1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca!!" Được rồi, Moon HyeonJoon mệt lắm rồi. Ai đời lại vòng qua vòng lại cổng trường cả năm vòng thế này, lại còn nối đuôi xếp hàng nhau đi trông có khác nào lũ rồ không chứ. Chả nhẽ tên đại ca Lee Sanghyeok rảnh rỗi đến mức đó rồi sao!? Mau mau giải tán để anh còn đi mua đồ ăn vặt cho Wooje nhà anh cái nào.

Ấy thế mà hình như đại ca họ Lee không nghe thấy tiếng lòng của HyeonJoon thì phải. Hắn vẫn cứ thản nhiên vòng qua lượn lại trước cổng trường.

Đột nhiên Lee Sanghyeok dừng lại khiến cả đám giật mình dừng theo. Phù, tí thì va vào nhau lồi lại ngã như đống domino thì mất hình tượng lắm.

Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng: "Xong chuyện rồi, chúng mày giải tán đi. Muốn đi đâu thì đi."

Tốt quá! Tuyệt vời quá! Xuất sắc quá! Cuối cùng thì người ấy cũng xuất hiện rồi. Han Wangho- lớp trưởng lớp 10A1  trường trung học trọng điểm Hongsan.

...

Trong trường không ai không biết chuyện 11A1 Lee Sanghyeok theo đuổi 10A1 Han Wangho suốt từ đầu năm học đến giờ.

Lee Sanghyeok cảm thấy đây đúng là duyên trời đã định khi ngay từ lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau tim hắn đã bị đối phương cướp lấy mất rồi. Đôi mắt hồ ly sáng long lanh như được phủ một tầng nước mỏng kia đã câu mất linh hồn hắn. Trái tim điên cuồng loạn nhịp đến mức chủ nhân của nó có cố gắng thế nào cũng không khiến nó an tĩnh trở lại.

Ấy vậy mà ngót nghét cả hơn một học kì rồi em vẫn chưa hề động tâm với hắn thì phải.

Nhưng Lee Sanghyeok mặt kệ, chỉ cần hắn vẫn còn ở đây, vẫn ngày ngày được tiếp xúc với em thì có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội được yêu em.

Chẳng hạn như bây giờ..

"Bạn nhỏ Han!" Lee Sanghyeok cười chào người vừa bước đến.

Trái ngược với tâm trạng tươi phơi phới của hắn, Han Wangho còn chả buồn nhìn trực tiếp bước đi.

Với một số người họ sẽ mất hứng rời đi, một số khác lại cảm thấy quê độ khi người đẹp không ngó đến mình. Còn Lee Sanghyeok thuộc loại số ba: Mặt dày chạy theo em rồi tự nói chuyện một mình như tên ngốc.

...

"Lớp trưởng Han cẩn thận kẻo té đấy, hôm qua trời mưa nên sàn cầu thang trơn lắm."

"Bạn học Wangho sáng nay ăn sáng món gì?"

"Này, sao em lạnh nhạt thế? Trái tim mong manh này cũng biết tổn thương nha~"

"...."

Lee Sanghyeok đi bên cạnh em luyên thuyên một mình mãi đến trước cửa lớp người ta vẫn chưa thôi. Đến lúc đứng trước cửa phòng học 10A1 rồi hắn mới hỏi em:

"Bạn nhỏ Wangho của chúng ta muốn ăn kẹo không nào?" Lee Sanghyeok hỏi em nhưng tay lại nhanh chóng nhét mấy viên kẹo vị matcha vào chiếc túi nhỏ bên hông cặp em. "Ngày mới tốt lành~"

Hắn nói rồi thong dong huýt sáo rời đi. Cũng đúng thôi, những việc như thế này hắn đã làm trong hơn một học kì rồi kia mà. Học sinh các lớp cũng đã nhìn đến quen cảnh tượng này.

...

Sau khi nhìn bóng lưng đại ca Lee Sanghyeok khuất dần sau dãy hành lang khối 10, Son Siwoo ngay lập tức quay sang hỏi bạn cùng bàn kiêm bạn thân từ nhỏ của mình:

"Hôm nay đại ca Lee tặng gì cho mày thế?" Son Siwoo tò mò hỏi.

Han Wangho cho tay vào bên trong chiếc túi nhỏ bên hông cặp. Quả nhiên lại là ba viên kẹo ngọt vị matcha như mọi ngày.

Đúng, không sai đâu. Mỗi ngày Lee Sanghyeok đều tặng em ba viên kẹo ngọt nhưng kể từ khi tình cờ biết em yêu thích thứ đồ ngọt vị matcha thì hắn chuyển hẳn sang tặng loại kẹo này cho em mỗi ngày. Ngoài ra còn có cả bánh ngọt nữa cơ, mấy ngày đầu tiên em cứ phải mang sang lớp 11A1 trả hắn mãi. Về sau bất lực với tên mặt dày nào đó quá nên em quyết định kệ hắn luôn, dù sao thì ngày nào hắn chả vờn trước mặt em mấy lượt, muốn tìm cơ hội trả cũng không khó (nhưng không có lần nào em trả lại mà thành công).

Son Siwoo quen đường quen nẻo lấy trong hộc bàn Han Wangho ra một hộp bánh tiramisu vị matcha cùng với một chai sữa chuối được dán miếng giấy note nhỏ viết mấy chữ "Bạn nhỏ Han ăn ngon miệng nhé" cùng một hình trái tim được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo cuối cùng.

"Ỏ~ Người ta đã viết như thế này rồi thì bạn nhỏ phải ăn thật ngon miệng đó nha."

"Son Siwoo đừng có mà trêu tớ! Còn chẳng phải là cậu đã tiếp tay cho tiền bối Lee hay sao hả?" Han Wangho phồng má giận dỗi.

Son Siwoo đang cười rộ bỗng như bị ai đó ấn nút tắt tiếng.

Sao Wangho lại biết được nhỉ, rõ là cậu đã giấu kĩ lắm kia mà.

"Cậu nghĩ tớ không biết mấy túi kẹo dẻo của cậu từ đâu mà ra à?" Lớp trưởng Han nói như thể đọc được suy nghĩ của bạn học Son.

"Ừ thì.. dù sao anh Sanghyeok cũng theo đuổi cậu lâu như thế rồi. Cũng nên cho người ta một cơ hội đi chứ. Vả lại họ Lee cũng đâu có học tệ lắm đâu, chỉ hay quậy phá một tí thôi mò." Son Siwoo tuy đang bào chữa cho bản thân nhưng những gì cậu nói cũng đúng thật.

Nói Lee Sanghyeok là học sinh yếu kém nhưng cũng đâu có phải. Người ta chỉ là người đứng cuối trong lớp đứng đầu của khối 11 thôi đó! Còn cái hơi quậy phá ấy hả? Hơi chỗ nào! Rõ ràng là đánh nhau đủ các kiểu rồi mang chi chít vết thương mới cũ trên người mà hơi cái nỗi gì.

"Wangho! Wangho, cậu nghĩ gì vậy. Nãy giờ có nghe tớ nói không thế." Siwoo lay người kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ liên miên.

"Hả.. à ừm.. cậu nói lại đi, tớ không nghe rõ."

"Tớ nói là trưa nay tan học tớ có thể cùng về nhà cậu không. Lâu lắm rồi không gặp mẹ Han, nhớ cô ghê~"

"Được thôi, vậy trưa nay cùng về nhé." Han Wangho cười đáp.

Ngồi thêm một lúc thấy bạn nhỏ Wangho chứ nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo mãi, nhìn không nổi cảnh tượng trước mắt nữa Siwoo đành cất lời:

"Cậu muốn thì ăn đi, có phải chưa từng ăn đồ người ta tặng đâu mà. Không thì để tớ ăn giúp cho này." Son Siwoo tinh nghịch nói.

Vế trước của câu Siwoo nói khiến em hơi dao động nhưng sau khi nghe hết phần còn lại thì em trực tiếp xé bọc kẹo rồi ăn luôn. Sau đó lại lấy từ bên túi còn lại ra một lọ kẹo khác đưa cho Siwoo khiến cậu cảm động rơi nước mắt.

...

Đào hố ngày 20 tháng 07 năm 2024❤️

Bé điệu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro