Ú oà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hyukkyu là sinh viên năm bốn của một trường đại học có tiếng ở thủ đô Seoul. Cậu cũng sắp ra trường rồi, tưởng có thể êm đềm ở lại ngôi nhà trọ thân thuộc để hoàn thành hết đồ án thì đùng một cái, bà chủ trọ cậu thuê lại thông báo không thể cho cậu ở được nữa. Chẳng là con trai bả không biết ăn chơi lêu lổng kiểu gì nợ nần chồng chất, báo hại người làm cha làm mẹ phải bán hết tài sản đi để có đủ tiền mà chuộc con về. Vậy nên mới có cảnh trời nắng chang chang Hyukkyu vẫn đang phải vác mặt đi tìm bến đỗ mới. Mà Seoul đắt đỏ, vật giá dạo này leo thang, Hyukkyu đi gần ba tiếng đồng hồ hỏi tới hỏi lui rồi mà vẫn chưa kiếm được chỗ nào phù hợp với túi tiền sinh viên của cậu. Tiếc chỗ trọ một thì cậu tiếc bà chủ trọ mười, tìm đâu ra được một người chủ tốt tính như bà ấy nữa bây giờ, bà biết cậu sinh viên xa quê nên chăm cậu như con nuôi vậy, lúc mà bà ấy nói bà phải bán nhà, nhìn bà xin lỗi cậu mà cậu thấy thương. ĐM thằng con trời đánh, đừng để Hyukkyu tìm ra mày, không thì gặp ở đâu lạc đà phun nước miếng ở đó

Mà hình như ông trời cũng hiểu cho tấm thân gầy gò đội nắng tìm nhà này của Hyukkyu hay sao á, nên khi cậu đang có dấu hiệu sắp buông xuôi mà chấp nhận phận vô gia cư thì từ đâu ra có một cậu trai đến vỗ vai hỏi thăm

" Cậu đang tìm trọ hả? "

" H-hả, à ừ, mà sao cậu biết? "

" Tớ thấy cậu đi loanh quanh chỗ này cũng được vài vòng rồi á, cậu tìm được chỗ ưng ý chưa, chưa thì đi với tớ "

Cậu trai cao cao đẹp đẹp này tên là Lee Sanghyeok, bằng tuổi cậu. Dãy trọ mà cậu ta dẫn cậu vô nằm sâu trong con hẻm ngoằn nghèo. Nhìn bao quanh khu trọ, với con mắt Hyukkyu đánh giá thì có vẻ hơi tối tăm, bởi nhiều cây che phủ quá. Nhưng mà nhìn bên trong phòng thì lại sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi đến lạ, đèn đóm, bếp núc, giường chiếu đều được trang bị đủ cả, mà nghe giá phòng Hyukkyu hết hồn liền luôn, chỉ tầm 1tr5, bất ngờ chưa, rẻ xỉu. Theo như Sanghyeok nói thì bác chủ trọ là đại gia, mà bác thương mấy đứa sinh viên tại hồi xưa bác cũng thế nên mới có giá này á. Trọ đẹp, giá rẻ, chủ tốt thế này ngại gì mà Hyukkyu không quyết định ngay và luôn phớ hôm. Phòng của Sanghyeok nằm đối diện phòng cậu, còn bên tay phải cậu là phòng của cậu bé Minhyung và Minseok

Càng tiếp xúc gần với Sanghyeok, Hyukkyu càng cảm thấy người ta rất tốt bụng và thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ cậu, lại còn học siêu giỏi. Bài luận cậu cắn bút nguyên ngày chưa xong mà hắn chỉ mới nghĩ có một loáng đã ra cả đống ý. Người hoàn hảo như vậy, tim Hyukkyu có chút rung rinh rồi đó. Nhưng Hyukkyu cũng thấy, tuy đẹp trai nhưng Sanghyeok lại xanh xao quá, và nụ cười của hắn ta cứ quỷ dị kiểu gì ấy. Còn một vấn đề nữa, từ ngày chuyển vào đây, cậu hay có tình trạng bừng dậy lúc nửa đêm và cả người cứng đơ không cử động được, chắc do Hyukkyu chưa quen chỗ ngủ nhỉ?

Ngoài Sanghyeok thì cậu cũng đã trở nên thân thiết hơn với hai đứa nhóc phòng bên. Minhyung với Minseok bằng tuổi nhau và đều nhỏ hơn cậu hai tuổi. Đặc biệt là Minseok , không hiểu Hyukkyu có sức hút gì mà cậu bé bám cậu như sam. Và những lúc mà hai người ôm ấp nhau thì Hyukkyu chắc chắn sẽ nhận được cái nhìn không mấy thân thiện đến từ nhóc gấu lớn kia. Này, anh biết mày thích người ta, mày không cần nhìn anh như thế đâu Minhyung ạ

" Mà hyung này, hyung có thấy chỗ này cứ ghê ghê sao không? "

" Ghê là sao? "

" Em cũng không biết nữa, dù giá thuê rẻ thật nhưng mà cứ tối tăm u ám kiểu không có dương khí í, rồi ban đêm anh hay nghe thấy tiếng lạch cạch không. Còn tên Lee Sanghyeok nữa, nhìn hắn ta cứ rợn rợn kiểu gì ấy, xanh xao thiếu sức  sống, nhà lúc nào cũng đóng cửa kín mít "

" Từ ngày ở đây bọn em thấy mệt mỏi hẳn, Minseokie còn hay mơ thấy ác mộng nữa, nên bọn em tính tháng sau chuyển đi, ở đây phong thủy không hợp "

" Tên Sanghyeok kia có vẻ thân với ông chủ trọ nên em không có nói, chứ em tâm sự nhỏ với hyung chuyện này nè. Thật ra trước khi thuê trọ bọn em có hỏi hàng xóm xung quanh về tiểu sử trọ rồi, thật ra cái mảnh đất này hồi xưa đã từng có hoả hoạn, nguyên một gia đình đang ngủ thì lửa từ đâu bốc lớn, cha mẹ thoát được, duy có đứa con trai bị mắc kẹt, chết trong tình trạng thi thể cháy đen chỉ còn chừa lại mỗi khuôn mặt, em tra báo, cái phòng của tên Sanghyeok chính là cái chỗ phòng ngủ đứa con trai á "

" Uầy, chuyện này mới nha, anh mày mới nghe luôn á "

" Nên chỗ này bị đồn là ma ám mới có cái giá rẻ vậy, hyung ở vài hôm thấy hiện tượng lạ cũng nên chuyển đi đi, chứ bọn em ở 6 tháng mà mệt quá. Trọ rẻ mà ám ảnh kiểu này thì thôi "

Nghe hai đứa nhỏ nói thì Hyukkyu mới ngẫm lại. Phòng thì anh không có ý kiến nhiều, nhưng Sanghyeok thì quả thật cậu ta có hơi rợn thiệt. Cái kiểu mà giữa mùa hè nắng nóng vẫn trùm cho mình được bộ áo quần tay dài, rồi lâu lâu lại xuất hiện bất thình lình sau lưng cậu, cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta. Và dù nói chuyện cậu cậu tớ tớ, chưa bao giờ Hyukkyu thấy Sanghyeok chia sẻ gì về gia đình cũng như chưa từng cậu ta mở cửa phòng, sáng hay tối đều tắt đèn tối thui. Chỉ có cậu ta qua phòng cậu phá chứ chưa bao giờ cậu có thể nhìn thấy bên trong phòng cậu ta, nói chi là đi vào, không biết trong đó có gì mà tên ấy giấu kín thế nhỉ

Để dấu hỏi chấm trong đầu mình có thể tiêu tan đi hết, nên nhân lúc Hyukkyu thấy Sanghyeok đã đi học thì bắt đầu công cuộc cạy cửa mà đột nhập vào phòng bạn, vô được phòng rồi còn không quên đóng cửa lại. Phòng cũng bình thường mà nhỉ, nhưng suy nghĩ ấy đã tan biến ngay lập tức khi Hyukkyu nhìn thấy cái bàn thờ lấp ló sau mái rèm bay phấp phới. Nhìn chân dung tấm hình thờ thì Hyukkyu giật mình đến sững người, đó chẳng phải là gương mặt của Lee Sanghyeok sao? Nhưng khi cậu muốn tới gần hơn xem thì cửa lại vang lên tiếng cạch mở ra

" Kyu a, cậu làm gì ở đây thế? "

" Sa-Sanghyeok, c-ca-cậu không đi học hả? "

" Kyu thấy rồi nhỉ? "

" Ý cậu là sao? " Má ơi chân Hyukkyu run lắm rồi á

" Không phải cậu nghe hai đứa nhỏ nói chuyện hăng say lắm sao? Kyu phải biết tớ có ý gì chứ nhỉ? " Kèm theo đó là nụ cười quỷ dị. Ai đó đánh ngất Hyukkyu đi chứ cậu hãi quá huhu

" C-cậu ơ-ở yên đó, đư- đừng có qua đây "

" Ôi Kyu của tớ, cứ bình tĩnh thôi, không phải sợ đến vậy đâu. Cậu có thắc mắc tại sao tớ hay mặc đồ dài không? " Vừa nói Sanghyeok vừa từ từ cởi áo ra. Đằng sau lớp áo là mảng thịt cháy khét, khô đen, lủng lỗi chỗ , Hyukkyu còn nhìn thấy cả phần xương sườn và xương cánh tay cậu ta lộ ra

" Búp bê xinh đẹp của tôi, cậu nói cậu không nghe thấy tiếng bước chân của tôi đúng không? Để tôi biểu diễn cho Kyu coi nhé " Sanghyeok đi nhanh, à không, cậu ta chính là đang lướt, lướt như một làn khói đến bên Hyukkyu mà bóp lấy cổ cậu

" Nhìn quanh đi Kyu a, cửa đóng kín hết thì làm sao mà rèm lại bay, nến lại lung lay được. Kyu nghe câu này chưa nhỉ, tò mò có thể giết chết con mèo đấy cục cưng. Thực sự tớ cũng thích Kyu lắm, ngay từ lần đầu thấy cậu cơ, xinh đẹp thế này mà, ở lại đây với tớ đi, không cần trả tiền thuê đâu, bố tớ lo cho, nha, nha, NHA "

Tin tức báo sáng : Đưa tin về việc có một cậu trai trẻ hoá điên mà tự bóp cổ mình đến chết trong phòng trọ ở một con hẻm nhỏ. Cùng ngày hôm đó, một vụ tai nạn giao thông thương tâm cũng dẫn đến sự ra đi của hai cậu sinh viên ngay trên tuyến đường ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro