Hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này được lấy ý tưởng từ bài Hate you - Jungkook.
____________

Lee Sanghyeok không biết bản thân mình có nên căm ghét Han WangHo hay không.

Han WangHo rời bỏ hắn khi đế chế của hắn - đế chế của vị thần giới liên minh huyền thoại sụp đổ trong cơn mưa pháo giấy năm ấy.

Han WangHo đi ra khỏi tầm với của hắn, khi những vết thương vẫn còn đấy, sẽ trở nên bỏng rát khi nhắc lại.

Hắn nên căm ghét Han WangHo không, để tâm trí hắn thôi nhói đau và gào thét mỗi khi nhìn thấy người ấy. Rằng việc đổ lỗi cho WangHo sẽ khiến trái tim mình thôi khổ sở.

Hắn ước gì bản thân có thể làm vậy, dễ dàng đổ hết mọi tội lỗi cho người ấy rồi nhẹ nhàng tiếp nhận mọi thứ và rồi cũng lãng quên tất cả. Quên đi cả những hồi ức xinh đẹp nhất của cả hai.

Nhưng hắn không làm được. Lee Sanghyeok không muốn làm tổn thương tới cậu, kể cả trong suy nghĩ của bản thân mình. Hắn muốn bao bọc và yêu thương Han WangHo bằng cả trái tim của mình, kể cả khi WangHo không cần hắn.

Vì vậy hắn đổ hết mọi sự thù ghét, mọi tội lỗi lên bản thân mình. Lee Sanghyeok giống như đang cầm lấy trái tim và nhúng nó vào thùng axit nóng cháy vậy.

Từng chút, từng chút một. Nó ăn mòn mọi thứ, kể cả tâm trí được mọi người hô hào là thứ kiên định nhất trong giới esports.

_____________________

Lee Sanghyeok mệt mỏi mở mắt, rượu từ bữa tiệc ngày hôm qua và những ký ức khi xưa bất chợt ùa về trong giấc mơ khiến hắn cảm thấy choáng váng. Nó chân thật đến nỗi khiến anh không biết bản thân đang nằm mơ hay thực sự trở về những năm tháng ấy.

Nhiệt độ của sàn nhà khiến Lee Sanghyeok tỉnh táo lại. Đúng thật là không thể quên được.

Chỉ vì một ánh mắt của người ấy, mà những suy nghĩ, giấc mơ tưởng chừng như đã bị dìm xuống lại trồi lên, đâm Lee SangHyeok những nhát kiếm chí mạng.

Nhưng anh lại cảm thấy mơ hồ có chút vui sướng, rằng ít nhất thì bản thân vẫn còn chỗ đứng trong trái tim lạnh giá đó, vẫn còn có thể khiến cậu lưu lại dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua.

Hắn yêu Han WangHo, yêu tuyển thủ Peanut tới phát điên rồi. Làm sao có thể hận người được đây.

Bae Junsik người đã đẩy cả hai tới với nhau, từng bật cười ha hả vì đã tác thành cho đôi chim cu này thành công. Người từng tự đánh giá mình không chỉ là xạ thủ hàng đầu của giới, mà còn là thần Cupid trong huyền thoại bắn đâu yêu đấy đây mà. Giờ đây lại thở dài thườn thượt, tự vấn bản thân là những quyết định trước kia của mình có phải là sai lầm hay không, để rồi khiến mọi thứ không thể cứu vãn như vậy.

Nhưng với linh cảm của xạ thủ hàng đầu thế giới, hắn thấy mình không hề sai. Tôi không sai, anh cũng không sai vậy ai là người sai? Chỉ có thể là do hai tên ngốc trong cuộc kia mà thôi.

Nhìn hai kẻ cứ giả bộ vô tình liếc nhìn đối phương, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi tỏ vẻ không biết. Cả bàn nhậu đền nghẹn đến nỗi muốn đấm cho mỗi đứa một cái cho tỉnh.

Đứa trẻ khóc thì mới có kẹo, còn nếu cứ giả vờ cười nói mà giấu đi những suy nghĩ của mình. Thứ nhận lại được chỉ có thể là thứ quả đắng ngắt, chua chát mà thôi. Và cả hai đều là những đứa trẻ cứng đầu, sẽ không khóc trước mặt người ấy mà sẽ âm thầm tự gặm nhấm nỗi đau, nuốt những giọt nước mắt mặn chát.

Cả hai đều nghĩ rằng bản thân lùi một bước chính là đang giúp người kia. Nhưng dường như là ngược lại, càng lùi bước thứ xuất hiện chỉ là khoảng cách ngày càng xa của hai người.

Bae Junsik cũng rất kiên định với những suy nghĩ của mình. Anh quyết định sẽ giúp hai đứa nhóc này yêu lại từ đầu! Làm người tốt thì làm cho chót, đã bắn mũi tên tình yêu vào hai người thì hắn sẽ cố gắng găm sâu mũi tên ấy vào trái tim cả hai. Đừng mong đứa nào thoát được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro