1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này là phần tiếp theo của Sắp đặt Chodeft, Defiko cả nhà có thể xem phần trước để hiểu rõ hơn về mạch quan hệ của các nhân vật phụ nha



Wang Ho đang ngồi ở phòng chờ, lười biếng lướt điện thoại đọc cmt, sau trận thua với T1, tâm trạng em có chút không vui nhưng bản thân đã là tuyển thủ chuyên nghiệp lâu năm, thất bại lần này cũng không ảnh hưởng đến em quá nhiều.

Hàng loạt cmt bàn về trận đấu diễn ra vừa rồi, nào là khen T1 đánh hay, nào là chê HLE quá sơ suất hay thậm chí là cả những người bình phẩm về trận thắng của T1 vẫn chưa đẹp, trong số đó còn có vài bình luận của fan CP

Aaa Faker lại nhìn Peanut nữa kìaaa

Hãy nói rằng không phải tôi nhìn nhầm đúng khônggg

Lầu trên không nhầm, ánh mắt chứa tình như thế, bảo không yêu thì lại gạt người

   Ti tỉ cmt về CP cứ thế đập vào mắt Wang Ho

"Gì đây, lại tình cảm chốn công sở à" Delight chán ghét lên tiếng.

"Chứ còn gì nữa, lần nào đấu với T1 chả thế" Zeka chụm đầu xem cùng cũng không nhịn được mà xen vào vài câu.

"Ây da, mấy đứa đừng chọc anh, không phải th-"

*Cốc cốc*

*Cạch*

"Xin lỗi đã làm phiền mọi người" nói đoạn người kia đưa mắt về phía tuyển thủ đi rừng của HLE.

"Xin phép mượn anh cả của mọi người nha"kèm với lời nói là nụ cười không thể nào công nghiệp hơn, đánh mắt như bảo với Wang Ho rằng anh đợi ở ngoài sau đó rời đi ngay.

   Tất nhiên cảnh này đã quá quen với mọi người ở HLE, việc midlane T1 bắt lẽ rừng mình đã như ăn cơm bữa rồi, thế nên chẳng ai nói với ai câu nào chỉ có Delight là gan dạ nói với theo trêu trọc anh mình.

"Người nhà cả rồi, vậy mà còn bảo không phải"

Người nhà sao, cũng không sai, chỉ là...


"A, em đây rồi"

  Vừa thấy liền khoác vai xoa đầu, đó là hành động quen thuộc của Faker dành cho Peanut từ  rất lâu về trước, vậy mà Wang Ho lại cả gan hưởng thụ mới hay.

"Um, anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?" Vừa nói vừa hưởng thụ bàn tay còn đặt trên tóc mình.

   Anh không nói gì thêm kéo nhẹ em vào lòng, điều đó ngầm hiểu đấy là Faker đang an ủi Peanut về trận thua vừa nảy. Cái ôm dịu dàng khiến em quên mất thân phận hiện tại và sự ôn nhu đó là đang dành cho ai, em vẫn như thế vẫn ngu ngốc đón nhận tất cả sự dịu dàng của anh rồi ngỡ đó là tình yêu, mà cái kết cho kẻ ngộ nhận, chưa bao giờ là rẻ.

"Wang Ho đừng buồn a, em đã làm rất tốt đó"

"Này, anh nghĩ em là tuyển thủ vừa vào nghề à" Lời nói mang đầy ý đùa của em

"Hahah, sao có thể, Wang Ho nhà mình rất mạnh mẽ cơ mà"

"À mà anh nhờ cái này"

   Vừa nghe được anh nhờ vả, đôi mắt em sáng ánh lên như trẻ con nhận quà, em rất thích giúp đỡ anh vì nó cho em cảm giác như anh đang cần em và em đang như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

" Hôm nay anh có việc phải ở lại công ty, em mang thuốc này và mua ít bánh cho Hayoon giúp anh nha"

   Như một bước hụt chân, Wang Ho rơi hẳn từ thiên đàng xuống địa ngục, phải ha, sao em quên được, em làm sao có thể là một phần trong cuộc sống của anh khi còn có người đó chứ.

  Thấy Wang Ho cứng đơ trong vòng tay mình, miệng nhỏ cong lên ban nãy giờ đã hạ xuống làm anh cảm thấy có lỗi vô cùng, em vừa thua trận vậy mà anh còn nhờ em giúp việc riêng cho mình nữa chứ.

  Buông người trong lòng ra, anh vội nói

"A, anh xin lỗi, anh sẽ nhờ người khác mang qua sau, đáng lẽ anh phải để ý đến cảm xúc của em mới phải..."

"Âyyy, anh nói gì thế, em sẽ mang qua mà, chị của em chứ có phải ai đâu mà anh lại nhờ, em không đem bả sẽ mắng em chết mất"

  Câu nói đùa của em phút chốc xóa tan bầu không khí u ám ban nãy, nó khiến anh thở phào nhẹ nhõm, tay không yên cốc nhẹ lên đầu em.

"Nào, không được nói em ấy như thế"






  Wang Ho hôm nay không về cùng đội mà quyết định tự lái xe về, dù sao em cũng cần mua thuốc và đưa bánh cho chị mình mà. Trong suốt quá trình chạy xe, em chẳng tài nào tập trung được. Phải, em thích Lee Sang Hyeok    nhưng người anh yêu lại là Han Hayoon- chị gái của Han Wang Ho. Về lời nói của sp HLE, sở dĩ nó không sai là bởi nếu Lee Sang Hyeok cưới chị của em, cả hai thật sự là người nhà, nhưng mà sai ở chỗ, đó không phải là người nhà như lũ nhỏ nghĩ đâu.

   Người ta hay ca tụng có một alpha Lee Sang Hyeok đem lòng yêu quý dung mạo như hoa của beta Han Wang Ho. Cái quái gì mà LCK không đổi thần, thần không đổi tâm gì đó thật ra chỉ từ trí tưởng tượng của họ vẽ ra mà thôi, em vẫn luôn biết mà, biết rằng mỗi khi anh đưa ánh nhìn dịu dàng về phía em, thật ra chỉ đang nhìn dáng vẻ của chị em trên người em thôi. Dịu dàng của Lee Sang Hyeok, viết là Han Hayoon mới phải.

    Em đã không ít lần ganh tị với chị gái mình khi mà chị ấy chẳng cần làm gì cũng có thể chiếm trọn trái tim anh, còn em dù cố gắng suốt 7 năm trời cùng lắm thì là cái danh người tình qua lời mọi người xung quanh, mà cái danh đó em làm gì cần khi mà em đã biết suốt 7 năm qua, người Lee Sang Hyeok đặt lên đầu quả tim chính là chị em chứ chẳng phải bản thân mình. Yêu một người để rồi nhìn người ta bên cạnh người khác suốt 7 năm mà chẳng một  lần dám lên tiếng, thật mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro