Chương 3: Cuộc gặp đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Siêu OOC. Mọi sự việc xảy ra ở trong fic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không làm ảnh hưởng đến các nhân vật trong fic ở ngoài đời thật.

____

Năm 2016, trong một cuộc phỏng vấn trong một chương trình nọ.

MC: Xin chào Faker. Tôi là MC của chương trình này. Sau đây tôi xin phép được phỏng vấn cậu một chút nhé.

Faker: Vâng tôi rất hân hạnh.

MC: Gần đây có tin đồn rằng, người đi rừng Han "Peanut" Wang-ho sẽ về đầu quân cho chiến đội SKT T1 và trở thành đồng đội của cậu. Là một thành viên chủ chốt của SKT T1, bạn có thể chia sẻ ý kiến của mình về tin này được không nhỉ?

Faker nghe đến cái tên ấy liền mỉm cười: Bản thân tôi cũng không thể nói chính xác là tin đồn này có đúng hay không. Tuy nhiên người chơi Peanut là một người chơi rừng rất mạnh với lối đi rừng táo bạo. Tôi sẽ rất vui nếu được đồng hành cùng với cậu ấy trong tương lai.

MC: Rất cảm ơn chia sẻ của tuyển thủ Faker. Vậy không biết sao này cậu có thêm kế hoạch gì...

Cuối năm 2016, kênh thông tin chính thống của SKT T1 thông báo, chào mừng tuyển thủ Han "Peanut" Wang-ho trở thành người chơi đi rừng của SKT T1 trong giai đoạn 2016-2017.

Một ngày nọ vào tháng 12 năm 2016,

"Cam đặt ở đây oke chưa nhỉ?" – Peanut ngồi trước camera vừa chỉnh tóc vừa nói

"Xin chào mọi người. Đây là buổi stream đầu tiên của mình dưới tư cách là Peanut của SKT T1. Ah nhưng mà vẫn là mình thôi chứ cũng không có gì khác đâu. Nên mọi người cứ như bình thường đi nhé haha."

Sau đó là hàng loạt tiếng thông báo donate vang lên. Tất cả đều có nội dung chúc mừng cậu đã về với mái nhà T1. Đột nhiên có một tiếng thông báo khiến cậu chút ý.

"Viewer đã tặng bạn 100 bóng bay kèm lời nhắn: Wang-ho à, cậu đã đi ăn canh bánh gạo chưa?"

Peanut vừa cười vừa nói – "Mình chưa ăn. Nhưng chắc chắn sẽ đi ăn nha."

Sau đó cậu vừa chơi game vừa nói chuyện với mọi người cả buổi stream. Cậu kể về việc chuyển nhà mệt như thế nào, mọi người trong SKT T1 tốt bụng và giúp đỡ với cậu như thế nào. Thi thoảng lại bình luận về cách chơi của đồng đội trong game. Người này chơi không tốt, người kia cũng xanh ghê, kĩ năng cũng được đó. Nhưng suy cho cùng, cũng không bằng Lee "Faker" Sang-hyeok được.

"Buổi stream hôm nay kết thúc ở đây nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngonn~" – Peanut nói rồi tắt steam.

Với Wang-ho mà nói, hôm nay là một ngày thật sự rất tuyệt vời. Khi nãy khi mới chuyển đồ đến, mọi người trong SKT đều niềm nở đón tiếp và giúp đỡ cậu từ cái này đến cái kia. Tuy chỉ có người mà cậu luôn mong đợi kia lại không có mặt. Khi cậu thu hết can đảm để hỏi mọi người thì mới biết là nay người kia có lịch trình ra ngoài mất rồi.

Vì stream kết thúc khá muộn, khi ấy mọi người cũng về hết rồi. Hay đúng hơn là, khi mọi người hỏi liệu Wang-ho có cần người "kèm cặp" về ký túc xá không thì cậu đã vỗ ngực tự đắc rằng có thể tự đi về được. Vậy nên giờ cả trụ sở chỉ còn lại cậu.

"Hây dà. Thôi được rồi. Đi về vậy." – Peanut lẩm bẩm một mình.

Cậu sải bước bắt đầu trở về ký túc xá. Thế nhưng đi được một đoạn, Wang-ho lại bối rối trước con đường mình đang đi.

"Lạc rồi!" – Một suy nghĩ nhảy ra trong đầu của cậu.

Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng. Nhưng cậu không thể nhận ra phong cảnh xung quanh được. Hoàn toàn chẳng có gì quen thuộc với Wang-ho cả.

Đột nhiên ánh mắt cậu bắt gặp một bóng lưng ở xa xa. Vì lạc mất rồi nên chẳng còn cách nào hỏi người đi đường cả. Cậu đi đến gần người đó rồi khẽ hỏi.

"Cậu gì ơi. Làm phiền cậu một chút. Liệu cậu có biết đường đi đến ký túc xá T1 không ạ? Mình mới chuyển đến nên lạc đường một chút. Không biết cậu có thể chỉ đường cho mình được không ạ?" – Đậu nhỏ vừa cười vừa nói.

"À ..." – Người đó từ từ quay lại – "Mình cũng đang trên đường về ... "

2 người chạm mắt với nhau, Wang-ho ngay lập tức nhận ra đó là người mà cậu mong chờ cả hôm nay.

"Sang-hyeok huyng? May quá em lại gặp anh ở đây. Em đang trên đường về thì lại bị lạc mất. Anh dẫn em về ký túc xá với." – Cậu vui mừng như gặp được cứu tinh của cuộc đời mình vậy.

"Ừm. Anh cũng đang đi về ký túc xá. Mình đi chung nhé." – Faker vừa cười vừa nói.

Đoạn đó cách ký túc xá cũng không quá xa, 2 người vừa đi vừa nói được một lúc thì đã đến rồi. Khi đến cửa ký túc xá thì bắt gặp Bang đang đi đi lại lại quanh cửa. Nhìn thấy 2 người Bang chạy đến.

"Trời ơi em stream đến tận giờ này hả. Anh còn tưởng em lạc mất luôn rồi chứ." – Bang nói với Peanut.

"Em có lạc đường một chút nhưng gặp được Sang-hyeok huyng nên mới toàn thây về đây này." – Đậu nhỏ cười ngốc.

"Vậy mà tụi anh bảo sẽ chờ để về chung thì lại không chịu." – Bang đá mắt sang nhìn Faker – "Cậu cũng có được một chút tác dụng rồi đấy. Cả ngày nay chết mất xác ở đâu không biết."

"Nói nhiều quá. Đi lên phòng đi. Tôi lạnh sắp chết rồi." – Faker ôm người ra vẻ như lạnh lắm rồi giục mọi người đi lên.

Lên đến nơi thì mọi người ai về phòng nấy. Peanut trước khi vào phòng không quên ló đầu ra nói.

"Sang-hyeok huyng ơi, hôm nay cảm ơn anh nhiều ạ. Chúc anh ngủ ngon." – Nói rồi cậu đi vào phòng và đóng cửa lại.

"À. Wang-ho cũng ngủ ngon nhé." – Faker vừa cười vừa đi vào phòng.

Sau khi tắm rửa xong, Sang-hyeok nằm trên giường nghĩ.

"Han Wang-ho à... Cậu ấy xinh trai thật nhỉ." – Anh nhớ lại khoảng khắc lúc anh quay người lại, ngay lập tức bị ấn tượng bởi về ngoài của cậu ấy.

"Giống như idol ấy. Cười rất dễ thương." – Faker nhớ lại. Cùng lúc đó hình ảnh của Bang lướt qua trong suy nghĩ của anh. "À, còn đây là con mực."

Faker tự nói tự cười. Hôm nay cũng không tệ. Wang-ho cũng đáng yêu. Rồi anh vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Ở phòng bên kia, Peanut cũng rất vui vì cuối cùng cũng gặp được người mà anh hằng mong nhớ. Hôm nay với cậu cũng là một ngày rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut