng đừng ngần ngại mà tìm đến khi cần giúp đỡ, thì có lẽ Hyukkyu sẽ không tin, nhưng Sanghyeok thì khác. Anh biết Sanghyeok luôn chịu trách nhiệm cho từng lời mình nói ra, không bao giờ thất hứa.

Anh đã nhận ra điều đó từ rất lâu, từ những lần lấm lét quan sát hắn từ bé xíu đến bấy giờ. Vậy mà chẳng hiểu tại sao khi hẳn tự mình nói những điều đó với anh, Hyukkyu có cảm giác như vừa được sinh ra lần nữa.

Đều là những nốt nhạc đệm không sâu đậm từ thời niên thiếu, ấy vậy mà lại được cả hai nâng niu từ thuở ấy đến bây giờ. Sau này cả hai vẫn ăn ý không cố tìm cách tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nhưng vẫn theo thói cũ âm thầm nghe ngóng người kia sống thế nào rồi.

Lần gần nhất alpha Lee Sanghyeok và omega Kim Hyukkyu gặp nhau là vào một bữa tiệc rượu của một doanh nhân là tay chơi đồ cổ có tiếng. Hyukkyu được báo lại là Sanghyeok cũng có mặt ở đó, vậy nên anh vẫn bất chấp cầm thiệp mời đến dự mà không quan tâm đến kỳ phát tình đã đến gần của mình.

Anh uống nhiều hơn một viên thuốc ức chế hơn cần thiết, cả mùi hoa sứ thoang thoảng cũng bị che lấp gần hết bởi vòng cổ ngăn mùi. Hyukkyu vận tây trang màu đen tuyền, rất tự tin đạp cửa xông vào bữa tiệc.

Mặc dù bị bao vây bởi người không là người, Hyukkyu vẫn lén lút đặt tầm mắt lên ai kia, người luôn luôn xoay gáy về phía anh, cả một ánh mắt cũng không thèm cho, như mọi lần.

Anh nhún nhún vai, cầm ly rượu trở lại trò chuyện cùng những người mình hứng thú, hoặc là có chung sở thích về đồ gốm.

Chỉ là một omega quá tự tin vào năng lực khống chế của mình luôn bị quật ngã dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Kể từ khi Hyukkyu bước vào, Sanghyeok đã chú ý đến chiếc vòng cổ ngăn mùi trên gáy anh. Hyukkyu không phải là người chuộng những phụ kiện như vậy, nếu có thể không dùng thì nhất định sẽ không dùng.

Khi Hyukkyu vội vã rời đi mà phải cần người đi theo để đỡ lấy, Sanghyeok đã sớm tìm được lí do.

Hắn giao lại ly rượu cho thư ký bên cạnh, nhấc chân đuổi theo người nọ.

Sanghyeok phải dùng khá nhiều thời gian mới nghe ngóng được Hyukkyu đang được đưa về phòng nào, lúc hắn vừa đến thì anh cũng vừa vặn đuổi người bên cạnh ra ngoài. Tên thư ký bị đuổi ra lại bối rối khi nhìn thấy hắn, lại lấm lét đưa mắt nhìn vào phòng.

Hắn không nghĩ mình cần phải xin phép người này, thế nhưng vẫn mở miệng vì phép lịch sự.

"Ở đây có tôi được rồi."

Thư ký chỉ ú ớ chưa nói được gì thì hắn đã mở cửa xông thẳng vào phòng.

Sanghyeok vừa bước vào đã bị mùi hoa sứ nồng nặc làm cho tuyến thể nảy lên bần bật, muốn hóa thú nhào vào ngay lập tức nhưng lí trí vẫn kéo hắn về được.

Hyukkyu cuộn tròn trên giường, mê man chẳng còn biết gì nữa. Hắn chậc một tiếng, với tình trạng này mà còn định một mình chống chọi vượt qua, nếu hắn không có ở đây thì hậu quả thế nào không cần nghĩ.

Anh mơ màng cảm giác có ai vừa bước vào, thế nhưng trí óc đã mù mờ đến nỗi không còn phân biệt nổi ngày đêm, nói chi là biết ai vừa vào đây.

Thân hình nọ đổ lên người anh, Hyukkyu cố vươn tay đẩy người ra thì pheromone thơm mùi gỗ đã len lỏi vào mũi anh.

Hyukkyu tỉnh táo lại được đôi chút, chẳng ai có thể hiểu rõ mùi hương này bằng anh, kể cả chủ nhân của nó.

Sanghyeok khó khăn kiềm nén bản năng, hắn vốn chỉ định thả chút pheromone an ủi, nếu được thì đánh dấu tạm thời lại càng hay. Thế mà khi Hyukkyu đã xác định được là ai, anh lập tức thả lỏng phòng bị, nhão nhão dính dính vào người hắn, mở miệng cũng đầy là mùi ái muội làm nũng.

"Sanghyeok... đừng bỏ em mà..."

Mắt lạc đà đẫm nước, chớp chớp nhìn hắn, đã thế hương hoa sứ lại không biết đúng sai gãi đúng chỗ ngứa.

Đêm đó có gì xảy ra không cần nói cũng biết.

Và đó là lần cuối cùng Lee Sanghyeok được nhìn thấy Kim Hyukkyu.

Hắn dù có suy nghĩ đến ong hết cả đầu óc cũng không hiểu tại sao Huykkyu lại trốn đi kể từ dạo đó. Có trời mới biết cả đêm đó hắn lâng lâng hệt như bước đi trên mây, từ cái ý nghĩ từ đây Kim Hyukkyu là của hắn mà đã nhiệt tình cày cấy. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn khi người mình thầm thương bao năm đang nằm trong vòng tay mình mà làm nũng, thế mà chỉ ngay ngày hôm sau anh đã biết mất không để lại chút dấu vết nào.

Trạng thái tinh thần trong ba năm của Sanghyeok trải qua đúng ba giai đoạn, đầu tiên là bất lực và đau khổ, hắn không thể hiểu tại sao Hyukkyu lại ghét mình đến mức chỉ muốn chạy khỏi mình càng nhanh càng tốt.

Đến năm thứ hai, hắn bắt đầu chấp nhận, bắt đầu tự làm mình đau bằng cách cho rằng đêm đó là bản thân dưới áp lực của pheromone đã cưỡng ép anh, rằng anh đối xử với hắn như thế là đáng đời.

Thế nhưng khi mà cả hai năm ròng rã qua đi, Hyukkyu mãi không xuất hiện làm tinh thần Sanghyeok sụp đổ, hắn không chấp nhận nổi việc hắn có thể sẽ không còn được nhìn thấy anh trong suốt quãng đời còn lại. Tự trách hay đau khổ gì đó cũng bị hắn dẹp qua một bên, bắt đầu tìm mọi cách để có thể dò la được tin tức của anh. Nhưng dù thế lực của hắn có mạnh đến đâu, Sanghyeok cũng không thể động được vào người mà cả gia tộc Kim đang bảo vệ.

Từ nhiệt tình tìm kiếm đến điểm cuối của tuyệt vọng, chẳng khác gì một ngọn lửa mỗi ngày đều bị dội vào một chậu nước lạnh, có thể không làm tắt lửa ngay lập tức, nhưng việc phải tìm cách duy trì ngọn lửa vào mỗi ngày khiến hắn ngày một kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Hắn gập lại laptop, mệt mỏi dựa vào bức tường phía sau. Hắn được nghe Minhyung nói rằng Minseok sẽ lên chuyến tàu lúc chín giờ. Ngồi một chỗ chờ đợi với Sanghyeok mà nói không phải vấn đề gì lớn, nhưng mớ cảm xúc ồn ào lại nhộn nhạo trong dạ dày và cổ họng khiến hắn hơi mất chút sức để kiểm soát. Chẳng từ ngữ nào có thể đủ để miêu tả thứ tâm trạng chết tiệt đang ngày một ăn mòn hắn vào lúc này nữa.

Vì để đảm bảo Minseok sẽ không phát hiện ra hắn, Sanghyeok ngồi ở một góc khá khuất, vì vậy hắn phải trả giá bằng cách giữ cho mắt không được chớp hơn một giây, bởi chỉ nhiêu đó là đủ để một bóng dáng khuất khỏi ánh mắt.

Rốt cuộc, chỉ trước vài phút trước giờ tàu chạy, Ryu Minseok đã xuất hiện tại cửa ra cùng một cái vali còn to hơn cả thân hình mình. Sanghyeok thở phào, nhanh chóng ghi nhớ số tàu nhấp nháy trên màn hình led rồi quay lại mua vé, may mắn là vẫn còn kịp.

Nhìn Minseok khệ nệ mang theo vali, hắn có chút xúc động muốn tiến lên đỡ lấy, thế nhưng cậu dường như đã có quá nhiều kinh nghiệm từ trước đó, chỉ đôi giây sau đã xếp nó gọn vào góc.

Sanghyeok ngồi cách Minseok đúng một hàng ghế, vậy mà cu cậu có vẻ không để ý đến xung quanh lắm, còn nhanh chóng đeo tai nghe vào, hoàn toàn không chú ý đến hắn.

Trải qua khoảng hơn hai tiếng, cuối cùng chuyến tàu dừng lại tại vùng ngoại ô của một thành phố biển.

Sanghyeok theo Minseok xuống tàu, nhìn cậu chật vật với chiếc vali nọ, hắn rốt cục vẫn không nhịn nổi, tiến lên đỡ lấy.

Minseok có hơi bất ngờ, định quay lại cảm ơn thì giật mình.

"Sanghyeok?"

Nó còn chẳng thèm gọi anh, hắn nghĩ vậy.

Dù là người lén lút đuổi theo, thế mà Sanghyeok vẫn còn trạng thái quang minh chính đại, lạnh lùng liếc đến cậu, như thể cậu chỉ cần ý kiến một câu về việc hắn xuất hiện ở đây, thì hắn sẽ ném cậu xuống biển cho cá ăn vậy.

Hắn kéo vali đi trước, "còn không mau chỉ đường?"

Đến lúc này Minseok mới bình tĩnh trở lại, vội vã chạy theo.

Dù nhìn cậu có vẻ đanh đá hung dữ, nhưng là với ai chứ không phải với người này. Trong suốt quãng đường cậu chẳng dám hó hé gì, một phần là vì với Sanghyeok, cậu vừa nể vừa sợ. Một phần là vì người anh đã chui lủi suốt ba năm, sức khỏe đã xuống dần, mà lúc nào cũng một lòng hướng con tim mình về Seoul và mãi chẳng thể hạ quyết tâm dù chỉ một lần.

Cậu đã lờ mờ nhận ra điều này từ rất lâu, còn trước cả khi sự việc động trời đó xảy ra nữa, nhưng thái độ cứng rắn của Hyukkyu luôn đúng lúc chặt đứt suy nghĩ của cậu. Và khi người đó đã đứng đây, một Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt mà không phải nằm trong trí nhớ sứt sẹo của Hyukkyu hay trên tấm ảnh cũ mèm được chụp từ hồi tấm bé, luồng suy nghĩ ấy như nước lũ dâng trào vào trong trí óc cậu.

Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, cả hai đã đến được căn nhà của Hyukkyu, một tiệm bán đồ gốm nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng thị trấn, cũ kỹ nhưng sạch sẽ.

Căn nhà tối tăm nhưng hắn loáng thoáng nghe được tiếng trẻ em khóc.

Chẳng mấy chốc Minseok đã vứt lại hết đồ đạc bên người, rối loạn tìm kiếm từng chìa khóa một, tay cậu run rẩy không chịu nổi nên Sanghyeok đã hành động nhanh chóng hơn, giữ vững tay cậu tra chìa vào ổ.

Cánh cửa mở toang, Minseok vội chạy vào trong và Sanghyeok cũng nhanh nhẹn thu lại hết đồ đạc bỏ vào trong nhà.

Vào đến nơi rồi, hắn lại càng nghe tiếng khóc rõ ràng hơn, và chóp mũi cứ hoài ngửi được mùi hoa sứ.

"Anh Sanghyeok!" Minseok hét lên, kéo hắn về lại thực tại.

Cậu chạy ra, tay ôm trong lòng một cục to béo đang cựa nguậy.

"Anh Sanghyeok... anh Hyukkyu..." cậu nói, miệng mếu máo, tay chỉ vào căn phòng mình vừa mới bước ra.

Sanghyeok không nhiều lời, hắn chỉ kịp nhìn lướt qua cục nặng nặng cậu ôm, và vừa kịp nhận ra đó là một em bé.

Trong đầu hắn đến giờ rối loạn vô cùng, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này, và đứa bé Minseok đang ôm trong tay là ai?

Nhưng sự gấp gáp trong giọng nói của Minseok không cho hắn có nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn mở cửa phòng trước cả khi bản thân mình kịp nhận thức.

Đập vào hắn là mùi hoa sứ đến nồng nặc, nhiều đến nỗi hắn hơi khó thở, tuyến thể nhảy dựng làm hắn hơi déjà vu, có lẽ chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi.

Trong phòng đặt một chiếc giường đơn, bên cạnh còn có một cái cũi cho em bé. Và một cục lớn khác đang trùm chăn kín người nằm ở giữa giường chắc chắc là người hắn vẫn luôn kiếm tìm.

Xúc động không cho hắn kịp suy nghĩ, Sanghyeok nhanh chóng đến kéo chăn ra, rốt cuộc nhìn thấy một Hyukkyu đầy một thân mồ hôi nằm cuộn tròn, ngay cả hít thở còn khó khăn.

Hắn cố nén lại thú tính, tay hơi nới lỏng sơ mi, chậm rãi thả pheromone an ủi người nọ.

Cả người Hyukkyu nhạy cảm, chỉ cần có đôi chút xáo trộn đã nhận ra sự bất thường, anh khao khát mùi hương này đến nỗi ngay cả trong mơ cũng mong được bao trọn lấy bởi nó thêm một lần. Anh vẫn cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ như mọi lần, có lẽ chân thực hơn chút, nhưng Hyukkyu chẳng phòng bị gì mà cứ vậy đón lấy.

"Sanghyeok..." anh thì thầm, giọng run rẩy đến kỳ cục.

Tim hắn mềm ra, quỳ một chân lên giường, ghé lại gần.

"Anh đây, Sanghyeok của Hyukkyu đây."

Hắn trả lời, trong bóng tối còn lò dò thấy được dấu vết đánh dấu vĩnh viễn trên người anh.

Tim hắn nhói lại, đầu óc đình trệ trong đôi giây.

Ai cũng biết omega một khi đã bị đánh dấu thì không thể bị tách ra khỏi alpha của họ quá lâu.

Hắn lại nhớ đến đứa bé trong tay Minseok, đột nhiên nhận ra một omega trong thai kỳ sẽ phải thèm khát pheromone của alpha nhiều như thế nào.

Hắn như hiểu cả, nhưng lại chẳng hiểu gì cả.

Ba năm không gặp, Hyukkyu cho hắn một bất ngờ đủ lớn đấy.

Người dưới thân hắn lại quấy, lăn lộn muốn nhiều hơn pheromone, muốn cả hai thân mật hơn nữa.

Hắn cúi đầu, há miệng nuốt cả môi anh vào bụng, pheromone trong không khí như bùng nổ, ép cho Hyukkyu vùng vẫy. Anh chưa từng nhận được nhiều pheromone như này kể từ ngày đó.

Nhờ vậy mà Hyukkyu tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng bóng tối đen kịt làm anh không phân rõ là ai, anh rất sợ đó là Sanghyeok, và lại càng sợ hãi hơn nếu đó không phải là Sanghyeok.

"Ngoan, đừng quậy." Hắn nỉ non, làm Hyukkyu tỉnh cả người.

"Sa-Sanghyeok?"

"Ừm," hắn trả lời, "nhớ anh không?"

Trời mới biết giờ Sanghyeok đang điên như thế nào, nhưng người em ấy mềm quá, dễ vỡ quá, nên hắn phải nhẹ nhàng đến mức thân dưới độn thành một cục cũng không dám lấy ra. Hắn hôn đến trán, đến má, rồi lan dần xuống cổ, dịu dàng và nâng niu biết mấy.

Hyukkyu rơm rớm nước mắt, không biết là buồn hay vui, trong cơn mơ màng lại vô thức choàng tay qua cổ hắn, kéo Sanghyeok lại càng sát mình hơn.

"Sanghyeok." Giọng mếu dần.

"Anh ở đây, ở đây với em rồi."

"Sanghyeok..." nhớ anh lắm.

"Hyukkyu, anh ở đây."

Anh thấy mình trong cơn mơ màng đã khẽ bật khóc, mấy ai có thể hiểu được nỗi nhung nhớ đến xót xa mà từng ngày từng ngày Hyukkyu phải gánh chịu. Một omega như anh lúc cần alpha nhất lại không có ai để dựa vào, mà nếu có cũng chẳng ai sánh bằng Sanghyeok. Vậy nên mà nỗi nhớ mới càng chồng chất lên con tim yếu ớt của anh.

Thế mà Sanghyeok đã kéo anh quay lại, bắt đầu lột quần áo anh ra.

Ấy là một đêm không mộng mị, vì có ngủ đâu mà mơ.

Sáng, lúc Hyukkyu tỉnh dậy thì trên người chẳng còn mảnh vải nào che thân, thế nhưng cả người lại không hề có cảm giác dính nhớp như vừa trải qua một đêm hoan nồng.

Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức khó tin, vì khi bình tĩnh mà ngẫm lại, chắc chắn Sanghyeok đã đi theo Minseok để đến đây. Và nếu có Minseok thì thằng con anh không thể nào yên lặng như bây giờ.

Anh cố chống tay ngồi dậy, còn chưa rời khỏi giường thì cánh cửa phòng đã bật ra. Minseok bước vào cùng một tô cháo nóng hổi.

Hyukkyu nhìn chằm chằm vào cậu, còn Minseok thì lại cố gắng tránh ánh mắt anh nhiều nhất có thể.

Cậu đặt cháo lên tủ đầu giường, ánh mắt buông xuôi như thể đã sẵn sàng được nghe phán quyết cuối cùng.

"Minseok."

Cậu nhắm tịt mắt, "dạ..."

Anh đỡ trán, uể oải hỏi, "tại sao người kia lại có mặt ở đây?"

"Em thề em không cố tình dắt anh ấy đến đây, là Sanghyeok đi theo em từ lúc ở sân ga."

Đúng là phong cách của Sanghyeok, nên anh tạm thời không tính đến tội của cậu, chỉ là bây giờ còn có điều quan trọng hơn.

"Kwanghyuk đâu?"

Minseok cười trừ, "còn ở đâu được nữa, anh Sanghyeok dắt ra ngoài chơi rồi."

Hyukkyu thở phào, vẫn nằm trong dự đoán.

Anh chậm rãi nuốt hết bát cháo, cổ họng hơi rát có cháo đổ vào làm anh dễ chịu hơn hẳn.

Đến lúc này cũng cùng lúc Sanghyeok bước vào.

Hyukkyu vô thức lùi vào trong, tay nắm chặt lấy chăn mà từng hành động đều lọt vào mắt hắn.

"Hyukkyu..."

Anh cúi mặt, không muốn trả lời.

"Hyukkyu... anh-"

"Sanghyeok."

Anh cắt ngang.

"Đừng ở đây nữa, cậu rời đi đi được không?"

"Sao đột nhiên..."

"Có gì đột nhiên đâu, vốn dĩ là cậu không thể xuất hiện ở đây."

"Hyukkyu à... nghe anh nói một chút được không?" Hắn dè dặt hỏi anh, chẳng dám làm hay nói gì quá phận.

Minseok đứng cạnh chỉ ước bản thân sẽ vô hình trong lúc này, thế mà lại có tiếng động ở cửa giúp cậu.

"A... em ra xem Kwanghyuk nhé."

Nói rồi chỉ hận bản thân không thể là Flash mà chuồn khỏi đây nhanh nhất có thể.

Cố tình khi Minseok bế bé lên tay, Kwanghyuk lại khóc ré lên, báo hại Hyukkyu hay Sanghyeok đều phải ngưng lại.

Hyukkyu vội vã chạy ra, nhận lại em bé từ tay Minseok.

Chẳng hiểu sao bé lại càng khóc bạo hơn, vươn vươn bàn tay nhỏ xíu về phía Sanghyeok đứng.

Hành động nhỏ của bé lại rành rành lọt vào mắt của ba người lớn, anh biết không thể chống lại huyết thống, nhưng đôi chân vô thức muốn chạy.

Tiếc là Sanghyeok còn phản ứng nhanh hơn, hắn đến gần gỡ tay anh ra khỏi con, thành thục ôm nhóc vào lòng, tay vỗ lưng nhè nhẹ để trấn an.

Em bé rúc đầu vào vai hắn, êm ru nghe hắn ngâm nga, tận hưởng nhiệt độ ấm nóng từ tay ba nhóc truyền vào.

Hyukkyu nhìn đến xuất thần, chưa bao giờ anh nhận ra khung cảnh này sẽ hòa hợp và yên bình đến vậy. Anh đã bao lần mơ tới ngày hai người sẽ gặp lại, nhưng không phải thế này. Việc Lee Sanghyeok đó có thể chấp nhận cha con anh, hơn nữa còn dịu dàng và kiên nhẫn với đứa con của hai người đến thế, là việc mà dù có mơ Kim Hyukkyu vẫn tự biết lượng sức mình.

Anh đứng hình một lúc, rồi cứ như không nỡ để khung cảnh này biến mất nhanh đến thế, nhưng anh vẫn đến bế Kwanghyuk đi.

"Nào, đến giờ đi nhà trẻ rồi."

Nhìn cậu nhóc rõ là không muốn, nhưng vẫn bĩu môi nghe lời cha mình rời khỏi nhà cùng Minseok.

Hyukkyu sau đấy lại ra trước mở cửa hàng gốm của mình. Sanghyeok từ đầu chí cuối vẫn lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi phiền toái, được cái là rất biết điều mà im lặng.

Chẳng mấy chốc, một người lạ mặt bước vào, Sanghyeok chẳng hiểu sao lại tự động bật lên chế độ phòng thủ, có lẽ là do người nọ là alpha, hoặc có thể là do cậu ta quá quen thuộc với cửa hàng và cả Hyukkyu.

"Kwanghee đến rồi à?" Hyukkyu cười, Hyukkyu vừa cười với tên đó à?

Thế mà cậu ta chỉ lạnh lùng gật đầu? Này này? Thái độ kiểu gì đấy?

Hyukkyu cũng giao lại cửa hàng cho Kwanghee, còn bản thân lại chui ra sau, nơi dựng nên một xưởng gốm nho nhỏ.

Tay anh lật lại các đơn đặt hàng của khách hàng, một bên chuẩn bị đất sét, màu vẽ rồi chỉnh lại cả bàn xoay.

Trong lúc ấy Sanghyeok đã ngứa ngáy biết bao nhiêu, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng trực giác lại bảo rằng anh nên đứng yên một chỗ thì hơn.

Đơn hàng đầu tiên là một bộ ly tách uống trà, miệng tách phải hơi nhăn nhúm như bị ai túm lại, điểm xuyết thêm là những viền màu đỏ, cùng những cành nụ tầm xuân đang khoe sắc.

Hyukkyu đặt cục đất nhỏ xíu lên bàn xoay, vừa xoay vừa nắn nó dần dần thành hình tành một cái chén uống trà nhỏ nhắn, Sanghyeok nhìn mà mê mẩn, chẳng mấy chốc anh đã hoàn thành xong một bộ tách gồm năm tách và một bình trà rồi.

Hyukkyu định sẽ khắc cả cành tầm xuân vào thành tách chứ không đơn thuần là vẽ màu lên, vì vậy quy trình có hơi phức tạp hơn đôi chút.

Anh cẩn thận đặt chúng lên một cái khay, nhân trời còn nắng gắt mà đem ra phơi cho đất se cứng lại một ít, đến lúc đó mới tạo hình được.

Trong lúc này thì Kwanghee chạy ra, "anh Hyukkyu, có khách muốn gặp anh."

Anh vội vã đi rửa tay rồi vội vã chạy ra trước.

Và vẫn là cái đuôi Lee Sanghyeok theo sau.

Thật lòng mà nói, điện thoại của hắn sắp bị gọi đến bốc khói rồi, mà hắn cứng đầu cài đặt về chế độ im lặng, nhất định chăm chú vào người trước mắt chứ không chịu xử lý công việc.

Sanghyeok ngồi ở một góc khiêm tốn trong cửa hàng, nhìn anh tư vấn đặt hàng trước cho khách đến thăm, nhiệt tình giới thiệu mẫu mã của sản phẩm, đôi khi lại vu vơ kể một câu chuyện liên quan đến món đồ sứ mình cầm trên tay, thái độ chuyên nghiệp mà thành kính hết biết.

Hắn nghĩ mình sắp thành cái đồ simp chúa mà bản thân trước kia luôn cười nhạo Lee Minhyung rồi, giờ mới hiểu cái khóe miệng khó ưa của nó và câu "cứ tới lượt mình thì biết" có ý nghĩa gì.

Lơ đãng một chút mà đối tượng đã biến mất khỏi tầm mắt. Sanghyeok bật dậy khỏi ghế, lủi vào xưởng gốm của anh.

Lúc hắn ra đến thì Hyukkyu đã bắt đầu khắc lên trên gốm, hôm nay nắng to, thế nên đất cũng khô nhanh.

Anh chăm chú đến mức không nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Chẳng mấy chốc mà Sanghyeok đã lẽo đẽo sau Hyukkyu đến đón con vào buổi chiều.

Kwanghyuk vừa thấy hai người đến đã không ngần ngại nhào vào lòng Sanghyeok, đến mức hắn cũng cảm thấy ngại ngùng, đáng lẽ phải nhào vào người Hyukkyu thì hắn mới có cơ hội tỏ vẻ tội nghiệp với anh chứ.

Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn cúi xuống bế con vào lòng và hắn thề là không có cảm giác nào thỏa mãn hơn điều này.

Hyukkyu liếc hai ba con đùa giỡn, trong lúc nhận lại cặp xách của con từ tay cô giáo.

"Nào, Kwanghyuk, chào cô rồi về nào con."

Kwanghyuk lẫn Sanghyeok đều quay lại, hai gương mặt như đúc từ cùng một khuôn ra, trông chẳng khác gì nhau khiến tim anh hẫng một nhịp.

Bé con giơ ra đôi tay nhỏ xíu, nghe theo lời ba bên cạnh chào tạm biệt cô giáo.

Sanghyeok bên cạnh cũng cười đến tít mắt, không ngớt lời khen con rồi cứ thế đưa nhóc về nhà.

Ngay khi mà Hyukkyu nhủ thầm hai ba con kia đã quên luôn mình ở phía sau rồi thì Sanghyeok lại bất ngờ quay lại.

"Mau đi thôi, Hyukkyu."

Hyukkyu, tiếng gọi Hyukkyu trong miệng hắn lúc nào cũng dặc biệt hơn đôi chút khi có người khác gọi anh. Không phải là biệt danh hay là cái tên chỉ hai người biết, tiếng Hyukkyu của hắn lúc nào cũng nhuốm đậm mùi dịu dàng.

Đáng lẽ anh nên nhận ra từ lâu mới phải, rằng ánh mắt âu yếm như chảy ra mật kia chỉ như vậy khi chúng nhìn thấy anh, và cả giọng nói ấy nữa, khác biệt một trời một vực so với khi gọi tên Minseok hay Minhyung.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã về đến nhà, Minseok đứng đợi từ trước chỉ chờ để ôm nhóc vào nhà ngay, tránh cho hai người này lại vô hình ảnh hưởng đến tâm trạng nhóc con.

Tay Sanghyeok bỗng dưng trống trơn lại không biết phải đặt ở đâu cho đúng, điện thoại trong túi quần cố tình lại rung lên liên tục từng hồi hối thúc.

Hắn vừa rút điện thoại ra vừa bất lực nhìn Hyukkyu lén lút chuồn ra sau nhà.

Sanghyeok trượt mở nghe điện thoại, từng tràng chữ phức tạp chui vào màng nhĩ ngay lập tức. Cũng không trách được nhân viên dưới trướng hắn, khó khăn lắm sếp của họ mới bắt máy, thế nên phải tranh thủ mọi cơ hội để có thể giải quyết càng nhiều việc càng tốt.

Đến giờ ăn tối, Hyukkyu vẫn chẳng thấy Sanghyeok ở đâu, cái đuôi hay theo chân anh không những biến mất mà còn biến mất một khoảng lâu như vậy, cả Minseok cũng chẳng ngó ngàng gì đến sự vắng mặt của hắn. Hyukkyu thấy lạ, mới bấm bụng hỏi.

"Sanghyeok hả? Anh ấy còn chuyện công ty mà." Minseok nhai nhồm nhoàm, đáp tỉnh bơ.

Nhìn Sanghyeok rảnh rỗi quá, lúc nào cũng có mặt bên cạnh anh, làm anh cũng vô thức quên đi người ta có địa vị gì.

"Thế... cậu ấy không ăn luôn à?"

Minseok ngừng nhai, suy nghĩ gì đó rồi mới nhe răng đáp, "ảnh nói em chừa lại cơm rồi, anh không biết à?"

Làm sao mà biết được, nhìn Hyukkyu như thể không muốn tiếp xúc với hắn thêm một phút giây nào nữa, thì sao hắn dám làm gì quá phận.

"Anh lo thì đem cơm vào cho ảnh đi, em còn bận chơi với Kwanghyuk rồi."

Hyukkyu nghiêm mặt, chỉ đáp, "em nghĩ nhiều rồi."

Rồi chăm chú ăn hết phần cơm của mình.

Minseok chôn mặt vào tô cơm cốt chỉ để che đi nụ cười thiếu đánh của mình, cậu không nói là lỗ tai anh lạc đà đang đỏ ửng mà chính anh cũng không biết đâu.

Cậu vừa ăn xong là chuồn ngay, không dám dây dưa ở lại làm gì nữa. Để lại Hyukkyu ở nơi không có ai, để dễ làm những việc không muốn ai thấy.

Huykkyu ngồi gặm đũa, cố chấp ép mình thôi quan tâm đến ai kia mà ăn hết phần mình. Anh lần lữa một lúc lâu, sau khi mà thức ăn trên bàn đều lần lượt hết sạch, Hyukkyu mới chậm chạp quay đầu nhìn về hướng phòng hắn đang ngồi, mặc dù ở đây cũng chả có ai sẽ trêu chọc anh vì hành động của mình.

Anh ngồi ở đó gần nửa tiếng, mà bên trong vẫn truyền ra loáng thoáng tiếng nói và tiếng đánh máy loạt xoạt.

Ngước mắt nhìn thời gian cũng đã hơn tám giờ tối, anh chắc mẩm Sanghyeok đã đói đến lả người, mà có khi vì quá chú tâm vào công việc nên cũng chẳng biết mình có đói không, đấy mới là thứ đáng nói.

Anh thở dài, lại dọn mâm sạch ra, tỉ mẩn chia đồ ăn chừa lại cho hắn vào từng dĩa nhỏ, rồi xới một bát cơm thật đầy, lúc này anh mới đến gõ cửa phòng.

"Vào đi." Sanghyeok trả lời.

Nhìn hắn thế này làm anh cứ có ảo giác rằng mình là một trong những trợ lí của hắn đang bước vào văn phòng giám đốc ở công ty, mà Sanghyeok còn đang dán mắt vào màn hình rồi nói gì đó không ngừng vào điện thoại bất kể hoàn cảnh bây giờ, làm cái ảo giác của anh lại càng chân thực hơn.

Nghĩ rằng Sanghyeok chưa chú ý đến mình ngay, anh mới đặt mâm cơm lên bàn trống, muốn ra ngoài kiếm chút nước uống cho hắn trước.

Vậy mà cũng chẳng nghĩ ra khi mà anh vừa chạm tay vào cửa, có một cánh tay khác cũng vừa níu anh lại.

"Em đi đâu?" Hắn nói khi vẫn còn cầm điện thoại trên tay, thì thầm không cho đầu dây bên kia nghe thấy.

Hyukkyu hơi bất ngờ, đoạn nhẹ nhàng nói với hắn, "tôi kiếm nước cho cậu uống trước, cứ ngồi ở đó làm việc đi."

Lúc này Sanghyeok mới thả anh ra.

Hyukkyu trở lại trong chốc lát, và Sanghyeok vẫn ngồi ở cái tư thế như anh vừa rời đi, nghe cấp dưới trình bày đến nhíu cả mày lại. Anh bước đến, đưa ly nước ấm bên miệng hắn. Vốn dĩ anh sẽ nhắc hắn thổi cho nguội bớt rồi hẳn uống, nhưng hắn lại uống ngay khi anh chưa kịp mở miệng.

Nước không quá nóng, nhưng hắn lại chẳng ngờ đó lại là nước ấm nên có hơi giật mình, tay cầm li nước của Hyukkyu hơi run, thế nên đã sánh lên một chút lên laptop của hắn.

Anh hoảng hốt, vội vã muốn chạy đi kiếm khăn lau, nhưng Sanghyeok ngăn anh lại.

"Được rồi, cứ để như vậy đi, ngày mai anh sẽ kiểm tra lại sau." Hắn nói câu cuối rồi tắt máy.

Quay sang Hyukkyu, nhìn gương mặt lo lắng của anh mà cười cười, "em đừng lo, nó không hỏng được đâu," hắn rút khăn giấy ngay bên cạnh lau sơ qua, thấy ổn rồi mới nhấn tắt máy.

Vừa rồi Hyukkyu hoảng lên làm hắn cũng sợ muốn chết, thế nên mới muốn cúp máy luôn để còn an ủi người thương. Sắc mặt anh vẫn xanh xao, cũng không dám ngẩng lên nhìn mặt hắn.

"Hyukkyu, nhìn anh một chút thôi được không?"

Hắn mềm giọng, năn nỉ anh, muốn anh không tự trách mình vì chuyện vừa rồi.

Anh chậm rãi nâng mắt lên, nhìn thấy gương mặt hắn lo lắng nhìn mình.

Hyukyyu giật mình khi lỡ va vào ánh mắt dịu dàng của hắn, lắp bắp chuyển hướng câu chuyện đến với mâm cơm còn chưa động đến. Lúc này hắn mới cười, khẽ xoa đầu anh nói cảm ơn.

Anh quay đi, cảm giác hai má mình nóng lên bất thường.

Hyukkyu nhìn hắn ngồi xuống trước mâm cơm, lúc này mới chạy theo giúp hắn dọn món ra.

Cơm canh để được một lúc cũng hơi nguội rồi, nhưng Sanghyeok lại như chẳng để tâm đến chuyện đó, dù anh biết hắn là người chỉn chu, có khả năng sẽ bất mãn vì những chuyện này. Nhưng hôm nay có lẽ hắn vui, hoặc là công việc đã lấy đi hết sức lực của hắn, cho nên Sanghyeok mới từ tốn ăn mà anh chẳng thấy hắn tỏ thái độ gì khác.

Hyukkyu đứng bên cạnh nghĩ ngợi, lại bị người kia cắt ngang, "ngồi xuống đi, được không Hyukkyu?"

Không phải là cái giọng ra lệnh hắn thường dùng với cấp dưới, vốn đã quen một Sanghyeok chỉ toàn dùng câu khẳng định, không cho phép ai từ chối, giờ khi hắn giở giọng điệu cẩn thận mà hỏi ý anh, Hyukkyu thấy lạ lẫm.

"Được rồi, để mình ngồi."

Sanghyeok nhận ra Hyukkyu đã thay đổi xưng hô, bèn ngậm đũa khẽ cười, cố không cho anh nhận ra khóe miệng mình đã vô thức giương lên. Thay đổi nhỏ xíu cũng làm hắn vui, vì như vậy là hắn đã bước gần hơn với anh đôi chút.

Hyukkyu đương nhiên cũng nhận ra mình đã vô thức thay đổi, nhưng nhìn vào gương mặt kia rõ vui mà lại cố gắng che che dấu dấu cứ sợ sẽ khiến anh không hài lòng, làm anh không muốn vạch trần chút nào.

"Mau ăn đi."

Hắn kéo khóe miệng, đáp một tiếng rồi vùi đầu vào ăn.

Chớp mắt đã giải quyết xong mâm cơm, Sanghyeok rất tự giác mà đứng dậy mang ra ngoài. Hyukkyu vẫn nhớ mớ chén dĩa cũ vẫn còn chưa rửa, để cả hắn rửa thì không hay lắm.

Thế nên anh chạy ngay theo, níu hắn lại.

"Này Sanghyeok, để đó mình rửa cho."

Sanghyeok lại không đồng ý, vì dù gì tới giờ hắn đã rảnh rỗi, tranh thủ giúp được gì cho anh thì hắn vẫn nên làm.

Vậy là trong bếp là khung cảnh một người đeo tạp dề và găng tay, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng rửa mớ chén dĩa trong bồn. Và ngay bên cạnh là một người xoắn xuýt không biết nói gì.

"Sanghyeok này."

"Hửm?"

"Từ lúc cậu đến đây đến giờ, bọn mình chưa có lần nào nói chuyện nghiêm túc nhỉ."

Sanghyeok hơi ngừng động tác trên tay, "ừ, vậy em có gì muốn anh nghe không?"

"Kwanghyuk ấy... là con của chúng ta."

"Ừm, anh biết."

"Vậy cậu..."

Sanghyeok vươn tay khóa vòi nước, trong phòng bếp ngay lập tức trở nên vắng lặng.

"Không sao cả Hyukkyu, anh xin lỗi vì phải để em chịu nhiều cực khổ như vậy. Sau này em và con không chấp nhận anh cũng không sao, nhưng anh vẫn muốn được âm thầm ở bên hai người, hãy để anh chăm sóc hai cha con em, dù là thông qua Minseok cũng được."

Hyukkyu ngước lên nhìn anh.

"Chí ít đừng từ chối việc đó, được không em?"

Anh im lặng, alpha trước mắt chẳng biết từ bao giờ đã cao lớn và vững chãi hơn anh, có thể cho anh một chỗ dựa mà anh sẽ luôn được trở về trong vòng tay ấm áp. Anh trốn đi vì lo cho đứa trẻ, sợ Sanghyeok và gia đình không thể chấp nhận anh và nhóc, vậy mà giờ đây Sanghyeok trước mắt lại nơm nớp lo lắng rằng anh sẽ không cần hắn, cho rằng anh vẫn sẽ sống tốt mà không có hắn.

Trốn đi là vì nỗi sợ hãi đã ăn mòn anh từ khi con tim này biết yêu là gì, nhưng nếu Sanghyeok ở đây, dịu dàng và nâng niu anh đến vậy, thì anh còn sợ điều chi nữa.

Tất cả là do anh ích kỷ, mới tự làm khổ mình, làm khổ con, và nhất là khổ hắn.

Đến đây anh càng buồn cười chính mình, chẳng hiểu động lực từ đâu mà Kim Hyukkyu có thể chịu đựng một mình suốt ngần ấy năm qua.

Để lại một Hyukkyu còn suy nghĩ vẩn vơ, hắn lại vặn vòi nước lên tiếp tục việc của mình.

Trong chốc lát, bên tai chẳng còn gì ngoài tiếng chén dĩa va vào nhau lạch cạch khe khẽ, pheromone quen thuộc thoang thoảng vương vấn trên chóp mũi khiến anh tự nhiên thả lỏng, cho đến khi tiếng bước chân phá vỡ bầu không khí yên bình này.

"Anh Hyukkyu, Kwanghyuk mãi không chịu ngủ."

Sanghyeok lúc này cũng vừa xong việc, lau sạch tay rồi cùng anh vào phòng.

Vẫn cứ như trước, thằng nhóc vừa thấy Sanghyeok đã đòi bế khiến anh hơi dở khóc dở cười, rốt cuộc thì người không ngại khó nuôi nấng nó lớn đến giờ vẫn không bằng người ba vừa mới nhận hôm nay.

Sanghyeok thành thục nâng nhóc lên, ấp nó vào lồng ngực mình. Hắn chẳng bao giờ làm việc này cả, thế nhưng chẳng biết tại sao nhóc cứ đến tay là hắn lại giống như đã làm việc này hàng nghìn lần mỗi ngày rồi vậy.

Thằng nhóc ngủ rất nhanh trong lòng ba nó, chẳng bù cho Minseok nỗ lực dỗ dành cả buổi không ăn thua.

Vừa đặt nhóc xuống giường thì Minhyung lại gọi đến.

Hắn sờ sờ tóc anh, rồi nhanh chân ra khỏi phòng nhận điện thoại.

Anh thẫn thờ cảm nhận hơi ấm còn vương trên tóc mình, một nhà ba người thế này cứ như một giấc mơ vậy.

Hai người cứ duy trì trạng thái lơ lửng như vậy tầm một tuần, rốt cuộc thì để ngăn Minhyung vốn hiền lành cũng sắp nổi đóa, Sanghyeok mới thôi kiên trì, đồng ý trở về thành phố.

Hắn đứng trước nhà anh, chần chừ mãi không muốn đi, cả em bé cũng cảm nhận được, cứ muốn vươn tay đòi bế nhưng Hyukkyu đã ngăn lại.

"Nào, để ba con còn đi kiếm tiền chứ." Anh nói với con như vậy.

Nghe vậy Sanghyeok cũng cười, "ba đi rồi về, chỉ chờ cha con đồng ý đi theo ba thôi đó."

Hyukkyu liếc hắn, mà nụ cười trên môi hắn lại chưa từng tắt, cuối cùng cũng kéo vali trở lại thành phố

Mà lần trở lại này của Sanghyeok chẳng hiểu sao lại bận đến bù đầu bù cổ.

Hắn rất nghi ngờ việc này là vì Minhyung cố tình ép hắn chịu khổ, vì hắn đi để lại mọi việc lên vai cậu, trở về lại vác theo cái mặt tươi tắn như hoa, mới khiến cậu khó chịu trong người mà trả thù.

Đến cả việc gọi cho Hyukkyu trong một ngày cũng ít đến đáng thương, hắn thì cứ muốn mau mau kéo anh sát lại gần mình, mà cứ lúc nào hắn mới dỗ được Hyukkyu cười một lúc thì Minhyung đã vào phá đám.

Đã không biết bao nhiêu lần, Sanghyeok ngủ quên trên ghế sofa vì quá buồn ngủ nhưng vẫn cố chấp muốn nói chuyện với anh.

Mới một thời gian ngắn mà Sanghyeok giống như đã không ngủ nửa năm, chưa bao giờ hắn phải gánh nhiều việc như vậy, việc tồn đọng từ trước còn chưa nói, mùa lễ hội cao điểm cũng đến gần, khiến hắn phải xem xét và duyệt qua rất nhiều kế hoạch mới của công ty.

Hyukkyu vốn thảnh thơi ở nhà mà nhìn Sanghyeok vội vã bận rộn cũng vô thức bị cuốn theo, một bên lại vô cùng đau lòng vì dáng vẻ gà gật của hắn mỗi cuối ngày mà cứ mãi không muốn tắt máy.

Đêm Giáng sinh, Sanghyeok hứa là sẽ trở về, cho nên từ mấy ngày trước thì Hyukkyu đã mua phụ kiện trang trí, thậm chí còn lên thực đơn sẽ nấu gì cho đêm đó.

Hyukkyu vốn đã khuyên hắn nên trở về quây quần cùng gia đình, nhưng khi hắn kể mình đang kiếm con dâu cho nhà mình thì mọi người chỉ hận không thể lấy chổi quét hắn ra khỏi nhà, chứ đừng nói là ngây ngốc trải qua đêm Giáng sinh ở nhà.

Nghe vậy anh mới thôi, mang tâm trạng vui sướng mà chính mình cũng không nhận ra để đầu tư cho đêm Giáng sinh đầy ý nghĩa này.

Đêm ấy tuyết trắng rơi đầy khắp nơi.

Bên trong nhà Hyukkyu bật máy sưởi, cây thông nhỏ nhắn treo đèn xanh đỏ nhấp nháy, ánh đèn vàng ấm áp và con tim ngập tràn háo hức đều chờ một người trở về.

Sanghyeok vác theo vali mở cửa, hơi lạnh tràn vào nhà nhưng dường như hắn đã chắn hết hơn nửa, Hyukkyu mơ màng một giây, rồi chẳng ngần ngại lao vào trong vòng tay hắn.

Bên ngoài lạnh lẽo đến mấy, Hyukkyu ở trong căn nhà có Sanghyeok sẽ luôn ấm áp và an toàn.

"Em yêu anh nhiều lắm, Sanghyeok."

Và mặt trăng đã lại tròn vành vạch treo trên những tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro