Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ý tưởng lấy từ câu chuyện Trùm trường và học bá ai nói không thể yêu nhau mà con au nghe được trên tiktok

Chuyện phải kể đến một buổi chiều khi Hyukkyu đi dạo loanh quanh trong trường và bắt gặp cảnh cậu bạn thủ khoa ngành mình tên là Lee Sanghyeok đang bị ba tên côn đồ dồn vào trong góc tường. Là đứa con của một gia đình có truyền thống võ thuật, cộng thêm việc mẹ cậu hay căn dặn rằng học võ là để bảo vệ mình và kẻ yếu, thế nên máu trượng hiệp của Hyukkyu nổi lên, cậu lẹ tay cầm cục đá chọi thẳng vào lưng một tên trong số đó rồi chạy lại dùng cái thây gầy gò 1m78 đứng chắn trước Sanghyeok

" Ba đấu một không thấy nhục hay sao hả? Trần đời tao chúa ghét mấy cái thằng tưởng mình mạnh rồi ra vẻ ta đây bắt nạt người khác đấy. Có cút về nhà đi không, hay cần người dạy dỗ để lũ chó chúng mày ngộ ra? "

" Thằng này ở đâu ra mà láo nhỉ? Nhìn mày với thằng đằng sau cũng không khác nhau là mấy đâu mà thích tạo nét thằng oắt con, có tránh ra không hay để tao đập mày ra bã trước rồi đến nó? " Mấy tên côn đồ ấy nhìn dáng vẻ gầy gò trắng trẻo của Hyukkyu thì khịt mũi tỏ vẻ hết sức coi thường. Nhưng tụi nó đánh giá sai người rồi. Bằng chứng là thằng kia vừa dứt câu đã ăn nguyên một cú đá thấu trời vào hạ bộ. Hyukkyu cứ coi ba tên côn đồ trước mặt là bao cát mà ra đòn không thương tiếc, đến khi mấy tên ấy vật vã lết tha lết thết nằm liệt ra đất thì cậu mới thôi. Mà vừa hay lúc này có thầy cô đi đến, thế là Hyukkyu lại tận dụng được cái lợi thế, trưng ra bộ mặt lạc đà nhỏ ngây thơ vô tội, dùng cái giọng nhẹ nhàng khác hẳn lời khiêu khích khi nãy mà mách tội mấy tên ấy với giáo viên

" Cô ơi, các anh ấy tự dưng từ đâu chặn đường dọa đánh bọn em, bọn em sợ quá " Rồi bấu víu vô người Sanghyeok mà diễn cái cảnh yếu ớt cần bạn đỡ . May mà thầy cô nhìn thấy gương mặt uy tín của tên Sanghyeok nên cũng tin tưởng để hai đứa thoát

Đi được một đoạn xa thì Sanghyeok không thương tình mà né người ra làm Hyukkyu mất đà ngã cái đùng xuống đất

" Này, đau đấy nhá "

" Bớt diễn được rồi, cậu cũng lo mà về lớp học đi "

" Tên mọt sách nhà cậu không biết thế nào là nên cảm ơn người đã giúp đỡ mình sao? Tốt xấu gì thì tôi cũng giúp cậu tránh được một kiếp nạn rồi còn gì. Không có tôi chắc bây giờ cậu đã thành trái cam dập dưới tay bọn chúng rồi "

" Ừ, cảm ơn " Cảm ơn mà sao Hyukkyu không nghe một tí chân thành nào trong đó hết vậy, hình như cậu ta còn lầm bầm cái gì tên ngốc nữa hay sao á, đúng là làm ơn mắc oán mà. Hứ đồ đáng ghét, tốt nhất là đừng để Hyukkyu cậu có liên quan gì đến tên mọt sách này thêm bất kì một lần nào nữa

Nhưng đời dường như muốn trêu ngươi Hyukkyu khi ngay tiết học hôm sau giáo viên đã giao cho cả lớp bài tập theo nhóm đôi, và một cách không thể ngẫu nhiên hơn, tên Kim Hyukkyu đã nằm chiễm chệ bên cạnh tên Lee Sanghyeok

" Kim Hyukkyu, cậu biết người ghép nhóm với cậu là tôi rồi đúng không? "

" Ừ, thì sao? "

" Bởi vì tôi không muốn điểm của tôi bị kéo xuống nên từ ngày mai tôi sẽ kèm cậu học "

Ý gì đây? Tên mọt sách đáng ghét này chính là đang gián tiếp chê Hyukkyu học dở đó hả? Đúng là cậu học có không tốt lắm, nhưng đâu có đến nỗi bết bát đâu cơ chứ. Mấy lời nói của Sanghyeok cứ lảng vảng trong đầu Hyukkyu làm cậu tức muốn xì khói. Lân la đến gần, đang tính khóa tay rồi thụi cho tên đáng ghét này một cú thì Sanghyeok đã phản xạ được động tác của cậu mà né sang phải tránh, còn thuận thế kéo lấy cổ tay Hyukkyu mà đè cậu nửa nằm ra bàn học trong ánh mắt ngỡ ngàng của lạc đà. Nói với Hyukkyu cậu ta chỉ đang ăn may đúng không chứ sao động tác né đòn chuẩn như ba cậu dạy cậu thế này, bảng điểm môn thể chất của cậu ta Hyukkyu nhìn thấy cũng chỉ vừa đủ qua môn thôi mà

" Nhớ chiều mai 6h30 nhé Kim Hyukkyu, cậu tự đến nhà tôi, còn không được thì tôi vác xe qua đón cậu " Rồi Sanghyeok nhẹ nhàng đút tờ giấy note ghi địa chỉ nhà vào trong túi áo của Hyukkyu mà nở nụ cười mèo mướp gian xảo rời đi, bỏ lại một con lạc đà nào đó với cái đầu muốn bốc hỏa đến nơi

Nhưng trải nghiệm học với Sanghyeok cũng không hẳn là tệ bởi cậu ta giảng bài khá dễ hiểu, và thành tích của Hyukkyu cũng được kéo lên kha khá nhờ có cậu ta nên cậu cứ cậy chuyện giúp đỡ cậu ta đợt trước mà bắt Sanghyeok kèm cặp cậu dù đã xong bài tập nhóm. Và tiếp xúc nhiều thì Hyukkyu tự nhiên cảm thấy tên mọt sách đáng ghét thời trước bỗng gần đây lại đẹp trai hẳn ra, còn ân cần, kiên nhẫn, tinh tế đúng chuẩn ' chất liệu bạn trai ' làm con tim bé nhỏ của Hyukkyu nảy sinh cảm giác rung động khó nói

" Này Lee Sanghyeok! "

" Cậu lại làm sao? "

" Uầy đồ lạnh lùng này "

" Không có gì thì cậu tập trung học bài dùm tôi, bài này nãy giảng hiểu chưa thì làm đi "

" Dẹp bài tập qua một bên đi. Tôi hỏi cậu cái này, nếu học kì này tôi được học bổng thì sao? "

" Thì tốt chứ sao, cậu được học bổng thì trả công gia sư cho tôi, thế thôi "

" Gia sư là một chuyện, trò chịu học là chuyện khác, cậu hiểu không? Thế nên nếu tôi được học bổng thì tôi có thể yêu cầu cậu một chuyện không? "

" Ý gì đây, nãy giờ cậu ngồi không làm bài ra là nghĩ cái này đấy hả lạc đà ngốc " Kèm theo cái cốc nhẹ vào đầu Hyukkyu

" Thì.... "

" Thôi được rồi, cố đi, cậu được học bổng thì muốn gì tôi cũng chiều " Nhìn con lạc đà trước mắt thay đổi liên tục từ ủ rũ đến hào hứng mà Sanghyeok phải phì cười. Không biết cậu tính làm gì với tôi đây Hyukkyu ơi

Để có thể đạt được mong muốn mà đằng đẵng mấy tháng Hyukkyu đã phải mất ăn mất ngủ với đống kiến thức khổng lồ của đại cương và chuyên ngành. Và ông trời quả không phụ lòng Hyukkyu khi trong danh sách xét sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng, tên cậu ngạo nghễ đứng ở vị trí thứ bảy đó. Vừa nhận được tin, Hyukkyu đã nhanh chóng chạy đi kiếm Sanghyeok mà kabedon cậu ta vào một góc

" Sanghyeok nhìn này "

" Ừ, chúc mừng cậu "

" Không phải cậu quên rồi đấy chứ "

" Làm sao mà quên được, tôi uy tín vậy cơ mà. Thế bây giờ Hyukkyu muốn tôi làm gì đây nào? "

Dường như chỉ chờ có câu đó, Hyukkyu đã lấy hết dũng khí mà bộc bạch lòng mình

" Tôi thích cậu, cậu đồng ý là bạn trai của tôi nhé. Không được từ chối, cậu đã nói tôi muốn gì cậu cũng chiều mà "

" Con lạc đà gian xảo nhà cậu, nhưng biết làm sao được, bởi anh cũng thích em mất rồi " Rồi Sanghyeok nhẹ nhàng vòng tay qua eo kéo Hyukkyu lại gần mà đặt lên môi nhỏ một nụ hôn làm Hyukkyu đỏ hết cả mặt. Hôm nay còn ai sướng hơn Hyukkyu nữa cơ chứ, vừa có tiền thưởng vừa có bồ, hehe

Nhưng sống lâu thì Hyukkyu mới thấm được câu Tưởng là gà mà hóa ra lại là thóc. Bởi một lần tình cờ cậu được đi vào phòng Sanghyeok thì thấy được trên trên tường treo tấm bằng khen thưởng cùng hai chiếc huy chương một bạc một vàng về bộ môn bóng rổ, còn thêm cái đai đen vứt một xó trong góc tủ quần áo nữa chứ. Chấn động hơn là Hyukkyu thấy một trong ba cái tên côn đồ đợt nào lại đăng ảnh đi nhậu với tên bạn trai của cậu. Thế chuyện Hyukkyu chung nhóm với Sanghyeok chắc cũng không phải ngẫu nhiên đâu hả. Ê????

...

C : Xin chào, tôi đã trở lại rồi đây!!!! Thi học kì xong rồi, dọn nhà đón Tết thôi -ㅅ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro