Đôi cánh trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hàng nghìn năm về trước tam giới đã lập ra một bản khế ước hòa bình. Khế ước ghi rõ thiên giới và quỷ giới sẽ không phạm đến quyền lợi của nhau, nước sông không phạm nước giếng. Hòa bình hàng nghìn năm vốn tưởng chừng tồn tại mãi mãi bị phá vỡ bởi một cuộc chiến tàn khốc.

 Quỷ vương Faker người lãnh đạo quân đoàn quỷ tấn vào vườn địa đàng, là người đã khơi màu chiến tranh giữa thiên giới và quỷ giới. Không ai biết lý do vì sao Faker lại đột ngột phát động chiến tranh. Chúng quỷ thi nhau bàn tán về hành động của thủ lĩnh, người bảo vì ngài căm hận lũ thiên thần đối xử bất công với quỷ giới, kẻ nói cuộc chiến này đã được ngài lên kế hoạch từ lâu. 

Sau cùng thì nguyên nhân chỉ một mình quỷ vương ngài biết. À không..........còn có vương hậu của ngài nữa....

___________________

Lee Sanghyeok bước đi thật nhanh về phòng ngủ của bản thân. Sau những ngày xử lý thiệt hại của trận chiến, cuối cùng ngài cũng có thể nghỉ ngơi. Ngài mở cửa phòng, nội thất trong phòng toát lên vẻ quý phái sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. Nổi bật ở giữa căn phòng là một chiếc giường được bao bọc bởi chiếc lồng bằng vàng.

Lấp ló bên dưới lớp chăn mềm mại là chàng trai xinh đẹp tựa búp bê sứ bên cạnh những chiếc lông vũ trắng muốt rải rác xung quanh. Ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng đấy là một thiên sứ, nhưng tại sao một thiên sứ lại bị giam cầm ở đây?

Sanghyeok ngồi bên mép giường ngắm nhìn thiên sứ nọ, tay không tự chủ đưa lên chạm khoé mắt người kia. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng vẫn làm người tỉnh giấc.

Hyukkyu khẽ mở mắt chớp chớp vài cái muốn nhìn rõ người trước mặt. Sau khi xác định được đấy là ai em liền rụt người lại trốn vào trong chăn run rẩy.

"Hyukkyu à"

Thấy người thương tránh né mình như vậy ai mà không đau lòng. Sanghyeok nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người em, thân ảnh vừa lộ ra ngay lập tức được Sanghyeok ôm vào lồng ngực. Sanghyeok đã chờ cái thời khắc này 10 năm rồi. Cả ngài và em đều đã không còn là những tiểu tiên, tiểu quỷ vô lo nữa nhưng ngài luôn biết rằng con tim mình bao năm qua chỉ lưu bóng hình Hyukkyu, vì em mà đập.

Sau khi hưởng thụ đủ mùi hương dịu nhẹ trên người thiên sứ thì Sanghyeok mới bắt đầu công việc hiện tại ngài cần làm- bôi thuốc cho Hyukkyu.

Đã là chiến tranh thì không thể tránh khỏi đổ máu. Trong cuộc chiến vừa rồi một bên cánh của thiên sứ Deft đã bị thương. Tuy vết thương không quá nặng nhưng Sanghyeok sợ em đau, sợ vết thương để lại sẹo nên sau khi hoàn thành công việc ngài liền vội đến đây chăm sóc em. Ngài cẩn thận duỗi cánh em ra thoa thuốc và thay lớp băng cũ bằng lớp băng mới. Mà cả quá trình từ đầu đến cuối Hyukkyu chỉ cắn răng chịu đựng tuyệt nhiên không nói một lời.

"Hyukkyu à. Em đã đói chưa? Tôi sai người đem thức ăn lên cho em nhé"

Thấy được cái gật đầu từ thiên sứ Sanghyeok liền cho người đem các loại thức ăn tẩm bổ đến. Ngài bế Hyukkyu đến bàn ăn để em ngồi trên đùi mình tự tay đút em từng muỗng thức ăn. Hyukkyu không phản kháng mà ngược lại còn ngoan ngoãn ăn từng muỗng mà ngài đút tới.

Sau bữa ăn, quỷ vương đại nhân lại bế thiên sứ của mình vào trong chiếc lồng. Ngài từ tốn nhét em vào trong chăn rồi bản thân cũng chui vào đó. Hai người chỉ nằm đấy ôm nhau trong không gian yên tĩnh cho đến khi bị tiếng nói của em phá vỡ.

"Tại sao Faker đại nhân lại giữ tôi ở đây?"

Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của thiên thần dù đây không phải lời ngài muốn nghe nhưng Hyukkyu chịu mở miệng đã là chuyện tốt rồi. Vuốt ve những sợi tóc đen nhánh của em Sanghyeok từ tốn trả lời.

"Chẳng phải chính em cũng biết lý do sao".

Nói rồi Sanghyeok nâng cằm Hyukkyu lên để em có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

"Kim Hyukkyu, Tôi yêu em*. Muốn em trở thành vương hậu của riêng Lee Sanghyeok này".

(* Ở đoạn này lẽ ra Sanghyeok phải xưng "ta" mới phù hợp với ngôi vị của mình nhưng ngài không muốn Hyukkyu cảm thấy xa cách nên xưng "tôi". Cách xưng hô tôi-em cũng phần nào thể hiện mong muốn chiếm hữu người tình của quỷ vương.)

Hyukkyu nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương. Trong mắt ngài chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình em. Hyukkyu biết chứ, em biết Sanghyeok yêu em da diết và em cũng yêu ngài như vậy. Nhưng cả hai khác nhau quá em sợ, bản thân em không đủ can đảm để bước qua ranh giới cấm kỵ kia.

"Faker đại nhân giữa chúng ta quá khác biệt không thể hòa hợp. Chưa kể tôi là một thiên sứ làm sao có thể trở thành vương hậu của ngài."

Lời em nói như hoá thành ngàn nhát dao đâm vào tim vị quỷ vương. Ngài cắn chặt răng kìm nén cơn đau cùng nổi thất vọng nơi ngực trái.

"Ý em là vì em mang trên mình thứ này nên không muốn ở bên cạnh tôi sao?"

Tay Sanghyeok vuốt ve lên chổ được băng bó trên cánh trái của em. Cái chạm từ ngài vẫn nhẹ nhàng nhưng làm cõi lòng em dậy sóng, cơ thể run rẩy trong vô thức. Sanghyeok cuối đầu thì thầm vào tai em.

"Nếu đôi cánh này mang em rời khỏi tôi. Vậy em không cần thiết phải có nó nữa."

Nghe đến đây Hyukkyu hốt hoảng vội nắm lấy tay Sanghyeok sợ ngài nổi giận sẽ thật sự bẻ gãy đôi cánh tinh khôi kia.

"Hyeokie đừng mà."

"Cuối cùng em cũng gọi tên tôi". Sanghyeok khẽ cười, tay mân mê những ngón tay thon dài của người kia rồi khẽ đặt nụ hôn lên đấy.

"Tôi yêu em Kyu. Em có yêu tôi không? Cảm xúc của em có giống với tôi không?"

Sau từng câu nói là từng cái hôn được quỷ vương đặt lên cần cổ trắng nõn của tiểu thiên sứ. Người Hyukkyu run lên theo từng nụ hôn của ngài.

"Có. Em yêu Hyeokie. Cảm xúc của em và ngài giống nhau đấy quỷ vương ạ."

Nói rồi em cười khúc khích tay xoa xoa quả đầu đang làm loạn trên người mình. Lee Sanghyeok đang chìm trong hạnh phúc. Người ngài trao cả tâm can cũng đặt ngài vào nơi đầu tim của người ấy. Ngài kéo em vào một nụ hôn sâu môi lưỡi day dưa qua lại đến khi cả hai cùng hết dưỡng khí mới dứt ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc mờ ám. Hyukkyu thở dốc, mặt đỏ ửng dùng tay ngăn nụ hôn tiếp theo Sanghyeok chuẩn bị mổ xuống.

"Hyeokie dừng lại mình chưa nói chuyện xong mà."

Tuy trong lòng rất muốn tiếp tục nhưng nhìn em che miệng dễ thương quá nên Sanghyeok tạm thời tha cho em một lúc vậy.

"Thế em muốn nói gì?"

"Hyeokie. Chúng ta sắp phạm phải điều cấm kỵ mà không biết hậu quả của nó."

Ánh sáng và bóng tối không thể ở bên nhau! Đây là điều luôn canh cánh trong lòng Hyukkyu. Em không biết khi vượt qua giới hạn thì xảy ra chuyện gì, nếu một trong hai mất mạng thì sao? Em không muốn để bản thân chết trước mặt Sanghyeok cũng không thể nhìn Sanghyeok chết trước mắt mình.

Tay Sanghyeok vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Hyukkyu, lại đặt lên trán em nụ hôn thành kính nhất. Ngài cũng lo sợ như em nhưng thay vì đối mặt với cái chết Sanghyeok lại sợ mất em hơn.

"Kyu em tin tôi chứ?"

"Em tin ngài mà."

Lời Hyukkyu vừa dứt một vòng tròn ma pháp đỏ thẫm xuất hiện bao quanh lấy cả hai sau đó thu nhỏ lại thành hai vòng ma pháp bên ngực trái mỗi người. Hyukkyu biết vòng tròn ma pháp này có ý nghĩa gì. Một khế ước máu liên kết sinh mệt hai người với nhau. Em mở to mắt nhìn người yêu như không thể tin được việc Sanghyeok vừa làm. Alpaca tròn mắt trong rất đáng yêu sự xuất hiện của em làm Sanghyeok cười suốt, nụ cười yêu chiều chỉ dành cho riêng em.

"Lúc này em trông rất đáng yêu đấy Kyu. Chỉ là dù sống hay chết tôi cũng không thể để em cô đơn được. Sống thì cùng nhau sống, chết thì cùng chết."

Hyukkyu khóc rồi. Em vùi đầu vào vai Sanghyeok mặc ngài vỗ về. Ngài thật tự tiện mà, chưa bảo em câu nào mà tự ý quyết định rồi. Hyukkyu dỗi, em đánh yêu lên vai ngài vài cái nhẹ hều chẳng đủ để gãi ngứa. Em phồng má, đôi môi chu ra thấy mà yêu và đương nhiên Sanghyeok không ngần ngại mổ vào môi em mấy phát.

Sanghyeok đặt em xuống giường một lần nữa. Lần này được sự cho phép của Hyukkyu từng lớp vải trắng trên người em được ngài cởi xuống. Làn da trắng sứ nổi bật trên lớp ga giường màu rượu vang trông thật đẹp mắt. Quỷ vương Faker hoá thân thành người nông dân chăm chỉ trồng lên những bông hoa hồng đủ kính thước trải dài từ cổ đến bụng mềm. Hai nụ hoa trước ngực cũng được ngài chăm sóc tỉ mỉ, một bên được Sanghyeok ngậm lấy bên còn lại được xoa nắn một cách nhịp nhàng. Hyukkyu bật ra những tiếng rên khe khẽ. Lần đầu nếm vị trái cấm các giác quan của em như trở nên thật xa lạ. Mọi chổ được môi và tay Sanghyeok lướt qua đều trở nên nóng bừng. Ngài tìm đến lỗ nhỏ phía dưới của em, gãy nhẹ cửa miệng như một lời chào hỏi. Miệng huyệt mấy máy đóng mở đáp lại lời chào. Sanghyeok lấy từ không gian ra lọ chất bôi trơn. Ngài cẩn thận mở rộng cho em vì là lần đầu nên không thể để bất kì sơ suất nào xảy ra. Hiệng huyệt đói khát nuốt lấy ngon tay nhầy nhụa chất bôi trơn lạnh lạnh. Hyukkyu khó chịu cựa mình, cảm giác này quá lạ lẫm với em. Tiểu thiên sứ nhận ra rằng có thứ gì đó ẩn sâu bên trong mình đang thay đổi. Trong lúc Hyukkyu đang mê mang trong tiềm thức của chính mình thì Sanghyeok đã thành công đưa cả ba ngón tay vào mở rộng. Ngón giữa miết một phát lên nếp nhăn bên trong thành công kéo Hyukkyu quay về thực tại.

"Ưmm Hyeokie a~"

"Kyu em không tập trung."

"Em ha~ xin lỗi mà"

Hyukkyu chồm người lên hôn chóp mũi Sanghyeok. Thấy em yêu chủ động như vậy Sanghyeok cũng không hơi đâu giận dỗi em làm gì chú tâm vào việc hiện tại có lợi hơn. Khi cảm thấy em đã sẵn sàng Sanghyeok mới thoát y cho bản thân. Dương vật gân guốc được giải phóng lập tức bật ra giương cao sừng sững. Đầu dương vật đặt trước cửa động. Động nhỏ đóng mở muốn nuốt thứ to lớn kia. Ngài hôn lên má em, thì thầm vào tai em lời dặn.

"Nếu đau thì Kyu phải kêu lên lúc đó tôi sẽ dừng lại. Hôm nay tôi sẽ chiều theo ý em nên muốn gì phải nói ra biết chưa."

"Vâng"

Hyukkyu ngoan ngoãn gật đầu. Mắt em ngập nước khi thứ gân guốc kia được đưa sâu vào trong thân thể em. Sanghyeok đưa đẩy chậm rãi rồi dần tăng tốc. Tay ngài không yên vị mà mơn trớn khắp cơ thể em. Tiểu thiên sứ rơi vào dục vọng chỉ có thể mơ hồ rên rỉ những âm thanh đứt quãng êm tại.

"Hyeokie~nhanh...một chút"

"Hửm? Kyu muốn nhanh lên sao."

"Vâng... hức~ mạnh chút nữa a~"

Người thương đã nói thế thì ngại gì Sanghyeok không tăng tốc. Từng cú thúc nhắm vào nơi sâu nhất bên trong em mà đâm. Ngài cũng rất biết chơi khi rút ra gần hết rồi lại đâm vào thật nhanh thật mạnh. Sau một hồi cày cấy Sanghyeok vô tình đâm trúng một vị trí làm cả người Hyukkyu run rẩy, ngài nhận ra đây là điểm sướng của em liền cực lực thúc vào đó.

"Không.... Hyeokie dừng lại...em...em ra mất"

"Kyu muốn ra rồi sao? Chờ tôi chút nhé. Phải bắn cùng nhau chứ."

Nói rồi Sanghyeok bắt đầu chạy nước rút. Một tay ngài chặn lỗ sáo của em lại đề phòng em bắn trước. Những cú thúc ngày càng nhanh cho đến khi Sanghyeok dùng sức thúc vào sâu nhất từ trước đến giờ và bắn toàn bộ vào bên trong em đồng thời em cũng ra đầy trên bụng hai người.

Cả hai ôm nhau thở dốc. Dù không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại cả hai đang kề cận nhất với người mình yêu dường như không gì có thể chia cắt.

"Hyeokie..." Hyukkyu ôm lấy cổ Sanghyeok, chủ động trao cho ngài nụ hôn thuần khiết nhất. Chỉ là cái chạm môi chuồn chuồn lướt lướt nhưng chứa đựng tất cả tình cảm em trao cho ngài.

"Kim Hyukkyu yêu Lee Sanghyeok cũng như thiên thần Deft yêu quỷ vương Faker. Để có thể ở bên ngài....em nguyện trả giá."

Đôi cánh trắng tinh khôi dần hoá thành một màu đen huyền bí. Thiên sứ hoà bình Deft không còn nữa mà thay vào đó thiên thần sa ngã Deft được sinh ra.

Nếu ánh sáng và bóng tối không thể ở bên nhau. Thì em nguyện nhuốm màu đêm đen để ở bên người.

Dưới ánh trăng tỏ, có hai người trao nhau nụ hôn nồng.

End.

____________________________

Author's note: Sốp không biết viết chịt chịt ಥ⁠‿⁠ಥ. Truyện được viết bởi một đứa chỉ đủ trên điểm liệt môn văn nên lời văn còn lũng cũng, có lỗi. Xin hãy góp ý nhẹ nhàng đừng chọi gạch đá.

Truyện chưa beta lỗi chính tả từ từ soát lỗi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro