mitsubachi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nếu như em là con ong mật, thích tự do và mạo hiểm,
anh sẽ là bông hoa xinh đẹp đầu tiên trong đời nó,
vì dẫu em có đi bao lâu, bao xa,
cũng chẳng thể sống mà thiếu mật ngọt.




warning: 21++ | sếch vô lương tâm
a/n: hôm nay sẽ thử sức với các kiểu giam cầm vậy ^^;

-





"bạn học sang-hyuk!"
khái niệm tình đầu của một người là gì?

"chuyện gì?"
tiếng mèo kêu ngọt nị ve vãn quanh khung cửa sổ. có người nói đó là mùa xuân đầu tiên.

"tặng cậu."
cũng có người nói đó là một ánh mắt, một cử chỉ dịu dàng nhất thời làm con tim đập hơi nhanh.

"cái gì?"
có người sẽ phủ nhận điều này. tình đầu đôi khi quái đản hơn là ngọt ngào.

"hôn má, chúc mừng bá chủ thách đấu."
không phải là một cái tên đã làm ta rung động, cũng không phải là sự khiêu khích bất chợt.

"cậu làm cái trò gì—"
vô thường, vô ngã, ta trở lại hư không. con bướm đậu trên nắng, câu bông đùa sượt qua môi.

"sang-hyuk đỏ mặt rồi! chọc cậu thật là vui."
chung quy lại, những gì khó nắm bắt nhất là những thứ ta luyến tiếc nhất.

"kim hyuk-kyu.."
đó là tình đầu.

















01.

hắn ngẩn người khi anh khóc.
giọt lệ thiên sứ, nước mắt của aphrodite, trong suốt và mong manh, xinh đẹp và dễ vỡ.

hình như hắn đã thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, lặp đi lặp lại trong mơ khi cơn mưa phùn đầu tiên của năm gõ cửa. tiếng lộp độp va chạm lên cửa kính làm cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt yên tĩnh hơn, đủ lặng để hắn cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh.

ngón tay chạm vào những bức ảnh được treo đầy tường. những bức chân dung chỉ vẽ đúng một người, vẽ đi vẽ lại một hành động duy nhất.

nước mắt đầm đìa khiến người trong tranh càng trở nên mẫn cảm, tưởng như sẽ đổ vỡ thành trăm mảnh nếu như chạm nhẹ vào.

nhưng tranh không phải người, không phải là thật. tất cả chỉ là một giả tưởng, một phỏng đoán, một cách nghĩ, một cách nhìn nhận của người cầm bút về đối tượng. chỉ khi nào ảo ảnh tan biến dưới làn sương mờ, dưới ánh sao băng, dưới cơn mưa xanh lam hy vọng ở san fransisco, kim hyuk-kyu oà khóc mới là thật.

chà, thì ra nó còn xinh đẹp gấp bội lần trong tranh. 



02.

một tên, hai tên, lại ba tên..

hắn nheo mắt khi thấy anh đổ rạp vào người geonwoo, ôm chầm lấy cậu ta và úp mặt vào lồng ngực kia khóc lớn. cả người anh mềm nhũn, yếu ớt bấu víu vào vật chủ, quàng cả hai tay quanh người ấy, buông thõng vô trọng lực.

những tên khác bắt đầu xúm lại gần, ôm lấy anh và mè nheo.

sang-hyuk cảm thấy các khớp ngón tay mình có hơi đau, hình như đã siết đến bật máu.

đáng nhẽ nơi đó chính là vị trí của hắn, được ở gần anh nhất, được chạm vào anh, được gọi anh là của riêng mình.

giống như ngày đó, anh chính là người duy nhất biết đến sự tồn tại của anh. chẳng phải hắn là người đến trước sao, hắn quen thuộc với anh hơn bất kì ai.

làn da nóng rực khi hắn chạm vào anh lần đầu tiên. áo khoác đồng phục bị ném vất vưởng ở một góc bàn, lớp học lạnh tanh như thể nó đã bị bỏ hoang cả trăm năm, sân trường im phăng phắc.

anh nhìn hắn và hắn cũng nhìn anh, bàn tay yếu ớt bám lên vạt áo sơ mi, nhăn nhúm ở một góc. hơi thở nặng nề xích họ chặt vào nhau như gông cùm, ánh mắt đăm chiêu về những điều xa xăm như thể họ đang đứng ở điểm cực viễn của nhau. anh đã vài xin hắn đừng đi, cả hai áp sát vào nhau, cọ thân mình để cảm nhận cơ thể đối phương. vải thô chạm vào da, càng khiến gò má anh đỏ lên và lời lẽ cũng không trở nên mất kiểm soát.

hắn đã nghĩ, mình có thể như vậy cả đời. hắn tự tin vào sức hút của bản thân và tin rằng anh sẽ không thể chạy khỏi hắn. khi ấy, hắn đã nhầm tưởng rằng mình đã có tất cả.



03.

đúng là hắn đã có tất cả, nhưng người khác cũng rất thèm khát "tất cả" của hắn.

jeong ji-hun và hong chang-hyeon đã từng chia sẻ trước truyền thông rằng cả hai anh em đã có một màn quậy phá "vô sỉ" trước tuyển thủ deft.

sang-hyuk vô tình nghe được bài phỏng vấn này, không cần phải nói cũng biết hắn điên thế nào. 

kim hyuk-kyu, anh thật biết cách chơi. có thể quyến rũ được sang-hyuk, liền có thể quyến rũ cả người khác, hình như ở bất cứ đâu cũng có kẻ sẵn sàng giao nộp chính mình cho anh. những cái tên ấy trải dài từ đầu đến cuối sổ tử của hắn, viết mãi chỉ tức giận vì sao còn chưa hết.

hắn lôi từ trong túi chiếc khăn tay có thêu tiền tố "D", liền ngã xuống giường và đưa nó lên mũi. mùi hương vừa ngọt ngào vừa quen thuộc khiến hắn lập tức phản ứng. chìm đắm vào ảo mộng về anh, về thân thể đã mệt nhoài và kiệt sức của anh, một con búp bê sứ nứt nẻ dưới thân hắn đang gào khóc xin tha mạng, ắt hẳn là rất..

xinh đẹp còn không đủ để diễn tả cảm xúc đó.

hắn hít một hơi thật sâu, tưởng tượng dáng người nhỏ bé chui vào giữa hai chân hắn, ôm lấy hắn, hôn lấy hắn, vờn lấy hắn, dụ dỗ hắn, còn vô cùng ngoan ngoãn nhấp nhô như sóng biển trên người hắn.

thở ra và hít một hơi thật sâu nữa, hắn cảm nhận bàn tay mát rượi đang lên lên xuống xuống, xoa dịu cơn bực tức của hắn, dùng miệng dỗ dành âu yếm, đôi mắt nhìn hắn vô hại đáng thương.

nhưng hắn nhận ra, anh đang nằm trong vòng tay của một kẻ khác.

không đúng. 

không nên.

không được.

tuyệt đối không được.


04.


"hyuk-kyu hyung, lại đây ăn với bọn em đi ~"

con cún nhỏ đáng thương ôm lấy chân anh không rời, kéo anh lại một bàn ăn đã gần kín người chỉ còn một chỗ.

"bỏ anh ra đi mà, minseokie ah... sẽ đi mà..sẽ đi mà.." 

anh bất lực đẩy con cún tinh nghịch ra, vừa hay lúc đó đã chạm phải ánh mắt của lee sang-hyuk, cứ chăm chăm vào nơi minseok đang vồ lấy anh không rời.

à, cánh tay mình có vấn đề sao?

sau khi giáp mặt với bốn thành viên còn lại của đội bạn, ngoài vị hỗ trợ ra thì bất cứ ai ở đây cũng không hề thân thuộc với anh. buổi chạm mặt này cũng có chút ngại ngùng rồi đi? kim hyuk-kyu dù gì cũng nhận ra mình đang đứng ở đâu, vô cùng bẽn lẽn cúi đầu trước mọi người chào hỏi.

đổi lại là cái gật đầu từ mọi người, sau đó là tiếng của choi woo-je.

"ah anh hyuk-kyu thân với anh minseok nhất, vậy hai người ngồi cạnh ở đây đi, em sẽ nhích vào gần anh sang-hyuk hơn."

hai từ thân nhất này không hề lọt tai sang-hyuk. cái gì mà thân nhất, ai là thân nhất? minseok là cái gì mà gọi là thân nhất? 

thằng bé có biết những điều mà chúng ta đã làm sau giờ học? có biết bộ mặt nhõng nhẽo của em thế nào khi em làm nũng? có biết đôi môi em ướt át ra sao khi nó chạm vào tôi? có biết được tiếng kêu của em ngọt ngào thánh thót thế nào mà gọi là thân nhất?

hắn nuốt thứ cảm giác chua chát đang trào ngược trong dạ dày hắn, như thể túi mật đã bị chọc thủng. bỗng dưng minseok đã tách woo-je và hắn ra, chừa lại một chỗ trống vô duyên ở giữa.

"anh sang-hyuk và hyuk-kyu cũng lâu rồi không nói chuyện với nhau. bộ đôi mapo cần phải thân thiết hơn! em sẽ ngồi kế min-hyungie~"

hyuk-kyu nhìn hắn cười ngại khiến hắn tê dại trước khi ngồi xuống bên cạnh, còn có thể nghe tiếng thì thầm nhỏ nhẹ.

"xin lỗi nhé, sang-hyuk."







05.

tối hôm đó, mọi người đã say khướt kéo nhau về trụ sở nhưng sang-hyuk vẫn nhất quyết ở lại. hắn nói hắn sẽ đưa người bạn đồng niên này về, tiện thể có thêm thời gian cùng nhau ôn lại chuyện cũ.

đợi khi không còn một ai thân quen trong tầm ngắm, sang-hyuk liền ôm lấy hyuk-kyu đã say mềm, để anh choàng tay qua vai hắn bám lấy. hắn thích cảm giác được anh dựa dẫm thế này. tốt, tốt lắm, anh phải chọn hắn, chỉ có thể là hắn mới được dìu anh thế này. bất cứ người nào khác, nếu chạm vào anh, nếu cảm nhận được hơi ấm của anh, đều sẽ bị hắn làm sẵn giấy khai tử.

"sang-hyuk..nóng.."

anh mè nheo nũng nịu.

"nóng sao.. về nhà, tôi giúp em.." hắn thì thầm, hôn vào thái dương khi anh không để ý.

"sao cậu còn giữ xưng hô đó vậy.. chúng ta.. đã dừng trò chơi ấy lại lâu rồi mà.." 

âm tiết cứ dính vào nhau như keo đặc, vừa có tác dụng gây mê, vừa có tác dụng châm ngòi pháo.

"hyuk-kyu à... em vẫn luôn cho rằng em đã thoát khỏi nó, nhưng tôi chưa từng cho phép em chạy trốn, cũng chưa từng đồng ý sẽ dừng trò chơi của em lại. hyuk-kyu, bao nhiêu năm qua, em vẫn luôn là của tôi, cớ sao lại ôm một người đàn ông khác?"

"hở..sang-hyuk..cậu nói gì..th.." 

đôi mắt anh sụp nguồn, cả thân hình ngã vào lòng hắn. xem ra, thuốc mê cũng có tác dụng thật mạnh.









06.


khi kim hyuk-kyu tỉnh dậy, một màu đen đặc đập vào thị giác anh. phía dưới mềm mềm như thể anh đang ngồi lên một tấm nệm, hoặc một cái gối. cơn nhức đầu còn chưa hết, thị giác còn bị hạn chế, đổi lại khiến các giác quan kia trở nên nhạy cảm hơn. anh nghe tiếng kim loại va vào nhau, nhịp nhịp theo đó là tiếng gót giày da gõ vào sàn gỗ. 

có người đang đến.

"là ai!"

anh gọi với hư vô, sự im lặng tuyệt đối đã đáp lại lời anh. 

không còn tiếng bước chân nữa, cũng không nghe thấy tiếng lanh canh rét run. nhịp tim anh tăng tốc, hồi hộp chờ đợi màn đêm hù dọa mình, chờ đợi một đôi mắt trắng dã sẽ nhìn lại anh trong màn sương đen.

cảm giác lạnh buốt tràn từ cổ tay đến tủy, anh rùng mình co người lại đã bị một bàn tay nắm lấy. đôi mắt anh mở to hết cỡ nhưng cũng không thể thấy gì, chỉ hơi mờ mờ nhận ra phía trước có vẻ là khung cửa, đã bị rèm dày che phủ ánh trăng.

"hyuk-kyu.."

giọng nói quen thuộc vang lên.

là lee..sang-hyuk?

"sang-hyuk? cậu làm gì..đây là đâu? thả.."

có gì đó chạm vào môi anh.

"em đã từng dùng chúng để hôn tôi..nói với tôi câu chúc mừng.. không phải sao?"

anh cắn chặt môi dưới, đến mức muốn bật máu. mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, anh cảm thấy sau gáy mình trống rỗng và thiếu an toàn, cả tấm lưng cứng đờ không thể nhúc nhích. anh cũng không trả lời hắn.

"câm à? nói?" hắn lệnh.

"...sang-hyuk, chúng ta.. không phải loại mối quan hệ ấy..cậu đừng nghĩ nhiều."

hắn cảm thấy giống như bị ong chích rất đau, những mụn mủ xấu xí trên trái tim hắn vỡ tung, dịch dơ tuôn ra đau rát mách bảo hắn, không được nhân nhượng.

"không phải mối quan hệ ấy? tức em nói, không cần là gì cũng có thể hôn em?"

"sang-hyuk!"

"không cần là gì cũng có thể ôm em? quàng tay quanh cánh tay em, nhõng nhẽo làm nũng với em, cởi quần áo trước mặt em?"

"cậu đừng quá đáng!"

"chúng ta không là gì, vậy tôi cũng có thể làm em, đúng chứ?"

hyuk-kyu thở gắt. họ đúng thật đã làm tình với nhau. đó là chuyện rất lâu từ rất nhiều năm trước, cũng không có gì quá nổi bật để nhớ. một buổi chiều sau giờ học của những chàng trai rảnh rỗi, họ không đến quán điện tử chơi game, họ ở lại trường để "chơi" nhau.

họ đúng thật đã làm với nhau những điều xấu hổ như thế. chạm vào nhau ở những nơi riêng tư nhất, vuốt ve cơ thể nhau và anh đã để hắn xâm phạm mình lần đầu tiên. con ong mật được hút mật ngọt đầu đời, thích mê cảm giác ấy và rất muốn thêm. anh chạy theo đồng cỏ phía bên kia bầu trời, chạy theo trăm hoa đua sắc giữa trần gian, tắm mình trong từng mùi hương khác biệt. từng người đến trong đời anh đều mang một nét ấn tượng khác nhau, nhưng lại không có gì đặc biệt bằng đóa hoa đầu tiên.

lee sang-hyuk và sức hút của hắn, đúng là khó ai tranh bằng. nhưng mãi những năm nay, mối quan hệ giữa họ vẫn là một ẩn số. là người yêu, bạn tình, hay chỉ là một lần qua đường dại dột? anh không đặt tên cho nó, không có nghĩa là người kia cũng hờ hững tương tự. hắn bận tâm về anh nhiều hơn bất cứ thứ gì.

đầu tiên là những lời hỏi thăm vu vơ. hắn bâng khuâng về một ngày của anh ra sao, anh liệu có ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe? sau đó không chỉ là những câu hỏi đơn giản xã giao như thế, hắn muốn biết anh đã gặp những ai và đã làm gì với họ. liệu anh có nói những lời ngọt ngào với họ, có mỉm cười rạng rỡ và chào buổi sáng với họ? mỗi khi hắn thấy có một người mới đứng nhất trên bảng xếp hạng thách đấu, hắn đã tự hỏi liệu đó có phải người quen của anh? cảm giác sợ hãi anh sẽ hôn lên má họ và nói lời chúc mừng như anh đã từng lầm với hắn này, chính là yêu.

mà chiếm hữu là một mặt cực đoan nhất của yêu.

hắn siết chặt eo anh, không hề nhẫn nại mà nhanh chóng giải thoát cả hai khỏi vải vóc vướng víu. một cú đâm thật sâu ở nơi không thể dùng ngón tay với lấy, hai cú, rồi lại ba cú, ra vào liên tục cưỡng đoạt người dưới thân. không phải là lần đầu tiên làm tình với nhau, nhưng anh lại quên mất vị của hắn như thế nào, đã quên đi cách làm tình thô bạo của hắn. sang-hyuk trên giường rất ác, một khi đã nhắm mục tiêu sẽ quyết đay nghiến đến cùng, không nhường nhịn cũng không nhẹ tay. hắn trút bỏ tất thảy sự ghen tuông độc đoán của mình lên người anh, còn anh chỉ có thể nằm bất lực vì cả hai tay đã bị còng vào giường.

"ghi nhớ tôi, hyuk-kyu. em hiểu điều này chứ, rằng em thuộc về tôi? thuộc về, tức là của tôi, là món đồ do tôi sở hữu, là thứ mà tôi thích vứt thì vứt, thích xài thì xài, hiểu chứ? nhưng em yên tâm, tôi sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em, hay nói đúng hơn, tôi sẽ không bao giờ để em chạy trốn nữa."









07.

hyuk-kyu bị hắn vắt chân quanh hông đã vô lực ôm hắn, khiến khoảng cách giữa cả hai dường như bằng 0. đây là tư thế yêu thích của anh, vì anh nói ở vị trí này có thể ngắm được biểu cảm của bạn tình. chỉ tiếc là căn phòng quá tối, anh không biết hiện giờ sang-hyuk đang có nét mặt như thế nào?

nhưng bên trong quá đỗi mạnh bạo rồi. bị cưỡng dâm thế này khiến anh vừa uất ức cũng lại vừa sung sướng. có gì đó kì lạ về loại cảm xúc này. anh thích lời nói của hắn, dù không biết đó chỉ là tuyệt chiêu gọi giường hay hắn thật sự nghĩ như vậy. những cú tát giáng trời đánh trực tiếp vào mông anh khi anh bắt đầu lơ đãng, hắn lại siết chặt eo anh như con thú xẻ thịt con mồi, khiến anh quằn quại rên rỉ.

"sang-hyuk..a..xin lỗi..xin lỗi mà.. hư..hức.."

khóc rồi. cuối cùng cũng đã khóc. vì hắn mà khóc. không phải là những bức ảnh câm lặng vô hồn dán đầy tường. là người thật vật thật đang đổ lệ, tiếng kêu ai oán nghe thật vừa tai. hyuk-kyu à..

"xin lỗi vì điều gì? em cũng biết bản thân mình sai? nếu từ đầu đã ngoan ngoãn, có đáng bị như vậy không? hyuk-kyu, tôi là dạy cho em biết.."

có gì đó nhọn hoắt lướt trên da anh. hình như đó là dao.

một đường rạch nhẹ dọc mạn sườn anh, không sâu, nhưng lại chẳng nông. đủ để để lại một vết xước dài đau đớn. sẽ có nơi đủ sâu để chảy máu, lại có nơi chẳng cảm nhận được gì. anh bật khóc lớn, bị hành hạ thế này lại có chút sướng rồi?

"làm sao? có nhớ rõ chứ?" hắn đưa con dao gần cổ anh hơn, một nhấc nâng cằm anh lên, "nhớ rằng em thuộc về ai, rằng em nên ở đâu mới đúng chứ? hay tôi phải dùng con dao này khắc tên mình lên ngực em, đổ mực lên đó tạo một ấn ký xinh đẹp? nó sẽ theo em suốt đời. hay nói đúng hơn, tôi sẽ theo em suốt đời này, và mỗi khi em muốn chạy trốn, em sẽ nhận ra, mình không thể."

hắn không đùa. hắn đang nghiêm túc. 

lời răn đe ác ý khiến anh sởn gai ốc. nhưng cũng vì đó mà lại bắn ra.

"a...tốt lắm. giỏi lắm. đã bắn cho bao nhiêu tên ngoài kia rồi? có cần tôi phải đọc tên không?"

"xin cậu..đừng.."

"vậy phải nói thế nào?"

"là..của sang-hyuk.. chỉ dành cho..sang-hyuk.."












08.

khi hyuk-kyu tỉnh dậy, anh nhận thấy mọi chuyện đi quá nhanh đêm qua có lẽ chỉ là một giấc mơ. anh víu chặt ga giường, ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ màn đã nói với anh điều khác.

không, đó không phải là một giấc mơ. sang-hyuk đã dùng còng tay khóa tay mình với tay hắn lại, cứ như thế mà nằm ngủ một đêm.

da thịt cọ vào ga nệm khiến hắn bừng tỉnh. mở mắt nhìn ra, hắn liền dùng tay còn lại ôm quanh eo anh.

"buổi sáng tốt lành, hyuk-kyu của tôi."


kim hyuk-kyu đan tay mình với tay hắn, vì chính anh cũng đã tự chạy đến bên hắn đêm qua. biết chắc ngày hôm ấy cả đội t1 cùng đi ăn với nhau, anh mới quyết định gọi cho minseok báo một tiếng.

chọc tức một người đến giới hạn đủ rồi, cuối cùng hắn cũng chịu động thủ, bắt anh trở về.

vì hoa, làm sao có thể sống mà thiếu ong mật?



































"蜜蜂 - mitsubachi": phase 1 - hoàn.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro