oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trong tay Hyukkyu rung lên.

Cậu mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt, dùng lực siết chặt thiết bị trong tay, bất lực ngả đầu lên lưng ghế.

Xung quanh Hyukkyu, căn phòng như chìm trong một sự lộn xộn có chủ đích. Vali hành lý nửa mở, drap giường nhàu nhĩ còn vương dấu vết gục ngã của cậu chỉ mới vài phút trước. Hyukkyu chỉ đơn giản để mặc bản thân đổ gục xuống chiếc giường, tìm kiếm một khoảng lặng ngắn ngủi, tách biệt khỏi những điều áp lực ngoài kia.

Nhưng tất nhiên rồi, giấc ngủ không mỉm cười với Hyukkyu. Sao cậu có thể chìm vào giấc ngủ sau những chuyện đã xảy ra?

Hôm nay phong độ của cả đội thực sự không ở đỉnh cao, riêng Hyukkyu cũng vậy.

Sau trận đấu, mọi thứ chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Mỗi khi đôi mắt khép lại, Hyukkyu chỉ thấy những sai lầm lặp đi lặp lại, giày vò tâm trí không dứt.

Tất cả những sai lầm ấy.

Mỗi phút trôi qua, đầu óc Hyukkyu chỉ quanh quẩn trong vòng xoáy những "giá như..." không ngơi nghỉ.

Điện thoại lại rung lên.

Hyukkyu chỉ mới vô địch CKTG vài tháng trước, việc thất bại ở giải mùa Xuân và lỡ hẹn với MSI bỗng chốc để lại gánh nặng chẳng dễ dàng xóa bỏ, ngay cả vầng hào quang rực rỡ của chiếc cúp CKTG cũng chẳng thể xoa dịu trái tim cậu ngay lúc này.

Những suy nghĩ nghi ngờ bản thân như bóng ma rình rập trở lại. 

Liệu chức vô địch thế giới ấy chỉ là một sự may mắn? Một sự cố đầy hạnh phúc? Hay đó là định mệnh ban tặng cho kẻ đủ đáng thương nhưng chưa thực sự xứng đáng?

Hay có lẽ... đã đến lúc buông bỏ giấc mộng này để bước tiếp?

Nơi cổ họng bỗng trào lên cảm giác cay đắng.

Điện thoại trong tay cậu lại rung lên, lần thứ ba rồi.

Bàn tay run run mò mẫm nhấn nút nhận cuộc gọi trên màn hình, Hyukkyu chầm chậm áp điện thoại lên tai. Thân hình cậu lún sâu hơn xuống nệm ghế, hai chân co lên trước ngực như cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân, trên người vẫn là bộ áo đấu xanh bạc ánh trăng chưa kịp thay.

Giọng nói của Sanghyeok nhẹ nhàng vang lên. 

"Cậu đang ngủ à?"

Người xạ thủ cố nhấc đôi mắt nặng trĩu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 2 giờ 47 phút sáng.

"Không hẳn," Hyukkyu đáp lại hờ hững, vươn tay lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng. "Còn bạn Sanghyeok sao muộn rồi mà chưa ngủ?" Hyukkyu hỏi lại.

Tiếng sột soạt của drap giường cùng tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Ngay cả trong trạng thái kiệt quệ hiện tại, Hyukkyu vẫn có thể hình dung ra hình ảnh người kia đang duỗi mình như một chú mèo, và dù chỉ là thoáng chốc, khóe môi cậu khẽ cong lên, giúp cho tâm trạng cậu khá hơn một chút.

"Xếp hạng đơn, luyện tập, cậu biết đấy."

Hyukkyu lẩm bẩm, ra hiệu mình đã biết.

Giữa họ giăng lên một khoảng lặng.

Đồng hồ điểm 2 giờ 55 phút sáng.

"Hyukkyu à,"

"Hửm?"

Chẳng biết qua bao lâu, giọng nói bên kia điện thoại mới cất lên–

"Cậu đã làm rất tốt rồi," Lee Sanghyeok thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng nhằm xoa dịu một Kim Hyukkyu đang tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực.

Điện thoại trong tay bỗng nặng như chì, hệt như tâm can Hyukkyu lúc này.

Cậu không ngăn cản, để mặc tiếng cười khẩy thoát ra khỏi miệng.

"Đội của tớ không vào được playoffs, cũng vừa để vuột mất cơ hội tham dự MSI, Sanghyeok à," Hyukkyu giải thích, cắn chặt môi dưới. "Nếu hôm nay tớ chơi tốt hơn thì đã không thua rồi," lời nói của người xạ thủ bật ra một cách yếu ớt, gần như không thể nghe rõ, nhưng người đi đường giữa vẫn nghe không sót một chữ, như cách mà lúc nào cậu cũng làm.

Tiếng "ừm" kéo dài mang theo suy tư vọng lại từ đầu dây bên kia bỗng khiến Hyukkyu tràn ngập mong muốn được người kia an ủi, được người kia ôm vào lòng dỗ dành.

"Hyukkyu mở camera lên đi. Mình gọi video nhé."

Lời đề nghị này khiến người xạ thủ có chút ngạc nhiên – nói thật lòng thì Sanghyeok không phải là kiểu người thích gọi điện video, cậu ấy thích gặp mặt trực tiếp hơn – nhưng ngón tay Hyukkyu vẫn nhanh nhẹn lướt tới nút bật camera không chút chần chừ.

Khi gương mặt Sanghyeok xuất hiện trên màn hình, khuỷu tay cậu đang chống lên gối. Đôi mắt mệt mỏi vì buồn ngủ cùng quầng thâm mắt hiện rõ, tuy không đeo kính nhưng nheo lại đầy trìu mến, một kiểu trìu mến chỉ dành cho số ít người thân thuộc, trong đó có Hyukkyu. Cảm giác râm ran nơi khóe mắt khiến Hyukkyu phải cắn chặt môi mình.

Sanghyeok khẽ nhíu mày, nở một nụ cười buồn nhưng ánh mắt vẫn long lanh tràn đầy tình cảm.

Cánh cụt xích lại gần camera hơn.

"Này, này Hyukkyu, tớ vẫn ở đây mà. Tớ vẫn ở đây với cậu, tình yêu của tớ," cánh cụt thì thầm một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

Nhưng điều đó lại như giọt nước tràn ly. Hyukkyu không nhịn được nữa, cậu bật khóc lớn, nước mắt tự do tuôn trào, lăn dài dọc đôi má ửng đỏ, đôi môi run rẩy ngay cả khi đã bị cậu cắn chặt. Lạc đà đưa tay che kín mặt, cố gắng giấu đi sự tan vỡ trước bạn người yêu, nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không ngừng thoát ra khỏi cổ họng.

Qua những khe hở bé xíu của ngón tay, Hyukkyu lờ mờ nhận ra gương mặt của Sanghyeok đang dần xụ xuống. Cậu ấy đang vội vàng xích lại gần màn hình, như thể chỉ cần có thể, Sanghyeok chắc chắn sẽ xuyên qua khỏi màn hình để đến bên Hyukkyu và ôm trọn Hyukkyu vào lòng.

Hyukkyu khao khát điều đó. 

"Cảm giác vô địch CKTG xa xôi quá," lời nói vụt ra khỏi miệng trước khi Hyukkyu kịp ngăn nó lại – biết rằng nó sẽ khiến Sanghyeok đau, người đang ngồi trước màn hình ngay lúc này, người đã đứng ở phía bên kia sân khấu trong đêm chung kết của giải đấu danh giá nhất, đối diện với Hyukkyu, nhận lấy một kết quả ngược lại với cậu. Bước xuống khỏi sân khấu, quỷ vương bất tử lại một lần nữa không thể ngồi lên ngai vàng, trong khi Deft dõi theo từ phía sau, từ trên cao, nhìn bóng dáng Faker mờ dần thành một vệt sáng cho đến khi chẳng còn gì quan trọng nữa.

Sao có thể quan trọng được khi chiếc cúp vô địch CKTG đang chễm chệ chắn giữa họ, ngay trước mắt Hyukkyu, chia cách cậu và Sanghyeok?

Nhưng duyên mệnh luôn tìm được cách len lỏi qua những kẽ hở, và giờ đây, họ lại một lần nữa bị chia cắt bởi một cái màn hình lạnh lẽo. Nhưng lần này, câu chuyện giữa họ không còn là về vương miện, chiến thắng hay những giấc mộng.

Trong câu chuyện này không tồn tại Deft và Faker.

Trong câu chuyện này chỉ tồn tại Hyukkyu và Sanghyeok.

Trong câu chuyện này, Sanghyeok nắm tay Hyukkyu, dịu dàng gọi Hyukkyu là "tình yêu của tớ".

Trong câu chuyện này, Hyukkyu có thể khóc như một đứa trẻ trước mặt Sanghyeok mà chẳng ngại ngùng.

Vì vậy, dù biết câu nói ấy có thể khiến Sanghyeok buồn, cậu vẫn thốt ra, bởi cậu biết Sanghyeok sẽ hiểu. Thật ra, không ai có thể hiểu cậu hơn Sanghyeok cả.

"Là cảm giác này sao?" Hyukkyu hỏi, hít một hơi thật sâu. "Cậu... đã luôn cảm thấy như vậy từ lúc ấy sao?"

Từ 2017, dù không ai nói ra nhưng họ đều có thể nghe thấy.

Mắt Sanghyeok rung động, mang theo chút gì đó hoài niệm cùng buồn bã. Khi một lời xin lỗi sắp sửa được cất thành lời thì người đi đường giữa bỗng chốc cười khẽ. Người trong màn hình nhìn vào Hyukkyu, đầu tựa trên khuỷu tay chống hờ.

"Ừ," Sanghyeok đáp, rồi khóe môi cậu ấy cong lên thành nụ cười dịu dàng nhất Hyukkyu từng thấy trên gương mặt ấy. "Và không," Sanghyeok nói thêm.

Gương mặt Hyukkyu hiện lên vẻ mặt ngẩn ngơ không chút che giấu, không hiểu sao bạn người yêu lại nói như vậy. Hẳn là buồn cười lắm, bởi cánh cụt đang khúc khích, mắt thì nheo lại, còn lạc đà thì chẳng thể kìm được lòng mà ngắm nhìn vẻ non nớt, trẻ con toát ra từ đối phương, ngay cả khi cậu ấy đã bắt đầu giải thích.

"Vô địch CKTG không khiến chúng ta bất khả chiến bại, Hyukkyu ạ. Nó cũng chẳng đảm bảo rằng chúng ta sẽ luôn ở một phong độ đỉnh cao hay luôn có khả năng một mình gánh cả đội khi họ đang tuột dốc," cánh cụt đưa tay xoa xoa màn hình – ồ, Sanghyeok đang làm động tác xoa đầu cậu.

Hyukkyu lại có cảm giác khóe mắt cay cay, nhưng lần này là vì một lý do hoàn toàn khác.

Nụ cười của Sanghyeok tràn đầy tình yêu và dịu dàng quá đỗi.

"Hyukkyu không nghĩ rằng khoảnh khắc được nâng cao chiếc cúp là điều tuyệt vời nhất sao? Bản thân cậu biết rằng trong giây phút ấy, cậu là người giỏi nhất thế giới, cậu đã đạt được ước mơ của mình, nhưng rồi cậu bị kéo trở lại thực tại và nhận ra rằng dù đã đạt được nó, cậu vẫn sẽ không ngừng hướng mắt về nó. Không phải Hyukkyu không có ước mơ. Vô địch CKTG không khiến cậu trở nên đặc biệt, đó là lý do vì sao Hyukkyu vẫn có thể theo đuổi nó hết lần này đến lần khác. Đó không phải là tấm vé một chiều. Cậu sẽ có những lúc sa sút và thất bại, nhưng chiếc cúp CKTG sẽ luôn ở ngay trước mặt cậu. Cậu vẫn có cơ hội theo đuổi nó, và cả những chiếc cúp khác, hết lần này đến lần khác. Không có giới hạn nào cho việc này cả. Thật đẹp đẽ phải không?"

Đây chắc chắn là cách an ủi không theo lẽ thường nhất, đặc biệt là đối với người vừa thua một trận đấu mang tính bước ngoặt để có thể đạt được tấm vé tới giải đấu quốc tế có quy mô chỉ thua CKTG, nhưng Hyukkyu lại thấy đó chính xác là điều mình muốn nghe – biết rằng mình vẫn có thể theo đuổi giấc mơ này, rằng mình vẫn có quyền làm điều đó bất kể những sai sót và thất bại đã xảy ra.

Hyukkyu sụt sịt mũi, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. "Ừm, nhưng tớ già rồi. Không như bạn người yêu, tớ còn phải đi nghĩa vụ quân sự."

"Còn ASIAD mà," Sanghyeok đáp không chần chừ.

"Ừm, với điều kiện là tớ phải thắng. Mà tớ phải được chọn vào đội tuyển đã rồi mới tính chuyện đấy."

"Hyukkyu sẽ được chọn thôi. Cậu và tớ sẽ là một đội, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu và giành chiến thắng."

"Sao Sanghyeok tự tin thế? Có nghe thấy bản thân vừa nói gì không vậy?"

"Đừng bi quan thế bạn Hyukkyu ạ, không thì da mặt cậu sẽ xuất hiện nếp nhăn đấy."

Hyukkyu ngay lập tức lườm bạn người yêu với ánh mắt lạnh như băng. Lạc đà nhận lại cái nhún vai cùng nụ cười đắc chí của cánh cụt.

"Cậu đúng là.. thật hết nói nổi mà, đã ai nói cho cậu biết điều này chưa?"

"Ngoài Hyukkyu ra thì còn ai nữa. Ngày nào cậu cũng nói tớ như thế cả."

"Vì đó là sự thật. Mà tớ có hỏi thật đâu."

"Tớ biết mà. Tớ cũng yêu Hyukkyu nhiều."

Hyukkyu khựng lại, mũi thì sụt sịt còn hai bên má thì đang dần trở nên nóng bừng. Cậu cuộn tròn người lại, vùi đầu vào trong vòng tay của bản thân.

Sanghyeok nở nụ cười rạng rỡ, ngay cả với đôi mắt lờ đờ ngái ngủ và mái tóc lộn xộn, Hyukkyu vẫn thấy cậu ấy là người đẹp nhất trên đời.

Ah, muốn hôn cậu ấy quá.

"Tớ cũng yêu cậu," Hyukkyu thì thầm, nhẹ nhàng nhưng mang theo ham muốn mãnh liệt, cảm thấy môi mình run rẩy tạo thành nụ cười khi thấy người đi đường giữa cúi đầu e thẹn, hàm răng trắng ngà lấp ló ẩn hiện.

Đồng hồ điểm 3 giờ 27 phút sáng. 

Hyukkyu không muốn rời đi.

"Sanghyeokie," Hyukkyu cắn môi, gọi. "Mình đừng cúp máy cho đến khi tớ ngủ được không? Cậu ngủ cũng được. Tớ chỉ... không muốn phải ở một mình đêm nay."

Đáp lại cậu là nụ cười rạng rỡ của mặt trời–

"Tớ sẽ dẫn Hyukkyu đi chơi khi mùa giải chính thức kết thúc nhé."

Trái tim cậu vỡ òa, vừa nặng trĩu như chì lại vừa rộn ràng như hàng vạn cánh bướm đập. Cùng với những vệt nước mắt đã khô vẫn còn lưu trên má, Hyukkyu ôm chặt chiếc gối vào ngực, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại dựa vào đó để có thể nhìn rõ bạn người yêu rồi ngân nga đáp lại.

---

Có khá nhiều bạn đã xin phép dịch fic của tác giả, và bạn ấy đã trả lời chung là có thể dịch fic của bạn với điều kiện credit + gắn link fic gốc của bạn nên mình sẽ ghi chú fic này được dịch với sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro