01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì đây~ Tôi dạy cậu dở tệ như vậy sao Oner?

- ...... Tại sao? Rõ ràng chúng ta......

- Hmmmm hình như lần đầu gặp nhau tôi đã nói rồi, cậu chắc quên mất nhỉ? - Peanut cúi thấp người, tay nắm lấy tóc Oner kéo về phía sau tiếp lời.

- Chỉ cần có tiền nhiều hơn thì tôi làm, dù là phản bội~ tôi cũng làm~

Chất giọng của đặc trưng không lẫn vào đâu được của sát thủ Peanut, pha theo những đoạn ngâng dài khiến Oner đang nằm bên dưới cũng rùng mình. Không nghĩ đến viễn cảnh người hướng dẫn, cộng sự hay gọi chính xác hơn là cựu cánh tay trái của ông trùm đang chuẩn bị thủ tiêu cậu theo cách này. Oner chật vật tưởng chừng sắp bị Peanut hạ thủ rồi, thật may Keria từ xa đã nổ một phát súng lên trời cảnh cáo. Peanut thấy vậy ngay lặp tức quay đầu bỏ chạy, cậu nhảy qua rào tẩu thoát. Oner chỉ kịp nhìn thấy người đến là ai rồi ngất lịm đi.

Sau gần một tuần kể từ ngày Oner xém chết khi truy vết "con chuột" trong tổ chức, cậu cứ thất thần ngồi đấy ai hỏi gì cậu cũng chẳng hé môi. Có nói cũng bảo mình bị tập kích rồi nín bặt. Gumayusi nhìn người cộng sự của mình cứ đầu óc để đâu đâu không nhịn được nữa:

- Nè thằng kia! Mày bị sao thế hả? Từ cái hôm cứu mày về, nhìn mày cứ như bị hớp hồn vậy, bộ "con chuột" đó xinh đẹp lắm hả?

- Ừ, đẹp lắm.

- Hả?!

Không phải một mình Gumayusi nói đâu! Cả Keria và Zeus đứng cạnh cũng không hẹn mà đồng thanh. Điên mất thôi! Tên này thấy được mặt gián điệp lại chẳng hé răng còn đi mê mẩn người ta như vậy. Như nhớ ra gì đó, Gumayusi lại tiếp:

- Đẹp hơn cả anh Peanut sao?

- ........

- Ôi đ*m đẹp hơn thật sao? Vậy mày thay lòng rồi hả?

- .......

Đáp lại Gumayusi là im lặng nhưng Zeus ở phía sau nhanh chóng hỏi lại Gumayusi:

- Thay lòng gì vậy anh? Bộ ổng bị chấn thương đến nội tạng lận hả?

- Gì mà chấn thương nội tạng hả thằng nhóc này. Thằng này nó đang.....

- Tao mệt quá, tụi mày ra ngoài cho tao nghỉ ngơi đi.

- Ờ ờ được rồi, mày nghỉ ngơi đi.

Gumayusi cười cười rồi đẩy hai người phía sau ra ngoài. Vừa đi được mấy bước cả ba liền chạm mặt người được gọi là Peanut. Gumayusi tươi cười bước lên trước chào hỏi:

- Anh Peanut hôm nay có nhiệm vụ sao? Từ ngày anh nhượng chức lại cho Oner, em chẳng gặp anh được ngày nào.

- Haha thế á? Mà hôm nay anh đến thăm Oner, nó sao rồi em?

- Anh đừng nói nó nữa, thằng đó cư mơ mơ màng màng chả hiểu nổi....

- Dạ tụi em chào anh!

Zeus cùng Keria phía sau lên tiếng cắt ngang. Hai đứa đứng như trời trồng được 5 phút có thừa rồi. Lúc này Peanut mới dời lực chú ý lên người hai đứa nhỏ phía sau, đánh giá một chút rồi đặt ánh mắt lên người Keria nhưng rất nhanh nụ cười vui vẻ lại xuất hiện.

- Không cần khách sáo đâu. À mà cũng đến giờ rồi, anh đi trước nhé~

- Dạ anh đi cẩn thận.

Gumayusi tươi cười vẫy tay chào tạm biệt Peanut. Keria đứng bên cạnh trầm tư không biết nghĩ gì thì bị Zeus kéo đi ăn cơm trưa. Còn Gumayusi sau khi nhận được cuộc gọi từ ai đó cũng chạy biến đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro