Xạ Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

-Kim Hyukkyu.

Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên ngay sau khi tiếng súng vừa dứt. Từ lúc nào bên cạnh tuyển thủ Deft đã nhiều thêm một người.

-Tuyển, à... Sanghyeok?

Tuyển thủ Deft tháo tai nghe chào hỏi.

-Cậu nhắm chuẩn thật nhỉ, không hổ danh xạ thủ.

Tuyển thủ Faker nâng tông giọng, dứt lời còn khẽ câu khoé miệng.

Tuyển thủ Deft cười lịch sự.

-Nào có, luyện tập là được thôi.

Nói dối đấy, không cần luyện tập xạ thủ Kim "Deft" Hyukkyu của chúng ta cũng có thể bắn trúng mục tiêu ngay từ phát súng đầu tiên.

-Luyện tập là được à. Vậy, Hyukkyu dạy tôi được không?

2.

Từ sau lần gặp mặt tại trường bắn súng, tuyển thủ Deft đã trở thành "thầy" dạy bắn súng bất đắc dĩ của tuyển thủ Faker.

Trong lòng tuyển thủ Deft có một thắc mắc, sao tuyển thủ Faker không nhờ dân chuyên hướng dẫn mình, như thế không phải sẽ thành thạo nhanh hơn sao?

-Cậu cầm súng như này.

Tuyển thủ Deft tận tình chỉnh lại vị trí tay cầm súng cho tuyển thủ Faker, ngón tay thon gọn trắng trẻo như có như không đụng chạm với bàn tay đối phương.

Tuyển thủ Faker không có vẻ gì là khó chịu, và cũng chẳng có vẻ gì là tập trung.

-Cậu nghe không đó, Sanghyeok?

Tuyển thủ Faker là ai chứ, dù không tập trung cũng có thể làm tốt, hắn chỉnh lại vị trí cầm súng đúng như những gì tuyển thủ Deft đã nói.

Thuần thục đến mức khiến tuyển thủ Deft sinh nghi.

Tuyển thủ Faker đấy, Lee Sanghyeok đấy, không phải hắn cố tình giả vờ để trêu chọc anh đấy chứ?

Hình như còn hơn vậy đó tuyển thủ Deft à, vì lúc đó thay vì nghĩ cách cầm súng sao cho đúng, tuyển thủ Faker lại suy tính làm sao để cầm tay anh đấy.

3.

Học trò Lee Sanghyeok học rất nhanh, thầy giáo bất đắc dĩ Kim Hyukkyu phải công nhận như thế.

Đúng là Quỷ Vương Bất Tử mà, sao cái gì cũng biết mà còn giỏi nữa chứ.

Thật là khiến người khác ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

Tiếng súng dứt, tuyển thủ Faker dễ dàng bắn trúng mục tiêu tầm xa, thời gian còn nhanh hơn tuyển thủ Deft.

-Sanghyeok giỏi thật nhỉ, có chuyện gì làm khó được cậu không?

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chuyện khiến tuyển thủ Faker phải tốn chất xám suy tính, chẳng ở đâu xa mà ngay trước mặt đây.

-Có, Hyukkyu không phiền giúp tớ lần nữa chứ?

4.

Tuyển thủ Deft không biết mình nghĩ gì mà đồng ý theo tuyển thủ Faker về nhà riêng nữa.

-Có chuyện gì mà phải đến tận nhà cậu vậy?

Tuyển thủ Deft thật ngây thơ, thật tốt bụng, thật dễ rơi vào bẫy.

-Tớ muốn nhờ Hyukkyu giúp bắn trúng mục tiêu.

Bắn trúng mục tiêu? Không phải tuyển thủ Faker đã làm rất tốt ở trường đấu súng rồi sao?

-Ý cậu là sao?

Tuyển thủ Deft nghiêng đầu hỏi, anh vẫn chưa hề nhận ra "mục tiêu" trong lời tuyển thủ Faker không ai khác chính là mình.

Tuyển thủ Faker dẫn tuyển thủ Deft đến phòng tập bắn súng trong nhà mình.

-Sanghyeok còn muốn tớ dạy gì nữa à?

Nhưng mà tuyển thủ Faker đúng là giàu thật đó.

Ánh mắt tuyển thủ Faker dần thay đổi, hắn cởi áo khoác ngoài, tiến từng bước chậm rãi đến bên tuyển thủ Deft.

Ánh mắt của con thú săn mồi, bước chân của kẻ đi săn sẵn sàng nhảy đến vồ lấy mục tiêu.

-Hyukkyu đoán đi~

Âm cuối hơi kéo dài trêu chọc, tuyển thủ Faker đã đứng sát sau lưng tuyển thủ Deft, lồng ngực dán chặt vào tấm lưng đối phương.

Bắn hay bắn, mục tiêu hay mục tiêu nào?

-Sang..hyeok ah?

Tuyển thủ Deft hơi run lên, tay cầm súng cũng không vững.

-Hyukkyu đã dạy tớ nhiều rồi, hôm nay đến lượt tớ.

Hơi thở nong nóng thổi qua tai, cả người tuyển thủ Deft lọt vào trong ngực tuyển thủ Faker, từng tiếng súng vang lên là một lần nhịp tim tuyển thủ Deft cũng nảy lên theo.

-Tớ làm tốt không Hyukkyu, Hyukkyu thưởng cho tớ nhé?

Trò giỏi thì thầy phải có thưởng chứ nhỉ.

5.

Tuyển thủ Deft cảm thấy chuyện sai lầm nhất từ khi sinh ra tới giờ là đồng ý dạy tuyển thủ Faker bắn súng.

Bởi vì trò ngoan trò giỏi của thầy Deft đè thầy xuống giường, vùi đầu vào hõm cổ thầy mút mát trồng cả một vườn dâu.

Sau đó trò giỏi lột sạch quần áo người dưới thân, bắt thầy nâng mông thật cao cắm vào.

Đến khi gương mặt xinh đẹp đã ngập nước mắt đỏ ửng, giọng nói đã lạc đi vì khóc, tuyển thủ Faker mới ôm tuyển thủ Deft lên, ghé vào tai cười khẽ.

-Hyukkyu, tớ cũng bắn giỏi nhỉ, trúng mục tiêu rồi này.

Cuối cùng bụng nhỏ của xạ thủ Kim "Deft" Hyukkyu ăn một luồng sữa đặc nóng hổi.

Vậy là đâu phải xạ thủ mới giỏi bắn súng, quan trọng là bắn được vào ngay chính giữa hồng tâm.

Chuyện này, người chơi đường giữa Lee "Faker" Sanghyeok làm được!

-Fin-

Lời writer: Ý là cái plot rất hợp để viết sếch nhưng toi viết sếch vẫn rất dở nên là vậy nhé 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro