Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng 2 năm 20xx, Hàn Quốc đã một lần nữa phóng thành công tên lửa lên mặt trăng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục không gian.

Đến tháng 7 cùng năm, vận động viên 16 tuổi Kim Minhee xuất sắc giành được huy chương vàng Olympic mùa Hè đầu tiên trong sự nghiệp, mang về niềm tự hào to lớn cho đất nước.

Hàn Quốc cũng đạt được một cột mốc quan trọng khác khi trở thành quốc gia tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán và điều trị tim mạch, mở ra một kỷ nguyên mới cho y học hiện đại.

Năm 20xx được ghi nhận là năm khải hoàn của Hàn Quốc, khi đất nước bước vào thời kỳ hoàng kim của ngành Công nghệ - Điện tử, vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Lịch sử ghi nhận thời đại này với cái tên "Khởi nguyên vô tận."

—————————————————————

"Lạch cạch" Wangho ném cặp lên bàn rồi thở hì hục. Hôm nay muộn chút nữa thôi là cậu trễ giờ học. Đầu năm tựu trường mà trễ học thì cũng không hay cho lắm.

Đám học sinh ồn ào như vỡ tổ, đã lâu rồi mới gặp lại nên cứ ríu rít không thôi. Lớp phó học tập lớp 3 vọt từ ngoài hành lang vào phòng học, hét lên:" Báo cáo - giáo viên chủ nhiệm của lớp ta năm nay là Thầy Lee Sanghyeok!"

"Gì vậy trời!"

"Sao không phải là Sooyeon xinh đẹp thế"

"Đả đảo! Đả đảo!" Đám đông bắt đầu lao xao, một số đứa còn giơ nắm đấm lên trời như đang biểu tình.

"Tao không thiết sống nữa," Siwoo kêu lên đầy bi thương, làm bộ giơ hai tay lên trời rồi đột ngột gục xuống bàn, rên rỉ trong tuyệt vọng, "Nữ thần Sooyeon của tao..."

Vì chưa có chuông vào lớp, Choi Hyeonjoon, học sinh lớp 1 và cũng là em họ của Han Wangho, tranh thủ ghé qua khu lớp 3. Vừa bước vào, cậu đã thấy không khí náo loạn, những tiếng than vãn và rên rỉ vang lên khắp nơi như thể vừa có tin gì kinh hoàng xảy ra. Hyeonjoon nhướng mày tò mò, bước tới gần đám đông đang tụ tập ở giữa lớp.

"Sao vậy, em nghe mấy anh chị khóa trước bảo thầy dạy hay lắm mà?" Hyeonjoon hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

Siwoo, vẫn đang trong cơn hoảng loạn, quay phắt lại, chỉ tay về phía Park Jaehyuk, người đang nằm gục trên bàn cạnh Wangho với vẻ mặt như thể vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất đời. "Mày hỏi thằng Jaehyuk xem," Siwoo nói, giọng đầy bi kịch, "Năm ngoái thầy Sanghyeok chỉ dạy thay thầy Kim môn Toán có một tiết thôi mà nó về đòi mẹ cho nghỉ học luôn kìa."

"Đừng nói nữa, thêm một lời là ngày mai đám tụi bây khỏi thấy mặt trời." Nam sinh đang nằm bẹp trên bàn, khuôn mặt trắng bệch, như thể đã mất hết sinh khí, rầu rĩ ngẩng đầu giơ ngón giữa lên trước mặt Son Siwoo.

Lee Sanghyeok là giáo viên mới của Trường trung học Mapo, vào khoảng hơn một năm trước. Với việc là thế hệ học sinh đầu của trường và tốt nghiệp Thủ khoa khối ngành Sư phạm Toán của Đại học Hàn Quốc, Lee Sanghyeok đã nhận được nhiều lời mời từ các trường khác. Thầy Hiệu trưởng đã phải mất rất nhiều công sức để mời được hắn.

Tính tình Lee Sanghyeok rất khó chiều, có lẽ là do tốt nghiệp thủ khoa. Jaehyuk về nhà đòi nghỉ học đã là nhẹ lắm rồi, từng có một nữ sinh phải khóc vì bị Sanghyeok mắng trước lớp vì không thuộc công thức. Dù vậy thì từ khi hắn về thì thành tích tuyển Toán khởi sắc rõ rệt, vừa rồi còn đạt hạng nhì cấp Thành phố nên trường cũng nhắm mắt bỏ cái tính này của hắn.

Môn Toán không phải là thứ gì quá khó, ít nhất với Wangho là vậy nên cậu cũng không phải chật vật tìm lối ra như thằng Jaehyuk. Tuy nhiên, cậu cũng không thích Lee Sanghyeok, hôm đó cậu vì ngủ quên nên đã đi học trễ. Wangho thề là cậu chỉ vào sau hắn vài bước thôi nhưng sau đó cậu đã phải chịu đựng cơn giận dữ của hắn trong suốt cả tiết học. Lee Sanghyeok đã liên tục gọi tên cậu.

"Wang-đi-trễ, trò giải cho tôi câu 4."

"Người đi học trễ ngày hôm nay đọc đáp án câu 10 đi."

"Được rồi," Lee Sanghyeok tiếp tục, "Wangho, giải thích vì sao chỗ này lại ra vô nghiệm."

"Bài tập hôm nay làm xong thì Han (trễ giờ) Wangho nhớ thu lại rồi đem xuống phòng giáo viên nộp."

Không còn từ ngữ nào để diễn tả vẻ khó coi trên khuôn mặt Wangho lúc đó. Cậu ngồi vào bàn, nhìn thấy môi Lee Sanghyeok cong lên như đang thoả mãn với sự châm chọc của mình.

"Không quá vậy chứ," Choi Hyeonjoon, đứng trước hai nạn nhân là Jaehyuk và Wangho, bào chữa, "Jihoon tuyển Toán thần tượng thầy dữ lắm đó. Nó nói thầy giảng dễ hiểu, năm ngoái thầy còn chủ nhiệm lớp nó nữa."

"Lần sau mày với Jihoon mà qua đây thì anh sẽ khoá cửa nhốt chúng bây bên ngoài." Jaehyuk, người nãy giờ vẫn còn đau khổ, chưa chấp nhận được sự thật.

"Thôi thì, chúc mấy anh thành công, vượt qua lôi trì." Hyeonjoon đứng dậy tạm biệt rồi đi về lớp.

Xung quanh ồn ào, Wangho cào cào mái tóc có phần hơi dài, nghiêng đầu đổi hướng nằm. Dạo đây sức khoẻ cậu không tốt lắm, mới đầu tháng 9 mà cậu đã thấy lạnh rồi, dù không sốt nhưng có vài lúc thân nhiệt cậu hơi cao.

"Thôi đừng nhắc ổng nữa, Wangho và bạn gái sao rồi?" Siwoo đổi chủ đề.

"Vẫn vậy thôi." Wangho đáp, nhưng ngay lập tức cảm thấy như mình đã quên điều gì quan trọng. Cậu rút điện thoại ra, nhận ra mình chưa báo cho bạn gái biết rằng mình đã đến lớp. Cậu bắt đầu soạn tin nhắn, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh để không làm cô lo lắng thêm.

Bỗng cả lớp im lặng đến lạ thường, Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào. Dáng người cao ráo, hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng được ủi phẳng phiu, tay trái đang chỉnh lại chiếc cà vạt màu đen. Chiếc đồng hồ làm nổi bật ngón tay thon dài của hắn. Nhưng vẫn là chiếc gọng kính dày cộm phá vỡ vẻ lịch lãm, khiến đôi mắt sáng và sắc lạnh của hắn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Cả lớp không chỉ ngạc nhiên mà còn cảm thấy một luồng không khí căng thẳng lan tỏa khắp phòng. Sự hiện diện của Lee Sanghyeok không đơn giản chỉ là sự xuất hiện của một người, mà dường như báo hiệu sự thay đổi lớn lao nào đó sắp đến.

Khi ngón tay lướt qua màn hình, cậu bỗng cảm nhận được ánh mắt của Lee Sanghyeok đang dõi theo mình từ góc phòng, như thể hắn đang đánh giá mọi cử chỉ của mình. Cảm giác bị giám sát khiến cậu hơi căng thẳng, nhưng vẫn tiếp tục soạn tin nhắn với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Không phải trò Wangho nên cất điện thoại vào hay sao?" Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy thách thức. Hắn đứng ở cửa lớp, đôi mắt sau cặp kính không rời khỏi cậu, như thể đang chờ đợi một phản ứng. Cả lớp lại lặng im, mắt dõi theo cảnh tượng căng thẳng đang diễn ra. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng nhét điện thoại vào túi và ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ bình tĩnh dưới cái nhìn sắc bén của Lee Sanghyeok.

Hắn bình tĩnh bước đến tấm bảng. Lee Sanghyeok bắt đầu viết với những nét chữ đều đặn và chắc chắn.

"Tôi là Lee Sanghyeok, sẽ chủ nhiệm và cũng là giáo viên môn Toán của các trò năm học này."

Hắn dừng tay, xoay người lại đối diện với các học sinh trong lớp. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng không kém phần uy nghiêm, khiến cho không khí trong lớp đã trầm xuống nay lại trầm hơn.

"Tôi không yêu cầu các trò phải kính sợ tôi," Lee Sanghyeok nói tiếp, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần cương nghị. "Nhưng tôi yêu cầu các trò phải tuân thủ kỷ luật, tôn trọng lẫn nhau và không ngừng nỗ lực"

"Năm nay sẽ giữ nguyên ban cán sự cũ," Lee Sanghyeok tuyên bố, mắt đảo qua từng gương mặt học sinh, "Nhưng tôi cần một người phụ trách môn Toán."

Đám học sinh bắt đầu nhìn quanh, trao đổi ánh mắt với nhau như để xem ai sẽ là người đứng ra nhận nhiệm vụ này.

"Được rồi," Lee Sanghyeok nói, phá vỡ sự im lặng, "Nếu không ai xung phong thì cứ dựa vào thành tích môn Toán năm ngoái."

Hắn nhìn vào danh sách điểm số, dừng lại ở tên Wangho. "Wangho, em sẽ trở thành cán bộ môn Toán."

Wangho như chết lặng.

Siwoo, luôn thích tạo ra sự náo nhiệt, không bỏ lỡ cơ hội để châm chọc, "Lần này mày trúng số rồi Wangho à"

"Tiết sinh hoạt đến đây thôi. Còn trò Wangho, sau tiết sáng, gặp tôi ở phòng giáo vụ, tôi sẽ nói rõ hơn về những việc em cần làm." Nói rồi, Sanghyeok bước ra khỏi lớp. Cả lớp như trút được gánh nặng, bắt đầu ồn ào trở lại.

Sau giờ học, Wangho với tâm trạng khó chịu bước đến phòng giáo vụ để gặp Lee Sanghyeok. Cậu vẫn còn bực bội vì đột nhiên bị bắt làm phụ trách môn. Trên hành lang, cậu tình cờ thấy cô Sooyeon đang vất vả cầm một chồng sách nặng.

"Cô Sooyeon, để em giúp cô," Wangho nói, nhanh chóng bước tới để nhận sách từ tay cô.

"Cảm ơn em, Wangho." Sooyeon đáp, cảm kích.

Vừa đặt chồng sách xuống bàn, bất ngờ một vài cuốn sách bị trượt khỏi tay cậu và rơi xuống sàn. Wangho nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, không để ý rằng Lee Sanghyeok cũng vừa bước đến gần.

Khi tay cậu chạm vào cuốn sách, cùng lúc đó, tay của Lee Sanghyeok cũng chạm vào tay cậu. Wangho cảm nhận được một làn sóng ấm áp lan tỏa từ nơi tiếp xúc, như thể có một dòng điện nhẹ chạy qua. Nhưng điều khiến cậu thực sự bất ngờ là mùi hương lạ từ cơ thể Lee Sanghyeok. Một mùi hương thanh nhẹ nhưng đầy mê hoặc, khiến cậu cảm thấy cơ thể mình đột ngột nóng lên, như thể nhiệt độ trong phòng vừa tăng đột ngột.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, không thể kiểm soát. Cảm giác lạ lùng này khiến Wangho bối rối, không thể hiểu nổi tại sao cơ thể lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cậu vội rụt tay lại, nhưng cảm giác ấm áp đó vẫn còn vương vấn, và mùi hương ấy dường như càng lúc càng đậm hơn trong tâm trí cậu.

Có điều gì đó rất lạ, rất bất thường. Wangho cố gắng tập trung, nhưng suy nghĩ của cậu cứ trôi dạt về phía mùi hương kỳ lạ ấy. Cậu lén nhìn sang Lee Sanghyeok, thấy đôi mắt hắn chăm chú quan sát, nhưng không thể đọc được cảm xúc của hắn.

"Cám ơn," Wangho lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về nhiệm vụ của em," Lee Sanghyeok nói, ánh mắt vẫn nghiêm nghị. "Về cơ bản, em sẽ đảm nhận việc tổ chức các bài kiểm tra và hỗ trợ học sinh trong môn Toán. Cần phải làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn."

Wangho gật đầu, cố gắng tập trung vào những gì Lee Sanghyeok đang nói, mặc dù trong đầu cậu vẫn còn vương vấn cảm giác lạ lùng từ lúc chạm tay.

Cậu cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ về mùi hương lạ lùng ấy, tâm trí cậu như bị cuốn vào một mê cung không lối ra. Dường như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại mùi hương thanh mát của gỗ đang lẩn quẩn trong đầu. Cậu gần như quên mất mình đang ở đâu, đến khi giọng nói trầm và đầy uy lực của Lee Sanghyeok vang lên:

"Wangho, có gì em không hiểu không?"

Câu hỏi bất ngờ làm Wangho giật mình, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Căn phòng như trở nên nhỏ bé hơn, chật hẹp bởi mùi hương gỗ thơm mát đang tràn ngập, bao quanh lấy cậu. Cậu lúng túng, cố gắng kéo mình trở lại thực tại, nhưng cảm giác nóng bừng trong người càng lúc càng rõ rệt hơn.

"Dạ... không, em hiểu," Wangho lắp bắp, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được sự bối rối. Cậu nhìn sang Lee Sanghyeok, chỉ để thấy hắn đang quan sát cậu một cách chăm chú, như thể đang đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro