🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyển thủ Faker bất ngờ có hành động mất kiểm soát sau khi cùng đội tuyển mình thi đấu bại trận liên tục trước GenG"

Han Wangho sau khi nghe tin tức, tay em đột nhiên run lên, tâm trí có chút hoảng.
Em và Lee Sanghyeok đã bước vào mối quan hệ yêu đương hơn bảy năm trời, trải qua cùng nhau không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Vui vẻ, chúc mừng khi chiến thắng, an ủi, vỗ về khi thua cuộc, hay những cảm xúc ngoài nhà thi đấu đều có cả.
Nhưng lần đầu em thấy anh người yêu bột phát như thế, không nhanh không chậm thu dọn đồ rời đi. Thông báo cho huấn luyện viên nghỉ buổi luyện tập hôm nay rồi bắt xe tới căn hộ của anh gần trụ sở.
Căn hộ là của anh mua từ lúc em mới rời đội, để tiện cho cả hai lúc được nghỉ ngơi thì cùng nhau ở bên.
Em bước vào nhà, bật điện rồi đặt trong bếp hai phần canh bánh gạo lúc nãy trên đường tới đã kịp ghé lại mua. Chắc khoảng 30 phút nữa anh mới về. Em vào nhà dọn dẹp chút.
Lúc tâm trạng một trong hai người không tốt, nơi này chính là chỗ để chữa lành cho nhau.
"Cạch"
Em nghe tiếng cửa, liền chạy ra ngoài. Lee Sanghyeok của em về rồi.
Em đứng chờ anh. Anh như đã biết trước sự xuất hiện của em, trong lòng bỗng lắng xuống, dịu dàng của anh, trân quý của anh đã ở đây rồi.
Anh lại ôm em vào lòng, hai tay xiết chặt eo em, đầu gục vào hõm cổ của em mà phả hơi ấm, em hơi run, hai tay choàng ra sau vuốt nhẹ lưng anh, em là đang vỗ về mèo lớn của mình.
Hai tay em áp vào quai hàm anh, nhẹ nhàng hôn lên má, mũi, mắt của anh.
"Anh ơi, Wangho của anh ở đây rồi, anh kể cho Wangho nghe chứ đừng tự làm đau mình nữa nhé, hôm nay anh khiến Wangho rất lo lắng đó, Sanghyeok phải hứa với em đây là lần cuối cùng nhé"
Em vừa vuốt nhẹ mặt anh, vừa nhẹ nhàng thủ thỉ.
Anh cũng biết hành động hôm nay của mình đã khiến đồng đội và fan lo lắng vô cùng, hơn hết cả em nữa. Nhưng nỗi khát khao chiến thắng luôn sôi sục trong tâm trí anh, khiến anh mất bình tĩnh mà không kiềm chế được. Nhưng đứng trước em mọi thứ dường như hoá hư không.
"Xin lỗi em, xin lỗi Wangho của anh"
Mắt anh nhắm nghiền, hướng tới môi em mà ngậm mút, hai người hôn môi rất lâu, đến lúc nhả ra em nhỏ còn phải lấy sức mà hít thở.
"Anh hứa với bé cưng nhé"
"Anh ơi, mình ăn canh bánh gạo đi"
Trong lúc anh tắm rửa thì em hâm nóng lại đồ ăn, rồi hai người cùng nhau ăn món em thích. Xong xuôi lại có thể ôm nhau say giấc.

Em nhỏ đến với anh ấm áp như nắng xuân, sưởi ấm cho anh trên suốt chặng đường anh trầy da tróc vảy, dịu dàng ôm hết thảy những gai góc trong anh.

Hình như thứ tình yêu người ta luôn cho là phức tạp, đối với anh và em lại đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro