Cold Brew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh lại thì cũng đã là hai ngày sau đó. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh phòng bệnh tay trái còn đang đeo dây nhợ kim tiêm truyền một bịch nước biển to lớn. Cơn gió man mát thổi vào phòng vỗ nhẹ nhẹ lên gương mặt làm cậu nhận ra mình vẫn còn sống. Cậu nhìn sang Kim Hyukkyu đang ngồi kế bên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng toát lên vẻ lo lắng nhìn từng cử chỉ của cậu. Chật, cậu đã hứa sẽ bảo vệ tốt bản thân mình, thế mà lại để bị đánh mất rồi . Nhìn Hyukkyu kìa, cậu lại làm anh lo lắng, cậu thật tệ mà. Wangho xoay người sang một bên đỡ cơ thể nặng nhọc ngồi dậy dựa vào thành giường bệnh nghiêng đầu nhìn anh cười cười khẽ nói.

- Lại để anh mang em vào bệnh viện, em xin lỗi nhiều lắm, Hyukyu đừng lo lắng nữa em khỏe mà.
 
Hyukkyu lườm cậu một cái rồi đưa tay đẩy mặt cậu hướng về phía cuối giường . Sanghyeok đang ngồi trên chiếc sofa tay vẫn đang đọc dở quyển sách, mắt anh có vài vệt thâm biểu hiện sự mất ngủ, mệt mỏi xung quanh anh là đống biên lai của bệnh viện, thuốc,kem bôi ngoài da,hình ảnh ấy lại làm trái tim cậu đập nhanh. Anh vẫn chăm chú mà bỏ rơi ánh mắt cậu đang nhìn anh. Đôi mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc

Lúng túng

- Cậu ấy đã mang em đến đây và người không ngủ trong suốt hai ngày qua cũng chỉ có một mình cậu ấy.

Hyukkyu ghé tai Wangho nói nhỏ, rồi anh nháy mắt lặng lẽ ra ngoài trả không gian riêng cho đôi tình nhân trẻ .Han Wangho rút những cây kim tiêm trên tay rồi cũng rón rén thả chân xuống giường, chưa kịp để cậu xỏ chiếc dép bông đầu tiên thì bìa sách dày đã nằm ngay ngắn trên đầu cậu. Sanghyeok, tay nâng nhẹ kính lên rồi cúi xuống mặt đối mặt làm em bé nhỏ ngượng ngùng chết đi được, vẫn là anh nhanh hơn anh biết được hết mọi ý định của cậu . Wangho cười xoà .

- Mới làm người yêu có mấy hôm đã báo hại anh rồi, hì hì, em không sao đâu anh đừng quá lo lắng, còn tiền thuốc em sẽ trả anh sau. Chắc nhiều lắm nhỉ.

- Em xin lỗi .

Sanghyeok nghe thế anh có chút hụt hẫn trong lòng, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo lớp áo bệnh nhân lên xem qua xem lại các vết thương đang dần lành lặn trở lại, anh thở dài, môi mèo cong cong giận dỗi.

- Sao lại phải xin lỗi

- Vì em làm anh lo lắng, nhưng mà thật sự không sao đâu anh nhìn này ...

Dứt lời, cậu bước mạnh vài bước trước mặt Lee Sanghyeok, nụ cười giả dối vừa toả ra đã vội vụt tắt, cảm giác đau đớn làm cậu loạng choạng đứng không vững toang ngã xuống. Người lớn mặt mèo kia vội đỡ lấy cậu, sắt mặt anh đanh lại, khẽ nhíu mày bất lực trước con người cứng đầu cứng cổ như Han Wangho.

- Toàn nói dối thế, không sợ mũi sẽ dài ra à

-  Ah ...

- Đau thì nói đau, không phải tự gồng gánh mọi thứ một mình nữa .

Giờ em có anh rồi .

Câu nói của Sanghyeok sưởi ấm trái tim của cậu. Đã từ lâu rồi ngoài cười cậu dường như chả bộc lộ mấy các cảm xúc khác. Liệu nếu cậu khóc thì sẽ có ai đó đến bên lau nước mắt cho cậu sao? Thật nực cười, Han Wangho đã cô độc trong suốt bao năm tháng vất vả, cuộc đời dành cho cậu quá nhiều thử thách để cậu vượt qua nhưng lại giấu đi nơi cậu có thể trở về sau những lần mỏi mệt. Giờ lại mang Lee Sanghyeok đến như thể bù đắp lại sự bất công mà thần linh bỏ quên nơi cậu. Không Sanghyeok là thần linh của cậu, anh cứu rỗi thể xác này, tâm hồn này

Han Wangho nhìn anh đến ngẫn cả người ra,mặc cho người kia đang bế cậu như bế công chúa mãi mà chả thả xuống giường .

- Em đau ..

- Ừm

- Anh Sanghyeok .. thật sự đau lắm đó - nước mắt sinh lí trải dài trên gò má cậu

- Ừm có hơi đau một chút - Sanghyeok hôn lên má đào chặn dòng nước mắt đang vỡ toang kia .

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, có 2 người bỏ lại mọi muộn phiền của cả thế giới để sống thật với cảm xúc của họ . Một người khóc lớn tự em bé sau bao năm kìm nén cố trưởng thành thật nhanh để đối mặt với cuộc đời đầy giông bão . Một người chưa bao giờ biết an ủi một lại lại ra sức vỗ về trái tim vụng vỡ mà anh đã dùng tình cảm của bản thân chân thành tỉ mẫn ráp lại .

mảnh này là của anh, mảnh kia là của anh. Yêu mến của anh .

Sanghyeok cứ thế mà kết thúc những ngày nghỉ dưỡng của mình trong bệnh viện cùng em, trân trọng từng giây từng phút, tuy vậy thời gian là dòng chảy không ngừng, cũng tới lúc đôi tình nhân trẻ phải xa cách. Han Wangho ngồi trên đùi Lee Sanghyeok khẽ đung đưa chân như một đứa trẻ, mặc tiếng người qua lại trong sân bay ồn ào kinh khủng thì em lại ngân nga một giai điệu nào đó . Người lớn thì ôm em trong vòng tay, đầu kề lên vai em, mắt nhắm lại vô cùng thư giãn. Vẫn câu hỏi cũ Sanghyeok nhắc lại cả trăm lần

- Wangho đến Seoul cùng anh . Anh sẽ chăm sóc em .

- Không được đâu anh, ở đây còn có cửa tiệm có cuộc sống của em, có cả Hyukkyu ..

-Anh thì sao ? - Sanghyeok siết chặt tay hơn ôm gọn em vào lòng mà tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người bé yêu dấu .

- Anh sẽ quay lại mà đúng không ? Hoặc hãy đợi em.. chí ít hãy để em trả nợ cho Hyukkyu.. anh ấy rất tốt em không thể bỏ đi ngay bây giờ được .

Đôi mắt long lanh của người bé nhỏ làm lay động trái tim của người lớn hơn khi em quay hẳn người lại để xin xỏ điều mà em cho là đúng là chân thật. Nhưng em ơi, em là của Sanghyeok mà, sao hắn ta lại nỡ để em trả ân trả tình cho một người con trai khác . Để hắn nghĩ kĩ nào.. đám nhân viên của hắn có vẻ được . Hừm ! Sanghyeok thôi nghĩ anh hôn lên trán người nhỏ hơn .

- Anh biết rồi, anh tin Wangho

Tiếng loa phóng thanh từ các cổng bay vang lên, Sanghyeok kéo vali hoà vào dòng người đông đúc, Wangho đứng ngoài sảnh chờ ôm lấy áo khoác của người lớn hơn với đôi mắt đượm buồn, miệng em không đủ sức làm nên một nụ cười chào tạm biệt . Bỗng trong đám đông, một cánh tay giơ cao vẫy vẫy trên ngón áp út còn treo một móc khoá đậu phộng . Wangho thấy rồi , em thấy anh rồi Sanghyeok, cuối cùng em cũng có thể tạm biệt anh với nụ cười rồi. Chuyến bay cất cánh, Wangho trở về cửa tiệm bé, trong lòng em vẫn còn dư âm những ngày vừa qua .

Em chờ anh ..

Một tuần sau chuyến bay dài trở về Seoul của chủ tịch Lee là một tuần bận rộn tới tối tăm mặt mày . Jaewan cũng phải chạy tất bật theo chủ tịch để xử lí một loạt họp đồng chất như núi kia, tên sói béo giờ gầy rộp không có thời gian để hắn nhắn tin với em yêu của hắn nữa chứ đừng nói tới việc ăn. Jaewan hận cái tên chủ tịch này suốt đời. Lee Sanghyeok ngoài công việc ra thì có vẻ anh đã thoải mái hơn nhiều. Những tấm ảnh của Wangho cứu rỗi cuộc sống anh khỏi câu hỏi bao giờ mới lấy vợ . Ba mẹ chủ tịch Lee vừa cầm những tấm ảnh vừa hết lời xuýt xoa về người xinh đẹp kia, họ còn không ngừng ngờ vực tại sao con trai họ có thể may mắn đến vậy nhưng thôi sao cũng được có là được, ông bà Lee xoa đầu thằng con trai sắp chạm tuổi 30 mà tự hào .

Đó vẫn chưa phải là tất cả những gì Lee Sanghyeok làm khi trở về. Anh cũng có nợ , nợ phải trả với tên tấn công em, là một người có sức ảnh hưởng lớn Lee Sanghyeok nhanh chóng tìm được luật sư cho vụ kiện này, phần thắng nằm chắc chắn trong tay. Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, Lee Sanghyeok vừa phê duyệt giấy tờ vừa xem lại đoạn camera trong cửa tiệm của em mà anh nhanh chóng lấy về được, ngày hôm đó hắn tàn phá yêu quý của anh ra sao, hắn phải lãnh đủ trở lại thì tâm hồn anh mới thôi dậy sóng . Nghĩ rồi lại nghĩ Lee Sanghyeok cười cười nhìn Jaewan, tên thư kí Sói này thì còn lạ gì người bạn mặt mèo . Thư kí Lee nhanh chóng gọi cho Lee Minhyung lên phòng chủ tịch.

Jeong Jihoon sau một tuần vất vả khi chủ tịch trở về hắn lại sinh thói lười, mèo mà lại còn là con mèo cam to bự, hắn chỉ muốn đi kím ít sữa chuối lấp đầy cái bụng rỗng này thôi. Jihoon lượn lượn, đi ngang qua phòng chủ tịch thì hắn loáng thoáng nghe phê duyệt nghỉ phép của Lee Minhyung liền chui hẳn vào trong , gương mặt mèo nũng nịu trên bàn chủ tịch .

- Sanghyeok hyung, em cũng muốn được nghỉ, anh ơi hihi, cho em nghỉ với em cũng muốn tới homestay đó ~

Jaewan  nhìn tên mèo béo đang ngọ ngoậy làm nũng kia cũng gớm chết đi được, Jaewan thầm nghĩ cỡ tên này chưa đuổi việc hắn là may chứ sao lại cho nghỉ được nhưng cậu đã lầm. Chủ tịch Lee tay đang khoanh trên bàn gật gù rút thêm phiếu nghỉ phép đưa cho Jihoon .

- Nhưng em phải giúp Lee Minhyung tìm ra kẻ này, đi chơi vui vẻ.

Nói rồi Jaewan đưa họ vài tấm ảnh tên say rượu được cắt ra từ camera tiệm cafe. Nhìn hắn lúc ra tay với Wangho thì mấy đứa trẻ như sôi máu hộ vị chủ tịch. Lee Minhyung cất đống ảnh vào vali rồi đẩy người bạn ra khỏi phòng không quên quay lại khẳng định với chú một câu chắc chắn

- Em không làm anh thất vọng đâu, chú ạ !!

Cửa phòng đóng lại Lee Sanghyeok đứng kế bên cửa sổ tay cầm cốc cafe nhìn ra bên ngoài, những toà nhà cao ngút xung quanh là cả cơ ngơi sự nghiệp của anh, Jaewan đứng kế bên vỗ vai cậu chủ tịch

- Bọn trẻ sẽ tìm được thôi

Sanghyeok quay sang nhìn tên bạn già, cậu nhấp một ngụm cafe rồi lại nhìn ra ngoài cười nhếch khoé mèo

- Chắc chắn là thế rồi. Nhưng mà cafe này tệ quá. Tao nhớ có một vị cafe đen thơm hơn cơ.

Thư kí Lee chề môi, trần đời hắn chưa bao giờ ưa tên chủ tịch này, giờ trong cái kẻ mà hắn nghĩ chỉ biết công việc là công việc cũng có lúc si mê thứ gì khác đấy chứ , Sanghyeokie bắt đầu giống con người hơn rồi đấy. Thế mà Jaewan vẫn chưa rõ 1 chuyện tại sao lại cho cả Jeong Jihoon đi ? Rõ là nếu cần sức mạnh Lee Minhyung có thể lo liệu được mà .  Sanghyeok có phải đang quá lo lắng không .

- Cho ngư dân một con mèo thì hợp lí nhỉ Jaewan - Sanghyeok nhấp tiếp ngụm cafe mặt anh hiện rõ sự đắt ý vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro