CHAP 2: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 năm kể từ lần gặp đầu tiên ấy, đã 2 năm để người ta có thể quên đi một điều gì đó, nhưng 2 năm vẫn không thể xoá nhoà đi nụ cười của người đã khiến anh rung động. Đúng thế, đã 2 năm trôi qua nhưng những kí ức về cuộc gặp gỡ 2 năm trước vẫn còn đấy. Giờ đây, Sanghyeok vừa là trưởng câu lạc bộ Nhiếp ảnh, và là ứng cử viên cho vị trí hội trưởng hội học sinh đang chuẩn bị cho lễ tựu trường năm tiếp theo. Vẫn là một người thanh niên cao ráo, đẹp trai, bình tĩnh ấy đang chỉ dẫn mọi người để chuẩn bị cho lễ tựu trường.

"Ê Sanghyeok, nhìn kìa!" - Hyukkyu vừa nói vừa chỉ về hướng một cậu nam sinh lớp 10. Không khó để Sanghyeok nhận ra, đấy chính là Wangho đang cùng Siwoo loay hoay tìm vị trí lớp.

"Em ấy đang gặp khó khăn gì à?" - Sanghyeok vừa nhìn vừa hỏi Hyukkyu - " Có thể là không biết vị trí lớp ở đâu".

Nói rồi, Sanghyeok đi lại vị trí của Wangho và Siwoo đang phát hoảng vì không tìm thấy lớp ở đâu. Anh đi vòng qua phía sau lưng Wangho và đột ngột lên tiếng.

"Em đang gặp khó khăn gì à, Wangho?". Nghe thấy chất giọng khá quen, em bèn quay người lại và nhận ra Sanghyeok.

"A, có phải anh là anh Sanghyeok đúng không? Em với Siwoo đang bị lạc, trường rộng quá em không biết đường". Nhìn vẻ mặt sợ sệt pha chút ngốc nghếch, ngây thơ của em đã khiến Sanghyeok cong khoé miệng cười từ khi nào không hay.

"Anh có phải là trưởng câu lạc bộ Nhiếp ảnh đúng không ạ?" - bỗng Siwoo lên tiếng - "Đúng rồi em, em biết anh à".

"Dạ đúng rồi anh, em vô tình biết anh qua các bài đăng trên confession á anh" - Siwoo trả lời - "Vị trí lớp 2 đứa ở kia, mau chóng về lớp chuẩn bị làm lễ đi hai đứa" _ "Dạ vâng"

Nói rồi, Wangho và Siwoo quay đi, nhanh chóng trở về lớp, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Wangho mà Sanghyeok lại vui trong lòng đến khó tả, có lẽ điều mà Sanghyeok chờ đợi đã thật sự đến với anh rồi.

"Này, làm gì mà chú cứ đứng chôn chân ở đây thế, bộ đang ngắm mĩ nhân nào hay sao mà ngớ người ra thế vậy?". Minhyeong đột nhiên lên tiếng từ phía sau. "À không có đâu, thôi mà chóng về lớp đi, sắp đến giờ làm lễ rồi đấy".

---------------------------------
Buổi lễ kéo dài tận 3 tiếng hơn, khiến cho Wangho ngáp ngắn ngáp dài vài lần, buồn ngủ không chịu được.

"Sao mày lại biết anh Sanghyeok vậy?". Siwoo bổng nhiên hỏi cậu về việc này với ánh mắt tò mò. "À, tao vô tình bắt gặp anh ấy trong lúc đi dạo ở gần sông Hàn, mày biết anh ấy à".

"Biết chứ, anh ấy là nhiếp ảnh gia số 1 thành phố mình mà, ảnh anh ấy chụp rất đẹp, anh ấy còn là ứng cử viên cho vị trí hội trưởng hội học sinh trường mình nữa ấy, anh ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy nên rất nổi tiếng". Siwoo đã nói ra các thông tin liên quan đến Sanghyeok mà mình có. "Mà sao mày gặp được anh ấy hay vậy, kể tao nghe xem". Siwoo háo hức muốn Wangho kể về việc bắt gặp nam thần.

"Theo trí nhớ ngắn hạn của tao thì tao nhớ là vào khoảng 1 hay 2 năm trước gì đó, lúc tao đang đi dạo một mình ở sông Hàn thì vô tình va vào người anh ấy, lúc đấy tao khá sợ nên không nhớ rõ mặt nhưng giọng anh ấy nghe rất đặc trưng nên tao đã nhận ra ngay từ lần đầu gặp lại mới nãy á". Wangho kể lại tường tận cho Siwoo nghe.

"Sao mày gặp ảnh mà không nói với tao, mày ích kỷ vừa thôi chứ, gặp được người đẹp trai như thế mà mày lại không chia tao miếng nào, ôi bạn bè mà vậy đấy". Siwoo nổi cáu với Wangho về việc Wangho gặp được người đẹp mà không thông báo cho mình biết và nói với Wangho bằng giọng trách móc và pha chút hâm mộ.

"Tao nghĩ là tao nên đi nói với Jaehyuk về việc này". Wangho bất lực với thằng bạn mê trai hám sắc của mình, bèn lôi người yêu của nó vào để cho yên chuyện.

Sau một hồi buôn chuyện phiếm thì mọi người xung quanh liền nháo nhào lên, tiếng vỗ hoà cùng tiếng nói cười đùa của các học sinh. Nhìn về phía sân khấu thì cậu thấy anh Sanghyeok đang đứng trên bụt giảng và chuẩn bị phát biểu cho lễ khai giảng với danh nghĩa là ứng cử viên cho vị trí hội trưởng hội học sinh.

Đúng như Siwoo nói, Sanghyeok sỡ hữu một khuôn mặt cực kì đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt rõ ràng cực kỳ, cộng với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đã làm toát lên vẻ đẹp của một tổng tài đúng nghĩa. Cậu chăm chú nghe bài phát biểu của anh, Sanghyeok cũng vô tình bắt gặp được ánh mắt ngưỡng mộ của Wangho trong khi phát biểu, khoé miệng anh cong lên khiến cho anh đã đẹp thì lại càng đẹp hơn. Kết thúc bài phát biểu, anh trịnh trọng cúi người cảm ơn mọi người đã lắng nghe và bước xuống, sự lịch sự của anh đã làm cho toàn trường một phen hú hét hò reo và cảm thán về con người của anh - một quý ông đúng nghĩa.

Nhìn bóng lưng cao lớn của Sanghyeok đi xuống, Wangho không ngừng cảm thán về việc Sanghyeok có phong thái của một chủ tịch. Wangho ngưỡng mộ anh và đã đặt ra mục tiêu rằng sẽ có một ngày Wangho sẽ bắt kịp vị trí của Sanghyeok và trở thành thư ký cho anh nếu em vào được hội học sinh.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, Wanvho cùng Siwoo đi về lớp thì bắt gặp Sanghyeok và Hyukkyu đã trò chuyện ở gần văn phòng hội học sinh thì cậu đã kéo tay Siwoo đến và chào hỏi hai anh.

"Dạ em chào hai anh, em đến đây để cảm ơn anh Sanghyeok đã giúp đỡ em lúc nãy ạ". Wangho lên tiếng.

"Không có gì đâu em, nhiệm vụ của tụi anh cả mà". Sanghyeok trả lời và nhìn hai đứa nhỏ đang cúi đầu kia

"Em là Wangho đúng không? Vòn nhớ anh không?". Hyukkyu lên tiếng.

"Anh là bạn của anh Sanghyeok đúng không ạ, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải". Wangho quay sang nhìn anh và trả lời bằng giọng rất đáng yêu

"Đúng rồi, em còn nhớ anh sao". Hyukkyu vui vẻ đáp lại

" Dạ nhớ chứ"

"Vậy thôi hai đứa về lớp đi, anh với Hyukkyu chuẩn bị vào lớp rồi, hai đứa bảo trọng nha". Hyukkyu nói vì thấy đã sắp đến giờ họp.

"Vâng ạ, thưa hai anh chúng em đi". "Tạm biệt ạ".

"Wangho vẫn dễ thương và xinh đẹp như ngày đầu hai người gặp nhau nhỉ". Hyukkyu lên tiếng nói với Sanghyeok.

"Đúng vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro