huy chương vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

từ khi sinh ra đến bây giờ, lee sanghyeok luôn được bạn bè ngưỡng mộ phong là thần, bởi vì dù là trong bất kỳ hạng mục nào, cậu bạn họ lee này cũng giành giải nhất.

-chắc là chẳng có chuyện gì mày không làm được đâu sanghyeok nhỉ?

bạn cùng lớp nhìn tấm huy chương vàng trong tay lee sanghyeok, cảm thán một câu.

đã là con người thì không ai hoàn hảo 100% cả, lee sanghyeok cũg như thế.

huy chương vàng thực sự, cậu vẫn chưa thể giành về tay.

2.

-kyu.

kim hyukkyu đứng trước cửa nhà lee sanghyeok với hộp bánh trong tay.

-đã bảo là đừng có gọi thân mật như thế.

kim hyukkyu dúi hộp bánh vào tay lee sanghyeok.

-mẹ bảo tôi mang sang, cầm đi, tôi về.

kim hyukkyu vừa dứt lời định về nhà, ba của lee sanghyeok đã gọi với lại.

-hyukkyu, cháu vào nhà chơi đã!

-dạ th...

kim hyukkyu định từ chối, nhưng nhìn gương mặt mong chờ của chú lee, em lại không nỡ bỏ về.

chú lee quý kim hyukkyu là sự thật, cũng sẽ không gọi vào để khoe khoang về con trai gì cả, nhưng em chỉ không thích ở cạnh con trai chú ấy thôi.

thì ai bảo, huy chương vàng lần nào cũng thuộc về cậu ta.

3.

-tôi nói trước, tôi không thích làm bạn với cậu, tôi chỉ không muốn làm ba cậu buồn lòng thôi.

kim hyukkyu ngồi trên ghế trong phòng lee sanghyeok, lòng thầm cảm thán cậu thật khô khan, căn phòng trông rất tối giản, nhưng nó vẫn nổi bật theo cách riêng, còn có thể là gì ngoài đống huy chương vàng và giấy khen của cậu ta chứ.

kim hyukkyu chú ý đến huy chương vàng giải toán quốc tế treo một góc, lại nghĩ đến huy chương bạc của mình, hơi bực dọc cắn môi một cái.

lee sanghyeok rất nhạy bén nhận ra.

cậu đứng dậy cầm nó lên, không hề do dự bước tới trước mặt kim hyukkyu.

-cậu làm gì vậy...

huy chương vàng toán quốc tế của lee sanghyeok đã nằm trên cổ kim hyukkyu.

-tặng cho kyu.

mẹ cái thằng khùng này.

kim hyukkyu giật phăng tấm huy chương vàng xuống, lườm lee sanghyeok một cái cháy mặt.

trước khi tức giận bỏ về, em ném lại cho cậu một câu: "lee sanghyeok, tôi ghét cậu".

4.

kim hyukkyu tránh mặt lee sanghyeok từ đó cho đến hết cấp ba.

sau khi lên đại học, lee sanghyeok vẫn tiếp tục là nhân vật nổi tiếng trong trường, còn kim hyukkyu dùng sự dịu dàng của mình thu phục rất nhiều người.

kim hyukkyu và lee sanghyeok gặp lại nhau tại bữa tiệc của bạn cấp ba.

-lâu rồi không gặp, kyu.

bao nhiêu năm rồi, đã bảo đừng có gọi như thể tôi và cậu thân thiết lắm.

-chào, huy chương vàng.

điên thật, em lỡ miệng rồi, gọi anh như thế, có khác gì giận dai, thích đào lại chuyện cũ đâu.

-về chuyện lúc trước, tớ xin lỗi.

bảo kim hyukkyu đã quên thì cũng không hẳn, nhưng em cũng không rảnh nhọc lòng bận tâm từng đấy thời gian.

-cậu không làm gì sai, không cần xin lỗi tôi.

lee sanghyeok đang làm thực tập sinh ở một tập đoàn lớn, kim hyukkyu cũng không hề kém cạnh.

nhưng nhìn thế nào cũng thấy lee sanghyeok trưởng thành chững chạc hơn kim hyukkyu.

-tớ mời cậu một ly nhé.

lee sanghyeok đẩy ly rượu vang đến trước mặt kim hyukkyu.

chỉ là một ly rượu vang, căn bản chẳng thể làm cho kim hyukkyu say, nhưng chẳng biết sao nữa, kim hyukkyu muốn xem tên họ lee này muốn bày trò gì.

tiệc chưa tàn, lee sanghyeok đã kéo kim hyukkyu vào phòng cho khách.

-nhà vô địch mà lại dùng mưu hèn kế bẩn đến vậy à?

hai tay kim hyukkyu bị trói bằng cà vạt lên đầu giường, cúc áo mở bung hai hàng đầu.

hôm nay tóc lee sanghyeok vuốt keo chải chuốt, tây trang chỉnh tề, không thể chối cãi, anh rất đẹp trai.

-cậu say rồi, tôi không phải cô nàng nào đó của cậu đâu.

lee sanghyeok không hề say, anh rất tỉnh táo, anh biết người trước mặt là ai.

-kyu, huy chương vàng của tớ, có thể để cậu giữ hết.

kim hyukkyu muốn chửi thề.

tỏ tình cầu hôn gì đó người ta bảo sổ đỏ, nhà đất đứng tên em có được không ông nội ơi?

ai mà thèm ba cái huy chương vàng khỉ gió của cậu chứ.

thôi được rồi, thì ngày xưa cũng có thèm thật, nhưng giờ chỉ có tiền mới đem lại hạnh phúc cho ông đây thôi nhé.

-lee sanghyeok, cậu nên ra ngoài chạm cỏ đi.

lee sanghyeok hơi xụ mặt, lấy trong túi áo ra một tấm huy chương vàng, là thành tích của cuộc thi sáng tạo AI.

-tặng cậu cái này, đừng ghét tớ nữa, được không?

gì đây? tín vật định tình à?

kim hyukkyu không ngốc đến mức không nhận ra lee sanghyeok thích mình từ hồi cấp ba.

thích người ta mà cũng không chịu nhường một lần, mà thôi, kim hyukkyu cũng không thích được nhường.

cậu ta vẫn còn nhớ câu "lee sanghyeok, tôi ghét cậu" à.

lại dùng cách cũ, mà mong tôi không ghét cậu nữa ư.

đúng là đồ cánh cụt lùn tịt ngốc nghếch.

5.

-ư...

kim hyukkyu không biết vì sao nữa, không biết mình rơi vào bẫy của tên họ lee này từ lúc nào.

em càng không thể tưởng tượng được cảnh mình bị người kia khoá lấy eo, miệng ngậm huy chương vàng mới cứng.

-kyu, tớ thật sự, chỉ muốn có được cậu thôi.

sao mà chẳng lãng mạn chút nào cả.

-đêm nay tớ sẽ tự giành lấy huy chương vàng mà tớ khao khát nhất.

đêm thật dài, kim hyukkyu vừa ngậm huy chương vàng vừa bị nhà vô địch làm cho mềm nhũn khóc ướt hai má.

cuối cùng thì, huy chương vàng mang tên kim hyukkyu cũng thuộc về lee sanghyeok.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro