7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai cùng chuyện trò thêm đôi ba câu nữa thì cũng tới tiết học tiếp theo, dù có hơi tiếc nuối nhưng danh là một thầy giáo, lee sanghyeok đương nhiên phải lùa em học sinh này vào học ngay. cơ mà trước khi em rời đi, hắn vẫn kịp ngỏ lời níu bước em lại một chút. chẳng có việc cho đâu, hắn chỉ muốn ngắm em nhỏ xíu nữa thôi ấy mà.

"wangho à, khi nào tan học thì đợi thầy với nhé, thầy đưa em về. lần này đừng có trốn nữa đó, thầy không biết chỗ kiếm em nữa đâu."

xạo ke. có thiệt là không biết chỗ không, hay lại như kiểu "có chạy đằng trời cũng quyết bắt em về", ngoài ra còn có thằng họ lee kia nhiều chuyện nữa chứ.

"dạ thôi ạ, như vậy thì bất tiện cho thầy quá, em bắt xe buýt về là được rồi ạ."

"không sao đâu, là wangho thì thầy đều tiện mà."

nói gì nữa bây giờ, da mặt em sắp đỏ tới nổ tung luôn rồi đây nè. sao thầy lee không cho em làm giá miếng nào hết vậy? nãy giờ thầy không biết là em đang niệm chú như thế nào để không phải nhào vào lòng thầy làm nũng đâu.

"dạ, vậy thì hẹn gặp lại thầy ở cổng trường nha. em xin phép ạ."

han wangho chỉ để lại vỏn vẹn một câu rồi chạy biến đi mất. gò má em nóng hổi, trái tim nơi lồng ngực cũng đập loạn lên hết, em sợ mình mà nán lại thêm chút nữa thì sẽ lớn chuyện mất. đến lúc han wangho chạy đi được một khoảng rồi mất dạng sau bức tường, lee sanghyeok chẳng buồn rời mắt khỏi em một giây nào. nhìn dáng hình nhỏ nhắn đáng yêu đó đi, cả cái dáng vẻ ngại ngùng, e thẹn trốn tránh hắn kia nữa, lee sanghyeok thật sự, thật sự chịu không nổi. trong lòng còn hứng khởi vẽ ra trước luôn viễn cảnh lãng mạn cho chiều nay.

chà, cảm giác như sắp được đi hẹn hò với em luôn ấy chứ. mà thôi nghĩ cũng buồn, tới bao giờ thì hắn mới có thể đường đường chính chính làm như vậy luôn đây.

/

buổi học tẻ nhạt lại trôi qua như thường lệ, nhưng han wangho lúc này lại chẳng thể nào tập trung hết vào nó được. tâm trí em hiện tại chỉ toàn quẩn quanh những hình ảnh sáng ngời ngời của thầy lee. từng cử chỉ dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn em, cả mấy câu đùa (thả thính) kiểu ông chú nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, nó vẫn khiến em bật cười không ngớt mồm. nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu, rồi vô tình trở thành một thước phim khiến em ngẩn ngơ đắm chìm vào quên luôn lối thoát.

toang rồi, thích tới ngu người luôn rồi. nãy giờ em cứ vô thức cười hề hề, đến nỗi mà thằng minhyung ngồi phía đối diện thấy sởn hết gai óc. còn ryu minseok ngồi kế bên thì lấy làm lạ, đưa tay quơ quào trước mặt em mấy lần liền mới kịp khiến em hồi tỉnh.

"bộ nay ai dựa mày hả, sao khi không ngồi cười miết vậy?"

"hả? à ừ, không có gì đâu, chút chuyện vặt thôi."

han wangho chỉ gãi đầu cười xoà cho qua mặt thằng bạn thân. vẻ mặt đằm thắm với ryu minseok chưa được bao lâu lại phải giật giật nổi gân khi nghe thấy tiếng choe choé khó ưa phát ra bên tai.

"kệ nó đi minseokie, người có tình yêu cái nó vậy á mà."

"im mồm đi, lee minhyung."

"haha, sìiiii-sang-hyeok~"

"thằng chó này, tan học ra cổng trường gặp tao."

"ứ ừ, sợ quá cơ, lêu lêu."

"em lee minhyung! mau đứng lên lặp lại những gì tôi vừa giảng cho cả lớp nghe."

oắt đờ phắc, sáng giờ hai chập luôn rồi đó. mắc gì thằng họ han kia cũng hùa theo mà sao gọi có mình gã vậy hả?! hừ, coi cái ánh mắt vênh váo đó đi kìa, biệt tài của thằng này là chửi bằng mắt đó. vậy mà sao ông chú già nhà gã có thể diễn tả rằng đôi mắt cún ấy to tròn mang đầy vẻ ngây thơ như con nai tơ thế? nó là quỷ thì có.

"lêu lêu, tại thằng này là học trò cưng đó biết chưa~"

đó đó, thấy chưa. chú sanghyeok ơi là chú sanghyeok, chú rước nhầm quỷ về nhà rồi.

ủa mà khoan, ổng cũng có khác cái quái gì đâu. hai người này mà về chung một nhà sớm thì khéo gã bị chôn xác tại cái căn nhà quỷ ám đó luôn. cơ mà thôi, vậy thì có cớ chạy sang nhà minseokie ở nhờ. cũng vui vui, cũng thích thích.

"còn đứng đó cười nữa hả? xuống góc lớp đứng tới hết tiết cho tôi."

"thằng tệ bạc wangho, tao tiếp lời đứng trước cổng trường đợi mày."

/

tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, han wangho nhanh chóng thu dọn sách vở, không quên tặng cho thằng họ lee một cái nhếch môi thách thức rồi thong thả bước ra về cùng với ryu minseok.

ừ thì cũng là đợi họ lee, nhưng mà là lee sang trọng khác chứ không phải là cái tên lee mìn gai mắt kia.

theo đúng như mọi hôm thì em sẽ phải lết bộ một khoảng mới ra tới trạm xe buýt để bắt xe, lâu lâu cũng có minseok đi cùng nhưng cậu ấy hầu như là được lee minhyung hoặc các anh trai đón về. nhưng mà bây giờ thì thời thế đã đổi thay rồi. han wangho giữ đúng lời đứng trước cổng đợi người ấy của em. nói là trước vậy thôi chứ em cũng biết đường đứng me mé ở một góc khuất nào đó, chứ khi không ai lại vào xe của giáo viên ngồi bao giờ, nghe trông khá là kỳ quắc luôn ấy. vậy mà có cái mồm oang oảng của thằng lee minhyung ở đây thì mọi thứ hỏng choẹt.

"ê đi về chung không, hôm nay anh của minseokie đến đón bản về mất tiêu rồi, mấy ảnh còn đuổi tao đi nữa huhu."

"cũng vừa lắm. nhìn lại cái thây mày đi, trông chả có miếng uy tín nào để họ yên tâm giao củ cải trắng nhà họ ra cả."

"xuỳ xuỳ, phui phủi cái mồm giùm. bộ mày không chọc ngoáy tao một hôm là mày không chịu được ha gì?"

"ừa, tại nó vui."

"thôi dẹp đi. ủa mà sao nay đứng đây về trễ vậy? bình thường vừa chuông một cái là mày xách dái về ngay mà."

"kệ tao đi thằng mồm thối, quan tâm làm gì?"

nghĩ tới việc này, trên đôi gò má không tự chủ được mà dần có vài vệt hổng ửng lên, han wangho thoáng chốc khựng lại vài giây rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để che đậy cảm xúc. thằng này mà thấy được thì chắc chắn sau này em sẽ bị nó chọc dài dài.

ôi wangho ơi, cậu nghĩ nhiều quá rồi. cậu nghĩ sao mà có thể qua được đôi mắt tinh tường của thằng này chứ hở.

"á à, đợi ai kia chứ gì~ ui da!"

han wangho định bụng xả thêm vài cú vào người tên này, nhưng từ phía xa bỗng dưng có tiếng động cơ xe lăn tới rồi ngừng ngay trước mặt cả hai, và khỏi phải nói lee minhyung ngỡ ngàng tới mức nào.

thằng cháu này sáng nào cũng phải tự thân vận động lết bộ tới trường, vậy mà ông chú kia lại phóng hẳn luôn con xế ộp sang xịn tới trường chỉ để đi làm. công bằng ở đâu? công lý ở đâu?

lee sanghyeok trong xe hạ cửa kính xuống, thấy thằng cháu nhà mình đứng cùng với vợ tương lai của mình cũng thoáng lộ vẻ bất ngờ.

"ô trò lee minhyung, nay không về cùng với bạn học ryu à?"

"minseokie được anh trai đón về trước rồi chú."

"vậy hả? vậy thôi cậu về sau đi ha. wangho ơi, đợi thầy tí nhé."

lee sanghyeok từ trên xe bước xuống, vòng ra cửa ghế lái phụ rồi mở cửa mời han wangho bước vào. dáng vẻ ga lăng còn không quên chắn tay ở cạnh xe để tránh em nhỏ bị đụng đầu. sau đó mặc kệ thằng cháu đang há hốc mồm đứng bên cạnh, hắn trực tiếp về lại chỗ ghế lái của mình.

"còn muốn đứng đó tiếp à? lên xe nhanh đi."

trời ơi là trời, cái đồ mê bồ bỏ cháu. lee minhyung rất là bức xúc luôn, nhưng gã có làm được gì không? đương nhiên là không. cái độ simp này thì đúng là hết cứu rồi, lee minhyung thở dài đánh giá, nhưng rồi cũng nhanh chóng leo lên xe. giờ gã mà đứng đây thêm xíu nữa không khéo bị bỏ lại thật luôn chứ đùa.

"xin lỗi vì đã để wangho chờ lâu nhé, do ban nãy thầy bị lạc mất chìa khoá..."

"không sao đâu ạ. có bạn học lee đứng chờ với em nên cũng không lâu lắm đâu thầy."

"ồ, cảm ơn bạn học lee, chú sẽ xem xét tăng tiền tiêu vặt cho mi."

"ok luônggg."

"nhà wangho ở đâu để thầy đưa em về."

"dạ...để em chỉ đường cho thầy."

chiếc xe cứ thế lăn bánh đều đều, một người thì chuyên chú cầm lái, lâu lâu có liếc mắt sang nghía em nhỏ xíu để đỡ ghiền. còn một người thì ngồi ngay ngắn hướng dẫn đường đi, nhưng trong thâm tâm lại phấn khích cầu mong cho quãng đường thêm dài để kéo thêm chút thời gian được bên cạnh người kia. xuyên suốt cả chuyến đi, đôi bên cũng chuyện trò qua lại rôm rả vô cùng.

trong khi đó, người còn lại đang ngồi ở hàng ghế sau chẳng khác gì một cái bóng đèn là bao. sáng trưng, có khi sáng còn hơn cả cái bóng đèn đường nữa ngoài kia. ôi, đau mắt vô vùng tận, biết thế đi bộ luôn cho rồi để khỏi phải ngồi đây chứng kiến cảnh tượng trái tim hường phấn bay tung toé như đấm vào mắt gã.

alo alo, lee minhyung tui cần được giải cứu gấp!!!

-

cont.

-

đặt chap này ở đây thay cho cái ôm gửi đến mọi người sau vụ việc hôm qua nhé 🫂 mọi chuyện rồi sẽ ổn thui nạ.

sốp chưa beta kịp nên mọi người thông cảm sáng ra sốp check lại sau nhé. yêu mọi người nhèo nhèo 🫶 ngoài ra cảm ơn bạn artist ruột Phiền Phức vì tấm gift dễ thương này nữa ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro