3. Là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:*


"Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em."

Có tiếng ồn vừa phát ra từ phía tòa thị chính, nhưng không phải là tiếng súng hay tiếng hét, càng không phải âm thanh tấn công người chơi của những con NPC ẩn nấp đâu đó trong khắp bản đồ, một tiếng ồn rất khẽ phát ra từ nơi ngực trái của người chơi Peanut.

Thình thịch, thình thịch.

Chút gì đó chộn rộn nơi ngực trái len lỏi vào sâu trong trái tim cậu, bới móc lên thứ tình cảm mà đến chính bản thân cậu còn nghĩ rằng mình đã quên đi nó từ lâu.

Năm 2017, em gia nhập SKT T1 - đội tuyển được tung hô trên khắp các mặt báo sau 2 lần liên tiếp vô địch CTKG, ở cái tuổi mười chín đôi mươi, cậu cũng giống như bao người có cho mình một mối tình đầu đơn phương thật đẹp. Cậu đem lòng yêu quý người chơi đường giữa của đội tuyển lúc bấy giờ, và năm đó, tràn ngập trên mạng xã hội là moments của tuyển thủ Peanut cùng với tuyển thủ Faker. Những cái chạm tay, khoác vai tưởng chừng như vô nghĩa giữa những người đồng đội, lại làm cho hạt giống đơn phương trong tim cậu ươm mầm rồi lớn dần.

Lúc đó cậu đã nghĩ, cậu sẽ cố gắng giành chiến thắng vào CKTG 2017, mang về cho anh của cậu danh hiệu chiến thắng 3 năm liên tiếp, cùng với đó, cậu sẽ mang hạt giống tình yêu khảm sâu trong tim mình ra để bày tỏ với tín ngưỡng mà cậu thầm yêu mến. Ở cái năm chạm ngưỡng đôi mươi, cậu đã vẽ ra một kịch bản tình yêu đầy màu hồng và những mộng tưởng viễn vông.

Nhưng em ơi, cái gì đẹp quá, thường nó sẽ không xảy ra đâu em ạ.

ChCKTG 2017, SKT T1 thất bại, cậu cũng phải rời đi, cậu rời khỏi Lee Sanghyeok, mang theo thứ tình cảm đơn phương mà nghĩ là cậu sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội để bày tỏ với anh được nữa.

Người ta nói, khi cậu rời khỏi SKT T1, cậu đã phải cắt bỏ một phần máu thịt của mình, đúng, Han Wangho đã cắt bỏ đi hạt giống mang tên tình đơn phương, để nó lại ngủ yên với những kỷ niệm đẹp của năm 2017, cậu ra đi với một con tim trống rỗng và một nửa linh hồn đã mất.

Cậu tự hỏi, nếu cậu đã cắt bỏ đi một phần máu thịt để nó ở lại bên cạnh anh, vậy cảm xúc hiện tại trong lòng cậu đối với câu nói "anh sẽ bảo vệ em" là gì?

Dường như cậu đã quên mất rằng, cậu chỉ cắt đi và để lại cho Lee Sanghyeok phần ngọn của hạt giống mang tên đơn phương, phần gốc rễ từ lâu đã đâm sâu vào trái tim bé nhỏ của cậu, nếu nhổ bỏ nó đi thì đồng nghĩa trái tim của cậu cũng chẳng còn. Cậu đã chủ quan để lại đó phần gốc, phần gốc ấy không chết đi mà nó đã biến thành gốc sống, và tại phần gốc sống ấy từ khi nào đã mọc lên một chồi non mới, mơn mỡn và tươi xanh, và chồi non ấy...

Là tình yêu.

Vòng chơi sắp kết thúc, các khu vực bị cấm ở vòng tiếp theo là: Tòa thị chính, nhà máy, khu ổ chuột, rừng và bãi biển. Thời gian còn lại của vòng này là 5 phút, người chơi hãy nhanh chóng rời khỏi các khu vực nêu trên.

Âm thanh thông báo một lần nữa chầm chậm vang lên, kéo Han Wangho khỏi mớ bòng bong trong tâm trí về với thực tại. Nỗi lo lắng trong lòng Han Wangho lại dâng cao thêm một bậc, vòng chơi kế tiếp đã sắp đến gần nhưng vũ khí của em vẫn đang là loại vũ khí mặc định, nếu bây giờ có ai đó tấn công em một cách bất ngờ, thì chắc chắn cậu sẽ chết.

Wangho ơi.

...

Wangho ơi.

A, dạ anh gọi em ạ?

Em đang suy nghĩ gì đó? Mau đi thôi, nơi này sắp bị khoá rồi.

Lại một lần nữa Han Wangho bị cắt ngang, lần này là bởi lời nói của Lee Sanghyeok. Anh đứng đó chìa tay về phía cậu, ra hiệu cho cậu di chuyển ra khỏi toà thị chính.

Ánh sáng từ cửa sổ toà thị chính hắt vào một bên mặt của Lee Sanghyeok, cậu lại thẫn thờ mất một lúc, ngay khoảnh khắc này đây, Lee Sanghyeok dường như chỉ thuộc về một mình cậu. Không phải là Faker của T1, càng không phải là Quỷ vương bất tử của làng LMHT.

Anh, là Lee Sanghyeok của Han Wangho, cậu chết ngập trong đôi mắt trong veo của người nọ, đôi mắt ấy hiện tại chỉ chứa đựng một mình hình bóng của người con trai tên Han Wangho.

Không để Lee Sanghyeok đợi lâu, cậu chạy nhanh đến cổng chính - nơi anh đang đợi, bước đến bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay từ nãy đến giờ luôn hướng về phía cậu.

Giờ đây, cậu không quan tâm đây là thực hay là mơ, nếu như đây là một giấc mơ thì chắc chắn đây là giấc mơ đẹp nhất mà cậu từng có, một giấc mơ mà cậu có anh bên đời, bảo bọc và trân trọng cậu. Mơ một giấc mơ như thế này, cũng đáng mà.

.

Khu vực trường học.

Vết máu loang lổ khắp nơi, Lee Sanghyeok cẩn trọng một tay giơ con dao cận chiến ra trước ngực thủ thế, tay còn lại nắm chặt tay Han Wangho, anh bước từng bước nhỏ, vận động tất cả các giác quan của mình để cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất.

Wangho, khi nãy có người chơi bị giết ở đây. Em cẩn thận một chút.

Han Wangho bất giác nắm chặt khẩu súng trong tay, em đưa mắt nhìn theo những vết máu trên nền xi măng, những vệt máu kéo dài hướng tới căn nhà kho đóng kín ở phía sau trường học. Cả hai dò từng bước đi đến trước nhà kho, Lee Sanghyeok ra dấu cho em nấp sang một bên điểm mù của cánh cửa.

Bây giờ anh sẽ mở cửa, nếu có ai đó lao ra thì em nổ súng ngay nhé.

Rõ.

Một, hai, ba.

Rầm.

Lee Sanghyeok một phát đá tung cánh cửa nhà kho cũ, Han Wangho ở một bên nín thở, chốt an toàn của súng đã được tháo ra, sẵn sàng để tham chiến bất cứ lúc nào.

Đón chờ Lee Sanghyeok và Han Wangho là một người, nhưng là người chết.

Thi thể tím ngắt nằm sấp trên sàn nhà, Han Wangho không dám tiến đến gần vì sợ nhưng em nhận ra đây là kẻ đã tấn công em ở vòng đầu tiên. Lee Sanghyeok lục lọi trong túi của người kia mong tìm được những món hời, nhưng túi của tên này chán ngắt, chẳng có gì ngoài nước và một ít sắt vụn.

Anh cầm mảnh sắt vụn trong tay rồi ném trả chiếc túi dính máu về với người chủ đã chết của nó, Han Wangho vẫn đứng im ở một góc nhìn anh, Lee Sanghyeok bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc em cho vơi bớt không khí căng thẳng.

Đây có phải là người chơi đi rừng đã từng có lối chơi ăn thịt không nhỉ, sao bây giờ lại biến thành chú thỏ cụp tai rồi.

Anh Sanghyeok không được trêu em.

Han Wangho mếu máu, mùi máu tanh nồng làm cậu cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này để mà hít thở không khí, cái nhà kho cũ này quá ngột ngạt, cậu không thở nổi.

Không trêu em nữa, anh có lấy sắt vụn cho em, tụi mình đi nâng cấp súng.

Một lần nữa đứng trước máy chế tạo, thao tác của Lee Sanghyeok đã thành thục hơn lần trước, nhanh tay đưa mảnh sắt vụn vào máy, Han Wangho cũng cho cây súng ngắn vào trong máy chế tạo.

Vũ khí của bạn đã được nâng cấp: Súng ngắn Súng trường FN F2000.

Cảnh báo khu vực cấm!

Cảnh báo khu vực cấm!

Người chơi hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực cấm, khu vực cấm bị khóa đồng nghĩa với việc người chơi sẽ chết.

Cảnh báo khu vực cấm!

Cảnh báo khu vực cấm!


Ai đó đang la hét.

Hướng khu ổ chuột có tiếng ồn.


Các khu vực cấm đã bị khóa.

Người chơi Rolio đã chết vì kẹt lại ở khu vực cấm.

Người chơi Aya đã chết vì kẹt lại ở khu vực cấm.

Số người chơi còn lại: 8.


Một lớn một nhỏ lắng nghe thông báo từ loa phát thanh của trường học, mười ngón tay đang đan vào nhau lại siết chặt hơn, Han Wangho mím môi len lén nhìn gương mặt nhăn lại vì căng thẳng của Lee Sanghyeok.

Nhanh chóng kết thúc trò chơi vớ vẩn này thôi em.





✧・゚: *✧・゚:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro