5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2013 Seoul Hàn Quốc

-S. Ặc!!!!

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Tạm thời không thể mở nổi mắt, phải chờ cơn đau đầu dịu đi. Lee Sanghyeok mới từ từ nhấc mí mắt lên.

-S. Gì đây??
-S. Hình như là phòng mình, nhưng mà là của nhà cũ mà!!!
-S. Sao mình lại ở đây??

Hàng ngàn câu hỏi tại sao liên tục ập đến não của Lee Sanghyeok. Thăm dò căn phòng, mọi thứ đều mới. Nhưng trên vách tường lại có một bộ đồng phục học sinh. Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn chằm chằm. Là đồng phục cấp 3 của anh còn có bảng tên của anh treo trên áo. Trên bàn học có một tấm lịch.. Lee Sanghyeok mồm chữ o mắt chữ a không tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt

-S. Năm 2013!!!!
-S. Cái quái gì đang d-
-M. Anh ơi không dậy là muộn học đấy!!!

Đột nhiên có một cậu nhóc tầm 7 tuổi xông vào phòng gọi anh là 'anh' nhắc nhở rằng bản thân sắp trễ học. Lee Sanghyeok nhận ra đứa trẻ này.

-S. Minhyung?
-M. Anh chưa tỉnh ngủ hả, bố mẹ gọi anh xuống ăn sáng đấy. Anh chuẩn bị nhanh lên!!!

Nói xong cậu nhóc rời khỏi phòng để lại Lee Sanghyeok đứng đó chưa kịp ú ớ gì. Vừa quay mặc qua thấy một chiếc gương. Trong gương là anh nhưng cũng không hẳn... Anh tới sát chiếc gương miệng lẩm bẩm

-S. Cái gì thế này?
-S. Đôi kính trông lỗi thời này còn c-
-S. Áaaaaaaa gì thế tay mình cử động đc này??
-S. Là sao???
-S. Chẳng lẽ là mơ?

Lee Sanghyeok tự nhéo mặt mình thật đau. 'Đau' nghĩa là không phải mơ. Lee Sanghyeok ngã ngửa xuống giường nghĩ có khi nào mình bị điên không. Đang mơ màng nhìn trần nhà thì nghe tiếng gọi quen thuộc mà anh đã lâu đã không nghe được. Lee Sanghyeok khựng lại trông giây lát...

-Sanghyeok xuống ăn sáng đi cháu, hôm nay có món thịt cháu thích đó.

Không cần biết bị điên hay như thế nào. Lee Sanghyeok chạy tới ôm chầm lấy bà nội của mình. Anh không kìm đc nước mắt mà khóc òa trong vòng người bà đã mất từ lâu. Bà nội của anh thì không hiểu gì chỉ biết dỗ dành lấy cháu trai của mình...Sau một hồi, anh đã bình tĩnh lại, bà anh xuống lầu trước nghỉ trong bụng anh vẫn còn mớ ngủ. Lee Sanghyeok dần dần ý thức được bản thân anh đang ở quá khứ, mình đang là Lee Sanghyeok 18 tuổi. Anh đã trở về 18 năm trước, lúc này anh vẫn chưa gặp tai nạn và tay vẫn bình thường. Lee Sanghyeok nhìn về phía đồng phục...

-S. Trước hết là đến trường cái đã.

Lee Sanghyeok thay đồng phục, lục lọi trong học bàn kiếm một chiếc kính gọng khác vì đã lâu rồi không đeo gọng vuông anh không quen lắm. Tìm một hồi thì mới thấy. Đang loay hoay thì chạm mắt chiếc đồng hồ kia.

-S. Hên quá nó cũng ở đây

Hai tay đều dùng được nên anh chuẩn bị nhanh hơn bình thường. Lee Sanghyeok vận động 2 tay nhiều nhất có thể cảm nhận đc cảm giác từ tay phải. Anh vui mừng khôn xiết. Mặc dù không hiểu tại sao anh lại ở đây. Nhưng mà vẫn nên là tới đâu hay tới đó. Đeo xong đồng hồ, bước xuống lầu nhìn thấy khung cảnh mỗi buổi sáng hằng ngày của thời cấp 3. Không giấu được nỗi vui trong lòng anh ôm lấy từng người một. Riêng em trai thì vừa ôm vừa xoa đầu. Khiến cho cả nhà ăn không trôi cơm vì thấy không quen. Lee Sanghyeok vừa từ tốn ăn vừa cười khúc khích dọa bố mẹ sợ luôn. Chỉ thầm cầu nguyện ngày mai sẽ bình thường trở lại. Anh ra cổng nhà lại gặp người bạn thân lâu năm đã nhiều năm không gặp.

S. (Phải cẩn thận mới được)

-K. Sanghyeok!!!
-S. Hyukkyu?
-K. Êi làm xong đồ án tuần trước thầy giao chưa?
-S. Hả có sao?
-K. Hả hôm qua mày còn nói tao là làm xong rồi mà?
-S. À haha hqua ngủ quên mất tao chưa làm gì hết!!
-K. Bình thường mày chăm ngoan lắm mà?

Đột nhiên Kim Hyukkyu quay lại đối diện song song nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt hình viên đạn.

-K. Đừng nói với tao mày học tính xấu của thằng kia rồi đấy nhé!
-S. Hả làm gì có ㅋㅋㅋㅋ( thằng nào nhỉ? )
-S. Nhanh đi mày trễ xe buýt rồi.
-K. Aishhh quên mất.

Cả hai chạy hùng hục đến trạm xe buýt. Nếu cả hai chậm 2s thôi thì sẽ phải chạy bộ đến trường. Đang đứng trong xe buýt quan sát mọi vật xúng quanh. Đây đúng chiếc xe buýt mà anh hay đi hồi còn cấp 3. Đột nhiên anh nhìn thấy ngoài cửa kính có một cậu học sinh nhỏ nhắn chạy đến nhưng đã trễ rồi, xe buýt đã chạy được một đoạn khá xa . Lee Sanghyeok không thể thấy rõ mặt người kia, nhưng nhìn cứ quen quen. Kim Hyukkyu bất chợt lên tiếng kéo anh về khi đang cố nhớ ra bóng hình mờ ảo kia.

-K. Sanghyeok m đổi kính à trông hợp đấy.
-S. Ờ cái kính kia che hết gương mặt đẹp trai của t nên t đổi đó.
-K. Chậc chậc m có bệnh tự luyến nặng rồi đó thằng này.

Cả hai cười phá lên nhưng không dám cười to sợ ảnh hưởng người xung quanh. Từ khi Kim Hyukkyu kết hôn và định cư tại Trung Quốc cả hai người không thường xuyên gặp nhau. Nhiều nhất là nửa năm gặp một lần. Chỉ nói chuyện qua tin nhắn hoặc gọi điện thoại. Lúc Lee Sanghyeok gặp tai nạn người luôn túc trục bên anh là người bạn thân chí cốt này. Điều này cũng gây ảnh hưởng đối với Kim Hyukkyu vì cả hai đều có chung một mục tiêu nhưng chỉ có một người tiếp tục còn một người buộc phải dừng lại mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro