Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝔀𝓪𝓻𝓷𝓲𝓷𝓰

1f × 2p, có cảnh quan hệ (không) nặng đô lắm, ai không đọc được thể loại 1 top 2 bot vui lòng click back.

tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nên hoàn toàn ooc.

chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của các bạn đọc nếu các bạn bỏ qua phần warning này.

idea được góp nhặt, vui lòng không mang ra khỏi wattpad.

≈ 7600 từ.

tôi sẽ gọi wangho năm 19 tuổi là peanut để dễ phân biệt nhé.

enjoy.

peanut cảm thấy bản thân hình như quá áp lực nên sinh ra ảo giác mất rồi, bởi vì không có lý nào mà người anh đường giữa thân thương vừa mới mặt nặng mày nhẹ với em trong lúc scrim, bây giờ lại đang ôm em, thì thầm hỏi xem em có mệt không cả.

trở về khoảng vài tiếng trước, skt t1 vừa có một trận scrim không mấy tốt đẹp, khiến cho faker - người vốn cầu toàn trong công việc nổi cơn tam bành.

nói thật thì peanut hơi sợ người đàn anh này.

hôm nay là sinh nhật của em, peanut im thin thít rúc vào ghế gaming, cầu mong cho ông ôn thần này không để ý đến, dù sao bị mắng trong chính ngày sinh nhật của mình cũng chẳng vui vẻ gì. mà có vẻ em đã đánh giá hơi cao trình độ giả chết của bản thân, peanut xấu số bị điểm mặt gọi tên.

lee sanghyeok nhíu mày, gõ vào màn hình máy tính, chỉ ra lỗi sai của em.

peanut là bản hợp đồng mới toanh vừa được skt mang về sau kết quả không mấy tốt đẹp của rox tigers. trải qua mấy tháng ăn ngủ và tập luyện với cường độ cao, em mới hiểu ra tại sao tập thể này vẫn luôn nghiền nát đối thủ của mình trên sàn đấu lớn như vậy. có thể nói peanut là fan cứng của con người luôn đứng trên đỉnh cao kia, vì ấp ủ giấc mộng được sát cánh làm đồng đội của "vị thần" ấy mà lựa chọn skt t1 làm điểm dừng chân. nhưng với tần suất bị la mắng vì gank sai lane và chưa thể phối hợp nhịp nhàng với đội làm cho peanut bắt đầu cảm thấy tóc mình ngày một thưa dần mất thôi.

còn lý do vì sao lee sanghyeok bỗng dưng thay đổi thái độ em hoàn toàn không giải thích được.

peanut chỉ nhớ lúc em đang đi loanh quanh khu phố tìm gì đó bỏ bụng, dự định chúc mừng sinh nhật bản thân cho thật đàng hoàng, bù lại chuyện không vui buổi chiều, thì bị một cô bé xinh xắn đang tập chạy xe đạp đụng trúng.

cả hai té lăn quay và cái đầu nhỏ của em đập mạnh lên vỉa hè lúc em ngã xuống. người đi rừng trẻ tuổi cố gắng ngồi dậy, ôm lấy cái đầu còn đang choáng váng của mình, peanut đau đớn sờ sờ trán, thầm mong nó đừng chảy máu. có vẻ cô bé biết mình phạm lỗi nên không dám nhúc nhích, nó mếu máo ngồi bệt kế bên chân của em, peanut chưa kịp dạy dỗ con bé tiếng nào nó đã òa khóc. tiếng khóc của trẻ con ngay lập tức làm cho peanut bối rối, em quên béng luôn cơn đau mà nhỏ giọng dỗ dành, đợi một lúc thì mẹ của bé cũng gấp gáp chạy lại từ đằng xa, cẩn thận cúi đầu chín mươi độ để xin lỗi.

nếu bây giờ peanut còn dây dưa thì trông em chẳng khác gì mấy đứa kiếm chuyện ăn vạ, nên dù trong lòng hơi khó chịu em vẫn nói không sao rồi để hai mẹ con cô bé rời đi.

không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa, chuyện sinh nhật cũng bị dẹp sang một bên, em buồn bực ôm cái bụng đói meo về kí túc xá. peanut quyết định ngủ một giấc để quên đi cảm giác cồn cào trong dạ dày, cho đến khi em chập chờn tỉnh dậy lúc nửa đêm, em đã thấy lee sanghyeok nằm kế bên. tay anh choàng qua eo của em, môi mèo hơi cong lên, tiếng thở khe khẽ vờn quanh tai peanut, tình huống kì lạ này làm em cảm thấy xấu hổ muốn chết.

peanut còn đang chần chừ xem có nên gọi người ta dậy, hỏi lý do vì sao anh xuất hiện trong phòng của em hay không, lee sanghyeok đã mơ màng tỉnh lại. anh luồn tay vào vạt áo của peanut, xoa lên bụng nhỏ của em. vài tháng sinh hoạt ở cùng một khu kí túc xá cũng đủ để em hiểu rõ về sự xấu tính trong tính cách của người đàn anh này. peanut hơi bất ngờ vì bình thường lee sanghyeok sẽ rất khó chịu nếu ai đó gọi anh dậy quá sớm. em không dám thở mạnh, cố gắng dời cái tay đang gác ngang người em xuống, nhẹ nhàng hết mức có thể.

lee sanghyeok có cảm giác người nhỏ hơn đang bình thường bỗng nhiên cứng đờ cả người, không vỗ mặt kêu anh dậy như mọi hôm thì lấy làm lạ. anh hé mắt ra nhìn người yêu nhỏ của mình thì phát hiện em cũng đang nhìn anh chầm chầm, suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của lee sanghyeok là "han wangho không khỏe".

anh dụi hai mắt, lồm cồm bò dậy.

"wangho không khỏe hả em? anh không có giận em vì em nhuộm tóc đâu, đừng làm anh sợ." lee sanghyeok ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy của peanut như sợ làm em đau, không nghe thấy người ta trả lời, anh lại ngập ngừng nói tiếp. "anh không la wangho vì em uống rượu nữa đâu, em đừng giận anh nhé? anh xin lỗi wangho."

hỏi về cảm giác của peanut, thì em đang nghĩ đến việc mời thầy pháp về trục vong cho anh sanghyeok ngay và luôn, chứ không thể nào mà lee sanghyeok lại dịu dàng với em như thế này được!

anh còn xuống nước nhận sai trong khi việc đó rõ ràng là em không đúng. quan trọng hơn cả là, han wangho em chưa đủ tuổi uống rượu, ai dám bán rượu cho em cơ chứ?

quá nhiều thông tin trong một câu nói, peanut hít một hơi thật sâu, nâng mắt lên quan sát kĩ càng người đang ôm mình.

lee sanghyeok không khác gì lúc bình thường, ngoài việc trông anh có vẻ trầm tính hơn và ừm... già hơn. phải biết lee sanghyeok kiêu ngạo đến mức không xem ai ra gì, làm gì có chuyện cái vẻ ngoài xa cách không dính khói lửa nhân gian này xuất hiện trên người của anh. cả việc anh thay cái áo thun trắng nhàm chán thành quả sơ mi đen đẹp trai một cách chết tiệt này nữa.

nhưng khoan đã, peanut dần nhận ra sự bất thường, lúc nãy vừa scrim xong thì sao anh ấy lại thay đồ, nhìn cứ như vừa đi mấy cái event phiền phức về ấy.

ý nghĩ của peanut xoay mòng mòng, em vô thức dựa vào lòng của lee sanghyeok, trầm tư. kết quả duy nhất mà em có thể đưa ra làm em cảm thấy hoang mang, đừng nói... em du hành đến tương lai nhé?

"ừm... anh ơi, cho em hỏi hôm nay là ngày mấy vậy?" peanut rụt rè níu tay áo của lee sanghyeok, em ngước lên nhìn anh. lee sanghyeok hơi bất ngờ, bởi vì han wangho hôm nay thật sự rất ngoan, làm anh nhớ đến wangho năm mười chín tuổi.

"sinh nhật của anh, anh vừa đi tiệc về còn gì, chưa thay đồ đây này."

"không, ý em là năm ấy!"

"ngày 7 tháng 5 năm 2024, em sao thế, có chỗ nào không ổn à?"

không phải không ổn mà là quá không ổn luôn anh ơi!

peanut tròn xoe mắt nhìn lee sanghyeok, anh bật cười với biểu cảm ngạc nhiên của em, tay anh vuốt lại mớ tóc dựng hết lên vì ngủ cho ngay ngắn, cọ mũi mình vào chóp mũi peanut.

"wangho sao trông bất ngờ hơn cả anh vậy? anh tưởng em chui vào phòng kí túc xá của anh để tạo niềm vui cho anh chứ?"

em ta bất ngờ thật, ngủ một giấc rồi tỉnh lại vào bảy năm sau thì ai mà không bất ngờ cơ chứ. tin tức khủng bố ập đến làm peanut quá tải, em hơi đơ ra một chút, bàn tay nhỏ của em vẫn còn giữ chặt lấy tay áo của lee sanghyeok. anh cũng không hối thúc han wangho, anh chỉ nghĩ có khi là do em nhỏ còn đang mơ ngủ mà thôi.

peanut phân tích mọi chuyện trong đầu, có vẻ như cho dù đã qua từng ấy năm nhưng mối quan hệ của em và người đi đường giữa này vẫn còn tốt lắm, tốt hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng. và quan trọng là dù peanut năm mười chín tuổi được các anh rox tigers nuôi lớn trong tình yêu thương vẫn cảm thấy thực sự ghen tị với peanut năm hai mươi sáu tuổi, bởi vì cậu ta đã, đang và sẽ hưởng thụ đặc quyền "ngoại lệ của thần", những thứ mà em khao khát vào năm em sắp tròn hai mươi.

nhớ đến việc lee sanghyeok vừa mới cằn nhằn em vì scrim không tốt, bây giờ đây lại đang ôm ấp dỗ dành mình, tính cách trẻ con của peanut trỗi dậy. cho dù em biết rõ là hai người khác nhau nhưng vẫn không cản được việc em thấy uất ức, cậu nhóc bực bội hất tay anh ra, không cho sờ tóc mình nữa.

lee sanghyeok không hiểu tại sao tự nhiên mình bị giận, anh ôm chặt han wangho hơn, hôn lên gò má bầu bĩnh của em. anh cảm thấy han wangho hôm nay rất lạ, tuy gương mặt chẳng có gì thay đổi nhưng có vẻ như dáng người của em đã trở nên nhỏ xíu, cái đuôi mắt hơi cong cong cũng trở nên non nớt hơn, không còn cái dáng vẻ quyến rũ động lòng người mà anh đã cất công dạy dỗ. lee sanghyeok nghi ngờ han wangho muốn chơi trò quay về quá khứ nhưng anh không có bằng chứng.

còn về phần peanut, em đóng băng ngay tại chỗ khi lee sanghyeok vừa hôn mình. ý là em đã nhận ra mối quan hệ của cả hai người trong tương lai có chỗ nào đó không đúng, chỉ là không ngờ nó tiến triển thành cái loại này, chẳng trách vừa nãy lee sanghyeok cư xử kì cục như vậy.

không phải peanut chán ghét, nói gì thì nói, dù sao đó cũng là em trong tương lai, nhưng nghĩ đến cảnh người đàn anh ngày nào cũng dọa nạt mình, sau này lại trở thành người yêu của mình làm em có hơi khó tiếp thu.

peanut cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, tới khi phát hiện lee sanghyeok đang cởi cái áo ngủ duy nhất của em ra, peanut sợ hết hồn vùng khỏi vòng tay của lee sanghyeok, em kéo chăn trùm hết cả người chỉ chừa mỗi khuôn mặt.

"em nói cái này có lẽ anh không tin, nhưng mà... năm nay em mới mười chín tuổi thôi!!! em từ quá khứ đến đây, nên anh sanghyeok không được manh động, em la lên đấy!!!" em nhỏ han wangho rúc sâu vào góc giường hùng hổ giơ nanh múa vuốt như con báo nhỏ. lee sanghyeok bật cười, han wangho chẳng khác gì con mèo nhà đang "meo meo" bên tai của anh. nhìn là đủ biết lee sanghyeok chẳng hề tin những gì người đi rừng trẻ tuổi đang nói rồi, đến cả em còn cảm thấy không đáng tin mà.

"vậy han wangho quá khứ có biết là anh đã chịch em trên cái giường này như thế nào không? hay để anh dạy em nhé?"

nói rồi, lee sanghyeok nắm lấy cổ chân gầy gò lộ ra ngoài của peanut kéo về phía mình, cái chăn dày cũng bị anh giành lấy ném xuống đất. em nhỏ không biết lee sanghyeok lấy sức từ đâu ra mà ghìm em mạnh xuống giường, cho dù em cố vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay của lee sanghyeok.

sau một hồi cố gắng nhưng không đáng kể, peanut buông xuôi mặc cho lee sanghyeok hôn mình. bắt đầu từ trán, anh hôn trải dài xuống gò má, sau cùng, anh dừng lại trên đôi môi hình trái tim thật lâu.

peanut nhanh chóng bị sự già đời trong tình dục của anh dẫn dắt. nhìn han wangho đang trúc trắc đáp lại càng làm cho cái cảm giác han wangho nhỏ tuổi trở nên chân thật. anh ghì lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của em, rất tận tâm dùng ngón trỏ của mình gõ vào cằm han wangho, ra hiệu em hé miệng.

cái lưỡi ranh mãnh của lee sanghyeok chạy dọc vòm miệng của peanut, anh tham lam càn quét mọi ngóc ngách mà anh đi qua, tất cả không khí trong buồng phổi của peanut đều bị lee sanghyeok nuốt vào bụng, vui vẻ tận hưởng tiếng nỉ non của em nhỏ.

peanut giữ chặt đầu vai của anh, em rên rỉ trong cổ họng như thể cầu xin lee sanghyeok tha cho mình. đáp lại sự phản kháng yếu đuối đó, lee sanghyeok câu lấy đầu lưỡi của wangho mút mát như que kẹo, nước bọt của peanut tràn ra khỏi khóe miệng, hai gò má em đỏ lên vì xấu hổ.

cậu nhóc đi rừng cảm tưởng mình giống như con thuyền nhỏ trôi lênh đênh trên biển, mà lee sanghyeok hẳn là một vị thuyền trưởng đại tài, người sẽ dìu dắt em về miền đất hứa.

thời điểm lee sanghyeok buông wangho ra thì em đã đờ đẫn vì thiếu dưỡng khí, mắt em mơ màng, dụi vào người lee sanghyeok đòi anh ôm mình. quần áo của em bị lee sanghyeok cởi ra gần hết, chỉ còn mỗi đôi tất trắng ôm lấy cổ chân nhỏ được anh cố tình để lại. cái lưỡi hồng của peanut vì tê dại mà không thể thu lại được, lee sanghyeok dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, kéo nó ra ngoài, anh liếm dọc chiều dài lưỡi rồi mút lấy hạt châu trên đầu môi của han wangho, khiến em rùng mình.

cơ thể peanut đỏ rực lên như tôm luộc dù cả hai chỉ vừa mới hôn nhau, kinh nghiệm phong phú của lee sanghyeok đang khiến hàng ngàn dây thần kinh của em rung lên vì sướng, từng bộ phận được lee sanghyeok sờ qua nổi lên một tầng da gà. anh hôn lên đuôi mắt peanut, cuốn những giọt nước mắt của em vào đầu lưỡi, rồi anh chuyển địa bàn xuống cần cổ trắng nõn, để lại vài dấu hôn. điểm đến cuối cùng là hai đầu vú của wangho, anh mút hạt đậu nhỏ bên trái, đầu lưỡi không an phận khảy tới lui, bên kia cũng không nhàn rỗi mà được ngón tay của lee sanghyeok quan tâm tận tình.

thân thể chưa từng nếm trải qua trái cấm của em nhỏ nhạy cảm đến điên lên được, dương vật của em bị lee sanghyeok chọc ghẹo cho cương cứng nhưng anh lại chẳng chạm vào, chỉ cần em có một chút hành động nào đưa tay xuống để tự an ủi, lee sanghyeok sẽ ngay lập tức cắn mạnh vào đầu ngực của em cảnh cáo, làm cho han wangho bực bội không thôi.

peanut vừa khóc rấm rứt vừa kéo tóc lee sanghyeok, không cho anh mút đầu vú của mình nữa, thói xấu nào em cũng đem ra thể hiện một lần, hòng tìm kiếm chút lòng vị tha của "vị thần" được người người tung hô.

xui xẻo thay cho peanut, lee sanghyeok chẳng phải dạng hiền lành gì, anh không phải "vị thần" cứu rỗi mà em tơ tưởng. lee sanghyeok không biết han wangho học đâu ra cái trò ăn vạ này, anh nghĩ mình cần dạy dỗ lại đứa trẻ hư trên giường. người đi đường giữa kinh nghiệm mười năm thi đấu sẽ luôn biết mình cần giữ cái đầu lạnh vào lúc nào. anh thật sự nhả núm vú được chăm sóc đến là sung sướng của peanut ra, chẳng nói chẳng rằng mà cởi cái áo sơ mi đang mặc trên người, trói hai tay của em lại. anh leo xuống giường, lục lọi hơn hai phút rồi ôm một cái hộp trở về chỗ của wangho.

peanut cảm thấy mình nên ngất ngay đi khi thấy lee sanghyeok lấy cái dương vật giả từ trong hộp ra ngoài. em lắc đầu nguầy nguậy, khóc lóc xin lee sanghyeok đừng cho cái đó vào cơ thể. nhưng mặc kệ em có cầu xin đến cỡ nào thì anh đều giả điếc, dịch bôi trơn lạnh lẽo được lee sanghyeok đổ đầy lên mông thịt của peanut, cơ thể đang nóng bừng vì tình dục của em lại bị xối lên từng lớp dịch lạnh ngắt, khiến một đứa nhỏ chưa từng biết qua trải nghiệm nào ngoài jav trên mạng trở nên hoảng loạn.

ngón tay gầy guộc của lee sanghyeok từng chút tách mở lỗ nhỏ ửng hồng của peanut.

anh ngạc nhiên nhíu mày. phải biết bảy năm qua anh và han wangho đã làm tình cả trăm lần, lỗ nhỏ của han wangho đã sớm bị anh chơi đến chín rục đỏ sẫm, chỉ cần anh cho một ngón tay vào cũng đủ khiến han wangho lên đỉnh. cái cảm giác nhìn thấy cái vùng riêng tư như chưa từng quan hệ lần nào làm lee sanghyeok sửng sốt. anh đưa ngón tay vào thăm dò thì càng bối rối vì chỗ đó dường như có vẻ bài xích dị vật.

anh mau chóng mở đèn rồi ôm xóc wangho dậy, cái đèn ngủ nhập nhèm làm anh chẳng nhìn rõ, han wangho đã trở về dáng vẻ năm mười chín tuổi, cả người em lộn xộn nào là nước bọt của lee sanghyeok. peanut thu người lại, khóc nấc lên.

"anh... hức... em đau, anh sanghyeok... chơi chó... hức... anh đã la em rồi... còn đòi... em..." bé con có vẻ rất ấm ức, nước mắt em tuôn không ngừng được, lee sanghyeok cởi bỏ hai tay đang bị trói của peanut, ngốc nghếch vuốt lưng cho em.

"anh... anh xin lỗi, wangho đừng khóc, chuyện này quá vô lý, anh không nghĩ là có thật, anh xin lỗi wangho..."

tự nhiên người yêu bé lại tận bảy tuổi, có nằm mơ lee sanghyeok cũng chẳng dám nghĩ ra cái kịch bản này.

còn đang hoảng loạn nghĩ cách để làm cho peanut ngừng khóc thì cánh cửa phòng kí túc xá của lee sanghyeok đã bị đẩy ra, han wangho hai mươi sáu tuổi tức run người nhìn lee sanghyeok đang ôm ai đó trong lòng, cái bánh kem cậu cầm trên tay bị vứt dưới đất, nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa.

han wangho đã phải chạy hai tiếng từ chỗ của cậu đến nơi lee sanghyeok đang ở để mừng sinh nhật với anh. ai cũng biết cậu không thích lái xe, vì để tạo cho lee sanghyeok một niềm vui bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị rất sớm để đi đến chỗ anh.

cậu vốn dĩ nghĩ rằng lee sanghyeok đang đợi cậu đến chúc mừng, có lẽ hai người sẽ hát bài chúc mừng rồi làm tình hoặc làm tình rồi hát chúc mừng. cho đến khi cậu nghe ai đó thút thít kèm theo tiếng rên rỉ vọng ra từ phía sau cánh cửa, cậu mới biết mình sai lầm rồi. lầm tưởng lee sanghyeok sẽ yêu cậu đến hết đời, lầm tưởng cậu sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.

vỏn vẹn năm phút đồng hồ, han wangho đã dựng một kịch bản đánh ghen dài hẳn bốn mươi phút trong đầu, nhưng chỉ khi cậu mở cánh cửa đó, cậu mới nhận ra mình cũng chẳng mạnh mẽ đến vậy. nhìn thấy vòng tay ôm ấp cậu suốt bảy năm lại đang vuốt ve một người khác, trái tim của han wangho dường như đau đến vỡ tan.

han wangho năm hai mươi sáu tuổi cũng được lee sanghyeok yêu chiều mà lớn, tính cách táo bạo của cậu cũng do một tay lee sanghyeok nuôi ra. cậu quẹt qua loa vệt nước mắt trên mặt, nện bước thật mạnh về phía hai người đang chết trân trên giường, han wangho thật sự rất tò mò cái người mà làm cho lee sanghyeok lúc nào cũng luôn miệng khen cậu xinh đẹp lại chấp nhận cắm lên đầu cậu hai cái sừng là ai. mà lee sanghyeok càng có vẻ bảo bọc em ta thì lại càng làm cho han wangho nóng mắt, cậu kéo mạnh cánh tay lee sanghyeok, đứa nhóc mười chín tuổi đang khóc sưng cả mắt nằm trong lòng anh, nhìn không khác han wangho một chút nào.

[...]

han wangho hoang mang ngồi sụp xuống nệm, nghe lời giải trình của lee sanghyeok y như tiếng "người trời", nói lee sanghyeok ngoại tình nghe ra còn đáng tin hơn câu chuyện du hành thời gian này nữa. nhưng con hàng "han wangho mười chín tuổi" vẫn đang trần trụi nằm trong lòng lee sanghyeok giương mắt nhìn cậu, cho dù han wangho không muốn tin cậu cũng phải buộc lòng chấp nhận sự thật.

"vậy ý anh là lúc anh về phòng đã thấy "em" nằm trên giường rồi? và anh tưởng em đang chơi cosplay với anh?" han wangho vừa nói chuyện với lee sanghyeok vừa véo má của peanut. cậu nhóc trông hơi lạ lẫm nên chỉ nhìn chầm chập han wangho chứ không đẩy cậu ra, han wangho hài lòng khi nhìn thấy lee sanghyeok gật đầu.

"ừ, anh dừng lại ngay khi phát hiện em ấy không phải là em, nhưng cuối cùng em ấy lại là em... ý anh là... anh chưa làm gì em ấy nhưng mà anh có cảm giác mình đã làm gì em ấy rồi vì em ấy là em..." người đi đường giữa lắp bắp giải thích nhưng hình như càng giải thích lại càng rối rắm, anh quyết định ngậm miệng không nói nữa, đẩy vấn đề sang cho han wangho.

han wangho rất tò mò với mình năm mười chín tuổi, cậu hết véo má rồi lại gãi cằm của em nhỏ như con mèo vậy. có lẽ là cảm giác thân thuộc đến từ cá thể, peanut rất nhanh đã hòa nhập được với han wangho, em ta không có vẻ gì là xấu hổ khi trên người chỉ quấn mỗi cái chăn được lee sanghyeok lôi lên từ dưới đất, em nói chuyện với han wangho đến quên trời quên đất.

"vậy sau này em sẽ không còn đánh chung đội với anh sanghyeok nữa ạ?" đậu nhỏ tò mò dựa vào người han wangho. "nhưng anh kể cho em như vậy liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ? giống như là bọn em sẽ vô địch worlds 2017 ấy?"

"anh nghĩ là không, có lẽ lúc em trở về thì chuyện này sẽ thành một giấc mơ chẳng hạn. nếu nó thay đổi tương lai của em thì em sẽ chẳng thể xuất hiện ở đây đâu."

sau khoảnh khắc gà bay cho chó sủa mười phút trước, lúc này đây, anh đã chính thức trở thành người thừa trong câu chuyện của hai em người yêu không biết từ đâu mà xuất hiện cùng lúc này. lee sanghyeok thở dài, anh dặn dò han wangho chăm sóc cho một "han wangho khác" để anh xuống t1bap tìm gì đó cho cả hai ăn. cái bánh kem mà han wangho vứt xuống đất cũng được anh dọn dẹp sạch sẽ trong khi hai em người yêu còn đang đắm chìm vào thế giới của riêng họ.

khả năng thích nghi của hai han wangho thực sự rất tốt, lee sanghyeok vừa đóng cửa cũng là lúc câu chuyện chuyển lên người anh.

"vậy là sau này em và anh sanghyeok yêu nhau thật ạ?" peanut như có hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu, em thật sự không tưởng tượng được em và người đàn anh này sẽ yêu nhau kiểu nào.

"ừm... thật ra bọn anh làm tình trước rồi mới yêu nhau, anh sanghyeok còn tưởng là nếu làm xong thì đã xác định mối quan hệ, ngốc nghếch lắm." han wangho thích thú lúc peanut mở to mắt nhìn mình, cậu hắng giọng nói tiếp. "sau này mà lee sanghyeok hai mươi mốt tuổi còn cằn nhằn thì em cứ đá thẳng vào đầu gối của cậu ta, cậu ta thích vậy lắm. nói chung là lee sanghyeok thích chúng ta chết đi được, anh ấy chỉ cứng miệng thôi, như cái thứ phía dưới của ảnh ấy."

han wangho cười haha khi thấy "mình" năm mười chín tuổi trở nên ngượng nghịu, bỗng dưng cậu có hơi muốn xem nếu là mình của năm ấy, nhìn thấy cái dáng vẻ bản thân bảy năm sau phát nứng dưới dương vật của lee sanghyeok sẽ như thế nào. cậu kéo cái chăn của peanut xuống, ngón tay trỏ sờ lên đầu vú đang cương cứng vì lạnh.

"anh ấy thích mút chỗ này nhất, sau khi làm tình ảnh sẽ ngậm chỗ này trước khi đi ngủ." han wangho kéo dọc ngón tay trên cơ bụng còn chưa phát triển rõ ràng của peanut, sau đó nhấn mạnh vào phần bụng dưới của em. "cái đó của anh ấy sẽ đụ đến đây nè."

han wangho cong mắt, đôi môi trái tim của cậu không ngại thốt ra những từ ngữ thô tục đã được lee sanghyeok dạy kể từ lần đầu tiên cả hai lên giường, lỗ nhỏ đã lâu không được lee sanghyeok tưới tắm bỗng dưng ngứa ngáy không chịu được.

lúc lee sanghyeok trở về đã là hơn nửa tiếng sau, phòng ngủ không biết ai tắt đèn, chỉ còn cái đèn bàn heo hắt phủ một tầng ánh sáng lên cả hai han wangho, vô thực như dát vàng. lee sanghyeok nín thở, không biết tại sao nhưng anh có cảm giác mặt của wangho mười chín tuổi đang đỏ rực. anh bước vào, đặt hai hộp sữa vừa vơ vét được của moon hyeonjun lên bàn máy tính.

"sao wangho tắt đèn vậy? cả hai lại uống sữa rồi ngủ đi, ngày mai anh sẽ tìm cách giải quyết." anh xoay lưng lại để mở máy lên dự định tìm chút thông tin trên mạng, cái gáy của anh bị peanut cào ra vài vết trầy lúc cả hai sắp nảy sinh quan hệ lộ ra bên ngoài.

không biết han wangho đã bước xuống giường từ lúc nào, cậu xoa lấy cái gáy chi chít vết cào của lee sanghyeok, anh thoải mái ngã ra sau cho cậu sờ nắn, những ngón tay vẫn đang gõ thoăn thoắt để tìm tư liệu trên naver. tay của han wangho lành lạnh, bắt đầu không yên phận luồn vào tóc của lee sanghyeok, như có như không mà cuộn mớ tóc của anh vào ngón trỏ của cậu.

lee sanghyeok quá rõ cái trò mèo gạ gẫm này của han wangho, anh giữ lấy cái tay đang tác quái của cậu mà chẳng thèm nhìn lại, cảnh báo.

"han wangho, còn một "em" nữa đang ở đây đấy, an phận chút đi."

"chẳng phải anh chịch em năm em vừa mười chín tuổi à? cho ẻm xem sớm một chút có sao đâu, hyung."

han wangho kéo dài giọng, chất giọng của cậu lúc nào cũng ngọt nị dinh dính, lee sanghyeok căng da đầu khi những ngón tay của han wangho cứ lướt trên tóc của anh, anh thở dài, tắt máy tính đi rồi xoay người lại nhìn han wangho. điều bất ngờ là người đứng sau lưng không phải han wangho năm hai mươi sáu tuổi, người đang nhìn chằm chằm anh là đứa nhỏ peanut mà anh quan tâm hết mực năm anh vừa hai mươi mốt. hình ảnh của cả hai chồng chéo lên nhau, lee sanghyeok lắc đầu, sinh ra ảo giác như thể anh vừa tiêm cocain liều mạnh nhất.

peanut mặc mỗi cái áo sơ mi của han wangho không biết lôi từ đâu ra, sự phát triển về khung xương khiến cho peanut gầy gò năm mười chín tuổi chìm trong chiếc áo. không biết anh vừa đi có ba mươi phút mà han wangho đã dạy cho peanut cái gì nữa, cậu nhóc có vẻ mong chờ nhìn lee sanghyeok, những ngón chân nhỏ nhắn của em quắp vào nhau vì ngại. còn về phần han wangho, cậu đang nằm nghiêng trên giường xem trò vui, nhướn mày ra hiệu lee sanghyeok có thể tiếp tục.

anh nghiến răng nghiến lợi nhìn han wangho, đứng dậy dẫn peanut về phía giường, anh ấn hai vai để em ngồi xuống. đoạn, anh kéo han wangho đang cười khúc khích ở kế bên ngồi dậy, anh nắm lấy tóc của han wangho và dí sát mặt cậu vào đũng quần của mình rồi chuyển mắt sang peanut còn ngơ ngác.

"nếu wangho đã muốn dạy em thì em phải nhìn cho kỹ, nhìn xem faker năm hai mươi mốt tuổi muốn chịch em đến mức nào."

môi mèo của lee sanghyeok cong lên khi thấy peanut tò mò nhìn han wangho kéo khóa quần của anh bằng miệng, một cách quen thuộc. ở bên nhau đằng đẵng bảy năm, lee sanghyeok làm sao không biết trong cái đầu nhỏ của han wangho nghĩ gì. đừng nhìn cái vẻ ngoài đạo mạo ngây thơ của cậu ta mà bị đánh lừa, ngoài da thịt và những trận đấu, thứ tạo ra han wangho xinh đẹp đến nhường này còn bao gồm những đêm thâu, anh rót đầy cái bụng nhỏ của cậu bằng tinh dịch, anh sẽ bắn thật sâu vào cuống họng của han wangho, để miệng của cậu chẳng thể nào nếm ra vị gì khác ngoài tinh dịch của anh.

tay han wangho đỡ lấy dương vật đã bán cương của lee sanghyeok, cậu rê lưỡi liếm một đường từ gốc lên đến trên đỉnh rồi ngậm cả đầu khấc vào trong miệng. biết có người quan sát lại càng làm cho han wangho trở nên lớn mật, lưỡi cậu bao lấy đỉnh dương vật, cậu cố mở cổ họng để nuốt cậu nhỏ vào thật sâu, hai tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve túi tinh nặng trĩu của lee sanghyeok.

han wangho biết mình đã thành công làm lee sanghyeok thoải mái khi nghe tiếng thở hắt ra trên đỉnh đầu, tay anh càng nắm chặt lấy tóc của cậu hơn.

peanut ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn han wangho khẩu giao cho lee sanghyeok, cảm giác được xem gv trực tiếp thế này thật sự rất kì lạ, càng kì lạ hơn khi em biết rằng bản thân cũng là một nhân vật chính trong đó. nhìn han wangho liếm lấy dương vật của lee sanghyeok ngon lành như vậy làm cho em miệng đắng lưỡi khô, peanut thật sự khá là tò mò hương vị của nó.

em chẹp miệng, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà em lại tin lời của con báo han wangho, đồng ý làm loại chuyện này nữa.

vốn dĩ câu chuyện sẽ kết thúc nếu em từ chối và quay lưng đi ngủ, sáng hôm sau có khi em đã được quay về năm 2017 rồi không chừng. chỉ là han wangho miêu tả việc làm tình với lee sanghyeok sung sướng ra sao, chúng sẽ khiến em lên đỉnh thế nào quá chân thật, làm một đứa nhóc chưa nếm trải hương vị tình dục như em cũng rục rịch muốn thử. cuối cùng với cái lý lẽ "em rồi cũng sẽ trở thành anh" đánh bại, han wangho nhỏ tuổi đã đồng ý với bản thân lúc lớn hơn. peanut cũng thật lòng muốn biết vẻ mặt của "thần" khi làm loạn trên thân thể của em sẽ ra sao.

em bò về phía lee sanghyeok và han wangho, như có thỏa thuận từ trước, han wangho nhanh chóng nhả dương vật ra rồi lùi về phía sau nhường chỗ cho peanut. cậu em đang được chăm sóc tốt lại bị dừng lại giữa chừng khiến lee sanghyeok không vui, anh vừa định trách móc thì đã được một cái miệng khác ngậm vào. da đầu của lee sanghyeok tê dại khi phát hiện cái đầu nhỏ đang vùi dưới háng mình có tóc màu nâu hạt dẻ.

lưỡi của peanut khá ngắn, em cũng chẳng có kinh nghiệm để nuốt vào hết chiều sâu như han wangho, nhưng cái dáng vẻ ngây thơ đang ngước mắt lên nhìn lee sanghyeok để lấy lòng đã thành công vỗ về anh về mặt tinh thần. anh sờ mái tóc xác xơ của peanut đang say mê liếm láp dương vật của mình, trong khi tay còn lại cũng không quên vuốt ve lồng ngực trắng nõn của han wangho, như có như không mà chạm vào núm vú của cậu.

nếu ai hỏi lee sanghyeok về trải nghiệm hoang đường nhất của anh vào trước ngày sinh nhật hai mươi tám tuổi, anh sẽ không ngần ngại trả lời là việc anh đã vô địch worlds hai năm liền. nhưng kể từ giờ phút này, anh xin tuyên bố việc được hai han wangho thay phiên nhau khẩu giao trong ngày sinh nhật của mình, là sự kiện mà cả đời này lee sanghyeok cũng không thể nào quên được.

những khoái cảm về mặt tinh thần còn lớn hơn cả những xao động nửa thân dưới, lee sanghyeok hít một hơi thật sâu khi cả han wangho và peanut đều đang cùng nhau hôn lên đầu khấc của anh, anh rên một tiếng trong cổ họng rồi phóng thích hết lên mặt cả hai. han wangho vui vẻ quẹt tinh dịch đang dính trên mặt mình đưa vào trong miệng, còn peanut ngây thơ hai mắt đã đỏ hoe vì thần kinh bị kích thích quá độ.

lần đầu biết đến chuyện nhục dục khiến cho peanut cảm thấy hơi quá sức, em ngã xuống giường, mặc lee sanghyeok cầm khăn giấy lau mặt cho mình. peanut nghe tiếng han wangho cười khúc khích kế bên, lúc làm thì chẳng xấu hổ mấy nhưng xong việc rồi tai của peanut lại đỏ hết cả lên. em còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng thì han wangho đã nhỏm dậy ôm em vào lòng, cả người của cậu ta dựa hết trên người em.

nhìn tình hình thì cả hai còn chưa muốn dừng lại, lee sanghyeok tiến đến giữ eo của han wangho, chai bôi trơn bị vứt lăn lóc được anh nhặt lên từ lúc nào. anh nghiêm túc đổ chất bôi trơn ra tay, chẳng nói chẳng rằng mà bắt đầu tiến vào lỗ nhỏ. là một tuyển thủ game chuyên nghiệp, ngón tay của lee sanghyeok khá linh hoạt so với đại đa số người bình thường, thêm một phần vì han wangho đã quá quen với cường độ sinh hoạt tình dục này, nên khi lee sanghyeok cho hai ngón tay vào, cậu đã nhanh chóng thả lỏng và điều chỉnh tư thế để thích ứng.

peanut nghe tiếng han wangho rầm rì bên tai mình, đầu óc của em bị cảnh trước mắt làm cho mụ mị. ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng nước va đập vào cửa sổ làm bằng kính, han wangho chẳng có vẻ gì là xấu hổ khi có thêm một người chứng kiến việc này, mưa to càng làm cho han wangho yên tâm mà rên rỉ, tiếng rên trần trụi của cậu ta vang lên cao vút khi lee sanghyeok tăng thêm một ngón tay vào hậu huyệt.

em đưa tay đỡ lấy đầu vai của bản thân trong tương lai, dương vật của em cũng vì màn này mà trở nên cương cứng, vật nhỏ cọ lên cơ bụng của han wangho làm khóe môi cậu ta càng giương cao. em nhìn lee sanghyeok chăm chỉ vuốt ve hõm apollo của han wangho để cho cậu ta thả lỏng, nghĩ đến một ngày nào đó, gã faker hất mặt lên tận trời nhà em cũng sẽ làm vậy với em khiến cho peanut vui vẻ chết đi được.

tưởng chừng quỷ vương bất tử mà người đời ca tụng sẽ chẳng có hứng thú gì đối với mấy thứ phàm tục, lúc này lại đang cắn môi nhẫn nhịn vì sợ "em" bị đau.

cảm giác chiến thắng tràn ngập đáy lòng của peanut, em duỗi tay ra vuốt ngược mái tóc rũ rượi trước trán của lee sanghyeok đang chăm chỉ cày cấy. anh ngạc nhiên nhìn em sau đó cười lên, nụ cười của anh chứa đầy sự ngọt ngào mà em chưa từng thấy trước đây. peanut vỡ lẽ, em đã hiểu vì sao trong tương lai em sẽ say mê người đàn ông này đến vậy rồi.

em câu lấy cổ han wangho, cố rướn cơ thể về phía trước đòi hỏi một nụ hôn từ lee sanghyeok. anh cũng không keo kiệt mà đáp lại trong khi ba ngón tay tay vẫn đang bận rộn khuấy đảo vách thịt của han wangho.

han wangho có vẻ không chịu được nữa, cậu đưa tay ra sau giữ cánh tay của lee sanghyeok, nức nở cầu xin lee sanghyeok chịch mình. so với việc xấu hổ trước mặt người đi rừng trẻ tuổi, cơn nứng tình của han wangho tác động mạnh hơn cả, cậu em của han wangho dựng thẳng chọc vào phía đùi trong của peanut.

han wangho đang có ý định đưa tay xuống tự an ủi thì đã bị lee sanghyeok ngăn lại. anh đứng bên mép giường, kéo hai tay han wangho ra đằng sau để chế trụ rồi đỡ dương vật dữ tợn của mình nhét vào lỗ nhỏ của cậu. một cú thúc mạnh làm han wangho ngã người về phía trước, nước mắt sinh lý của cậu trào ra từ khóe mắt. peanut như con mèo nhỏ ôm lấy cổ han wangho, em hôn lên má cậu ta, đầu lưỡi đỏ hồng của em đưa ra liếm đi hết những giọt nước mắt của han wangho.

nhìn người mình yêu từ bảy năm trước quấn quýt với người yêu hiện tại và biết rằng cả hai là cùng một người làm cho lee sanghyeok sung sướng đến mức muốn nổ tung, anh nắm cổ tay gầy của han wangho để chắc rằng cậu sẽ không bị anh làm cho chúi về phía trước. lee sanghyeok nhấp rất ác, han wangho rên la khàn cả giọng cầu xin anh làm chậm thôi nhưng anh chẳng mảy may để ý.

làm tình với nhau hơn bảy năm trời, anh quá hiểu rõ nếu anh chậm lại thể nào han wangho cũng sẽ nũng nịu đòi anh nhanh lên ngay thôi, từng điểm nhạy cảm của con báo nhỏ khó chiều chuộng này đều bị anh hiểu rõ, như cái cách anh đọc vị cậu trong những trận đấu mà cả hai là đối thủ. mỗi lần thúc anh đều nhắm chuẩn vào điểm nhô lên trong lỗ nhỏ để mà đâm tới, lee sanghyeok còn dư dả thời gian để dạy cho peanut sờ đầu vú của han wangho.

"em thích anh chơi chỗ này của em nhất, sau này khi faker chịch em thì em phải nói với cậu ta rằng chuyện này là do "anh" trong tương lai đã dạy em, nhớ chưa?" giọng điệu của lee sanghyeok nghiêm túc, giống như anh đang feedback một trận game hơn là một cuộc hoan ái. nó sẽ không kì lạ nếu như cái tay của anh không véo lấy đầu ngực của han wangho và hài lòng nghe tiếng han wangho ré lên vì sướng.

dương vật bị bỏ quên không được chăm sóc làm han wangho không vui, cậu kéo tay của peanut đặt lên hai cậu em đang cạ vào nhau của cả hai, dạy dỗ em di chuyển lên xuống. khoái cảm bất ngờ ập tới khiến peanut rên lên một tiếng, em tựa trán lên vai han wangho thở dốc.

ba điểm nhạy cảm trên cơ thể bị tấn công cùng một lúc khiến han wangho khóc nức nở, đầu óc cậu trắng xóa, han wangho hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài dương vật của lee sanghyeok đang ra vào trong lỗ dâm của mình, nước dâm lẫn dịch bôi trơn chảy ra từ chỗ giao hợp của cả hai thấm ướt cả ga giường. miệng han wangho rên rỉ không khép lại được, cậu đưa lưỡi ra ngoài như con cún nhỏ, tình cảnh dâm loạn không khác gì bộ phim mà cậu và lee sanghyeok từng xem.

peanut cảm thấy em sắp lên đỉnh rồi, tay của han wangho không ngừng dẫn dắt em xoa nắn đầu nấm, cơ thể của cậu ta bị lee sanghyeok nhấp cho tiến về phía trước, đầu ngực như có như không đụng vào chóp mũi của peanut, em nuốt nước bọt sau đó ngậm đầu ngực của han wangho vào, tiếng nức nở của cậu càng lớn khi em mút mạnh lấy núm vú, dương vật phía dưới của em và han wangho nhanh chóng bắn ra.

cơn cực khoái quá lớn làm cho phía dưới của han wangho siết chặt lấy lee sanghyeok, peanut nghe tiếng anh rít quá kẽ răng, tay anh giữ chặt eo han wangho đến mức nổi cả gân xanh, sau hàng chục cú nhấp lút cán, cuối cùng lee sanghyeok cũng bắn vào bên trong cậu ta.

han wangho mệt mỏi ngã lên người peanut, cậu dụi mái tóc vừa được uốn xoăn vào hõm cổ của cậu nhóc đi rừng, han wangho dùng ngón út chọc vào cánh tay của em, hỏi nhỏ xem em có muốn làm lần nữa không. peanut lắc đầu liên tục, nếu đã biết sau này faker sẽ là người yêu của mình thì em muốn lần đầu của em là anh ấy, peanut nói cho han wangho nghe suy nghĩ của mình, cậu ta chỉ cười cười xoa mái tóc màu nâu của peanut, không trả lời thêm gì cả.

lúc lee sanghyeok dọn dẹp xong bãi chiến trường rồi xoay người lại thì cả hai nhóc đi rừng của anh đã ôm nhau ngủ mất rồi. lee sanghyeok nhẹ nhàng lau dọn tinh dịch dính nhớp trên người của han wangho và peanut, có vẻ vì tiêu hao thể lực quá nhiều mà cả hai ngủ rất say. anh ôm từng người qua căn phòng trống phía đối diện, cả hai rúc vào nhau ngủ như hai con báo nhỏ, lee sanghyeok cảm thấy han wangho hẳn là món quà sinh nhật đáng giá nhất mà anh từng được bề trên ban tặng.

lee sanghyeok năm hai mươi mốt tuổi đã dốc hết lòng yêu thương han wangho, có đôi khi anh còn không dám tin mình và han wangho thật sự thành đôi. anh cúi người xuống hôn lên trán của cả hai, nhỏ giọng chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro