12. Hết yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được giọng của Jung Jihoon sự buồn tủi của cậu thay thế bằng cơn tức giận.
Thử nghĩ xem, một người không thích Lee Sanghyeok, gần đây lại gần gủi thân thiết với cậu và còn biết nhiều về quá khứ của cậu và anh. Nên chuyện cậu ta đăng bài vậy là việc hoàn toàn có thể xảy ra, vậy là Jihoon dễ dàng vào danh sách người tinh nghi số 1.

- Là cậu đăng bài đó đúng không?

Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu:

- Bài gì cơ? Cái post về sếp Lee đang nổi trong công ty á?

- Cậu đừng giả vờ như không biết, không phải quá khứ của tôi cậu biết rất rõ hay sao? Tôi đã biết cậu biết chuyện của bọn tôi từ lâu rồi.

- Anh đang nghi ngờ em à? Anh nghĩ em làm chuyện như thế thật sao?

- ...

Jihoon đượm buồn, buộc mình phải nói sự thật, cậu không cho phép mình nói dối người mình thương, nhất là trong hoàn cảnh này. Cậu biết là anh đang tổn thương rất nhiều trước bài đính chính của Lee Sanghyeok.

- Anh nói đúng, em biết hết quá khứ của anh, biết cả mối quan hệ của hai người. Nhưng anh ơi... Em không làm vậy! Em có lí do gì để làm vậy chứ?

- Chứ không phải cậu rất ghét Lee Sanghyeok sao?

- Chỉ là...

Tim Jihoon đập liên hồi, vừa lo lăng vừa khổ sở khi đứng trước mặt người mình thích.

- Thật ra... do em thích Hyukkyu - hyung nên...

Kim Hyukkyu sững người, cậu cau mày khó hiểu. Chẳng phải đang tra hỏi sao? Mà sao giờ lại thành màn tỏ tình bất ngờ của Jihoon luôn rồi? Cậu đang rơi vào tình cảnh quái quỷ gì vậy trời??

- Cậu biết mình đang nói gì không?

- Thì em nói em thích anh mà...

- Từ bao giờ?

- Từ cấp 3 tới giờ , nhưng chắc là anh không nhớ em đâu!

Hyukkyu thở dài một hơi, cậu cũng có cảm giác Jihoon không phải kiểu người sẽ đăng mấy bài như thế. Tâm trạng đã không tốt rồi nên cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, né tránh cái tình huống éo le này.

Vừa chạm tới tay nắm cửa một cảm giác nghèn nghẹn quen thuộc ở ngay cuốn họng cậu, Hyukkyu thấy khó thở, cậu đặt tay lên lồng ngực cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh. Cơn ho liên hồi kéo đến, cậu cố gắng lấy tay bịt miệng lại.

Thấy Hyukkyu như vậy, Jihoon rất lo lắng cậu hết vỗ rồi vuốt lưng anh, mong làm anh dễ chịu hơn.

Khi cơn ho qua đi, cũng là lúc bàn tay của Hyukkyu dính đầy dịch đỏ, máu nhem nhuốc ra khắp mặt anh.

Jihoon kéo tay anh vào chiếc bồn rửa tay cho anh, rồi nhẹ nhàng lấy ra chiếc khăn mùi xoa, nhúng nước rồi nhẹ nhàng lau đi những vệt máu còn dính trên mặt anh.
- Anh có thể nói cho em biết là anh đang bị gì được không?

- Ừm... Tôi không biết nữa... À mà chiếc khăn này?

- Anh quên em nhưng vẫn nhớ cái khăn này á? Aiss thất vọng quá!

- ....

- Lúc trước em bị bắt nạt, anh đã đưa chiếc khăn này cho em lúc em bị thương đó!

Một cơn gió kí ức thổi qua tâm trí Hyukkyu, hình ảnh Jung Jihoon năm ấy hiện hữu trong đầu cậu, khiến cậu bất giác mỉm cười.

- Xin lỗi vì đã không nhớ cậu, cậu thay đổi nhiều quá...

- Thôi điều đó không còn quan trọng nữa! Chiều nay em sẽ chở anh đi khám!

- Cảm ơn cậu nhưng tôi có thể tự đi được mà.

- Anh có bao giờ quan tâm đến bản thân mình đâu? Anh chỉ nói vậy cho qua thôi, không lằng nhằng nữa, nghe em! Chiều em chở Hyukkyu - hyung đi khám.

Hyukkyu bất lực đành chiều theo ý Jihoon. Dù sao bây giờ cậu cũng bị nhiều người nghi ngờ là nhân vật trong bức ảnh với Sanghyeok, nên giờ thân thiết với Jihoon một chút chắc cũng không sao.

Cậu thở dài mệt mỏi, tâm trạng không tốt cùng với bệnh tình bất ổn này khiến Hyukkyu choáng váng. Cố cầm cự tới giờ trưa, cậu nằm gục xuống mặt bàn, cái bụng kêu âm ỉ.

- Đúng lúc Hyukkyu đói quá ta! Em mua dư một phần gà hầm này, cho anh!

Cậu giật thót, ngại ngùng ôm lấy cái bụng trống rỗng sắp lỏm vào trong của mình.

Khuôn mặt đỏ ửng của cậu khiến Jung Jihoon càng thêm thích thú.

- Thôi. Không có gì phải ngại hết! Anh biết anh đối với em quan trọng như nào mà!

- ...Cảm ơn cậu, nhưng có lẽ.. tôi không làm được gì cho cậu đâu.

- Làm gì là làm gì? Em chỉ cần anh hạnh phúc thôi! Hì hì.

Cảm giác này thật quen thuộc, hình như cậu đã từng cảm nhận qua rồi. À là cái cảm giác Sanghyeok mang lại cho cậu lúc tình yêu kia chớm nở.

Nhìn cậu ta cứ tươi cười nói chuyện thế kia với cậu, lòng Hyukkyu có chút an ủi.

...

Nghỉ trưa được một chút lại phải vào việc. Nói cái công ty này bốc lột sức lao động cũng không sai đâu, nhưng chỉ vì lương trả cao ngất nên mấy bạn nhân viên trẻ xung sức xô nhau đi làm, giờ thì ai cũng thấy có chút hôi hận, kể cả Hyukkyu.

Xử lí xong đống hồ sơ, cậu vương vai mệt mỏi , hên là vừa kịp lúc ra về chứ không lại phải ở lại tăng ca. Nhưng vấn đề ở đây là giờ cậu phải đi khám bệnh, một điều mà trước giờ cậu luôn thấy vô nghĩa và tốn thời gian.

" Đã không ra bệnh gì mà còn bắt mua một đống thuốc bổ, phiền bỏ xừ!" - Kim Hyukkyu nghĩ thầm.

*Ting Ting

Jihoon => Hyukkyu

Xuống chỗ để xe nhanh lên !!!

Em đang đợi nè!!

Đang xuống.

Nói rồi cậu vội vàng xuống, trên đường đi cậu lại bắt gặp Sanghyeok và Hae Yoon đang đứng nói chuyện vui vẻ, cậu chỉ lướt qua mà không chào hỏi hay nhìn lấy anh một cái. Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được điều gì đó, quay mặt lại nhìn theo bóng lưng của Hyukkyu rời đi.

Sanghyeok => Hyukkyu

Về với ai vậy? Jihoon à?

Ừm cậu ta chở em đi khám
Anh cứ ở công ty tiếp tục giải quyết việc của anh đi, em sẽ mua đồ ăn về.

...

Anh biết là em đang buồn lòng về anh

Đáng ra anh phải tìm cách khác, là anh suy nghĩ nông cạn

Nhưng em đợi anh nhé, đợi công việc ổn thỏa

Anh hứa sẽ đền bù cho em

Đã xem


" Em đã chờ anh từng ấy năm qua rồi mà?"


...

Ai đó mà hỏi Hyukkyu làm gì giỏi nhất, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là chờ đợi, cậu đã chờ anh cả gần một thập kỉ qua rồi và cậu sẽ chờ tiếp, chờ đến khi nào tình yêu của họ được công nhận như những cặp đôi bình thường ngoài kia.

Tin nhắn đã được xem, không có lời phản hồi nào. Tim gan cậu cứ như bị bóp nghẹt, nỗi buồn lớn nhất thể hiện rõ trên đôi mắt của cậu. Trong xe Jihoon cậu cứ trưng cái bộ mặt buồn thiu đó ra, khiến thằng bé không tài nào vui nổi.

...

Bệnh viện hôm nay chật kín, Hyukkyu bảo để hôm khác đến nhưng Jihoon nhất quyết không chịu. Loay hoay mãi mới có chỗ cho Hyukkyu nghỉ chân, còn cậu thì đứng.

Thấy anh mệt mỏi cậu nhanh trí chạy đi mua nước. Xui thay, quán nước thường ngày vắng khách, hôm nay lại đông y chang cái bệnh viện là sao?? Lại hành Jung Jihoon của chúng ta đứng chờ tận 30 phút.

...

30 phút của cậu không có Hyukkyu dài như cả thế kỉ vậy. Cậu xách li nước cam về, nhớ chính xác chỗ anh ngồi, vậy mà chẳng thấy Hyukkyu đâu. Chỉ có vài bà cụ ngồi ở đó, trong lòng Jihoon có chút nôn nao, lo lắng nên đành hỏi bà:

- Bà ơi! Bà có thấy một anh trai trắng trắng ốm ốm lúc nảy ngồi đây không bà?

Bà cụ lớn tuổi, nheo mày cố nhớ một chút kí ức :

- Chàng trai?.. Trăng? Gầy?... À bà nhớ rồi! Nảy cậu trai ấy lên cơn ho giữ lắm, tới nổi mà họng một đống máu luôn, rồi cái cậu ta ngất được bác sĩ đưa vô phòng cấp cứu bên kia kìa.

Vừa nói vừa chỉ chỉ vào cánh cửa nơi căn phòng ấy. Jihoon lo lắng đến mức chạy đến trước căn phòng. Vừa đi qua đi lại, không ngừng cầu nguyện. Tầm 5p sau bác sĩ ra khỏi phòng, đôi mắt cậu rưng rưng nhìn về phía bác sĩ.

- Anh ấy bị viêm phổi cấp tính, nhưng cậu đừng quá lo lắng, không nguy hiểm đến mạng.

Jung Jihoon thở phào một hơi, bác sĩ lại nói:

- Cậu nên kêu anh ấy bỏ thuốc sớm đi...

- Bác sĩ có nhầm không? Anh Hyukkyu có bao giờ động đến thuốc đâu?

Cậu chen cả vào lời vị bác sĩ kia, ông ta nhìn cậu khó hiểu hỏi:

- Hyukkyu? Cậu không phải người thân của Park Minyang à?

- Hả?!

___________________________

Có đôi lời tâm sự với mọi người!

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu không còn cơ hội đối đầu với nhau trong đấu trường lmht nữa rồi!

Vậy là Hyukkyu đã kết thúc hành trình của anh ở đây, nói buồn thì là điều chắc chắn rồi, nhưng mình cũng rất vui vì được cỗ vũ, ủng hộ và xem anh thi đấu suốt thời gian qua. Chỉ mong anh hạnh phúc và luôn khỏe mạnh❤️‍🩹

Mình rất yêu quý anh và yêu luôn cả hành trình 11 năm rực rỡ của anh.

Mãi yêu quý mà support anh!!!

Cảm ơn bạn đã đọc những dòng này, hẹn ở chương sao🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro