3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, đúng như lời thánh chỉ của người chú họ lee ban xuống, lee minhyung thật sự đã toát hết mồ hôi hột khi thấy ông chú của mình đang từ ngoài cửa lớp tiến vào.

đối với tính chất công việc mới này, lee sanghyeok ăn bận chẳng khác với thường ngày là bao. vẫn áo sơ mi và quần tây, đầu tóc thì được vuốt vén gọn gàng cùng với chiếc gọng kính quen thuộc. trên tay cầm theo chiếc cặp táp càng ra dáng của một giáo viên thực thụ, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ lãnh đạm thường thấy ở vị chủ tịch họ lee.

và đương nhiên, ngoại trừ lee minhyung đang cúi gầm mặt để né tránh ánh nhìn như viên đạn bay tới của người kia thì cả lớp ai cũng nháo nhào một phen khi lớp bất chợt có giáo viên mới đảm nhiệm, đã vậy còn bảnh bao hết sẩy nữa là đằng khác.

"oi oi thầy ấy là ai vậy chứ? trông đẹp trai quá đi mất."

"sống đến chừng này trên đời, cuối cùng tôi cũng có thể trải qua được cảm giác thích đến lớp học là như thế nào rồi. động lực học của tôi đây rồi!!"

lee sanghyeok không quá quan tâm đến những lời xôn xao đó. hắn chậm rãi bước đến bàn giáo viên, thu xếp gọn gàng mọi thứ rồi chống tay lên mặt bàn, nhẹ giọng giới thiệu bản thân đến cả lớp.

"chào các em, thầy tên là lee sanghyeok, giáo viên bộ môn toán mới về trường để thực tập 3 tháng. rất vui được làm quen với các em và mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật tốt trong khoảng thời gian tới nhé."

nói xong, lee sanghyeok từ tốn vẽ lên nụ tươi rói rồi quét mắt qua một lượt quanh lớp, mục đích nhằm tìm kiếm bóng hình mà hắn lưu tâm.

xem nào, nơi góc bàn cuối lớp là thằng cháu láu cá, nhìn tới thôi là thấy mí mắt giật giật rồi. bỏ qua.

xéo lên bàn trên một chút là hướng mắt của nó hay nhìn đến, chắc hẳn là ryu minseok mà nó thường lải nhải bên tai hắn đây mà. bỏ qua nốt.

à đây rồi, ngồi phía sau nhóc họ ryu là nhóc con với mái đầu vàng chói mắt đang gục đầu xuống bàn, hẳn là đang chơi đuổi bắt trong mơ nên mặc kệ sự đời đây mà. đáng yêu thật đấy.

lee sanghyeok khẽ nhoẻn miệng, đá lên một hình vòng cung đầy thích thú. điều này làm cho thằng cháu bên dưới trải qua một trận ớn lạnh hết cả gáy.

trời ơi ông chú già này, công tư phân minh giùm tui đi. nhìn cái ánh mắt simp lỏ kia kìa, mé mé thôi chứ sao quạch toẹt ra hết làm mất mặt nhà họ lee quá.

"thầy lee ơi, thầy bao tuổi rồi ạ?"

"em không thấy việc hỏi tuổi có hơi kỳ quặc sao? thôi kệ đi, xem như ngày đầu làm quen nhé. tôi 32 rồi."

"oaaa trông thầy trẻ quá. vậy thầy có vợ chưa hở thầy?"

"tôi chưa."

"bạn gái thì sao hả thầy?"

"cũng chưa, nhưng tôi đã có đối tượng để theo đuổi rồi."

mà đối tượng đó vẫn còn đang say giấc kia kìa, có quan tâm tới người đang đứng đây là hắn đâu.

"èo ơi tiếc thế không biết."

"mấy cô cậu yêu đương nhăng nhít cái gì, mở bài vở ra rồi vào học."

haha, đây rồi. ông chú hung tợn cuối cùng cũng đã quay trở lại. quên cái vẻ mặt nhu hoà đó đi, cái điệu cười đó chỉ dành cho một mình thằng nhóc họ han kia thôi.

đêm qua ổng hành thằng cháu này cả buổi chỉ để xin được thông tin liên lạc mà stalk thôi đó. làm gã phải vừa phải nài nỉ ỉ ôi dỗ dành em bồ, vừa phải căng tai nghe ông chú khủng bố tinh thần.

lee sanghyeok bắt đầu công cuộc giảng dạy, cộng với việc giám sát thằng cháu của mình. lee minhyung mọi hôm vào tiết toán rất thường hay bỏ ngõ mà ụp mặt xuống bàn để ngủ. thế nhưng, thời thế hiện tại đã đổi thay, hai tiết học toán liền lee minhyung chẳng dám chợp mắt hay hó hé một tiếng nào. nguyên do cũng là vị ông chú già kia cứ gây khó dễ cho gã. ổng giảng xong một câu lại cho một bài làm và rồi một hai hô tên gã lên giải đề.

"trò lee minhyung, mời cậu lên bảng giải nốt ba câu cuối."

aisss lại nữa, gã mới lỡ liếc nhìn em
bồ có chút xíu thôi đó trời. thế mà sao người cư nhiên nằm ngủ từ đầu tiết tới giờ kia vẫn chẳng bị ổng đả động tới vậy? đúng là tình yêu, bất kể kiểu gì cũng làm cho con người ta mù quáng được mà.

-

cont.

-

🥳🎂 happy faker day
tuổi 28 mong sao lsh hãy giữ sức khoẻ thật tốt và ăn nhiều vào nhé, còn có chiếc cup danh giá đang đợi chờ được chinh phục phía trước nữa gogooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro