Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến ngoài đời thật.

***

Bầu trời tối đen như mực, tiếng gào thét của phụ nữ, tiếng khóc ré lên vì sợ hãi của trẻ con, một tiếng va chạm kinh thiên động địa như thể có thứ gì đó bị toác làm đôi, một cảm giác rét buốt tràn đến như muốn điểm huyệt tất cả đứng im tại chỗ, không thể di chuyển. Rồi mọi thứ bỗng chìm vào sự tĩnh mịch trong không gian đen kịt.

Lee Sanghyeok ngồi bật dậy giữa đêm, thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi, anh lấy tay day day dây thần kinh đang căng ra như dây đàn của mình ở vùng thái dương và hai vai gáy. Cổ họng trở nên thật khô khốc, anh với tay lấy chai nước được đặt ở đầu giường rồi ừng ực uống như một kẻ lữ hành sắp chết khát trên sa mạc, lúc này Lee Sanghyeok mới có thể điều hoà được nhịp thở của mình bình thường trở lại.

Khẽ đánh mắt sang cửa sổ bên cạnh giường ngủ, trời đang về đêm, mưa lại còn rất lớn, bên ngoài gió vẫn đập cánh cửa sổ rầm rầm. Hoá ra, cái cảm giác lạnh thấu xương mà anh cảm nhận được trong giấc mơ ấy là từ đây mà ra, anh đã quên mất phải đóng cửa sổ. Lê lết cả cơ thể mệt mỏi của mình tới khung cửa, anh nhẹ nhàng khép chúng lại, cứ như thể sợ ai đó sẽ thức giấc vậy.

"Anh lại gặp ác mộng sao?"

Một giọng nói khẽ khàng vang lên, cả căn phòng đều đang chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chẳng biết từ khi nào anh lại có thói quen ngủ không bật đèn như này. Lee Sanghyeok cảm nhận được bàn tay của người nọ đang vuốt ve trên khuôn mặt của mình, anh muốn vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, tìm kiếm hơi thở ấm áp và quen thuộc ấy nhưng lại bị cậu trai nhanh chóng đẩy ra. Anh bỗng nhíu mày thật chặt, rồi hỏi:

"Wangho, em dầm mưa à? Sao cả người lại ướt nhẹp thế này?"

"Em có biết dầm mưa là rất dễ bị ốm không, cho dù em có thích mưa thế nào đi chăng nữa thì cũng không được làm vậy"

Thấy người lớn hơn cứ lải nhải với cái giọng quở trách đó, Han Wangho bật cười khanh khách rồi khẽ véo nhẹ vào mũi anh, ôn tồn giải thích:

"Ây da, cái anh này thật là. Tại vì con mèo của chúng ta nửa đêm nửa hôm, trời mưa to đã đành, đã thế nó còn chạy ra ngoài nữa, làm em phải cất công đi tìm nó muốn mửa cả mật ra đây này"

"Wangho, tại sao lại không gọi anh dậy. Em có Lee Sanghyeok này để làm gì, anh cũng có phải bình hoa di động đâu" - giọng điệu hết sức tủi thân lần nữa trách mắng.

"Em đứng đó, để anh đi chuẩn bị nước nóng cho em. Lần tới, anh sẽ không cho phép em làm việc gì một mình mà không có anh đâu đấy"

Wangho vừa cười vừa nghĩ, sao người đàn ông này lại gia trưởng quá vậy.

"Nước nóng có sẵn ở bồn từ lâu rồi, nên là anh lên giường đắp chăn ngủ cho em nhờ."

Đèn ngủ không biết được bật từ bao giờ, ánh sáng vàng dịu nhẹ, ấm áp bao trùm khắp cả căn phòng. Ngóng thấy người nọ với dáng vẻ cứng đầu, bướng bỉnh không chịu nghe lời, vẫn đang ngồi sừng sững trên giường để chờ mình, Han Wangho chẳng biết làm gì hơn ngoài lắc đầu và chép miệng cảm thán.

Trước khi cậu đi, anh còn bồi thêm một câu:

"Không đâu, vậy thì anh sẽ đợi Wangho"

Thời gian cứ tích tắc trôi đi, không biết là do Wangho tắm quá lâu hay là do cơ thể vốn dĩ vô cùng mệt mỏi này của Lee Sanghyeok đã chạm tới cực hạn, mà anh cảm thấy hai mí mắt của mình nặng trĩu như đeo chì. Một cơn buồn ngủ rệu rã ập tới, chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh, cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo để gọi tên cậu nhưng chưa kịp làm thì cả người đã đổ rạp về phía trước, một màu đen như mực liền bao phủ lấy tâm trí.


Lee Sanghyeok tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, ánh nắng của ngày mới rọi thẳng vào khiến anh khẽ nhíu mày, một tay che lấy mắt, một tay thì quờ quạng chỗ nằm bên cạnh.

Trống không.

Wangho đi đâu mất rồi?

Lúc này, đại não của Lee Sanghyeok mới hoạt động, anh bật dậy thật nhanh, cổ họng đau rát cố gắng gọi tên Wangho thật lớn. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh mịch cùng im lìm đến đáng sợ của buổi sáng sớm.

Anh nhanh chóng rời khỏi giường, chân vô tình đạp phải một thứ gì đó tròn tròn màu trắng, khiến nó lăn lóc vào một góc tường.

Là một lọ thuốc ngủ.

Lee Sanghyeok vội vã nhấn gọi vào số máy quen thuộc, một tiếng tút tút kéo dài vang lên. Anh lại thử lần hai, tiếng chuông điện thoại chờ vẫn đang kêu, một cảm giác râm ran nóng như lửa đang đốt lấy anh, rồi bỗng nhiên một giọng nói lảnh lót vang lên ở đầu dây bên kia.

Lee Sanghyeok thở phào. Thật may quá, điện thoại cậu vẫn còn kết nối.

***


Tiết trời đang chuyển dần sang đông, có lẽ đó là lý do tại sao đêm hôm qua lại được một trận mưa lớn như vậy. Một cơn mưa cuối mùa.

"Wangho, mới sáng sớm đi ra đây hóng nắng, hóng gió mà không nói với anh một tiếng. Có biết là anh lo lắng như thế nào không?"

Người con trai với dáng vẻ xinh đẹp chỉ cười thật tươi, vẫy vẫy tay ra hiệu anh đứng lại gần mình, rồi chỉ vào hai con thiên nga với bộ lông trắng muốt đang bơi lượn nhẹ nhàng trên mặt nước. Những tia nắng vàng dịu nhẹ rọi qua màn sương mỏng, chiếu thẳng xuống mặt hồ óng ánh, cũng vì trận mưa lớn đêm qua mà mực nước trong hồ cao hơn so với bình thường thì phải.

"Ở đây cũng có thiên nga sao..." - anh khẽ lẩm bẩm, cảnh tượng này có chút không thực đối với một người vừa mới tỉnh dậy như anh.

Tại vì nó vừa lấp lánh, vừa rạng rỡ đến lạ kì.

Cái mùi khoan khoái, tươi mát của thảm cỏ xanh mướt dưới chân, hoà quyện với cái mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa khiến tâm tình của anh cũng dễ chịu thêm vài phần. Lee Sanghyeok lại khẽ ngắm nhìn cậu trai đang tỏ vẻ thích thú với hai con vật kia bên cạnh mình, rồi anh không tự chủ được mà vòng hai tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó thật chặt vào lòng.

"Sáng nay dậy, thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức anh. Chắc hẳn đêm qua anh rất mệt có phải không?" - nhận thấy tâm trạng của người lớn hơn đang bất ổn, cậu liền nói vài câu để xoa dịu lấy anh.

Lee Sanghyeok không có trả lời, anh chỉ ra sức hít hà lấy cái mùi hương và sự ấm áp mà mình đã quen thuộc trong suốt hơn chục năm trời đó. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chịu tách cậu ra, rồi Han Wangho khe khẽ cảm nhận được độ ấm từ bàn tay to lớn của người kia, mười ngón đều đan chặt vào nhau. Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.

"Wangho, tại sao tay của em lại lạnh như này"

Anh cau mày, nhíu mắt, ra vẻ đáng sợ cùng nghiêm khắc tra hỏi cậu, cứ như thể người lớn bắt được quả tang một đứa trẻ đang làm chuyện xấu vậy. Han Wangho liền nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục như cún con nhìn anh, đôi môi trái tim liền chu lên nói:

" Anh, nhưng em không cảm thấy lạnh thật màaa"

Giọng điệu còn cố tình ngân dài câu chữ cuối, nghe thế nào cũng thấy cậu là đang nũng nịu với anh.

Han Wangho dùng chiêu hôn gió của Ahri, nhưng lại bị Lee Sanghyeok thành công né được. Người lớn hơn vẫn tiếp tục lầm bầm cái gì đó mà cậu nghe không rõ, bởi sự chú ý của cậu giờ đây đang đặt hết lên hành động của anh rồi. Người trước mặt đặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu vào trong lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón một. Chốc chốc lại thấy anh úp cả hai tay to lớn của mình vào tay cậu, rồi bắt đầu thổi nhẹ một luồng hơi ấm nóng vào giữa, mong mỏi cái nhiệt lạnh sẽ nhanh chóng tan đi.

"Em đó, trời trở lạnh thì phải biết mặc nhiều quần áo ấm vào, bị bệnh thì cũng phải đi bệnh viện ngay lập tức, đừng vì sợ làm phiền ai mà chịu đau một mình, đây là chuyện phải biết"

Anh vẫn còn nhớ đứa ngốc này có một đêm bụng đau quằn quại muốn phát khóc, ấy vậy mà cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, cũng không dám nháo nhào một trận đòi đi bệnh viện cho dù bố mẹ ở bên cạnh. Khi biết chuyện, anh cảm thấy rất giận, từ lần đó mà cũng quản cậu chặt hơn về mấy vấn đề sức khỏe như này.

Không phải lúc nào anh cũng có thể kè kè bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu được. Dù có yêu nhau, bên nhau bao lâu thì cũng sẽ tồn tại những khoảnh khắc cả hai phải tạm xa cách nhau một thời gian vì công việc hay vì nhiều lý do không thể tránh khỏi khác.

Tình yêu giữa hai người trưởng thành là vậy đấy, tuy bận rộn nhưng vẫn luôn đặt người kia vào một góc nhỏ bình yên ở trong lòng.

Han Wangho dụi khẽ gương mặt xinh đẹp vào bàn tay to lớn và ấm áp kia của anh, hai đuôi mắt cong cong, cười xinh đẹp lấy lòng người trước mặt rồi nói:

"Anh, em không sao thật mà"

"Wangho ý hả? Wangho chịu lạnh giỏi lắm, còn giỏi hơn cả anh luôn đấy nhé!" - khuôn miệng trái tim lại càng nở rộ rạng rỡ hơn cả khi nãy, nụ cười của cậu cứ như ánh dương vậy, chiếu sáng và sưởi ấm một góc lòng tăm tối, ẩm ướt của Lee Sanghyeok.

Nắng và gió buổi sớm thật dễ chịu, chúng hoà quyện vào nhau rồi sượt nhẹ trên làn da trắng mềm của Han Wangho, bóng hình cậu đẹp đến kì lạ, đẹp đến nỗi anh phải nhịn xuống nước mắt mới có thể thấy rõ...

"Anh, sao anh lại khóc?" - giọng cậu nhẹ tựa tiếng thở của gió, cuốn theo biết bao nhiêu là bối rối cùng khó hiểu

"Wangho làm gì sai sao? Wangho làm đau anh sao? Wangho..."

Cậu cứ dồn dập hỏi anh như vậy, tâm trạng cũng trở nên thập phần khẩn trương, chân tay cũng vì thế mà luống cuống, khiến Lee Sanghyeok khẽ bật cười. Anh liền dùng ngón tay của mình ngăn lại đôi môi nhỏ nhắn vẫn đang lải nhải kia, rồi nói:

"Không có, Wangho ah. Anh không có khóc mà. Wangho chưa bao giờ làm gì sai với anh cả, cũng chưa bao giờ tổn thương tới anh. Wangho ở bên cạnh chăm sóc cho anh, anh ở bên yêu thương Wangho. Cho dù đó là khoảng thời gian tuyệt vọng và tăm tối nhất, thì Wangho vẫn luôn kề vai sát cánh cùng với anh, còn anh thì sẽ lấy đó làm động lực mà tiến về phía trước."

Muốn trở thành điểm tựa cho em, trở thành ngọn đuốc soi sáng và dẫn em đi trong những đêm đen dài tưởng chừng như bất tận kia.

"Wangho, đời này có thể cùng em ở bên nhau. Thật tốt"

Có thể cùng em ở bên nhau

Thật tốt

Ánh nắng ấm áp đầu đông chiếu lên hai người, nhưng có lẽ ấm áp hơn cả vẫn là ánh mắt của Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho: ôn nhu, dịu dàng và chuyên chú. Thề non hẹn biển cũng không thể sánh bằng sự dũng cảm bảo vệ người mình yêu, lời nói yêu thương ở đầu môi cũng chưa chắc cảm động bằng một ánh nhìn kiên định mà cả đời này sẽ chỉ dành cho một người.

Anh tháo chiếc khăn lụa tơ tằm màu sữa rồi quấn quanh cổ cậu, một mùi hương ấm áp quen thuộc vương vấn lấy chóp mũi Han Wangho. Nhưng hành động tiếp theo của người đối diện khiến Lee Sanghyeok lấy làm lạ, cậu lại tháo chiếc khăn ấy ra, không chịu quàng lên cổ, mà nâng niu nó trên tay cứ như thể đó là báu vật vậy.

Để rồi một cơn gió không biết từ đâu tới, cuốn lấy chiếc khăn bay theo chiều của gió. Han Wangho thấy vậy liền cảm thán cảnh này có một chút lãng mạn, giống hệt trong phim ấy nhỉ. Miệng cậu cười, chân cũng nhanh chóng chạy theo để bắt lấy chiếc khăn, để lại Lee Sanghyeok đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trông thấy hướng cậu chạy tới là mặt hồ óng ả kia, anh mới sực giật nảy mình, nhanh chóng gọi với lại

"Này, Wangho! Em cẩn thận một chút, trượt chân ngã xuống hồ là không ổn đâu."

Cậu hình như không còn nghe thấy anh nữa thì phải, cứ chạy mãi chạy mãi về phía trước, khiến anh lo lắng không thôi. Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, chân không tự chủ được cũng vụt theo cậu trai đó, anh muốn kéo cậu về trước khi có chuyện gì không hay xảy ra.

Chỉ là... khi khoảng cách giữa hai người sắp được rút ngắn dần thì anh bỗng dưng cảm thấy một lực cực lớn giật mạnh anh về phía sau. Cả người ngã dúi dụi xuống đất, cái lạnh tê tái của thảm cỏ ướt thấm vào da thịt, anh liền ngẩng đầu lên để xem kẻ nào dám xô mình ngã.

Hai bóng đen cao lớn, đứng trước mặt anh, sừng sững như một ngọn núi che khuất được cả ánh nắng mặt trời. Một tiếng quát tháo vang lên như hổ gầm, khiến đầu anh được một trận đau hơn cả búa bổ, kim châm:

"Điều dưỡng đâu!! Tại sao lại để bệnh nhân phòng số 032 chạy ra tận chỗ hồ này!?"

Thế nhưng, mãi một lúc sau thì nữ điều dưỡng khác mới lọc cọc chạy tới, trên mặt đầy vẻ lo âu cùng ăn năn, cúi đầu mà nói lời xin lỗi liên tục. Người đàn ông kia cũng chỉ nhẹ giọng hơn mà quở trách:

"Dù sao thì đây cũng đâu phải là lần đầu tiên, mấy người cũng biết rằng khu vực mà cậu ta không nên tới nhất chính là cái hồ lớn này. Lần sau phải đặc biệt để mắt tới cậu ta nghe chưa, đừng có bất cẩn như vậy nữa"

Một màn náo nhiệt và ồn ào đã sớm thu hút những người xung quanh, một cô gái trẻ đang dẫn người thân mình đi dạo quanh khu bệnh viện cũng phải dừng lại để hóng hớt, ngóng thấy ông cụ bên cạnh đang miệt mài cắt tỉa những cây hoa sơn trà. Cô gái trẻ liền chủ động bắt chuyện hỏi han

"Ông ơi, ông có biết chuyện gì đang xảy ra ở đằng đó không ạ?" - ngón tay khẽ khẽ chỉ về phía trước

Không một tiếng động, cứ ngỡ ông cụ sẽ không trả lời, thế nhưng cô lại nghe thấy một tiếng thở dài của người lớn tuổi trước mặt. Âm thanh thật não nề và bi thương...

"Cô có còn nhớ vụ đắm tàu lớn vào 3 năm trước không? Cái vụ rúng động cả nước mà báo chí đưa tin rầm rộ ấy"

Có, tất nhiên là nhớ chứ. Đợt ấy, mọi người ai cũng kháo nhau rằng tai nạn này được ví như là một vụ đắm tàu Titanic thứ hai vậy. Quá thương tâm!

Cô gái trẻ khẽ gật đầu, rồi ông cụ lại tiếp tục

"Nghe nói chàng trai đó có người yêu mất trong vụ tai nạn đó, hình như là cả hai người họ đều ở trên con tàu ấy thì phải, nhưng thật đáng tiếc...một người thì sống, còn một người thì mãi mãi ở tuổi 30."

"Cứ mỗi khi cậu ta nhìn thấy cái hồ này, là sẽ sống chết đòi nhảy xuống cứu người yêu, miệng cũng lẩm bẩm không ngừng cái người tên Han Wangho đó. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu, thật may lần này ta nhanh chóng gọi bảo vệ tới, nếu không thì với cái thể trạng yếu kém kia của cậu ta...sẽ không biết phải chịu những gì nữa."

Ông cụ lại chép miệng cảm thán, ông trời thật không có mắt, sao nỡ lòng nào chia cách hai kẻ yêu nhau. Cô gái im lặng không nói gì, cả hai lại cùng đưa mắt nhìn về đằng xa, sự thương cảm và đau xót đều hiển hiện nơi đáy mắt.


Hai người bảo vệ đang kẹp chặt chàng trai gầy gò, cố gắng lôi anh về phòng, nhưng người đó vẫn ra sức vùng vẫy để thoát khỏi gọng kìm kia. Miệng anh còn không ngừng gào lớn:

"Han Wangho! Han Wangho!"

"Em ấy vẫn ở dưới đó, em ấy vẫn ở dưới đó. Làm ơn đi, hãy để tôi mang em ấy lên đã. Wangho thực sự không giỏi chịu lạnh đâu mà.."

Wangho ý hả? Wangho chịu lạnh giỏi lắm, còn giỏi hơn cả anh luôn đấy nhé!

Wangho nói dối, Wangho chưa bao giờ một lần thật tâm với anh.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái nhợt của chàng trai nọ; sự hoang mang, sợ hãi tột độ đều hiện trên đôi mắt ấy. Nữ điều dưỡng giọng nói run run, cố gắng trấn tĩnh người đang mất kiểm soát kia

"Được, được. Chúng tôi sẽ mang Wangho về cho anh, nhưng anh làm ơn hãy về phòng trước đi đã. Wangho bảo rằng anh phải mạnh khoẻ bình an thì Wangho mới chịu gặp anh đấy"

"Wangho còn đưa lọ đựng 2017 ngôi sao và con hạc cho tôi, cậu ấy nói rằng sẽ chỉ nên đưa cho anh Sanghyeok nếu như anh ấy ngoan ngoãn"

"Thật...thật sao"

Dỗ anh dễ như dỗ một đứa trẻ, chỉ cần nhắc đến cái tên Han Wangho là mọi thứ tự động lắng xuống và anh cũng trở nên nghe lời hơn. Nữ điều dưỡng nghe anh hỏi vậy thì gật đầu thật mạnh, còn khẳng định chắc nịch rằng Wangho của anh sẽ sớm quay trở lại thôi.

***


Căn phòng trắng toát lặng như tờ, nội thất bên trong được thiết kế vô cùng tối giản, chỉ là một cái bàn làm việc với cái ghế. À, thêm cả bộ sofa dùng để tiếp khách nữa, ngoài ra cũng chẳng có gì.

Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm mặc áo blouse trắng đang lặng lẽ ngồi lật giở hồ sơ bệnh án của ai đó, khẽ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông dáng vẻ cao lớn đang đứng trước mặt. Gã thấy vị bác sĩ vẫn không nói gì, liền sốt ruột hỏi:

"Thưa bác sĩ, bệnh tình của cậu ấy như thế nào rồi? Có tiến triển gì hơn không?"

Thế nhưng câu trả lời đáp lại gã chỉ là một cái lắc đầu cùng thở dài. Lại nữa rồi, tình hình chỉ có tệ hơn chứ không có cải tiến gì cả.

"Đừng quá bi quan, căn bệnh này cũng không tính là quá nguy hiểm, miễn người thân, bạn bè như các cậu ở bên và chăm sóc cậu ấy nhiều nhất có thể là được. Cái bệnh đến từ cái tâm" - vị bác sĩ vẫn điềm đạm giải thích, phần nào an ủi nỗi lo lắng đang dấy lên trong gã.

Cả hai người lại tiếp tục trao đổi một chút về bệnh tình của người nọ, để đến khi thời gian gặp mặt sắp kết thúc thì người đàn ông mới ra về.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều vì những ngày qua. Tôi xin phép"

Người đàn ông cúi gập người thành một góc 90 độ nói lời cảm ơn, gã lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ấy, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra để tâm tình mình trở nên bình tĩnh.


***

Căn phòng với biển số 032 đang dần hiện rõ hơn trước mắt gã, đây rồi, cuối cùng cũng đã tới. Khẽ dùng tay gõ gõ cánh cửa 3 tiếng, nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh nào, gã mới hắng giọng gọi

"Sanghyeok à, tớ tới chơi đây. Tớ vào nhé!"

Chẳng nói chẳng rằng, gã lập tức mở toang cánh cửa, phi thẳng vào phòng, trong tay còn mang một đống hoa quả tươi cùng sữa chuối. Chàng trai tên Sanghyeok vẫn đang lúi húi trong tay con hạc giấy, giây phút này mới ngẩng đầu lên nhìn gã rồi ngạc nhiên cất giọng

"Này anh bạn, anh bạn là ai thế. Sao lại vào phòng tôi, chúng ta quen biết nhau sao?"

Bae Junsik chỉ hơi nhếch khóe môi, liền đáp trả một cách hài hước nhưng có phần nhạt nhẽo

"Dù không quen nhau nhưng vẫn có thể làm bạn được mà. Xin chào, tớ là Bae Junsik siêu cấp đẹp trai - xạ thủ số 01 thế giới, ài có lẽ vậy. Cơ mà, rất vui được làm quen với cậu, Lee Sanghyeok - người đi đường giữa số 01 thế giới"

Gã vừa cười nói, tay vừa chìa ra để bắt lấy tay đối phương. Ánh mắt người nọ cứ nhìn hắn chằm chằm, như thể đang soi xét điều gì đó. Mãi một lúc lâu sau, anh mới bắt lấy tay gã, miệng ừm ờ mấy tiếng

"Ồ, ừm... R-rất vui được làm quen với cậu"

Lee Sanghyeok cũng chẳng hiểu sao anh lại chịu để gã xông vào phòng mình như này, lại còn ngang nhiên đi lại khắp nơi cứ như thể quen biết lắm, gã còn gọi anh bằng một cái tên vô cùng xa lạ nữa. Chỉ là anh cảm thấy...ừm, làm bạn với gã cũng không tệ đến thế, một cảm giác quen thuộc không tên từ đâu cứ ập tới như vậy, làm anh không tự chủ được mà bắt lấy cái tay của gã rồi nói lời kia.

Bae Junsik dường như đã quen với một Lee Sanghyeok như này, nên gã có vẻ như không bận tâm lắm với mấy lời kì cục đó.

Dù sao thì cũng đã 6 năm kể từ vụ tai nạn thương tâm ấy, gã tự cảm thán thời gian trôi nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, vừa nhanh mà vừa tàn nhẫn. Gã vẫn còn nhớ cái năm đầu tiên đó - cái năm kinh hoàng nhất đối với gã khi mà người em trai gã hết mực trân quý và yêu thương rời khỏi thế giới này, vĩnh viễn không gặp lại. Thế nhưng, chính cái thái độ bình tĩnh, không nháo, không khóc của Lee Sanghyeok mới khiến gã sững sờ hơn cả.

Bae Junsik lúc đó nghĩ thật tốt, chí ít cậu bạn đồng niên của mình sẽ không vì quá đau lòng mà làm điều dại dột. Chỉ là...gã nhận ra mình sai đến nhường nào, gã đã quên mất rằng tột cùng của đau đớn là sự im lặng, là muốn khóc mà không thể khóc.

Sự bi thương giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh khi đó, rốt cuộc đã lên men đến mức nào rồi?

Một người hoá thành bọt biển, còn một người thì hoá điên. Vết thương trong lòng gã như bị xé thành trăm mảnh, Lee Sanghyeok và Han Wangho nhẫn tâm sát muối lên những người yêu quý cả hai người bọn họ như vậy sao? Bae Junsik đã tự trách như thế, nhưng gã không thể làm gì khác. Cái cảnh trơ mắt nhìn hai người mà mình trân quý, yêu thương rơi vào tình thế như vầy, khiến gã chỉ biết chịu đựng sự thống khổ này đến hết đời.

***


Lee Sanghyeok bị mắc Alzheimer - cái căn bệnh mà đáng lẽ ra chỉ nên có khi về già, dấu hiệu bắt đầu xuất hiện từ năm thứ 4 sau vụ tai nạn ấy và nó càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết vào năm thứ 5. Từ nhớ trước quên sau những vật dụng hàng ngày để ở đâu, đến ký ức của ngày hôm trước liền có thể bay trong một nốt nhạc. Hỏi cùng một câu hỏi, kể cùng một câu chuyện nhiều lần, khó khăn ghi nhớ mọi thứ trong cuộc sống

Đỉnh điểm là đến tên của chính mình và người thân cũng quên nốt, trí nhớ và tư duy trở nên bất thường, lúc thì cư xử đúng chất của một Lee Sanghyeok mà mọi người quen biết, lúc thì lại xử sự chẳng khác gì một đứa bé 4 tuổi, đến đồ vật đơn giản còn không biết gọi tên.

Bae Junsik nằm ở chiếc giường đối diện, khẽ nhìn người bạn từng kề vai sát cánh cùng mình chinh chiến biết bao nhiêu "trận mạc" đang say giấc nồng. Bỗng gã thấy có điều gì đó không ổn, Lee Sanghyeok hình như lại gặp một cơn ác mộng nữa thì phải, chân tay quờ quạng khắp nơi, trên trán rịn mồ hôi, cả khuôn mặt co rúm lại khiến nước mắt giàn giụa, sớm thấm ướt chiếc gối anh đang nằm.

"Han...Han Wangho" - môi mấp máy cái tên vô cùng quen thuộc, Bae Junsik cảm thấy cả cơ thể mình đang cứng đờ, không thể nào cử động được.

"Han Wangho..."

Lee Sanghyeok lại gọi tên người đó thêm mấy lần nữa, chỉ là...âm lượng mỗi lúc một lớn, anh mỗi lúc lại giãy giụa ác liệt hơn nữa, tay chới với ra như thể đang cố gắng nắm lấy thứ gì đó thật chặt không buông, sự đau đớn và thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

Bae Junsik cảm thấy tình hình đang trở nên không ổn rồi, gã ngồi dậy, muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh giường Lee Sanghyeok để kiểm soát mọi thứ. Cái khoảnh khắc chân gã chạm nền gạch lạnh lẽo, cũng là lúc anh bật dậy, thở hồng hộc, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, hai tay gầy mảnh khảnh vẫn đang nắm thật chặt vào nhau, cố gắng không để chúng run rẩy dữ dội.

Gã đưa anh cốc nước, xoa nhẹ lưng cho người kia, đợi đến khi anh trở lại trạng thái bình tĩnh như ban đầu rồi mới dám chậm rãi mở miệng hỏi:

"S-Sanghyeok, cậu...cậu còn nhớ Wangho là ai có phải không?"

Một niềm hân hoan, vui mừng đang len lỏi vào từng tế bào trong gã, vậy là cuối cùng Lee Sanghyeok có thể nhớ ra Han Wangho là ai rồi. Gã đã từng không cam tâm khi chứng kiến cái cảnh người bạn đồng niên thân thiết của gã quên mất đi em trai trân quý của gã, bởi dù sao cái mạng của anh vẫn còn là do Han Wangho đổi lại từ thần chết mà có. Đúng vậy, em ấy đã nguyện chết vì Lee Sanghyeok.

Nhưng Bae Junsik cũng đau đến xé lòng khi phải thấy một Lee Sanghyeok nhớ nhớ quên quên như này, bệnh tình giày xéo anh đau một thì gã đau mười.

Lee Sanghyeok thấy lỗ tai mình lùng bùng, trong đầu anh giờ chỉ còn sót lại những mảnh ký ức chắp vá từ giấc mơ ban nãy.

"Wangho, đừng hoảng sợ. Anh sẽ dẫn em ra ngoài"

"Wangho, nắm chặt lấy tay anh. Không được buông ra, em cũng phải nắm chặt lấy cái dây cứu sinh này, đợi đội cứu hộ tới. Nghe chưa?"

"Tay em lạnh quá Wangho, để anh xoa cho ấm nhé"

"Chết tiệt, trên xuồng cứu sinh của chúng tôi không đủ chỗ rồi"

"Wangho, nếu chết thì cả hai ta cùng chết"

"Làm ơn, hãy cứu lấy anh ấy. Tôi bị bệnh tim, không sống được lâu đâu. Hãy dẫn anh ấy đi trước khi anh ấy tỉnh lại"

Nước lạnh tràn vào khoang, áp suất cực đại khiến thân tàu bẻ gãy làm đôi, sóng lại lần nữa xô lên như bàn tay khổng lồ đang cố với lấy chân từng người mà kéo xuống dòng nước lạnh buốt, đen ngòm không thấy đáy ấy. Lại là cái cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm vào cơ thể vì nhiệt độ cắt da cắt thịt đó...

"Sanghyeok! Lee Sanghyeok!"

"Cậu có nghe rõ tớ nói gì không?" - gã dùng hai tay lay lay đôi vai gầy của người kia, khiến anh choàng tỉnh.

"C-cậu nhớ ra Wangho rồi sao?"

Bae Junsik thoáng thấy đôi mắt người bạn đồng niên của mình lại lần nữa đỏ hoe, anh ngơ ngác nhìn gã, ánh mắt trống rỗng, vô định, chơi vơi và lạc lõng. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Bae Junsik, nhưng gã cảm tưởng như anh đang nhìn vào một khoảng không vô định.

"Wangho? Wangho là ai cơ?" - anh nghiêng đầu, trong giọng chứa đựng đầy sự khó hiểu.

Bae Junsik bỗng thấy lồng ngực mình phập phồng, sao trong phòng lại ngột ngạt đến khó thở vậy nhỉ. Gã đã phải ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng muốt để giữ bản thân thật bình tĩnh và có thể hít vào được nhiều không khí hơn. Rồi không biết gã lôi đâu ra tấm ảnh một chàng thiếu niên tóc xám nở nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ hơn cả ánh dương.

"Là ROX Peanut, đối thủ một mất một còn với chúng ta năm 2016. Cậu bé đi rừng vô cùng xinh đẹp mà cả khán đài gọi tên, khiến cậu cảm thấy không vui và khó chịu không thôi ấy. Là SKT Peanut, đồng đội kề vai sát cánh với chúng ta một năm 2017 đầy biến động, thật may vẫn có thể cùng nhau ăn mừng trong cơn mưa vàng ở Brazil. Em ấy là Han Wangho, là người cậu yêu và cũng là người yêu cậu..."

Bae Junsik nói mà gã cảm tưởng như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, nuốt mãi không trôi, khó khăn lắm mới có thể nói hết câu. Gã đã tự an ủi chính mình rằng thật tốt biết bao, nếu như Lee Sanghyeok vẫn không thể nào nhớ ra được Han Wangho là ai, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc cậu bạn của gã sẽ quên đi đoạn ký ức đau thương kia hay sao.

Anh sẽ không phải tự dằn vặt chính mình mỗi khi đêm về, rồi bắt đầu phát khùng phát điên đi tìm một người vốn dĩ đã không còn nữa.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm bức ảnh đó, tay khe khẽ vươn ra rồi chạm vào khuôn mặt của người thiếu niên tóc xám trong bức ảnh.

Thật trìu mến, thật ôn nhu

Đột nhiên, anh bật cười thật tươi, ánh mắt ngây ngô nhìn gã như một đứa trẻ. Rồi nói một câu mà khiến Bae Junsik cả đời này có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được

"N-Người này là ai vậy? Tôi có thể lấy em ấy không?"...

***

Tận trong xương tuỷ, anh nói rằng: "Anh vẫn yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro