Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu, 27 tuổi, một nhân viên văn phòng, hiện đang sống trong căn hộ nhỏ với cậu con trai 5 tuổi tên là Ryu Minseok. Nhóc là kết quả của bạn gái cũ cậu lăn lộn với đứa nào đó mà đổ vỏ lại cho cậu, cô ta cứ thế mặt dày mang thằng bé kèm giấy khai sinh đến quăng trước cửa nhà cậu rồi đi biệt tích đâu đó. Nhưng có Minseok cũng vui, có thể nói thằng bé chính là phiên bản bù trừ cho cậu, nếu Hyukkyu là người hướng nội ít nói thì Minseok lại là đứa hướng lung tung, thừa năng lượng. Thế nên dù bị cắm sừng và đổ vỏ, không thể phủ nhận chính sự hiện diện của Minseok đã khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của Hyukkyu thêm màu sắc

Cậu thương Minseok lắm, thế mà bây giờ con báo con ấy lại đang ôm chân người khác gọi ba kia kìa. Nhìn thoáng qua thì cậu trai này khá trẻ và rất có tiền nha, đi Mec hẳn hoi cơ mà. Minseok ơi con chọn đúng người lắm, người ta mà có bắt đền gì thì ba bỏ mày chạy lấy người chứ ba không có tiền đâu a. Trong cái giây phút tiếng ba phát ra từ miệng nhỏ, Hyukkyu chỉ còn biết hoảng loạn mà lao vội đến bịt mồm Minseok lại, kèm theo cái cúi đầu xin lỗi rối rít người trước mặt

" Hyukkyu phải không nhỉ? " Hể, cậu trai này biết Hyukkyu này. Ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt cậu là Lee Sanghyeok - crush đời đầu của cậu. Hyukkyu còn nhớ hồi đi học cậu đã chết mê chết mệt con người này như thế nào, hết tạo cuộc gặp ' ngẫu nhiên ' rồi lại thư tình ẩn danh. Cái lúc mà Sanghyeok thông báo đi du học, Hyukkyu đã khóc sướt mướt ba ngày ba đêm lận đó. Giờ gặp lại, nhìn Sanghyeok phong độ hẳn ra nhỉ, còn trưởng thành đẹp trai ngầu lòi hơn nữa. Xin lỗi người yêu cũ chứ Hyukkyu quay lại con đường chơi bê đê đây

" A chào Sanghyeok, lâu lắm mới gặp lại cậu "

" Chào, cậu lập gia đình rồi nhỉ, nhóc con nhìn năng động quá "

" Hong có, ba nhỏ của Minseokie còn đang độc thân ó ba lớn ơi " Đó là cái giọng ngọng của nhóc báo con trong vòng tay Hyukkyu đang líu lo về tình hình hôn nhân của ba nó trước khi cậu kịp mở lời làm Hyukkyu thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Ba đối xử với mày chưa đủ tốt hay sao mà mày còn muốn tìm ba lớn nữa vậy Minseokie ơi. May cho mày là người quen với người ta dễ tính đó con ơi, không là ba bị chửi tám đời rồi

" Ha, Sanghyeok cậu đừng bận tâm lời thằng nhóc này nói, trẻ con nó vậy á "

" Không sao, nhóc Minseok nhỉ, nhóc mới gọi chú là gì nào? "

" Ba lớn "

" Ừ ba lớn, hỏi ý kiến Hyukkyu của nhóc chưa mà ba lớn ngọt xớt thế hả. Mà Hyukkyu lâu ngày không gặp, cậu có rảnh không mình đi cafe với nhau tí đi "

" À thật ra- "

" Ba lại nói là bận chứ gì. Rồi ba cũng về nhà nằm ườn bỏ Minseok với đống đồ chơi, chán bỏ xừ " Minseok ơi, ba lại đắc tội gì với mày đúng không, hay mày đọc được suy nghĩ quay lại con đường bê đê của ba mà dí ba dữ vậy

" Vậy là cậu hết từ chối được rồi. Mình đi Gongcha nhé, tôi nhớ Hyukkyu thích Gongcha, đúng không? "

Sau buổi trò chuyện hôm đó thì Hyukkyu cũng biết thêm được tí thông tin về Sanghyeok, rằng hắn hiện tại là giám đốc một công ty bánh kẹo nhỏ, rằng hắn vẫn đang còn độc thân, rằng hắn sống chung căn chung cư với hai bố con cậu, chỉ là hắn trên cậu một tầng thôi. Vậy nên bằng một cách thần kì nào đó mà nhóc quỷ Minseok giờ đây đã có thêm một chỗ đóng ổ mới là nhà ba lớn Sanghyeok yêu quý của nó. Và tần suất nó ở nhà hắn có khi còn nhiều hơn ở nhà mình, chắc báo nhỏ muốn bị gạch tên ra khỏi sổ đỏ rồi đây. Nhưng cũng nhờ Minseok mà tần suất Hyukkyu được gặp và nói chuyện với Sanghyeok nhiều lên đáng kể, nói cậu không thích thì chính là nói dối

——

" Ba ơi, ba nhỏ. A BA NHỎ CỦA MINSEOKIE TỈNH RỒI " Vừa mới mở mắt thì màng nhĩ của Hyukkyu đã được hoạt động bởi tiếng hét vang thấu trời của nhóc con nhà mình. Cậu đang ở đâu ấy nhỉ, nồng nặc mùi thuốc sát trùng thế này. Hyukkyu chỉ nhớ là đột nhiên bụng cậu đau thắt dữ dội rồi sau đó là trời đất tối sầm thôi

" Tỉnh rồi hả? Cậu đang ở bệnh viện, đừng ngó nữa "

" Sao cậu ở đây? "

" Cậu bị ngất đến ngơ rồi đúng không? Chứ cậu nghĩ ai đưa cậu đến bệnh viện, chắc thằng nhóc năm tuổi kia quá. Công nhận người nhìn mỏng manh mà bế cũng nặng phết. Nước nè uống đi "

" Cảm ơn " Hyukkyu nghe cái gì ấy, Sanghyeok bế cậu á?

" Cậu Hyukkyu đây bị gì nhỉ? Đau dạ dày, ăn uống không điều độ. Nấu ăn cho con rồi mình đi hút trà sữa thay cơm, cậu xem trần đời có phụ huynh nào như cậu không. Hôm nay không có tôi chắc cậu nằm phơi xác tại nhà rồi ha " Càng nói Sanghyeok càng dí mặt đến gần Hyukkyu, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau có vài cm thì hắn ta mới chịu dừng lại

" N-này, gần quá rồi đấy, cậu nói thì nói, dí sát mặt tôi làm gì. Ở đây còn trẻ con đó "

" Hai người cứ tự nhiên đi, Minseokie không thấy gì đâu " Còn giả bộ lấy chăn chùm đầu nữa, nhóc quỷ

" Ngại ngùng gì chứ, con trai với nhau cả, hay là cậu thích tôi rồi? "

" Khùng hả, thích cái đầu cậu "

" Thế hả, thế Hyukkyu có nhớ cái này không? " Nói rồi Sanghyeok lặng lẽ dơ màn hình điện thoại chìa ra trước mặt Hyukkyu, một dãy những bức thư tình mà Hyukkyu đã gửi ẩn danh cho Sanghyeok thuở còn trên ghế nhà trường

" Này! "

" Quen không? Tôi biết đây là cậu viết mà "

" Cậu giữ làm cái gì? Chuyện mười năm trước rồi, tôi không biết gì hết "

" Ồ, thế là mười năm trước cậu thích tôi, giờ hết rồi hả? Cũng đúng, một đời bạn gái rồi mà nhỉ? Thôi không sao, giờ tôi làm cậu thích tôi lại là được, đúng không? "

" Nói hươu nói vượn cái gì vậy? Tránh ra tôi thu đồ xuất viện " Toan tính đẩy người đối diện ra thì tay Hyukkyu đã bị Sanghyeok giữ chặt lại

" Nói thích cậu. Mười năm trước chính là tôi không có tiền đồ nên mới không dám nhận lời yêu cậu. Nhưng giờ tôi có đủ rồi, đi du học về tưởng không còn gặp lại cậu nữa thì từ đâu lại có nhóc con đến nhận ba thế này. Đây chính là trời định chứ còn gì nữa. Giờ cậu hết thích tôi cũng được, tôi theo đuổi lại cậu " Nhìn cái ánh mắt rực lửa kia thì Hyukkyu cảm thấy mấy lời bày tỏ bất ngờ này hình như không phải nói dối. Sao nhỉ, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc mình ra sao nữa? Bộ nếu không phải nhờ Minseok thì hắn ta sẽ bỏ lỡ cậu luôn à? Nghe tâm tư tình cảm của crush đời đầu dành cho mình như vậy thì Hyukkyu cũng vui đấy, nhưng đây khác mẹ gì văn của mấy thằng trap boi lừa tình tống tiền không???

" Bộ cậu đang nghĩ tôi lừa tình cậu hay sao mà mặt đơ thế? Vậy thì cứ thử một tháng đi, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy crush thời đi học của cậu cũng thích cậu nhiều như cậu thích tôi thời đó vậy "

——

Nói thật làm thật, kể từ hôm đó, nhà Hyukkyu từ hai người giờ đã tăng lên ba bởi sự đóng họ của tên cánh cụt nào đó với cái lí do hắn ta đưa ra là đến canh chừng người thương không ăn uống linh tinh. Mặt dày đã đành, Sanghyeok còn được sự hậu thuẫn từ nhóc con Minseok nên cứ như thuyền gặp gió. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, một tháng sau Hyukkyu chính thức nhận được lời tỏ tình một lần nữa của Sanghyeok và một gia đình ba người được thành lập. Khỏi phải nói nhóc Minseok đã vui đến cỡ nào khi hai ba của nó thành đôi, làm nhiều lúc một đứa đang cày Twinkling Watermelon như Hyukkyu phải tự hỏi thằng con cậu có phải xuyên không không mà sao hôm đó nhóc ôm chân đúng người thế

...

C : T1 đỉnh quá!!! Minseok thi đấu thay cho phần của Hyukkyu nhé. Năm ngoái anh vô địch thì năm nay đến lượt em nha

C : Và tôi muốn hỏi là tại sao truyện nào tôi cho vào danh sách đọc thì tác giả đều lặn hết vậy huhu??? Các tác giả ơi, một tuần rồi hai tuần em hóng fic của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro