9. Thực tại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, họ đều sống hạnh phúc như thế. Như những ngày cuối tuần bình thường, Hyukkyu được đánh thức bởi những tia nhắn nhỏ, len lỏi qua cửa sổ. Nhưng thức dậy bên cạnh đã không còn hình bóng người thương, cậu lục đục chạy xuống bếp, cũng chẳng thấy anh ở dưới này, chỉ thấy một bữa sáng thịnh soạn cùng tờ note nhỏ được dán trên bàn.

"Hôm nay anh có công việc đột xuất, chiều anh về! Hyukkyu ở nhà ngoan nhé, anh có làm mấy món em thích ở trong tủ nữa, nhớ ăn nhé - Yêu em."

Cậu thấy hơi lạ vì anh ít khi bận vào những ngày cuối tuần như này. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, lập tức vệ sinh cá nhân rồi ăn chỗ đồ ăn mà người yêu chuẩn bị.
Ngày Sanghyeok đi vắng, Hyukkyu ngoan hơn hẳn, cậu tự mình dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa cây sau vườn. Xong xuôi, cậu mệt mỏi nằm trườn trên chiếc sofa, vuốt ve Hodu, thấy cổ họng hơi khô nên cậu đứng lên đi lấy chút nước.

Hyukkyu cầm cốc nước trên tay định đưa lên môi thì cơn khó thở cùng cơn ho dài kéo đến, cậu lấy tay che miệng lại, khi cơn ho qua đi cậu từ từ mở lòng bàn tay ra thì thấy một màu máu đỏ thẩm, vệt máu chảy dài đến cỗ tay khiến Hyukkyu có chút sợ hãi nhưng cũng bình tĩnh rửa sạch cái tay ấy. Cậu tự trấn an bản thân vấn đề đó không có gì nguy hiểm, cậu chủ quan không đi khám. Cứ khăng khăng là mình bị đau họng bình thường thôi!

Thoát khỏi đống suy nghĩ, cậu vội dậy rồi loay hoay đi làm bữa tối cho người yêu.

5:45

"Anh sắp về nhà chưa?"

7:30

"Anh về sớm nhé, em nấu đồ ăn sắp nguội hết rồi."

Tin nhắn đã được gửi đi 4 tiếng trước vẫn chưa thấy phản hồi, đồng hồ đã điểm 10 giờ. Có một người vẫn đang chờ anh, hi vọng cùng anh ăn bữa cơm.

....

11 giờ 23 phút.

- Sao anh về trễ thế?

- Anh bận, anh ăn cùng với đối tác rồi. Hôm nay anh mệt anh đi nghỉ đã.

Nấu ăn, đợi chờ cả buổi tối để nhận được câu nói hững hờ như vậy. Hyukkyu tủi thân dọn dẹp bàn đồ ăn còn nguyên. Cậu buồn lắm chứ nhưng đành phải im lặng vì cậu thương anh đi làm về mệt mỏi nên thôi.

Tắm rửa xong, anh với cậu vẫn nằm ngủ chung trên chiếc giường ấy, chỉ có điều lần này anh lại nằm quay lưng với cậu, không còn những chiếc ôm ấm áp, những cái thơm má chúc ngủ ngon nữa.

Hyukkyu không hiểu tại sao nhưng cậu cũng không hỏi, cậu sợ chuyện công việc làm anh áp lực giờ về nhà cậu còn lèo nhèo nữa nên đè nén cảm xúc cảm xúc của mình mà cho qua mọi chuyện.

Hôm sau cả hai phải đến công ty, anh vẫn đối xử với cậu như thường ngày, chỉ là... cậu không thấy vậy. Tới công ty là về lại vai một anh sếp chuẩn mực, đợi anh đi trước rồi cậu lủi thủi theo sau một mình. Đúng là người trước mặt rồi vẫn không thể quan tâm một cách tùy tiện.

- Anh Sanghyeok à! Cà phê của anh đây, nóng và ít đường đấy nhé!

Bóng người quen thuộc xuất hiện, là ai ngoài Jung Hae Yoon? Cậu nhìn từ xa mà chạnh lòng, có vị trí trong tim người ta rồi nhưng lại chẳng thể để ai biết.

"Nhìn hai người đó đẹp đôi thật, giá mà mình cũng..." - Kim Hyukkyu nghĩ

- Làm gì mà đứng chôn chân ở đây vậy anh trưởng phòng Kim??"

Cậu lúng túng sợ bị tra hỏi, tại cậu cứ nhìn Sanghyeok nảy giờ.

- À không! Không có gì đâu.

- Nhìn anh luốn cuốn thế, chắc mới làm việc xấu đúng không?

Jihoon vẫn nghịch ngợm như mọi hôm, cứ hỏi mấy câu khiến anh khó trả lời.

- Em đùa chút thôi, cùng lên công ty nhé.

Cậu cùng Jihoon lên công ty, không biết trời xuôi đất khiến sao lại gặp Sanghyeok và Hae Yoon trong thang máy, bầu không khí trở nên nặng nề, im ắng. Cứ lên thêm một tầng là lại có thêm vài người vô, giờ đây thang máy đã chật cứng, Hae Yoon thừa cơ hội ép sát mình vào người Sanghyeok.

- Ôi em xin lỗi! do thang máy đông quá...

Cảnh tượng ấy vô cùng khó coi với Hyukkyu. Quá hiểu ý, Jihoon cũng giả vờ loạn choạn nép sát vào người Hyukkyu. Lee Sanghyeok thấy vậy thì cau mày khiến Jihoon vô cùng đắc ý. Cậu biết sếp Lee ghét cậu, luôn đặt điều, gây khó dễ cho cậu nên là lỡ để ghét rồi thì cho ghét thêm xíu chắc cũng không sao.

Ra khỏi thang máy Jihoon và Hyukkyu lại chung đường vì hai phòng làm việc cách nhau có vài bước chân.

- Anh Hyukkyu à em xin lỗi, đừng giận em nhé?

- À không sao, cậu nghĩ tôi dễ giận vậy cơ á?

- Tại nhìn nét mặt anh buồn buồn em tưởng anh giận...

Như bị nói trúng tim đen, Hyukkyu bất ngờ

- Nét mặt tôi á? Dễ nhận thấy vậy á?

- Đúng đúng. Nét mặt anh như thể nhìn là biết đang ghét hay đang yêu luôn!

- Cậu có vẻ hiểu tôi quá nhỉ?

" Còn không phải sao? Em đã thích anh lâu như vậy mà" - một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Jihoon.

- Em chỉ đoán thôi hihi!

Tới bàn làm việc, Hyukkyu càng ngẫm lại càng thấy sai sai. Một người biết rõ về mình, tính cách mình như vậy, biết thành tích cấp 3 mình ra sao... thì làm sao mà bỏ qua tin tức mình hẹn hò với ai được. Cậu liền khẳng định rằng Jung Jihoon đã biết điều đó, nhưng lẽ ra cậu ta nên nói chứ nhỉ? Sao lại giấu mãi thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro