🫧12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ có một kết cục viên mãn cho T1 không?

nó đúng là một câu hỏi khó, khi họ lấy được thế trận đầu game rất tốt, kiểm soát bản đồ, snowball trận đấu hầu như là chẳng có điểm nào để chê, không có một khe ở trong đội hình của họ

tuyến sau được bọc chắc chắn, ban pick chuẩn đội hình meta
.
.
.

vậy tại sao họ lại thua?

Sanghyeok ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhà chính nổ

tại sao lại thua?

Minhyeong thu dọn đồ của mình, con cún nhỏ đứng bên cạnh cũng không mấy gì là vui lắm
nó đi qua Wooje vỗ vay nhỏ, đợi nhỏ thu cất bàn phím với cầm nước để cùng đi về

Hyeonjun nhìn thấy Sanghyeok đang lướt mắt qua một lượt khán đài thì lên tiếng "anh Wangho về rồi, ở pha baron đã không còn thấy trên khán đài nữa"

nghe vậy, anh chỉ gật nhẹ đầu rồi theo bước người em đi rừng của mình vào trong
đây là lần thua thứ 12 liên tiếp rồi.. không phải đến nỗi kiệt quệ tinh thần nhưng vẫn đủ để tâm lý tuyển thủ có một chút nặng nề nào đó

Huấn luyện viên trưởng trách mắng và chỉ ra từng lỗi sai của họ với tông giọng cao ngất trời
.. cũng phải thôi, đáng nhẽ ra pha đó sau khi hạ gục được mid đối phương thì nên chuyển hướng ăn baron thay vì cố gắng đào sâu vào đội hình rồi bị trả sát thương ngược lại..

- "anh không hiểu một con Jinx được nuôi từ đầu đến cuối, xanh ngát vàng vẫn có sp đứng bên bảo kê mà bọn em dám lao vào bắt để nó thoát khỏi vòng vây rồi mình lại là con mồi"
"những pha ẩu đoảng như vậy có cần thiết không?"
________

sau trận đấu thua đáng tiếc ấy Sanghyeok không còn có tâm trạng để tâm đến mấy thứ lặt vặt bên ngoài, chỉ nhắn duy nhất một câu cho Wangho rồi mất tích

-"xin lỗi đã không thực hiện được lời hứa với Wangho"

khi tin nhắn nổi lên, em nhăn mặt nhìn điện thoại rồi viết lại một dòng dài an ủi anh

1 ngày

2 ngày

vẫn chưa thấy đối phương xem tin nhắn, em bắt đầu trở nên có phần giận dỗi, chẳng dám thể hiện nhiều, mấy nay anh cũng chẳng livestream hay up ig, mọi thứ về anh như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt em

- "Hyung có chuyện gì sao?"

chuỗi ngày nghỉ giữa giai đoạn cũng chẳng thấy tin nhắn phản hồi lại của đối phương

từ lần ở quán lẩu ấy, em và anh rất hay nói chuyện, đặc biệt là lúc khuya vì khi ấy vừa livestreams xong. ban đầu chỉ là những cuộc nói chuyện bình thường, đến hơn 1 tuần sau đó là thói quen của em trước khi ngủ

lần này cũng vậy, trước khi ngủ sẽ mở máy kiểm tra xem có phản hồi của anh không, nếu không em sẽ trằn trọc một lúc mới vào giấc được

mà hình như lần nào cũng vậy, cũng phải lăn lội đập chăn đập gối cho đến khi con loppy nén gối vào mặt em mới chịu nằm yên

"đm Faker, tuyển thủ Faker là con mực"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro