oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc đó đã là nửa đêm ở Seoul khi em nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok. Han Wangho mới nằm xuống 3 lần liên tiếp trong trận rank Hàn, tâm trạng của em đã vô cùng tồi tệ rồi và người gửi tin nhắn này cũng không phải là nguwofi khiến tâm trạng Han Wangho cảm thấy dễ chịu hơn.

"007-1256"

Han Wangho nhìn dãy số thần bí này, trong lòng cảm thấy vừa tức giận vừa khó hiểu.

" Số mà hyung gửi có ý nghĩa gì thế, chẳng lẽ Sanghyeok hyung có thân phận thần bí là điệp viên 007 só 1256"

Sau khi gửi tin nhắn đi, tưởng chừng như việc này sẽ trôi vào dĩ vãng vì dấu hiệu chưa đọc từ phía bên kia vẫn sáng.

Han Wangho lại chơi một ván xếp hạng khác và lần này chọn Rumble, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, nhịp điệu trận đấu tốt đến mức mà nhà chính team địch sắp nổ tung, em cũng chuẩn bị thực hiện một cú đẩy thắng thì tin nhắn của Lee Sanghyeok lại hiện lên.

"?"

"Wangho mỗi ngày đều tưởng tượng ra cái gì thế, đây là mã đơn hàng của chuyển phát nhanh"

Wangho sửng sốt một lát, trượt thao tác đã khiến đối thủ phản công thành công, đồng đội của em cũng ngay lập tức nằm xuống, đòn đẩy thắng ban đầu liền bị trì hoãn.

"Nếu là đồ chuyển phát nhanh của Sanghyeok hyung đã đến, vậy thì nói cho em làm gì?"

Lee Sanghyeok cũng không trả lời nữa, khi Han Wangho quay lại với trận đấu thì ván đấu sắp bị lật ngược, Han Wangho không nhịn được chửi một tiếng, tập trung thao tác kết quả vẫn thất bại.

Han Wangho nhăn mặt, bấm vào khung trò chuyện với Lee Sanghyeok, tin nhắn em gửi vẫn chưa được đọc.

"Tất cả là tại anh Sanghyeok, vốn dĩ đang thắng kết cục lại thành thua"

Lee Sanghyeok vẫn chưa đọc, Han Wangho cũng lướt lên xem lịch sử trò chuyện. Lần trò chuyện gần nhất của họ là trong đợt Kickoff, đội Jungle đã giành chức vô địch và Lee Sanghyuk đã gửi cho em lời chúc mừng.

Em cũng lịch sử cảm ơn, nhưng cho dù nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, phía bên kia là Lee Sanghyeok aka Faker, một người mà lẽ ra cũng không cần phải gửi tin nhắn ngya cả khi em vô địch CKTG mà trận đấu kia cũng chỉ là một trận giao hữu. Những lời chúc mừng gửi qua lại tưởng chừng quen thuộc lại trở nên lạ lẫm.

Càng lướt lên trên thì lịch sử trò chuyện càng ngày càng ít, chúng đều chỉ là những tin nhắn được gửi đi cách đây một vài tháng hoặc một năm. Phần lớn đều chỉ là những lời chúc xã giao, nhanh chóng đạt được đỉnh cao,.. khi Han Wangho thắc mắc tại sao không có mấy cuộc trò chuyện khác thì chợt nhận ra rằng là do em đã xóa kết bạn với Lee Sanghyeok trước đó.

Việc xóa kết bạn với Lee Sanghyeok đã gây ra một vụ thảo luận lớn trên toàn bộ giới Liên Minh Huyền Thoại. Sau khi Lee Sanghyeok phát hiện ra mình bị xóa kết bạn trên buổi livestream liền tắt máy với tốc độ ánh sáng, em còn nghĩ anh sẽ đến thẩm vấn em nhưng cuối cùng thì lại chẳng có gì xảy ra, mọi thứ đều ổn và điềm tĩnh đến bất ngờ.

 Chỉ có Bae Junsik gửi tin nhắn hỏi thăm vào ngày hôm sau.

"Em thực sự xóa kết bạn với Sanghyeok? Đây là chuyển mình từ fan sang anti à?"

"Đã xóa với cả anh đừng có nói nhảm, em sẽ luôn là fan trung thành của Sanghyeok hyung!"

"Vậy sao lại xóa?"

"Em bỗng nhận ra người hâm mộ thì nên giữ khoảng cách với thần tượng của mình với cả em sẽ lên tiếng về vấn đề này"

Han Wangho dù mạnh miệng nhưng thực tế lại rất hồi hộp khi nhìn thấy Lee Sanghyeok lần đầu tiên kể từ vụ xóa kết bạn. Nhưng bất ngờ là Lee Sanghyeok lại không hề hỏi gì mà ngược lại còn rất nhiệt tình chào hỏi Han Wangho.

Điều này khiến Han Wangho trở nên bối rối, không hiểu sao Lee Sanghyeok lại bình thản đến vậy nhưng cũng rất nhanh kết luận là do người đàn ông kia được gọi là Thần nên đương niên không thể bị ảnh hưởng bởi những việc tầm thường của nhân loại được.

Suy nghĩ của em đang ngày càng đi xa thì Lee Sanghyeok cuối cùng cũng trả lời tin nhắn.

"Anh gửi nhầm địa chỉ, Wangho lấy giúp anh nhé."

Gì cơ? Han Wangho căng mắt ra đọc lại tin nhắn mới được gửi đến một lần nữa, Lee Sanghyeok chưa đến Hanhwa bao giờ, mà Hanhwa còn cách T1 rất xa, dù có bằng cách nào cũng không thể gửi nhầm được.

"Sanghyeok hyung, làm thế nào mà có thể nhầm địa chỉ vậy?"

"Anh vô tình điền sai địa chỉ, lấy hộ anh với"

Han Wangho nhìn vào biểu tượng cảm xúc hình con thỏ do Lee Sanghyeok gửi tới, cảm thấy không biết nên nói gì. Em không còn muốn liên quan gì đến Lee Sanghyeok, hơn nữa cái lý do này cũng quá khiên cưỡng, em cũng chẳng phải một đứa trẻ bảy tuổi nên đương nhiên không tin vào cái lý do vô nghĩa như là điền sai địa chỉ này.

Nhưng Han Wangho thì lại chẳng thể nào từ chối bất kỳ một yêu cầu nào từ Lee Sanghyeok, dù cho có là một lời nói dối vụng về đi chẳng nữa.

"Em biết rồi, Sanghyeok hyung"

Han Wangho quay đầu nhìn qua kính cửa sổ, phát hiện bên ngoài đang có tuyết rơi, tuyết rơi trên kính rồi dần dần tan đi.

"Vậy Wangho có thể đi lấy nó luôn được không?"

"Xin anh đấy Sanghyeok hyung, anh không biết là bên ngoài tuyết đang rơi sao?"

Han Wangho trả lời vô cùng tức giận, dù cho có là chuyện quan trọng thì cũng phải đợi tuyết ngừng rơi chứ, hơn nữa bây giờ cũng quá nửa đêm rồi.

"Anh biết, thôi mà, chẳng phải đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong năm nay sao?"

"Nếu em nhớ chính xác thì đúng là trận tuyết đầu tiên trong năm nay"

"Thế thì Han Wangho đi nhận chuyển phát nhanh bây giờ luôn đi, tiện thể tận hưởng trận tuyết đầu tiên của năm"

Han Wangho nhếch môi, không muốn trả lời tin nhắn của Lee Sanghyeok một chút nào nữa. Màn hình máy tính vẫn đang ở giao diện xếp trận, Han Wangho di chuột bấm thoát ra, do dự xem có nên bắt đầu một lượt xếp hạng khác hay không.

"Wangho, năn nỉ em đó, hộp hàng đó rất quan trọng với anh"

 Han Wangho gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm và giọng điệu của Lee Sanghyeok khi anh nói điều này, có chút chân thành và lịch sự, thậm chí còn mang theo một chút xấu hổ.

"Nếu món đồ mà quan trọng với Sanghyeok hyung đến thế thì sao mà anh có thể gửi sai địa chỉ được, nói trắng ra thì anh chỉ đang muốn tra tấn em thôi"

"Không phải, thực ra đó là đồ anh đặt cho Wangho, nên anh hy vọng em có thể nhanh chóng nhận được nó"

Hả? Han Wangho tự hỏi sao đột nhiên Lee Sanghyeok lại mua thứ gì đó cho mình, anh ấy vốn là kiểu một lon coke còn phải chia ra cho 4 người cơ mà. (ý Wangho ở đây là anh F kiểu siêu tiết kiệm sao tự dưng lại mua đồ cho ẻm á)

"Sanghyeok hyung, sao đột nhiên lại mua đồ cho em? Anh mua cái gì vậy?"

"Anh mua nó vì anh thích Wangho, còn về việc nó là gì thì em sẽ biết khi nhận được hàng thôi"

Khi tin nhắn hiện lên thì nó giống như nhảy ra khỏi điện thoại và đập vào đầu Han Wangho một cú đau điếng khiến mắt em hiện cả sao, đầu óc choáng vàng còn tim thì gần như bay ra ngoài.

"Xin anh, anh đừng có nói nhảm nữa. Em đi lấy liền đây, chờ em một phút"

Han Wangho cuộn tròn người trên ghế gaming, làm sao mà em lại phấn khích như một cô bé chỉ vì trò đùa của Lee Sanghyeok chứ? Em đã 25 tuổi rồi mà, nhưng mà Lee Sanghyeok vừa nói rằng anh ấy thích em, đó là Faker, là người đàn ông được mệnh danh là Thần đó.

Vậy thì, Thần cũng có cảm xúc phải không?

Han Wangho nhìn tin nhắn, lòng ngập tràn hạnh phúc. Em thừa nhận mình đơn phương Lee Sanghyeok, có lẽ không bí mật lắm vì ai cũng biết em là fan của Lee Sanghyeok mà.

Chàng trai trẻ đang ngồi trong quán PC bang, bối rối nghe mọi người xung quanh la hét tên của một người, cái tên đó từ tai liền đi vào trái tim em. Nhìn thấy tài năng phi thường trân sân, những bước di chuyển tuyệt vời cùng với chiếc cúp mà anh giành được sau chiến thắng ván đấu, tất cả đều lặng lẽ gieo vào trái tim Han Wangho một hạt giống.

Em cũng muốn bước chân vào đấu trường, cũng muốn giành chức vô địch, và quan trọng nhất là muốn đứng cạnh vị Thần mà mọi người đang ngợi ca lúc này.

Han Wangho đã không gây thất vọng khi bước chân vào đấu trường, thể hiện được tài năng cùng tinh thần cao. Lần đầu tiên đối đấu trực tiếp với Lee Sanghyeok là ở trận Bo5, khi đó em cảm thấy vừa tiếc nuối vừa đau đớn nhưng cũng rất vui.

Khi đó Han Wangho cũng chẳng thể tưởng tượng được ước mơ của mình lại có thể trở thành hiện thực sớm như thế và em sẽ trở thành người đi rừng của Lee Sanghyeok.

Han Wangho gần như không muốn nhớ lại năm đó, quá trình đó dù có vui vẻ như thế nào cũng không thể hơn sự đau đớn khi thất bại năm ấy.

Việc em không thể cùng Lee Sanghyeok đứng trên đỉnh cao và giành được chức vô địch đã trở thành nỗi ám ảnh hàng đêm của em.

Han Wangho rời khỏi Lee Sanghyeok vì phong cách của em không còn phù hợp với đội. Khi rời đi, Lee Sanghyeok vẫn mỉm cười như thường lệ và chúc cho em có một tương lai tươi sáng, còn Han Wangho thì xấu hổ đến mức suýt thì bỏ chạy.

Sau những nỗi đau ngày càng chất chồng ở những năm tháng tuổi thanh xuân, Han Wangho chợt nhận ra rằng tình cảm em dành cho Lee Sanghyeok đã xen lẫn rất nhiều tình yêu trong đó.

Điều này khiến người đi rừng, người mà có thể xử lý tài nguyên rừng và làm chủ nhịp điệu một cách dễ dàng, bị thua cuộc. Vì vậy, em đã trốn tránh mọi thứ liên quan đến Lee Sang Hyuk.

Nếu không quan tâm thì sẽ không bị tổn thương.

Càng lớn, Han Wangho càng ngụy trang tốt, có thể giữ bình tĩnh và che đậy cảm xúc trước mặt người khác.

"Wangho, chú ý an toàn"

Tin nhắn của Lee Sanghyeok lại hiện lên, Han Wangho gần như đã bình tĩnh lại, ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa.

Han Wangho thở dài, cam chịu đứng dậy mặc áo khoác, thầm thề trong lòng nếu Lee Sanghyeok không mua cho em thứ gì đáng với công sức của em thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Đẩy cửa bước ra, một cơn gió lạnh ập vào mặt khiến Han Wangho nhất thời không thở được, em vùi mặt vào trong cổ áo khoác dày, chậm rãi bước về tủ đựng đồ chuyển phát nhanh.

Những bông tuyết rơi khắp cơ thể, gây ra vết nước loang lổ. Tủ cấp tốc thông minh, chỉ cần nhập mã nhận hàng sẽ tự động mở.

Han Wangho theo mã nhận hàng nhập vào và nhận gói hàng chuyển phát nhanh, nhìn trông giống một gói hàng bình thường.

Cuối cùng, em chậm rãi quay trở lại tòa nhà Hanhwa, về căn phòng ấm áp và Han Wangho cảm thấy bản thân như sống lại vậy. Trước hộp chuyển phát được em ném lên bàn, cũng không vội vàng mở ra.

"Sanghyeok hyung, em nhận được đồ rồi"

Han Wangho nhắn tin xong cũng không đợi người kia hồi âm, liếc nhìn chiếc hộp đã hơi ướt do dính tuyết.

Chính xác thì Lee Sanghyeok đã tặng gì nhỉ? Vô số thứ hiện lên trong đầu em nhưng rồi lại chẳng thấy cái gì hợp lý. Đầu em sắp nổ tung rồi, Han Wangho cuối cùng cũng từ bỏ suy đoán, quyết định sẽ mở nó ra để xem là cái gì.

Chiếc hộp được mở ra, bên trong lộ ra một chiếc hộp dài màu đen, trông rất giản dị, ở giữa hộp có hoa văn màu bạc.

Nắp hộp được nhấc lên, nhung đen bao phủ bên trong, tỏa ra ánh sáng tinh xảo và lộng lẫy.

Điều khiến Han Wangho sốc là món quà hóa ra lại là một chiếc vòng cổ bằng da màu đen.

Chiếc vòng có vẻ ngoài khá đơn giản và không có trang trí gì nhưng chất lượng có vẻ tốt, ít nhất là Han Wangho cảm thấy dù cho có lăn lộn thế nào sau khi đeo vòng thì da và các cạnh cũng sẽ không đứt.

Ổ khóa ở cuối được làm bằng kim loại và được khảm kim cương ở giữa. Han Wangho đang cẩn thận quan sát viên kim cương, ngón tay bỗng cảm thấy có cảm giác gập ghềnh. Sau khi lật lại để kiểm tra, em thấy mặt trong của vòng có khắc bảy chữ PEAUNET rất gọn gàng.

Han Wangho gần như không thở được, nhìn kỹ lại thì dòng chữ mang lại cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Em gần như không hiểu gì hết, Lee Sanghyeok đưa chiếc vòng này cho em là có ý gì, tại sao lại là một chiếc vòng cổ khắc tên em, Lee Sanghyeok nghĩ gì về em vậy? Trông em giống một con cún nhỏ? Trên cổ đeo bảng tên, có chữ ký của chủ nhân chính là Lee Sanghyeok?

Vòng da màu đen mang cảm giác lạnh nhạt, viên kim cương phản chiếu ánh sáng và mỗi một ký tự đều được khắc sâu nên khi đeo vào, nếu bị siết chặt sẽ để lại vết hằn có chữ PEAUNUT trên da.

Đầu óc Han Wangho sắp ngừng hoạt động, có ý gì vậy? Nhưng Lee Sanghyeok dường như đọc được tâm trí em và tin nhắn hiện lên rất đúng lúc.

"Wangho biết món quà là gì rồi phải không?"

"Sanghyeok hyung, anh tặng em món quà này là có ý gì?"

"Đúng như những gì Wangho thấy đó, anh đã phải mất rất nhiều thời gian để tùy chỉnh nó vì anh sợ em có thể bị thương khi đeo, phần lớp lót trong cũng được thiết kế riêng."

Han Wangho sững sờ nhìn dòng tin nhắn hiện lên

"Wangho có nhìn thấy tên của bản thân không? Nó là do chính tay em viết ra đấy, anh đã phải đi rất nhiều cửa hàng mới có thể khắc nó lên"

Chẳng trách em không khỏi cảm thấy quen thuộc, hóa ra là do chính tay em viết ra nhưng em cũng không hề nhớ gì về việc này.

"Viên kim cương có đẹp không? Wangho có lẽ sẽ thích nó, anh đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chọn một chiếc phù hợp với Wangho"

"Wangho sao lại không trả lời tin nhắn vậy?"

"Em không thích sao?"

"Nhưng anh nghĩ là nó rất hợp"

Tin nhắn liên tục được gửi đến, Han Wangho cảm thấy sẽ chết đuối trong biển sâu mang tên Lee Sanghyeok, với một chiếc vòng cổ làm riêng, cái tên độc quyền cùng với những viên kim cương phù hợp, Lee Sanghyeok thực sự coi em như một chú cún nhỏ.

Những suy nghĩ dâng trào và tràn ngập trong đầu em, Han Wangho cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa đã bấm số của Lee Sanghyeok.

"Anh đã nghĩ Wangho sẽ phớt lờ anh"

"Sanghyeok hyung, rốt cuộc thì anh muốn gì?"

"Em không thích nó à?"

"Hả?"

"Quà ấy"

"Không thích!"

Tiếng cười trầm thấp của Lee Sanghyeok truyền đến tai em qua điện thoại, dù chỉ phản ứng một vài câu, Han Wangho cũng không tránh khỏi việc đỏ mặt xấu hổ.

"Sao Wangho lại không thích vậy? Không phải nó rất đẹp sao?"

"Không, nó có chút.... khoan đã, ý anh là gì? Sao lại tặng em vòng cổ này, mà tại sao nó lại khắc tên vậy?"

"Bởi vì anh thích Wangho thôi"

"Cái gì? Sanghyeok hyung làm ơn đừng nói linh tinh nữa"

"Wangho-ah"

"Hả?" Han Wangho theo bản năng trả lời, cũng không để ý màu hồng đã lan từ má đến mang tai em.

"Anh thực sự muốn thấy Wangho đeo nó một cách trực tiếp ngay bây giờ"

"Em sẽ không đeo nó đâu!"

Lee Sanghyeok dường như lờ đi sự phản kháng của Han Wangho, giọng điệu vẫn vô cùng nghiêm túc.

"Vậy Wangho nhớ mặc đủ áo rồi xuống lầu gặp anh nhé"

"Cái gì?"

"Anh nói là giờ anh đang ở dưới chân lầu, đang chờ Wangho gặp anh đấy"

Han Wangho còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã cúp máy, tuyết vẫn đang rơi ngoài cửa sổ, tuyết rơi như thể rơi cả vào trong lòng em.

Han Wangho suýt thì vấp ngã, nửa tỉnh nửa mê đi xuống lầu. Khi những bông tuyết rơi xuống mặt em, em mới nhận ra hôm nay Seoul có bão tuyết, lúc nãy đã có thông báo trên điện thoại di động.

Khi tận mắt nhìn thấy Lee Sanghyeok, cảm xúc trong lòng Han Wangho đã quá phức tạp. Có quá nhiều tình cảm không thể giải thích cùng với nỗi đau tuổi thanh xuân ngày càng lớn đang dày vò, xen lẫn khảm vào tận trong xương.

Yêu và ghét đan xen nhau, việc em rời bỏ Lee Sanghyeok sau khi thua cuộc đã là nỗi đau cả đời của em. Wangho luôn hận chính bản thân mình không đủ thực lực, không thể sánh ngang với anh, hận vì sao chức vô địch luôn chỉ cách em một chút. Hận thù đến rồi đi nhưng em vẫn là ghét Lee Sanghyeok nhất.

Sau khi dậy thì, xương cũng không còn đau nhức và chiều cao cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Em không chỉ học được kỹ năng diễn xuất trong thế giới người lớn mà còn học được sự giả vờ không quan tâm đến mọi thất bại.

Vậy mà lúc này đây, Lee Sanghyeok đứng trước mặt em, nhướn mày như muốn trách móc "Wangho, sao em lại không mặc quần áo dày hơn?"

Cuối cùng thì em cũng nhận ra rằng tình yêu thì tồn tại lâu hơn cả sự căm ghét.

"Bởi vì em rất ngạc nhiên, sao mà tự dưng anh lại đến đây vậy?"

"Anh đã nói rồi mà, anh muốn tận mắt nhìn thấy Wangho đeo quà của anh"

Lee Sanghyeok mỉm cười, mắt kính của anh còn dính một vài bông tuyết giống như sương mù sau cơn mưa lớn.

"À, đúng rồi. Vậy hôm khác anh có thể quay lại sau, hôm nay tuyết rơi nhiều đấy"

"Wangho lạnh sao? Không phải anh đã bảo em mặc áo ấm rồi sao?"

Han Wanghi chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một cái ôm, mùi thơm đặc trưng của bột giặt không rõ hãng nào bao bọc lấy cơ thể em, hơi ấm từ cơ thể Lee Sanghyeok lan đến da thit, mạch máu rồi đến trái tim em.

Được ôm vào lòng, Han Wangho chợt nhớ tới điều ước trong dịp sinh nhật đã lâu của mình. Lúc đó em vẫn đang ở Roxtiger, được các anh em vây quanh và chúc phúc, chiếc bánh tuy không đẹp đẽ nhưng lại chứa đầy nến.

Khi đó em đã ước 3 điều.

1. Roxtiger sẽ giành chức vô địch

2. Em có thể tự mình đạt chức quán quân

3. Hy vọng có thể ở bên cạnh Thần mà em luôn ước vọng.

Và hiện giờ thì vị thần đó dường như cũng có cảm tình với em.

Han Wangho ngẩng mặt lên nhìn Lee Sanghyeok

"Sanghyeok hyung, bây giờ anh có ý gì?"

Lee Sanghyeok cụp mắt, tầm nhìn của anh cũng trở nên sắc bén hơn

"Wangho, em có thích món quà anh tặng không?"

Han Wangho nhăn mặt

"Rất đẹp nhưng mà có chút kỳ quái"

"Wangho đeo vào  thử xem"

Lee Sanghyeok hoàn toàn  phớt lờ ánh mắt buộc tội mà kéo phần cổ áo xuống, Han Wangho bị chạm vào cổ, xương đòn nhô ra, vòng cổ áp sát vào da, lạnh đến mức buộc Han Wangho phải co người lại. 

Một bàn tay mát lạnh vòng qua gáy, vòng được đưa vào, ổ khóa phát ra tiếng cạch cạch. Chiếc vòng cổ chặt đến mức dính chặt vào cổ họng khiến Wangho gần như không nói nên lời.

Tuyết rơi dày đặc, bầu trời trắng xóa. Lee SangHyeok trông rất tập trung và nghiêm túc, người đi rừng vốn luôn kiểm soát nhịp độ trận đấu lại cảm thấy khủng hoảng tột độ, như thể bị giam cầm và trở thành thú cưng của người đi đường giữa.

Lông mi của Lee SangHyeok hơi ướt vì tuyết, run rẩy, anh mỉm cười dịu dàng: 

"WangHo đeo vào, đẹp như anh đã tưởng tượng."

Dòng chữ mà Han Wangho từng viết ở lớp lót bên trong dường như bốc cháy, để lại dấu vết trên da. Nếu đối phương là Lee Sanghyeok thì dù cho em có bị giam cầm cũng không thành vấn đề.

Lee Sanghyeok chủ động lùi lại, nguồn nhiệt bị loại bỏ, Han Wangho rùng mình vì lạnh nhưng hương xà phòng đặc trưng vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi em.

Ngón tay quanh năm cầm chuột và gõ phím vẫn vương vấn trên cổ Han Wangho, đầu ngòn tay lạnh buốt chạm vào da em.

"Wangho biết không, chiếc vòng này không chỉ là món quà dành cho em"

"Hả?"

"Anh muốn Wangho đeo cho anh"

Han Wangho khẽ chớp mắt, trong không khí thở ra một làn khói như sương mù.

"Đeo cho Sanghyeok hyung?"

Lee SangHyeok cúi đầu, trên bầu trời tuyết rơi, Han Wangho chỉ có thể nhìn thấy chính mình qua đôi mắt và trái tim của anh.

"Wangho luôn cảm thấy anh ngoài tầm với của em"

Ổ khóa được mở và Lee SangHyeok tháo nó ra và đưa cho Han Wangho.

"Vậy đổi lại là anh yêu em thì sao, Han Wangho?"

Han Wangho bối rối và theo bản năng quàng chiếc vòng vào cổ Lee Sang Hyeok, khi khóa lại, Peaunet khắc bên trong dường như vẫn đang cháy.

Liệu chiếc vòng cổ có bị thắt quá chặt và có để lại dấu vết trên cổ anh như một dấu vết trắng trợn nói với mọi người rằng Lee Sang Hyeok thuộc về Han Wangho?

Trong khung cảnh hiện tại, Han Wangho chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng Lee Sang Hyeok lại sẵn sàng vào lồng giam, sẵn sàng đeo một chiếc vòng cổ mang ý nghĩa khiêu dâm nào đó và chủ động cúi đầu nói yêu em.

Tuyết dần dần ngừng rơi.

Lee Sang Hyeok phủi đi những bông tuyết trong suốt như pha lê trên vai Han Wanghu, trông như sắp đoạt chức vô địch, "Wangho cũng rất thích anh phải không?"

"Sao anh lại tự tin như vậy hả Sanghyeok hyung?"

"Vì chỉ cần là Wangho thì anh luôn có cơ hội thắng"

Đương nhiên là Lee Sanghyeok chắc chắn rằng Han Wangho yêu anh.

Cách đây hai tháng, vào một ngày cuối thu. Lee Sanghyeok đang ngủ say thì có một số lạ gọi đến, lần đầu thì anh không nghe nhưng người kia kiên trì gọi 2,3 lần. Đến lần thứ 4, Lee Sanghyeok bắt đầu chửi thầm trong lòng.

Cuộc gọi được kết nối, nhưng chưa kịp nói thì đã bị giọng nói ở đầu bên kia làm cho choáng váng. Lee Sanghyeok phải mất 3 giây để xác nhận rằng người bên kia là Han Wangho và mất thêm 3 giây nữa để biết rằng Han Wangho đang say.

Giọng điệu say khướt và nhớp nháp của Han Wangho và những lời nói lộn xộn khiến anh phải mất thêm mười lăm giây nữa mới nghe được Han Wangho đang nói gì.

Han Wangho dường như phát điên vì rượu. Lee Sang Hyeok hoàn toàn không hiểu em đang nói gì, anh chỉ có thể chắc chắn rằng em đang nói về mình vì anh cứ nghe đi nghe lại cái tên Lee Sang Hyeok.

Ba phút năm mươi bảy giây sau, Lee Sang Hyeok nghe thấy Han Wangho nói: "Em rất thích SangHyeok hyung, em có thể yêu anh được không?"

Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng nói được câu đầu tiên sau bốn phút.

"Wangho, em mới nói gì?"

"Em nói là em thích anh, Lee Sanghyeok"

Han Wangho nói đi nói lại rằng em ấy thích anh. Sau khi cuộc gọi bị cúp máy vào chín phút hai mươi ba giây, Lee Sang Hyeok hoàn toàn mất ngủ. Vào năm thứ bảy xa cách, anh cuối cùng cũng bắt đầu học cách xem xét trái tim mình, cảm giác mất mát sau khi chia tay, niềm vui thỉnh thoảng gặp lại và vô số cơ hội thay đổi tình cảm dường như đều đến từ Han Wangho.

Có vẻ là thế.

Người đàn ông được mệnh danh là thần thánh trong lĩnh vực Liên Minh Huyền Thoại hóa ra lại hoàn toàn mù mờ và lạc lõng trong các mối quan hệ.

Chính tình yêu khiến những người có lòng tự trọng  từ bỏ bóng tối và hướng về ánh sáng. Nếu bạn bỏ lỡ bảy năm, đừng bỏ lỡ bảy năm tiếp theo. Trong trò chơi tình yêu, Lee Sang Hyuk chưa bao giờ là kẻ hèn nhát.

Sau khi tỉnh táo, anh lặng lẽ chờ đợi lời giải thích của Han Wangho, cho đến khi mặt trời mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây, nhưng ngay cả một chút gió nhẹ cũng không có, anh đành phải chủ động gọi lại, người trả lời cuộc gọi không phải là Han Wangho

Người đàn ông giải thích mình chỉ là nhân viên pha chế, hôm qua có một anh chàng đẹp trai mượn điện thoại di động để gọi điện nhưng hôm nay lại không quay lại.

Lee Sang Hyeok lịch sự cúp điện thoại nhưng anh cũng không còn lo lắng nữa, việc con mồi rơi vào bẫy bị ăn thịt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Han Wangho từ từ bị kéo lại và rơi vào vòng tay của Lee Sang Hyeok, mùi hương xà phòng đặc trưng vương vấn, anh biết rằng họ đang yêu nhau.

Sau cơn bão tuyết chính là khung cảnh mùa xuân tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro