1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok đang rất bất mãn vì thằng cháu quậy phá của mình. bộ một tuần nó không bị mời phụ huynh lên xơi bánh uống trà với giáo viên thì nó ăn không ngon, ngủ không yên hả? không những thế vơi cương vị là một người chú chính trực, hắn còn phải nhận trách nhiệm trông chừng thằng cháu phá như giặc này tới tận nửa năm sau do bố nó là em trai hắn đang bận lịch công tác ở bên nửa kia bán cầu.

bực thật, sao thằng cháu này không thừa hưởng được miếng gen nào của chú nó thế?

"này lee minhyung, bố mẹ cậu có biết cậu như này không? chứ chú cậu là tôi mệt hơi lắm rồi đấy."

"ơ kìa chú sanghyeok, tên nhóc đó khiêu khích cháu trước, cháu chỉ đáp trả thôi."

"đáp trả? đáp trả mà bầm dập tới cỡ này à? tôi nhớ mình không có dạy cậu đánh đấm như thế."

cậu trai tên lee minhyung câm nín. ông chú già này chỉ dạy cậu mỗi chiêu ném đá chọc chó rồi chạy thôi. vậy mà cũng dám bảo là dạy đánh nhau cừ khôi gì lắm ý.

"tự kiểm điểm đi, tôi về lại công ty đây, tối về nhà nộp cho tôi kí là được."

"vâng, cháu biết rồi. chú sanghyeok đi làm vui nho."

lee sanghyeok nghe giọng điệu thèm đòn của lee minhyung mà trán nổi gân, khoé mắt giật giật cay cay, hình tượng nghiêm nghị của vị chủ tịch trẻ tuổi một bước bị đứa cháu này phá banh chành. hắn thề rằng, ở đây mà không phải môi trường học đường, hắn đã vật tên nhõi con này nằm lăn ra đấy mấy hồi rồi.

ngay khi bước ra khỏi phòng y tế, lee sanghyeok bỗng bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng nép một bên ở cửa ra vào. vì người này mãi không chịu ngẩng đầu lên, với cả cũng không quá cao nên hắn chỉ có thể thấy được mái đầu vàng được vén gọn.

trong thoáng chốc hắn đã nghĩ đây là người thương của thằng cháu nhà hắn. nhưng theo trí nhớ của lee sanghyeok, ryu minseok trong lời của nó có vẻ như là một omega rất ngoan hiền và nhút nhát, là điển hình của một cậu nhóc được nuôi dậy đàng hoàng trong một gia đình gia giáo. vậy nên chắc gì nhóc đó đã nhuộm tóc thế này đâu nhỉ? lee sanghyeok lướt mắt qua một lượt, bảng tên không có lại càng khiến hắn tò mò.

"ờm...cậu là ryu minseok?"

"dạ không phải. cháu tên han wangho, bạn của minseok thôi ạ."

ồ, ra là han wangho. lee sanghyeok thầm ghi nhớ cái tên này trong tâm.

người tên han wangho lúc này mới dám lưỡng lự ngẩng mặt lên nhìn rõ đối phương. tay bấu chặt vạt áo, trong lòng có chút khúm núm khi phải đối diện với vẻ đạo mạo ngút trời của người đàn ông nọ. em đâu có ngờ cái tên họ lee kia lại có một người chống lưng đáng sợ như vậy chứ, vả lại còn là alpha, mùi gỗ đàn hương áp bức thế này chắc hẳn còn là một alpha trội nữa.

trái ngược với nhóc con đang rụt người như bé mèo nhỏ sợ hãi vì bị bắt nạt, lee sanghyeok lại khá thoải mái khi ngắm nhìn dung nhan của han wangho. gương mặt trắng trẻo non choẹt trông rất ưa nhìn, đôi con ngươi đen láy đang cố né tránh ánh mắt của hắn, gò má căng phính hồng hào. hắn đặc biệt ấn tượng nhất là đôi môi đỏ khắc hoạ hình trái tim kia. nhan sắc này vô tình khiến cho bao nhiêu điểm xấu trong lòng hắn vì quả đầu vàng khè trước đó đều bay biến tất.

lee sanghyeok gỡ bỏ nét nghiêm nghị trên mặt, nhẹ giọng hỏi han, tròng mắt cũng đã nổi lên ý cười.

"vậy sao cậu lại đứng đây thế này?"

"cháu muốn xin lỗi bạn học lee vì vừa nãy cháu là người đã đánh bạn ấy ạ."

lee sanghyeok chính thức đứng hình, đôi mắt giương to ngỡ ngàng, hết quay đầu vào phòng nhìn thằng cháu mình tới quay mặt sang nhìn người trước mắt.

gì chứ? nhóc con bé tí tẹo này bằng cách nào mà có thể đấm bầm mặt thằng cháu lee minhyung như con heo bự vãi nhái kia vậy.

không được, kiểu này là thua đậm rồi. lee minhyung, mày làm mất mặt nhà họ lee quá.

"à, không sao đâu. thằng nhóc hư đốn đó bị cậu đánh vậy là còn nương tay đấy. bạn học han không cần cảm thấy có lỗi đâu."

lee sanghyeok biết rõ sự tình cũng gượng gạo cười xuề xoà cho qua. mắt nhác thấy trên mu bàn tay trái đang mãi vò gấu áo có một vết xước vẫn còn rướm máu. từ trong túi áo khoác, lee sanghyeok lấy ra một chiếc băng cá nhân in hình chim cánh cụt. người lớn vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, ân cần tháo lớp vỏ rồi dán lên chỗ vết thương. xong xuôi hắn còn thổi phù phù vài cái như thể đang dỗ dành một đứa trẻ thơ rằng chỉ cần làm vậy, mọi đau đớn đều sẽ nhanh bay đi.

han wangho ngớ người trước hành động bất chợt của gã alpha cao to này, trong thâm tâm có chút gì đó rạo rực từng hồi. đã bao lâu rồi em mới cảm nhận lại được sự săn sóc ấm áp này nhỉ? một đứa trẻ tự lập vì từ lâu đã phải chứng kiến cảnh vỡ tan của một gia đình từng trải qua bao điều hạnh phúc. cha thì ngoại tình và đã có mái ấm riêng, mẹ thì bị ruồng bỏ, đau khổ đến mức dẫn đến tự vẫn, và rồi bỏ lại một cậu nhóc chỉ vừa mới lên 7 cho bà chăm.

tay của người này bự ghê, còn ấm nữa. ngoài ra, han wangho cũng không khỏi cảm thán gã đàn ông này đẹp trai hết nấc. chính là cái vẻ trưởng thành, nghiêm túc thường thấy ở những ông chú tài phiệt trên mấy thước phim lãng mạn hàn quốc em hay xem ấy.

không ổn rồi tim ơi, xin mày đừng đập mạnh nữa mà, xấu hổ quá đi mất.

lúc lee sanghyeok dừng lại động tác thổi và ngẩng mặt lên, hai vệt đỏ trên gò má phính chưa kịp tan của han wangho đã lọt vào tầm mắt hắn.

rất thú vị. alpha thích thú nhướn mày, khoé môi mèo cũng cong thành một đường vòng cung. hắn tiếc nuối rời xa khỏi bàn tay của bạn nhỏ đáng yêu, nhưng xúc cảm mềm mịn trên đó vẫn còn vướng đọng khiến lồng ngực hắn thao thức không yên. mùi hoa nhài cũng vô tình quẩn quanh nơi đầu mũi hắn.

thơm thật. ra là một omega nhỏ đáng yêu.

"hừm...wangho, tôi có thể gọi em như vậy không?"

"a vâng, không vấn đề gì đâu ạ."

lee sanghyeok đáp bàn tay của mình lên đỉnh đầu của em nhỏ mà xoa đều, thừa lúc còn vuốt vén lại vài lọn vểnh lên. hình thái nghiêm nghị trước đó chẳng mấy chốc được thay thế hoàn toàn bởi nét cười hiền hoà.

với cả người nhỏ này  khi nãy có lẽ đã bị hắn doạ cho sợ. lần đầu gặp mặt không nên tạo ấn tượng xấu, vì lỡ đâu sau này muốn rước omega nhỏ về mà ẻm từ chối bỏ chạy mất thì sao? là một người đã lăn lộn trên thương trường lâu năm, kinh nghiệm có thừa, lee sanghyeok luôn biết cách điều phối ra một hướng đi lâu dài hơn là cái lợi trước mắt.

"được rồi, chuyện ngày hôm nay tôi không để bụng đâu, nhõi con kia để tôi về dạy dỗ lại sau. cảm ơn wangho vì đã làm bạn với nó nhé."

"dạ?"

"tôi còn có việc bận cần phải đi trước, sau này nếu có duyên mong có thể gặp lại em. tạm biệt nhé, nhóc đáng yêu."

nói rồi lee sanghyeok liền vụt đi ngay, trước khi đi còn ngoái đầu lại xem omega nhỏ có động thái gì hay không. nhưng tiếc quá, han wangho đang bận đứng ngốc ra đấy để tiêu hoá đống ý nghĩa trong câu nói của hắn mất rồi.

người ta vừa gọi em là "nhóc đáng yêu" đó. han wangho chẳng thể kìm lòng được mà đỏ hết cả mặt, hai tay áp vào má cảm nhận sức nóng đang lan ra tới tận tai. bộ dạng xấu hổ ngay lúc này khiến han wangho muốn tự đào hố chôn mình một phen quá đi mất.

cơ mà người đàn ông đó, tuyệt quá. han wangho cảm thấy chính mình tiêu thật rồi.

-

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro