Bông hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời điểm hiện tại thì Lee Sanghyeok và Han Wangho đã hẹn hò và chung sống với nhau được gần 8 năm rồi, họ được gia đình, bạn bè ủng hộ và luôn mong muốn cả hai hãy sớm kết hôn.

Han Wangho cầm trên tay cuốn lịch, lật đi lật lại để tìm ngày tốt tổ chức tiệc cưới. "Sanghyeok hyung, anh đã chọn được ngày nào để tụi mình làm tiệc cưới chưa?"

"Cái này...anh vẫn chưa nghĩ đến Wangho à" Han Wangho đang cười rất tươi thì đột nhiên trở nên gượng gạo khi nghe thấy câu trả lời không muốn nói là rất vô tâm đến từ Lee Sanghyeok.

"Ba mẹ hai bên đang hối chúng ta đó anh, ngày nào em cũng phải nói dối với họ là chúng ta đang bàn bạc với nhau hết. Em không muốn tiếp tục nói dối hai bên gia đình đâu anh"

"Wangho hiểu rằng anh đang rất bận mà đúng không? Vừa phải lên lớp giảng dạy vừa phải học tiếp để lấy bằng Tiến sĩ, thật sự anh không còn thời gian trống nữa"

Lee Sanghyeok vừa là giảng viên đại học vừa học tiếp để lấy bằng Tiến sĩ nên chung quy rất bận rộn. Một ngày 24 tiếng thì Lee Sanghyeok đã ở trường 15 tiếng rồi, mỗi ngày chỉ ngủ được vỏn vẹn 3-4 tiếng. Han Wangho chính là ghét cay ghét đắng cái tính này của Lee Sanghyeok, anh ấy tham công tiếc việc đến mức không có thời gian quan tâm đến cậu. Mỗi ngày đi làm về Han Wangho đều muốn Lee Sanghyeok hỏi cậu "Hôm nay đi làm có mệt không?", "Ở công ty có chuyện gì đặc biệt không?" hay chỉ cần một câu hỏi thăm cho có lệ như "Wangho đi làm về rồi, em đã ăn gì chưa?" chẳng hạn, nhưng Lee Sanghyeok cứ mãi vùi đầu vào laptop để làm đồ án, viết bài luận.

"Bằng Tiến sĩ quan trọng hay chuyện của chúng ta quan trọng hơn?" Han Wangho đứng lên, mặt đối mặt với Lee Sanghyeok và hỏi rất dứt khoát.

"Chuyện này làm sao mà mang ra so sánh được chứ Wangho à"

"Vì sao không được?"

"Hôm nay anh rất mệt, không muốn cãi nhau với em"

"Có hôm nào mà anh không nói như vậy không? Hôm nào em cũng chờ anh về để ăn tối cùng, chờ đến cơm canh nguội lạnh nhưng khi anh về thì lại quăng vào mặt em một câu là anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Anh có bao giờ hiểu cho cảm giác của em không Lee Sanghyeok?"

"Wangho bình tĩnh lại, ngày mai chúng ta nói chuyện được không?" Anh đưa tay lên giữ chặt hai bên vai của cậu, ám chỉ cuộc nói chuyện này nên dừng lại.

"Chuyện của hôm nay vì sao lại để ngày mai giải quyết?" Han Wangho ấm ức rồi, cậu đã phải chịu cảnh bị chính người mình yêu ngó lơ quá lâu.

"Anh ở trường đã chịu bao nhiêu áp lực rồi, về đến nhà Wangho cũng muốn gây áp lực cho anh sao?"

"Ngay từ đầu chuyện sống chung cũng là anh đề nghị, kết hôn cũng là anh hứa sẽ kết hôn với em, bây giờ em chỉ hỏi anh đã chọn được ngày thích hợp để tổ chức tiệc cưới hay chưa anh cũng trả lời em rất vô tâm. Con người của anh ngoài công việc ra thì đối với anh còn gì quan trọng nữa không?"

"Anh biết em đang rất tức giận, em trách anh gì cũng được nhưng bây giờ tốt nhất chúng ta nên cho nhau không gian riêng để bình tĩnh lại rồi ngày mai chúng ta nói chuyện. Nhé?"

"Anh cứ ở đây đi, em về nhà mẹ"

"Wangho à"

"Không phải anh nói cần có không gian riêng sao? Vậy anh cứ ở đây một mình suy nghĩ đi, em về nhà mẹ em"

Nhớ lại những ngày tháng đầu tiên hẹn hò Lee Sanghyeok luôn đặt sức khoẻ cũng như hạnh phúc của cả hai lên hàng đầu, bây giờ thì ba cái đồ án và bài luận mới là sự quan tâm lớn nhất của Lee Sanghyeok. Han Wangho chán ghét cuộc sống tẻ nhạt này lắm rồi, đã nhiều lần Han Wangho muốn chia tay nhưng không tìm được lúc thích hợp để nói.

"Wangho, sao con về đây vậy? Sao mắt của con đỏ như vậy? Cãi nhau với Sanghyeok à?"

"Hình như anh ấy không còn yêu con của mẹ nữa rồi, không muốn kết hôn với con của mẹ nữa" Han Wangho oà khóc trong lòng mẹ của mình, bây giờ Han Wangho hệt như một đứa trẻ bị bạn xấu trêu chọc vậy. Rất đáng thương.

"Con và Sanghyeok có chuyện gì, kể mẹ nghe được không?"

"Con và anh ấy đã có chuyện từ lâu rồi mẹ ạ, chuyện con nói tụi con đang bàn bạc tiệc cưới là con nói dối. Anh ấy liên tục ba tháng nay không có thời gian cho con rồi, anh ấy chỉ lo cho mớ đồ án và bài luận của anh ấy thôi mẹ. Hôm nay con hỏi anh ấy đã chọn được ngày tổ chức tiệc chưa thì anh ấy trả lời là vẫn chưa nghĩ đến. Thế là tụi con cãi nhau một trận"

"Con ngoan, Sanghyeok chắc là phải có lý do riêng của nó. Thôi thì tạm thời con cứ ở đây với ba mẹ, khi nào hai hứa hoà nhau thì về bên đó"

Han Wangho suốt đêm không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ về chuyện của cậu và anh, đã ở bên nhau ngót nghét 8 năm nói bỏ cũng không thể nào bỏ ngay được, nhưng nói thật thì cũng không đành lòng buông tay.

Lee Sanghyeok cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng mất ngủ cả đêm vì nhớ về những câu nói của Han Wangho đã nói. Đúng thật là anh đã dần ít quan tâm đến cậu, để cho người mình yêu cảm thấy cô đơn trong chính mối tình của mình.
...
Hôm nay Han Wangho hẹn Lee Sanghyeok ra quán cà phê đối diện trường của Lee Sanghyeok, hôm nay chính là lúc thích hợp để nói rõ mọi chuyện với nhau. Dù cho kết quả cuối cùng có tốt hay xấu cũng phải nói hết những gì mình muốn nói ra.

"Sanghyeok hyung...chúng ta dừng lại đi anh. Ý của em là kể từ hôm nay em và anh đường ai nấy đi"

"Wangho nói gì vậy? Em...em suy nghĩ lại được không? Cho anh một cơ hội được không em?"

"Một tuần qua em đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về em, về anh và vì cả chúng ta. Em thấy quyết định này của em sẽ tốt cho đôi bên thôi"

"Em thật sự muốn chúng ta chia tay sao?"

"Sanghyeok hyung này, kể từ hôm nay anh có thể chuyên tâm vào công việc của anh rồi, em sẽ không ở bên cạnh làm phiền anh nữa đâu"

"Anh xin em đó Wangho, em suy nghĩ lại được không em?"

"Anh nhớ giữ sức khoẻ, ăn đủ bữa, đừng ăn quá nhiều thức ăn nhanh nha. Không có em ở bên cạnh anh nhất định phải sống thật tốt đó"

"Wangho..."

"Em xin phép về trước, tạm biệt Sanghyeok hyung"

Lee Sanghyeok hối hận cũng đã quá muộn rồi, đã không thể cứu vãn được mối tình này. Lee Sanghyeok phải chấp nhận rằng anh đã đánh mất người mình yêu bởi chính sự vô tâm của mình.

Han Wangho xinh đẹp thật, Han Wangho chính là bông hoa đẹp nhất khi không còn thuộc về Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro