₫#@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận bóng lưng Minseok và Minhyung đã rời khỏi ký túc xá, Sanghyeok mới quay sang nhìn Hyeonjun và bé út Wooje đang quỳ trên vỏ mít trước mặt, mỉm cười để lộ sự nham hiểm.

"Giờ thì em bắt đầu thấy ảnh giống quỷ rồi á"

Wooje quay sang thì thầm với ông anh đi rừng nhà mình.

"Tin chuẩn rồi đó"

"Nếu hai đứa cưng không muốn quỳ trên vỏ mít thì khôn hồn đưa cái app đó cho anh"

Nghe xong câu đó, hai đứa kia đứa nào đứa nấy đều nghệt mặt ra, nhìn nhau một cách đầy khó hiểu, rồi lại quay qua nhìn vị thủ lĩnh với ánh mắt phán xét. Dù có tò mò không biết Sanghyeok định dùng nó làm gì nhưng Hyeonjun với Wooje cũng không dám ho he gì mà đưa liền, có khi nếu bọn họ dám hỏi thì thứ dưới chân họ sẽ chẳng phải vỏ mít mà là vỏ sầu riêng chăng.

"Hic đau quá"

"Ác quỷ"

Sanghyeok hí hửng nhìn ứng dụng kì lạ trên điện thoại của mình mà không hề để tâm việc bản thân đang bị hai con người nào đó nói xấu như thế nào. Gã nhấc máy lên, gọi điện cho vị lạc đà nhà kia. Chất giọng trầm ấm chầm chậm vang lên len lỏi vào trong màng nhỉ, xuyên qua trái tim gã. Nếu có ai đó hỏi Sanghyeok thích thứ gì nhất ở Hyukkyu, gã sẽ không chần chừ và nói rằng đó là giọng nói. Thú thật thì mỗi lần Hyukkyu livestream gã đều xem hết. Dù cho có đang livestream thì gã vẫn để điện thoại đang bật livestream của ai đó lên, hay là bận bất cứ gì đó thì gã cũng phải ghi hình lại để về nhà có thể nghe giọng người thương.

"Hyukkyu này, cậu rảnh không? Chút nữa tôi qua đón cậu đi chơi nhé"

"Tôi rảnh, mà sao đột nhiên nay lại rủ đi chơi, ý gì đây?"

"8 giờ tôi qua nhé, cậu mặc đồ thường thôi mình đi ăn quán vỉa hè"

"...Ừm"

Đầu dây bên kia hơi khựng lại một chút rồi mới đồng ý. Tiếng tút tút vang lên kết thúc cuộc gọi. Bây giờ là 6h30, Sanghyeok hí hửng đi vào phòng, vừa đi vừa hát vu vơ mấy câu hát khiến cặp đôi botlane vừa đi ăn về phải há hốc mồm. Gạt bỏ đi hàng vạn câu hỏi vì sao ra khỏi đầu, Minseok cùng gấu bự cùng gấu bự bật tivi lên. Xem được khoảng 30p họ lại thấy một Sanghyeok hoàn toàn khác với dáng vẻ khi ở chung với anh em, một Sanghyeok tươm tất quần áo, tóc mái chẻ lúa sang hai bên. Hai người nhìn gã hớn hở đi ra ngoài không khỏi kinh ngạc.

"Minseok này, Sanghyeok hyung....sáng nay té đập đầu hả?"

"Bạn nói gì vậy? Tớ nghĩ ổng có người yêu á"

"Minseok nói gì cũng đúng"

"Uây thằng Hyeonjun này lòi đâu ra vậy, giật cả mình"

"Oi gấu thúi, tránh ra cho em ngồi coi"

"Aish thằng nhóc này nói ai thúi, chỗ đầy ra mày cứ sáp sáo vào Minseok của tao chi"

"Hai người đi ra chỗ khác, đừng có lại gần tui!"

.....

Hyukkyu đang ngồi chơi game với Hyeonggyu, điện thoại bên cạnh bỗng reo lên. Là Sanghyeok, em kẹp điện thoại giữa vai và đầu, hai tay lại tiếp tục chơi game.

"Hyukkyu đang chơi hả?"

"Ừm"

"Vậy cậu cứ chơi đi, còn sớm mà"

Không để Hyukkyu nói câu nào, đầu dây bên kia đã cúp máy. Hyukkyu có hơi khó hiểu nhìn màn hình điện thoại một hồi, tiếng la hét thất thanh của hỗ trợ qua mic cuối cùng cũng kéo em trở lại ván đấu. Giờ mới để ý thì Hyukkyu cũng đã lên bảng đếm số, còn support thì đang bị 5 thằng team bạn đuổi giết tận cùng.

"Hyukkyu hyung, trước gaming house có cái xe BMW kìa, hình như của Sanghyeok hyung hay sao á"

"Hả?!"

Hyukkyu giật mình cầm theo chiếc điện thoại chạy nhanh ra ngoài. Đúng thật là xe của gã, em tiến tới bên chiếc xe, gõ gõ vài cái lên cửa kính. Sanghyeok đang tơ tưởng về cuộc hẹn hò đầy lãng mạn bị đánh thức bởi tiếng gõ của em liền mở cửa ra.

Chào hỏi nhau xong, Sanghyeok vòng qua trước xe, mở cửa ghế lái phụ. Hyukkyu cũng hiểu ý mà bước vào bên trong xe. Hyeonggyu thấy ad đứng bất động trong bệ đá cổ quá lâu liền qua phòng Hyukkyu xem thử. Cậu tá hoả khi không thấy bóng dáng con lạc đà nào trong phòng, không biết ông anh treo máy đi đâu nữa. Vị hỗ trợ đành kéo vị đường giữa nhà mình vô chơi hộ cho anh già.

Anh già nhà DK nào đó vẫn đang thông thả đi chơi. Hyukkyu nhìn sang người bên cạnh, giờ em mới để ý rằng Sanghyeok đang mặc một bộ suit màu xanh đen. Sau đó lại nhìn đến bộ đồ mà mình đang bận, cảm giác cứ như bị lừa ấy. Gã dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, Hyukkyu trố mắt nhìn Sanghyeok đang mở dây đai cho mình.

"Lừa nhau à, sao cậu bảo quán vỉa hè, đã vậy còn nhà hàng 5 sao"

"Nhà hàng có bàn ghế ngoài vỉa hè kìa, nếu cậu muốn thì tý chúng ta ăn ở đó"

"Không thèm nói chuyện với cậu"

Sanghyeok phì cười nhéo má em. Hyukkyu dù có hơi xấu hổ cũng chẳng phán khán nhanh chóng mở cửa xe mà bước xuống. Thế mà lúc đầu em còn tính mặc nguyên bộ đồ ngủ đi gặp Sanghyeok cho tiện về nhà khỏi thay cơ, dù sao cũng là hai người bạn già thân thiết, vị quỷ vương đây lại là một con người tâm tịnh như nước ít khi phán xét, hên là em đã gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn đó mà thay cho mình một bộ đồ đơn giản.

Bước vào quán nhưng không có ai, Sanghyeok cầm lấy tay em, dắt em đến một chiếc bàn có hơi khác biệt với những chiếc còn lại, có thể dễ dàng thấy như có một bình hoa hồng đan xen với hoa hồng đỏ tạo thành hình trái tim nho nhỏ xinh xinh. Bên cạnh bình hoa là vài cây nến hương cũng hình trái tim nốt. Hyukkyu bối rối nhìn đồng đồ này, gượng cười nói.

"Haha giống mấy cảnh tỏ tình lãng mạn trên phim ghê ha"

"Hyukkyu chưa ăn sáng đúng không? Cậu cứ tự nhiên gọi món bữa này tôi bao"

"Cậu bao luôn nhà hàng thì có, trống quắc à"

"Tôi đâu có dư tiền đến vậy, chắc do sáng sớm nên ít khách á"

"Đâu ra, này là nhà hàng ăn sáng thì sáng nó phải đông chứ"

".....phục vụ cho xin cái menu"

Suốt bữa ăn, Sanghyeok luôn ân cần hỏi han sức khoẻ của con lạc đà hay ốm vặt, gắp thật nhiều đồ ăn cho lạc đà ôm nhom hay bỏ bữa, lâu lâu lại lấy khăn giấy chùi đi phần sốt bị dính trên khoé miệng Hyukkyu khiến em thực sự bối rối.

Bạn cấp 3 rất ít khi liên lạc hôm nay bỗng đối xử rất tốt với tôi, cậu ta có âm mưu gì? Chuyện này có lẽ nào liên quang đến ổ bánh mì mà tôi bùng kèo cậu ta không? Online chờ gấp!!

"Nghe bảo cậu mới mua nhà mới"

"Ừm, tại cậu bảo thích một ngôi nhà xung quanh có sân vườn"

"Nghe như cậu mua nó cho tôi vậy"

"Tôi đưa cậu sổ đỏ nhé"

"...."

Hôm nay cậu bạn già này cứ bị làm sao í. Hyukkyu trầm mặc, im lặng mà ăn hết đống thức ăn vừa được ai đó gắp vào. Kết thúc bữa ăn, Sanghyeok ngỏ lời muốn mời cậu tham quan nhà mới của gã (và em). Hyukkyu ngại ngùng muốn từ chối lại bắt gặp ánh mắt như mèo con làm nũng của gã khiến con tim đang đập mạnh liên tục từ lúc gặp gã đến bây giờ lại càng đập mạnh hơn.

Ừ thì em thích gã thật, thích từ lâu lắm rồi cơ. Nhưng mà em không hề dễ dãi nha, biểu hiện hôm nay của Sanghyeok vô cùng lạ lùng, giờ mà về nhà gã có khi sẽ có chuyện gì đó xảy ra thì sao, Hyukkyu cảm thấy đây không phải điềm lành.

"Ừm"

Nhận được câu trả lời như mong đợi, gã liền nhanh chóng đạp ga phóng về phía trước như sợ người thương bên cạnh sẽ đổi ý. Ngôi nhà mà Sanghyeok mua nằm ở ngoại ô Seoul, một nơi yên bình vắng vẻ. Hyukkyu cảm thán ngó nghía xung quanh, rồi tiếp tục đến ngôi nhà, mọi thứ xung quanh hoàn toàn giống với mong muốn về ngôi nhà sau khi giải nghệ của em.

Sanghyeok dẫn em đi tham quan một hồi, địa điểm cuối cùng là căn phòng ngủ. Dù sao gã cũng không ở đây nhiều nên đồ đạc có hơi ít, căn phòng cũng chỉ có vài nội thất đơn giản như giường tủ các thứ. Hyukkyu thấy những con lạc đà bông trên giường gã không khỏi thích thú, em ngồi lên giường gã, cầm con bự nhất lên cảm thán.

"Oa to thật đấy"

"Con đó tôi mua ở gần gaming house nhà cậu đấy, thấy cậu ngày nào đi qua cũng ngắm nghía nên tôi mua về"

"Mắc vậy mà cậu cũng mua sao"

"Cũng không mắc lắm đâu"

"Tư bản..."

"Muốn xem ảo thuật không?"

"Đâu?"

Sanghyeok lấy điện thoại ra, gã ấn ấn gì đó rồi giơ điện thoại ra trước mặt em, trên màn hình hiện thoại hiện lên những vòng tròn xoắn óc tụ lại tại một điểm tròn.

"Nhìn vào chấm tròn 5 giây đi, tôi sẽ thôi miên cậu"

"Faker cũng tin vào những thứ này sao?"

"Thử xem"

Hyukkyu dù không tin vào những thứ gọi là ảo thuật lắm nhưng bị lời thách thức của gã mà chấp nhận thuận theo trò trẻ con này. Cảm thấy đã đủ, Sanghyeok liền cất điện thoại đi.

"Hừ, lừa đảo, tôi có thấy gì đâu"

"Vậy sao...mau cởi đồ ra đi"

"Hả? Cái gì thế này...cơ thể tôi?!"

Não bộ dù có phản kháng, nhưng cơ thể lại tuân theo mệnh lệnh kỳ quặc của người trước mắt. Rất nhanh đống đồ vướng víu trên người lạc đà nhỏ đã được chính tay bản thân nó lột sạch, phơi bày mọi đường cong trước vị quỷ vương. Sanghyeok liếm đôi môi khô khốc, gã bất ngờ đè em xuống và hôn ngấu nghiến. Gã đưa lưỡi vào trong khoang miệng người dưới thân, hết sức chiếm tiện nghi như trong sân nhà mình, cuốn lấy chiếc lưỡi hồng phấn rụt rè mà mút. Nước miếng chảy ra từ khoé miệng em chảy xuống được gã ân cần liếm đi.

Nụ hôn cứ thế kéo dài, Hyukkyu còn có thể cảm nhận được có thứ gì đó cộm lên cọ sát vào hạ bộ. Đến khi môi miệng cả hai đã sưng hết cả lên, Sanghyeok mới tạm thời tha cho người dưới thân. Gã chống tay lên bên cạnh em, một tay còn lại nắm lấy bàn tay em, dẫn dắt nó đến phần thân to lớn đang nhô lên của gã. Hyukkyu xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, bàn tay cũng rụt lại. Sanghyeok nhìn phản ứng đáng yêu đó không tự chủ được cảm giác lâng lâng trong lòng, gã hôn lên đôi mắt nhắm hờ của em, một tay thừa lúc em không chú ý xoá đi ứng dụng đen tối kia rồi vứt nó sang một bên.

Lớp phòng ngự cuối cùng được cởi xuống, con quái vật to lớn được giải thoát liền bật ra, đập vào đùi trong của người dưới thân. Gã với tay mở ngắn kéo chiếc tủ đặt ở đầu giường, lấy ra chai gel bôi trơn và đổ lên tay. Hyukkyu biết bản thân không thể làm gì gã, cũng không thể phản kháng chỉ đành nằm lấy cánh tay gã, giương đôi mắt long lanh nhìn gã.

"Nhẹ thôi"

Lại hôn một cái lên trán em thay cho câu trả lời, gã bắt đầu với công việc nới rộng lỗ nhỏ. Ngón tay đầu tiên vừa tiến vô đã khiến lạc đà nhắn mặt, đến ngón thứ hai đã không chịu nổi mà rớm lệ đau. Sanghyeok nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trong suốt từ khoé mắt, bàn tay di chuyển xuống nắm lấy hạ bộ của em, yêu chiều vuốt ve, vùng nhạy cảm phía sau tai cũng được gã liếm láp. Hyukkyu rùng mình rụt cổ lại, gã cũng không trêu đùa vùng da tai ửng đỏ nữa mà di chuyển dần dần xuống phía dưới, sau khi để lại những dấu hôn lên cần cổ trắng ngà lại tiếp tục lần mò xuống hai hạt đậu bé xinh trước ngực, day dưa cắn liếm khiến xung quanh bầu ngực em in hằn dấu vết chủ quyền.

Dù sướng nhưng như vậy là chưa đủ, lỗ nhỏ được Sanghyeok mở rộng dần trở nên mềm mại và...đói khát, nó bắt đầu cắn mút lấy hai ngón tay của gã. Đôi mắt nhắm hờ tận hưởng những khoái cảm mà người phía trên mang lại mở ra khi không cảm thấy động tĩnh gì nữa. Hyukkyu nhìn xuống phía dưới, nơi đang có một cây gậy cứng rắn nóng bỏng đang đặt trước cửa huyệt. Sanghyeok đẩy hông thật mạnh, dương vật nhanh chóng tiến vào bên trong. Dù đã mở rộng trước đó, nhưng hai ngón tay là không đủ, thứ này to hơn so với chúng. Hyukkyu đau đớn rên lên một tiếng, hốc mắt chảy lệ được Sanghyeok cưng chiều hôn lên.

"Chút nữa thôi...ha...chật quá"

Sanghyeok nhấc cơ thể gầy gò của em lên, ôm em vào lòng, vuốt ve vỗ về bờ lưng đang run rẩy. Bàn tay lại tiếp tục lần mò kích thích những nơi nhạy cảm. Huyệt động rất nhanh đã quen với cảm giác phình trướng bên trong, nhận thấy người trong lòng đã thả lòng, gã cũng bắt đầu chậm chạp mà di chuyển. Hyukkyu vòng tay qua ôm lấy cổ gã, hai chân quanh hông gã cũng chặt hơn.

"Em cứ mời gọi như vậy sao tôi nhẹ nhàng được đây, hửm"

Bàn tay đặt dưới mông lại tăng thêm lực bóp khiến dấu tay hằn lên cặp đào ửng đỏ. Sợ em mỏi lưng, gã lấy chiếc gối thấp bên cạnh đặt ở phần đệm phía dưới rồi nhẹ nhàng đặt em xuống. Sanghyeok cắn mút bờ môi em, phần hông phía dưới càng tăng thêm tốc độ vùi dập, mạnh hơn, sâu hơn. Tiếng rên bị kiềm nén ban đầu chỉ sau vài cú thút đã không thể kiềm hãm được nữa mà vút lên, như mật ngọt rót vào tai. Hành hạ đôi môi sưng mọng chán chê, Sanghyeok liền chuyển đối tượng sang yết hầu nhô ra mỗi khi bản thân đâm vào điểm nhạy cảm bên trong. Hyukkyu dưới sự tra tấn ngọt ngào đã nhanh chóng bắn ra, tinh dịch trắng đục vây ra bụng cả hai.

"Hức...dừng...ưm..a người ta mới ra mà...ư"

Vừa mới lên đỉnh khiến cơ thể em nhạy cảm đến cực điểm, những khoái cảm gã mang lại đước khuếch tán lên cực đại. Chỉ sau vài cú nhấp vào điểm yếu đã khiến Hyukkyu lên đỉnh lần nữa. Sanghyeok thở một hơi thoã mãn, gã thúc mạnh hông, bắn ra thật nhiêu vào bên trong em. Hyukkyu chồm dậy muốn hôn lên môi gã, nhưng em làm gì còn sức nữa, cơ thể ửng hồng ước đẫm mồ hôi vừa nhấc người ra khỏi giường chưa được bao nhiêu đã lại ngã phịch xuống.

"Hôn, hôn"

"Xinh đẹp của anh"

Hai người họ lại lần nữa đắm chìm vào cuộc mây mưa. Hyukkyu bị gã hành cho khóc lên khóc xuống, cả người đầy ắp dấu vết tình ái cùng tinh dịch mà chìm vào giấc ngủ. Hôn lên mái tóc em, gã nằm ôm em tận hưởng thêm một chúc, sau đó bế em đi tẩy rửa. Gã bế em sang một căn phòng khác sạch sẽ hơn.

Có lẽ nếu như con người không cần đồ ăn để sống, Hyukkyu sẽ đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau, chân tay em rã rời, nhưng nếu không đứng dậy và đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng, em sẽ chết đói mất. Vừa bước chân ra khỏi giường, cơn đau toàn thân liền bộc phát khiến em ngã quỵ xuống. Sanghyeok mở cửa ra, gã đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh giường rồi tiến đến đỡ en dậy.

"Đỡ hơn chưa?"

"Đồ đáng ghét, tại cậu hết"

"Vậy chúng ta là gì?"

"Hả?"

"Chúng ta đã làm gì cậu cũng biết mà, nếu đã làm thì phải cho nhau thân phận chứ"

"T..tại cái trò ảo thuật của cậu nên tôi mới....còn lâu tôi mới làm chuyện đó với cậu… hừ"

"Ừm nếu tôi không làm vậy, với cái tính thụ động rụt rè của cậu, còn lâu ta mới đến với nhau, còn lâu tôi mới được chạm vào người tôi yêu. Cậu cũng thích tôi mà, cơ hội ngàn năm có nhiều đó"

"...."

"Được rồi mau ăn thôi"

Sanghyeok lấy một chiếc bàn thấp để lên giường, đặt khay thức ăn lên, gã cầm lấy dĩa cơm, muốn đút em ăn lại bị người ta hắt hủi đẩy ra. Gã bất lực cũng chỉ đành ngồi chống cằm nhìn em ăn đồ do chính tay mình nấu, nở một nụ cười không khỏi mãn nguyện. Khung cảnh yên bình bất chợt bị tiếng chuông điện thoại phá hoại. Là điện thoại của Hyukkyu, được gã đặt ở đầu giường. Chưa đợi em phản ứng, Sanghyeok đã nhanh chóng cầm lấy và bắt máy hộ em.

"Hyuk hyung ah anh đâu gòi, hôm nay có buổi luyện tập mà"

"Nhờ cậu xin nghỉ giùm Hyukkyu"

"Hả, cái giọng này, Faker? What..."

"Ai vậy?"

"Đường giữa nhà cậu. Mau ăn đi kẻo nguội, tôi xin nghỉ hộ cậu rồi"

"Tự tiện"

"Vậy cậu tính đi làm với tình trạng như vầy hả?"

"Hừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro