Ốm ( Ver 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Hyukkyu ốm thì sẽ như thế nào?

Chẳng biết có phải do bị người ốm bám cả ngày không mà giờ đây đầu Hyukkyu cũng đang ong ong, người nóng ran, nhức mỏi không hề có dấu hiệu muốn làm việc. Trong đầu lạc đà nhỏ đang âm thầm lôi bản mặt tên cánh cụt thúi kia ra mà đay nghiến. Mò mò lấy cái điện thoại nhắn gọn gàng một câu xin nghỉ cho quản lí, Hyukkyu lặng lẽ đắp chăn nằm ngủ tiếp. Nhưng lạc đà nhỏ đâu để ý cậu gửi nhầm tin nhắn qua cho Sanghyeok rồi. Không phải thân thiết gì mà cậu hay nhắn tin với tên kia đâu, do hôm qua tên kia tự dưng moi được đâu tài khoản Kakaotalk của cậu nhắn cảm ơn nên nó hiện nên đầu vậy á

Ring ring

" Ơi, Deft nghe.... " Nhóc Canna gọi anh gì thế?

" Hyung ơi hôm nay anh không đi làm... ơ giọng anh sao thế?... "

" Anh mày bệnh rồi, lết không nổi, anh có nhắn tin với quản lí rồi mà nhỉ, ảnh không đọc hửm? "

" Ảnh kêu không có thấy anh nói gì hết nên mới nhờ em gọi hỏi á... Hyung ốm thì cứ nghỉ ngơi đi ạ, hyung ăn gì chưa để em bay qua nhà nè " Một câu nói mà lạc đà giật mình liền, Hyukkyu bấm nút gửi rồi mà ta? Check lại thì cậu mới tá hỏa khi phát hiện khung cửa sổ chat với Sanghyeok, thấy mịa rồi, gửi nhầm rồi, cậu ta còn xem rồi, cái gì mà ngủ đi trưa tôi qua. Lạc đà bệnh đến hoa mắt rồi đúng không? Sanghyeok tính qua nhà cậu á?

Còn chưa định hình được thực tại thì Hyukkyu đã nghe thấy tiếng soạt phát ra từ cửa sổ. ĐM CHA MẸ ƠI, FAKER LEO CỬA SỔ VÀO NHÀ CẬU. Hyukkyu thực sự bệnh đến mê sảng rồi chứ không thể nào có cảnh tượng như này được

" Hyung ơi, Hyukkyu hyung, anh ổn không, để em xin quản lí nghỉ rồi qua "

" Anh ổn, chắc anh đi nghỉ đây, em kêu mấy đứa cứ làm việc đi, anh ngủ tí là được " Nói rồi tắt máy cái rụp

" Kyu ăn gì chưa? "

" Sao cậu lại trèo cửa sổ "

" Tôi sợ cậu ngủ, mà không có chìa khoá cửa nên trèo vô thôi, trèo cũng dễ " Chấn động thiệt chứ, paparazi mà chụp được cảnh này chắc cậu lên trang nhất của báo quá Sanghyeok ơi

" Sao cậu qua giờ này? "

" Đáng lẽ trưa mới qua, nhưng nghĩ có con lạc đà nào ốm không nấu ăn được nên mua cháo qua luôn, chưa ăn thật mà đúng không? " Cái lúc mà anh cả của T1 bỏ đồng đội đang chạy trận mà rời đi, ta nói đám nhỏ xịt keo ngơ ngác luôn. Tụi nó mà biết ổng bỏ tụi nó theo trai, lại còn là trai ' không thân ' nữa chắc tụi nó tế ổng quá

" Không cần mà... "

" Không cần gì, tại tôi lây bệnh cho cậu thì giờ tôi chăm lại, cậu ý kiến không có tác dụng. Nằm đó đi tôi đi kiếm cái tô " Sanghyeok cứ thế tự nhiên mà đi xuống nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của lạc đà nhỏ. Mười phút sau, một bát cháo nóng hổi đã được phục vụ đến tận giường cho Hyukkyu

" Cậu đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy được không? "

" Sao? Ngại hả? "

" Ng-Ngại cái gì chứ, chỉ là thiếu tự nhiên thôi. Mà tôi ăn xong rồi "

" Gì ăn mới có chưa đến nửa tô vậy, không được, ăn tiếp đi "

" Không thích, không ăn nữa "

" không thích tự ăn thì tôi đút cậu ăn, há miệng ra " Không một động tác thừa, Sanghyeok cầm thìa cháo dơ đến trước mặt Hyukkyu . Còn lạc đà nhỏ lúc đầu cũng né tránh dữ lắm nhưng trước ánh mắt uy hiếp của cậu bạn đồng niên thì cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà ăn nốt từng thìa cháo do chính tay bạn đút cho

" Hết rồi, cậu về đi tôi đi ngủ "

" Chưa xong, còn uống thuốc nữa "

" Không cần uống, mai tự hết ốm mà "

" Cái gì mà không cần "

" Thực sự không cần, cậu nhìn xem tôi vẫn khỏe re đây "

" Khỏe cái nỗi gì, môi trắng bệch ra còn cứng đầu "

" Nhưng mà thuốc đắng, tôi không uống " Nói rồi cậu lấy chăn trùm kín hết người. Còn Sanghyeok nhìn cái bọc kén trước mắt có lay thế nào cũng không chịu chui ra thì chỉ biết thở dài

" Thôi được rồi không uống thuốc nữa, chui ra đây đi, lạc đà nhà cậu không thấy ngộp thở hả? "

" Hứa danh dự đi rồi tôi ra "

" Hứa mà, ra đây " Dụ mãi cũng thấy cái đầu nấm ló ra

" Cất cái thuốc đi, lẹ lên "

" Nhắm mắt lại chút rồi tôi cất "

" Tại sao phải nhắm mắt? "

" Cứ nhắm đi, không được ti hí đâu " Nhưng Hyukkyu đâu có ngờ mới nhắm chặt mắt thôi đã có một cánh tay mạnh mẽ giữ đầu cậu lại, môi thì bị cái gì mềm áp lên tách ra mà đẩy hết mấy viên thuốc vào. LÀNG NƯỚC ƠI, SANGHYEOK BÓN THUỐC CHO CẬU BẰNG MÔI!!!

" Cậu giỏi thì phun ra tôi xem, một viên thuốc một cái hôn " Sợ rồi, lạc đà nhỏ thực sự sợ rồi nên chỉ biết cắn răng mà cố nuốt xuống vị đắng đang tan ra từ thuốc

" Cậu quá đáng, nụ hôn đầu của tôi.... "

" Thế có phải ngoan không "

" Đồ thất hứa. Cậu bắt nạt tôi... Oaaaa " Uỷ khuất dồn nén, nước mắt lạc đà tuôn trào. Sanghyeok thấy bạn khóc thì cũng hoảng, cuống cuồng ôm bạn vỗ về mà ríu rít xin lỗi. Còn về Hyukkyu, khóc đã đời thì cậu cũng ngủ thiếp đi trong lòng bạn đồng niên

Ring ring

" Hyung oiii, may quá anh chưa ngủ, bọn em tan làm rồi, giờ bọn em qua nhà anh liền nè " Là nhóc Canyon

" Kyu ngủ rồi, khỏi cần qua "

" Hể, anh là ai? Anh Deft của tụi tôi đâu?"

" Tôi hả? Bạn trai tương lai của anh cậu, thế nhá "

" Này!!! Yah!!! Tên kia mau trả điện thoại cho anh Kyu, bọn tôi đã đứng trước cửa nhà rồi, anh không thoát được đâu " Quả thật đúng là như vậy khi bên dưới nhà đã có tiếng bấm chuông inh ỏi. Sanghyeok thầm thở dài, không khác đàn báo nhà mình là mấy

" Gì bấm chuông dữ vậy, đã bảo là Kyu của các cậu đi ngủ rồi " Mở cửa ra, nhìn chân dung người đứng sau cánh cửa mà đám nhóc nhà DK đứng hình. Mẹ ơi gặp quỷ rồi. Không biết sau đó thì sao, chỉ nghe đồn là nhà T1 đã có một trận dí đánh tơi tả cùng hàng loạt câu dò xét đến từ nhà DK về hai đại ca của tụi nó trong sự ngơ ngác của xấp nhỏ T1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro