phép màu kỳ lạ. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 17++, chap xàm.

a/n: rất bí ý tưởng nhưng tình cờ đọc được bộ manhwa r18 "the virgin witch" và đã chọn làm ref...

nhưng tất nhiên là không giống 100% rồi, các bác đừng mong chờ gì nhé :)))

chap sau mới có sếch nhé ace. no beta read.

_

một ngày nọ, kim hyuk-kyu, xử nam gần ba mươi tuổi chỉ suốt ngày bấm phím ấn chuột để kiếm tiền bỗng bị đánh thức bởi tiếng ai đó trong phòng.

với tình huống hiện tại giải thích thế này cho gọn gàng: tuyển thủ deft, hiện đang ở nhà riêng tận hưởng kì nghỉ lễ một mình, có lẽ là cùng con mèo già cội ôm nhau ngủ, vốn dĩ không có ai trong nhà. không có ai.. không có ai...

"vậy thằng nào vừa kêu bố mày?" anh ngồi phắt dậy, đập tay xuống chăn bông mềm mại tạo nên vài tiếng phịch phịch, đôi mắt bình thường lười biếng lại mở to tròn.

"là bố mày đấy."

anh quay sang. ơ, bố sang hồi nào đấy ạ?

đéo. bố nào ở đây.

chỉ có con mèo vừa to vừa nặng suýt nữa đè anh ngộp thở thôi.

ừ thì.. ai nhỉ? chẳng nhẽ..

"ừ. tao cũng không biết sao tao biết nói nữa."  nó mở mồm, thốt lên những lời không phải tiếng mèo.

_















1.

kim hyuk-kyu vừa xót vừa giận hodu bị mình dần cho một trận ra bã.

mèo con ục ịch kêu meo meo mấy tiếng rồi lại khẳng định mình thật sự biết nói tiếng người, cũng không hiểu vì sao lại tự dưng có suy nghĩ lẫn ngôn ngữ, thậm chí còn biết tính toán những con số với nhau.

"chắc anh điên rồi, hodu à. em vẫn là mèo con đáng yêu của anh đúng không?"

"đéo anh."nó bật lại.

"..."



2.

"thế chuyện gì đang xảy ra vậy hả?" anh ngồi nghiêm nghị, mặt đối mặt như đang đàm phán truyện trọng đại. một khung cảnh mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh khờ rồi.

"em không biết," nó kêu, hay dúng hơn là nói, "nhưng em được bề trên cử làm sứ giả giúp đỡ anh thoát cảnh xử nam đây!"

khoé mắt anh giật giật khi tầm nhìn mình tối đen lại, cảm thấy rất muốn một cú đánh vào đầu mình để bất tỉnh nhân sự.

"mày có thể không đụng vào nỗi đau của tao." anh rơm rớm nói.





3.

"em nói thật mà! nhưng điều đó có quan trọng đâu! anh phải nghe em!" hodu tự lải nhải, đuôi nó vẫy vẫy khi nó chạy vài vòng quanh anh, trông vừa giống một con vật nuôi, vừa giống huấn luyện viên đang quở trách anh. thật hoài niệm.

nhưng cũng thật khó để tin hodu một ngày lại biết nói tiếng người, còn hứa hẹn sẽ giúp anh thoát khỏi cảnh xử nam? đm. có chết cũng không tin được. mà cho dù nó có biết cách thì sao chứ, hodu cũng chỉ là một con mèo. nó có đáng tin không nhỉ?

"đừng có khinh thường bố mày, đm loài người, ta biết ngươi nghĩ gì đấy!!!!"









4.

"được rồi, muốn gì nói nhanh." anh thở dài, mệt mỏi nằm vật ra giường để lắng nghe thú nuôi mình nói chuyện.

"em sẽ phổ biến đơn giản thế này," nó trèo lên bụng anh, nằm ườn lên đó như mọi khi, "bề trên thấy anh đã gần ba mươi tuổi mà vẫn còn zin nên— "

anh cốc lên đầu con mèo một cái rõ đau, quát: "mày không cần nhắc lại chỗ đó."



5.

"thế này, mỗi khi anh ngủ, anh có thể chọn ra một người để cùng họ 'trải nghiệm tình dục'. nói đúng hơn là anh sẽ được bước vào giấc mơ ướt át của họ, e hèm, nói đúng hơn là anh sẽ được hoá thân làm người mà họ có khao khát tình dục, sau đó sẽ cùng họ mây mưa đến bung rèm bung lụa, bụ tàn đạo, bụ tanh đành— "

"MÀY NÓI CHUYỆN CÓ DUYÊN TÍ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?????"





6.

"ah, ý mày là, anh có thể xâm nhập vào bất cứ giấc mơ của ai, biến thành đối tượng họ khao khát và cùng họ chơi trò đút khoá vào lỗ theo cái cách họ muốn á hả?"

"chuẩn đấy anh trai."

"ờ..thế..." anh gãi đầu, "người đó sẽ có kí ức gì về giấc mơ đó không?"

"có đấy, nhưng đổi lại anh sẽ quên sạch. vì dù gì đó cũng là xâm phạm quyền riêng tư của người khác mà."

"vậy..hề hề.." hyuk-kyu cười nhếch mép, hai má đỏ hây hây, "tao được chọn..chị siêu mẫu nào xinh đẹp không?"

"ồ.." nó trơ mắt nhìn anh, "chọn thì được, nhưng là anh siêu mẫu thôi."

"hả?"

"đối tượng bị giới hạn là đàn ông mà."

"... có thể không làm được không?"

"một ngày bỏ không làm, trừ mười năm tuổi thọ nhé."

"..."



"CHẾT ĐI!!!!!"











7.

đến giữa trưa, hodu lại lăn ra ngủ trườn bụng, thoải mái để tay người chạm vào lông tơ mình mà vuốt ve, xoa dịu cho cơn buồn ngủ tự nhiên mà đến.

trái lại, hyuk-kyu đang ngồi ở sofa lại vô cùng căng thẳng. tờ giấy trên bàn bị anh vẽ nát rồi lại gạch nát, bút viết còn chưa được đậy nắp nằm lăn lốc trên bàn kính. bản đồ người quen được vẽ vòng vo trên giấy trắng, mũi tên nối nối như lá số tử vi trải đầy trên bàn. anh đang tính toán xem ai sẽ là người đầu tiên.

có thể chọn bừa không, câu trả lời là tuyệt đối không. anh chưa muốn chết. nếu là với đàn ông thì khả năng nằm dưới là 50/50, hoặc thậm chí là 75/25, tệ hại hơn nữa là 100% vì đàn ông đa phần rất thích "làm chủ cuộc chơi". anh không muốn bàn về vấn đề này, vì cũng có khả năng anh sẽ phải hoá thân thành cô gái nào đó, nhưng dù là trường hợp nào cũng thật tệ quá. anh phải tính toán xem ai mới là người tốt nhất.

trong lúc cùng đường nhất, một cái tên chợt loé lên trong đầu như công tắc được bật.

là lee sang-hyuk!

cái tên này, cũng gần ba mươi năm nay không hề thể hiện ham muốn của mình với chuyện tình yêu, là một người cấm dục vô cùng đạo mạo, rất nhiệt huyết với nghề. trong giới còn giỡn với nhau rằng cứ đà này hắn sẽ thật sự tiến vào lễ đường với liên minh huyền thoại. vậy thì chẳng phải quá tốt sao, nếu như hắn không có khát khao tình dục gì? thể lệ cũng không nói giới hạn những người như hắn, tức nếu chọn hắn rồi thì anh chẳng phải làm gì cả?

"banzai!!! mình thật là thông minh, kim hyuk-kyu!!" anh hất tung con mèo sang một bên, vừa chạy vòng vòng vừa vỗ tay.
















nhưng hắn là con người, mà đã là con người, ai lại thật sự không có dục vọng về người nào đó, ít nhất một lần trong đời chứ?












8.

kim đồng hồ nhích qua nửa đêm, hyuk-kyu mệt mỏi vươn vai kết thúc buổi luyện tập. anh ngáp ngắn ngáp dài, đứng dậy giãn cơ thả lỏng xương cốt, tiếng rốt rắc nhẹ nhàng thay anh cảm thán mình đã già rồi sao.

lê từng bước chầm chậm về giường ngủ, hyuk-kyu lật chăn và nằm vất vưởng như cái xác khô xuống nệm ấm, cảm nhận sự mềm mại thoải mái của lớp lót cao su bên dưới, các dây thần kinh thả lỏng để anh chìm vào giấc ngủ êm đềm.




















9.

hyuk-kyu có chút chói mắt, ánh đèn từ đâu rọi vào mắt anh khiến anh khó chịu. có lẽ anh thật sự qua kiếp nạn đó mà không phải làm gì, trời đã sáng báo hiệu ngày mới.

nhưng không. khi anh mở mắt ra, trần nhà trước mắt anh có cao hơn bình thường, còn có màu sắc khác với loại ở nhà anh, hay ở bất cứ nơi nào anh từng đến. đây không phải căn hộ riêng, không phải trụ sở kt, cũng không phải gaming house của đội tuyển nào anh biết. nhưng tường trong phòng rất quen thuộc.

nền tường vàng nâu rất hoà nhã. không quá bắt mắt nhưng cũng không nhàm chán, nói chung là loại màu sắc có thể khiến thị giác thả lỏng, giảm toả chút căng thẳng, phỏng đoán đây đã được thiết kế dành riêng cho loại nghề nghiệp đặc biệt thường xuyên phải chịu áp lực, mà đm, còn cái nghề nào áp lực hơn cái nghề của anh đâu chứ?

còn đang nheo mắt xem xét thì bảng hiệu Odyssey Ark quen thuộc màu xanh biển đập vào mắt.

đm. mình đéo thoát được rồi.










10.
anh ngồi dậy, đây chắc là phòng của lee sang-hyuk nhỉ? được rồi, nếu thật sự đã đến thì phải cố gắng sinh tồn! dù gì cũng chỉ phải chịu đựng cho đến khi tỉnh dậy, sau đó sẽ quên sạch về mọi thứ đã xảy ra. sang-hyuk có nhớ cũng không sao, dù gì mình cũng đang hoá thân thành người khác, không phải mình, hắn sẽ không tìm đến mình.

anh cúi xuống, muốn xem coi rốt cuộc là cô gái may mắn nào thì nhận ra mình vẫn là đàn ông. chà, thì ra sang-hyuk có hứng thú với người cùng giới, vậy thì khả năng lật kèo là 50/50, càng tốt chứ sao, anh chưa muốn lần đầu của mình là bị thông đâu.

với cả, lee sang-hyuk cũng khá đáng yêu, da trắng môi hồng, dáng người mảnh khảnh bị anh làm cho khóc chắc chắn là cảnh tượng phải chứng kiến được một lần trong đời.

một lần nữa cúi xuống, nhìn lại bản thân mới thấy logo t1 trước ngực. mặc áo của đội đối thủ khiến anh có chút ngứa ngáy khó chịu, có lẽ là vì vải không hợp, hoặc tâm lý đối địch khiến anh có chút ngượng ngùng với logo cánh chim này.

xem ra, sang-hyuk thích ai đó trong t1 nhỉ? là staff hay đồng đội đây? nếu là đồng đội thì là coach hay bọn nhỏ? nếu bọn nhỏ thì.. đm. nếu mình là ryu minseok, làm sao mà đè thân hình cao lớn của hắn xuống được chứ.

anh đứng dậy đi lại để thích nghi với cơ thể mới này, lại nhận ra nó lại chẳng mới tí nào, như thể nó là của anh vậy. trong lòng cảm thán, hệ thống ơn trên gì đó cũng tốt quá đi, tự động tương thích vô cùng tiện lợi. đi lại một hồi mới thấy lưng mình có hơi đau, cái này cũng quá giống chứng bệnh của mình rồi quá?

tự dưng bước đi một lúc, anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. mọi thứ trong phòng đều được đặt rất vừa chiều cao của anh hiện tại, dáng người cũng có chút nhỏ gầy.. hoặc cơ thể là của ai đó trong t1 có chiều cao ngang lee sang-hyuk, hoặc..thậm chí đây là lee sang-hyuk!?

điên rồ thật..cái tên ngố này..tự yêu bản thân mình à..

còn chưa suy luận được thì cửa phòng khẽ mở tung, và lee sang-hyuk bước vào.

anh định nói gì đó. nếu như đây không phải là cơ thể của lee sang-hyuk, vậy thì chính là...

"kim hyuk-kyu, em lấy áo anh mặc sao? dễ thương quá!"

đúng vậy, là kim hyuk-kyu!

khoan đã.

kim hyuk-kyu?

LÀ MÌNH MÀ?????























tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro