-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn vương hạo chưa từng được ai đó dành cả tâm can để yêu chiều.

em như tìm được một cái cớ để tồn tại, bám víu lấy lý tương hách, như thể chỉ cần lơ là một chút, sợi dây duy nhất níu giữ em lại sẽ biến mất mãi mãi.

hàn vương hạo trước đây luôn mong cầu được yêu, em muốn cảm nhận rốt cuộc tình yêu là gì, tại sao lại khiến người ta chấp nhận chìm đắm đến vậy. em chưa từng gặp được người tử tế, những người đã từng đi qua đời em, bảo với em rằng nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp của em, hàn vương hạo có mơ cũng không được để ý đến.

em đã từng rất ghét gương mặt ấy, cho đến khi em gặp được lý thượng hách.

em nhớ rất rõ ngày hôm ấy, lý tương hách cứu em một mạng, em đã lập tức nghĩ đến chuyện cùng hắn cả đời.

trời mưa rất lớn,

hàn vương hạo lang thang một mình dưới những hạt mưa nặng nề trút xuống, đập mạnh xuống mặt đường, gương mặt vốn trắng đã sớm tái nhợt,

rát.

từng hạt mưa cứ thế chạm lên làn da của em, khiến em có chút đau, hai mắt cũng sớm mờ đi, em cứ như vậy chậm rãi tiến về phía trước.

thân hình hàn vương hạo nhỏ bé đến đáng thương, cả người dầm mưa lại khiến người khác nếu nhìn thấy sẽ đau lòng đến tê dại.

em trở ra từ một căn hộ nhỏ, lại thêm một mối tình thất bại, lại thêm một lần trống rỗng nơi lồng ngực. hàn vương hạo cười khổ, rõ ràng đã luôn rất gần, nhưng em lại bị đẩy ra xa.

chẳng biết đã đi được bao lâu, hàn vương hạo sớm đã bị mưa che đi tầm mắt, ông trời lại như trêu đùa với em, cứ vậy mưa càng lúc càng lớn.

suy nghĩ của em đến giờ phút này đã trở nên mờ mịt.

hàn vương hạo run rẩy lê từng bước, trời mưa lớn không một bóng người bên ngoài, từ phía xa xa em lờ mờ thấy có một vệt sáng đang tiến về phía mình, tốc độ rất nhanh.

muốn chết.

hàn vương hạo là đứa trẻ lớn lên với tình yêu thương không trọn vẹn, méo mó đến đáng thương. cha mẹ đã sớm ly dị, hàn vương hạo đi theo cha, nhưng cuối cùng em vẫn bị bỏ rơi, cha em vội vã chạy theo tình yêu mới, để mặc hàn vương hạo đã khóc lóc van xin. em một thân một mình tự kiếm sống, làm đủ loại nghề, nhưng hàn vương hạo chưa từng làm gì có lỗi với bản thân, trừ việc em luôn đâm đầu vào những mối tình mà em cho là đúng đắn.

không phải chịu đựng những trận đòn từ những kẻ trịch thượng, tự cho mình là nhất mỗi khi em tìm đến thì cũng là bị sỉ nhục vì khao khát được yêu. mấy người đó lại như một con dao lớn xuyên thẳng vào trái tim đã sớm nguội lạnh của hàn vương hạo.

mưa vẫn chưa ngớt.

hàn vương hạo mệt mỏi dừng lại, em không còn để ý đến việc mình dầm mưa bao lâu, giữa trời mưa lớn như vậy, dừng lại giữa đường sẽ đón nhận bao nhiêu nguy hiểm.

hàn vương hạo chưa từng muốn chết như bây giờ.

em đã sớm tan vỡ, những tưởng sẽ chẳng thể hàn gắn. em cứ chôn chân tại chỗ, chờ đợi.

ánh sáng phía xa nhanh chóng tiếng lại gần em, tốc độ rất nhanh.

hàn vương hạo nhẹ nhõm mỉm cười, em sắp được giải thoát rồi, em sẽ không phải mệt mỏi, trống rỗng đến cùng cực như này nữa, cũng sẽ không phải chạy theo thứ gọi là "tình yêu" nữa, đôi mắt đượm buồn cũng theo đó đóng lại.

nhưng người tính không bằng trời tính.

tiếng phanh gấp vang lên bên tai em, như thể khẳng định với em một điều.

em không được chết,

hàn vương hạo chưa thể giải thoát khỏi sự dày vò mà bản thân em đã luôn chung sống.

em chậm rãi mở mắt, tiếng mở cửa xe bị em bỏ ngoài tai, trước mặt em là một người đàn ông đang đăm chiêu quan sát em từng chút một.

mưa cũng không làm đau em nữa.

hàn vương hạo nhìn người đàn ông đang cầm ô che chắn cho cả hai, đánh giá em một lượt mới chậm rãi lên tiếng.

"cậu không sợ chết à?"

như thể là âm thanh tuyệt mĩ nhất em từng được nghe, hàn vương hạo hơi run rẩy lắc đầu.

em không sợ chết, em muốn buông bỏ mọi thứ ở nơi này để sống một cuộc đời mới, một cuộc sống mà em đã hằng mong ước, một hàn vương hạo có đầy đủ tất cả, được yêu thương đến vô độ.

người đàn ông âm trầm nhìn em chằm chằm sau khi nhận câu trả lời.

thật kì lạ, không giống với những gã em từng quen.

hắn mang một loại ấm áp đến khó hiểu, chậm rãi len lỏi bên hàn vương hạo.

dưới trời mưa lạnh buốt, hai người đàn ông mặt đối mặt, người kia kiên nhẫn nhìn em, em cũng nhìn người ấy.

"trời mưa lớn thế này, không biết cậu có chuyện gì mà lại lao đầu đứng giữa đường chờ chết, tôi không hiểu nổi."

"cậu có muốn lên xe tôi chở về không? người cậu ướt hết rồi, dầm mưa chắc cũng đủ lâu để đem bệnh vào người."

hàn vương hạo không nghe rõ nữa, tiếng mưa, và tiếng nói của người kia đã không lọt được vào tai em, em cứ vậy nhìn người đàn ông lạ mặt này.

gương mặt mang theo sự ấm áp đến kì lạ, những ngón tay thon dài cầm chiếc ô lớn đủ để che chắn cho cả hai đã chạm đến đâu đó trong em.

hàn vương hạo không kìm được, run rẩy hỏi.

"anh tên gì? có thể nói cho tôi không?"

hắn khẽ nhíu mày, rồi bật cười.

"lý tương hách."

lý tương hách.

em lặp lại cái tên này trong đầu, em sẽ ghi nhớ nó thật lâu, có lẽ sau khi em rời bỏ cuộc sống này em cũng sẽ không quên.

người này vừa cho em thêm một mạng sống.

lý tương hách vẫn luôn kiên nhẫn, chậm rãi hỏi lại.

"lên xe tôi chở cậu về."

hàn vương hạo hoàn hồn, từng chữ từng chữ lọt vào tai em.

"không thể trở về, tôi không còn nơi nào để đi."

lý tương hách nhíu mày, cũng không hỏi gì nữa, lập tức nhét em vào ghế phụ rồi phóng xe đi trong màn mưa lớn.

//

người ta từng nói,

nếu đã một lần tắm mưa, sẽ nguyện đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa.

hàn vương hạo lúc này ngồi trên chiếc ghế mềm mại hướng mắt ra ngoài cửa sổ,

lý tương hách hiện tại đang làm việc, không để ý tới em.

mưa rất lớn, hàn vương hạo nhớ lại lần đầu em gặp lý tương hách rồi mỉm cười.

lý tương hách là một người trầm ổn, không bộc lộ quá nhiều, nhưng lại yêu chiều em vô độ.

hàn vương hạo là người chủ động tìm đến lý tương hách đêm đầu tiên.

sau này là lý tương hách, hiện tại vẫn là lý tương hách.

anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

mà hàn vương hạo chính là ải khó qua nhất của lý tương hách.

hàn vương hạo là "cơn mưa" mà lý tương hách muốn đắm chìm.

mãi mãi cùng hàn vương hạo.

hàn vương hạo lười biếng đứng dậy, thân hình nhỏ nhắn khoác mỗi chiếc áo phông dài của lý tương hách đi tìm hắn.

em biết cách khiến lý tương hách điên đảo.

và lý tương hách biết cách để em cảm nhận được tình yêu mà em luôn mong mỏi.

cả hai cứ như vậy cuốn lấy nhau.

lý tương hách là phần còn thiếu của hàn vương hạo, là sợi dây níu giữ hàn vương hạo ở lại thế gian.

hàn vương hạo thích hôn,

hắn sẽ hôn em đến khi em ghét bỏ hắn.

hàn vương hạo chủ động tìm đến,

lý tương hách cũng sẽ nghe theo em dẫn dắt, như mị lực ngày hôm ấy, một mạch lôi em chở về nhà mình, để rồi không thể rời khỏi em nửa bước.

hắn chủ động tìm đến em mỗi đêm, cùng nhau chìm đắm vào cảm xúc thuần tuý nhất.

lý tương hách yêu chiều hàn vương hạo đến điên,

tựa như chỉ cần là chàng trai đứng dưới mưa ngày hôm ấy, hắn sẽ nguyện dâng hiến cả con tim mình lên cho người tự ý đùa bỡn.

hàn vượng hạo muốn hắn dùng cả đời ràng buộc với em,

lý tương hách đã sớm buộc em vào hắn, một chút cũng không dám rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro