Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu hiện tại là sinh viên năm ba của một trường đại học công ở thủ đô Seoul. Cậu đang thuê phòng tại một chung cư nằm cách trường không xa. Bạn cùng phòng của cậu tên là Lee Sanghyeok, mới chuyển vô cách đây không lâu, cũng là một sinh viên năm ba cùng trường với cậu. Dù bằng tuổi nhưng so với Hyukkyu cậu, Lee Sanghyeok lại nổi trội hơn cậu rất nhiều ở mọi mặt ( theo như Hyukkyu đánh giá là như vậy ). Nào, ngồi xuống đây để Hyukkyu kể cho các cậu nghe đôi nét về Lee Sanghyeok nhé

Đầu tiên là đẹp trai và học giỏi. 1m76, có thể tên ấy thua cậu 2cm nhưng méo thể phủ nhận dáng Sanghyeok rất ngon, cộng thêm gương mặt non tơ như mèo mướp nữa, ai nhìn mà không mê cho được. Đặc biệt là khi Sanghyeok vuốt tóc lộ trán, chính là cực phẩm, Hyukkyu thề có thể ngắm cậu ta cả ngày không chán. Nhưng điểm trừ là cậu ta lại rất hiếm khi vuốt tóc, từ ngày quen biết Sanghyeok chỉ toàn thấy mái đầu nấm chẻ đôi thôi, tại sao vậy??? Và cậu ta chính là tấm gương tiêu biểu cho hình tượng con nhà người ta khi cả điểm học tập lẫn rèn luyện đều cao chót vót. Từ ngày Sanghyeok kèm cậu học, cái điểm của cậu cải thiện hẳn lên, đúng là được trai đẹp dạy học dễ tiếp thu hẳn

Thứ hai là Sanghyeok rất đảm đang. Mọi công việc dọn dẹp nhà cửa nếu qua tay Hyukkyu là càng dọn càng thấy bừa thì đến lượt Sanghyeok lại tươm tấp gọn gàng một cách hoàn hảo. Không hiểu kiểu gì mà cái nhà Hyukkyu quét nhiệt tình chẳng ra một tí bụi nào nhưng qua vài đường múa chổi của tên kia lại ra cả đống rác. Và Sanghyeok nấu ăn rất ngon nhé. Cộng thêm việc cậu ta cũng rất biết cách dỗ người ta ăn. Không thể phủ nhận Hyukkyu cậu có chế độ ăn khá là không khoa học khi thường xuyên bỏ bữa, cùng cái nết cứ thấy mệt hay là không biết ăn cái gì là sẽ hút trà sữa trừ cơm. Có lần vì ăn uống không điều độ mà cậu phải nhập viện vì đau dạ dày, kể từ đó trở đi Sanghyeok lúc nào cũng đúng giờ đúng bữa nhắc nhở cậu ăn, còn làm cơm cho cậu mang đi học nữa

" Hyukkyu, ăn sáng chưa? Tớ có làm sandwich nè "

" Hyukkyu, cơm này, mang đi trưa còn ăn. Hôm nay cậu học cả ngày phải không? "

" Hyukkyu, không được bỏ bữa. Cậu đừng có lắc đầu, khó chọn thì để tớ nấu cơm cho mang đi "

" Hyukkyu, sao hôm nay cậu ăn ít vậy, mệt hả? Cố lên, ăn hết rồi uống nước cam nha, ngoan... "

" Hyukkyu, giờ cậu tự ăn hay để tớ đút cậu mới chịu ăn? Ở bệnh viện một lần chưa chừa hay sao "

" Hyukkyu.... "

Đó nhìn xem, giờ Sanghyeok chẳng khác nào bảo mẫu của cậu cả. Sau mẫu hậu của Hyukkyu thì cậu ta chính là người thứ hai có thể xử lí cái khẩu vị khó chiều của cậu, và Sanghyeok dường như nhớ được tất cả các món cậu thích và không thích, không ăn được

Thứ ba, Sanghyeok là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy của Hyukkyu. Cậu nhớ hôm đó là một ngày siêu tồi tệ của cậu. Sáng thì xe hỏng, đến lớp trễ, kiểm tra làm không được. Chiều thì bị khách ở quán cà phê cậu làm thêm mắng vô cớ vì con người ta chạy giỡn va vào cậu. Tối thì trời mưa to, không đem ô, xe đi đường chạy nhanh bắn nước lên người cậu ướt nhẹp một mảng. Cả người cậu khi về nhà là một bộ dạng thê thảm của con lạc đà lem luốc. Cậu cũng định sẽ im lặng mà nuốt cái mệt mỏi cùng buồn bã này vào lòng, bởi đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Hyukkyu trải qua một ngày chó gặm như vậy. Nhưng ngay sau khi cậu tắm xong tính ra giường ngồi thì Sanghyeok đã thuận tay kéo cậu vào lòng hắn. Chỉ một câu ' Hôm nay cậu có ổn không thôi? ' của Sanghyeok mà chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại rơi. Hôm đó cậu đã khóc rất lâu, và đó cũng là lần đầu tiên trong ba năm đại học cậu có thể bày tỏ tâm trạng với ai đó, lần đầu tiên có ai đó ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, an ủi. Cái ôm của Sanghyeok có thể không giống cái ôm của mẹ và bố cậu, nhưng vẫn thật ôn nhu và dịu dàng, một cảm giác rất ' nhà ', cái ôm khiến Hyukkyu có thể tin tưởng mà tâm sự chuyện đời với Sanghyeok

Thứ tư, Sanghyeok chăm sóc Hyukkyu rất tận tình và đặc biệt chiều chuộng cậu. Hai đứa bằng tuổi mà Hyukkyu tưởng mình là em của tên kia không á. Ngoài nấu cho cậu ăn nè, dọn cái ổ mà cậu bày ra nè, Sanghyeok còn hay nhắc nhở cậu mặc ấm, ủi quần áo cho cậu, chỉnh tóc cho cậu, mua thuốc cho Hyukkyu mỗi khi cậu đau ốm. Dù hắn đang đọc sách, chỉ cần Hyukkyu giơ cái điện thoại ra trước mặt rồi giương đôi mắt lạc đà chớp chớp ra thì Sanghyeok đều sẵn sàng bỏ tri thức của hắn qua một bên mà chơi game với cậu. Sau cái ôm dỗ dành buổi hôm ấy, Hyukkyu nhận ra rằng mình rất cần những cái ôm, mà phải là Sanghyeok ôm cơ. Và dường như Sanghyeok cũng thấy được điều này, nên đều đặn mỗi ngày hắn ta đều tranh thủ thời cơ là kéo cậu vào lòng ôm chặt một cái

Thứ năm, điều cuối cùng cũng là điều vô cùng quan trọng, Lee Sanghyeok chính là kẻ cướp. Bởi cậu ta đã trộm mất trái tim bé nhỏ của Hyukkyu mất rồi. Nhìn sương sương mấy hành động trên kia xem, ai mà không rung động cho được. Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng cùng với sự tư vấn của hội anh em cây khế thì Hyukkyu quyết định sẽ mượn rượu tỏ tình. Đặc điểm của Hyukkyu khi uống rượu chính là cậu vẫn sẽ nhận thức được mình đang làm gì, nhưng cái da mặt cậu sẽ dày thêm và cái mồm cậu sẽ chuyển từ hướng nội sang hướng lung tung mà hoạt động hết công suất. Thế nên sau khi tự mình nốc hơn bốn li rượu đến mặt đỏ ửng, Hyukkyu liền kéo Sanghyeok ra giường mình ngồi mặt đối mặt

" Sanghyeok a "

" Ơi, hôm nay Kyu sao đấy? Sao lại uống say thế này "
" Sanghyeok a, tớ thực sự thích cậu lắm luôn á. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nha? "

" Kyu có biết mình đang nói gì không? Say rồi đi ngủ nào "

" Hong muốn đâu, Sanghyeok phải trả lời câu hỏi của tớ trước cơ "

" Nào Kyu ngoan, ngủ đi mai chúng ta nói chuyện nha "

" Không mà. Sanghyeok không thích tớ sao, cho tớ câu trả lời đi mà " Với cái đầu bị overthinking giai đoạn gần cuối như Hyukkyu thì cậu đã thêu dệt nên câu chuyện SE cho tình yêu của mình, rằng Sanghyeok từ chối và tình bạn của cả hai tan biến luôn từ đây. Cùng cái suy nghĩ đó, từng giọt nước mắt tuôn trào hai hàng lệ của Hyukkyu làm Sanghyeok đang dỗ bạn đi ngủ phải hoảng hồn mà ôm bạn vào lòng

" Nào Kyu ngoan không khóc, mai mắt sưng sẽ xấu "

" Sanghyeok mới xấu, Lee Sanghyeok chính là một tên xấu xa. Cậu chính là không thích tớ, cậu chê tớ xấu. Đồ đáng ghét, cậu ôm tớ mà cậu không thích tớ "

" Này, tớ nói tớ không thích cậu bao giờ "

" Thế có thích tớ không? "

" Không, không thích cậu. Mà là yêu cậu. Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu. Nghe rõ chưa lạc đà nhỏ "

" Thật á? Sanghyeok yêu tớ á? Tớ không tin "

" Này, lạc đà nhà cậu đừng có mà ngang ngược. Muốn để mai nói thì không chịu mà giờ nói yêu thì cậu không tin là sao đây " Vậy chứ Sanghyeok cũng rất nhẹ nhàng mà nâng mặt Hyukkyu lên, áp môi mình vào môi cậu mà kéo cả hai vào nụ hôn sâu

" Giờ thì cậu tin chưa lạc đà nhỏ. Ngủ thôi mai còn đi học nha "

Đó, thế là Hyukkyu chính thức có được người yêu là bạn cùng phòng siêu cấp tuyệt vời này rồi nhé. Không cần biết ngày mai nhớ lại cậu sẽ phải đội mấy cái quần nhưng hiện tại được nằm trong vòng tay ấm áp của Sanghyeok, được Sanghyeok ôm hôn thế này thì nhân sinh Hyukkyu không còn gì luyến tiếc nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro