Still With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Still With You|

"Đến khi nào thì tôi mới lại được đối diện với em thêm một lần nữa?
Tôi sẽ nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của em và nói rằng
Tôi nhớ em rất nhiều..."

--------------

Han WangHo nhìn cánh cửa thang máy đóng ra đóng vào liên tục mà ngán ngẩm, tay phải ấn giữ nút đóng cửa tưởng chừng như muốn chọc thủng nó, trong lòng cầu nguyện mau mau tới tầng 7 nhanh nhanh một chút. Những lúc như này cậu chỉ ước bản thân có phép độn thổ như trong Naruto, trốn khỏi cái tình huống oái oăm này.

"Wangho à"

"Dạ? Có chuyện gì không Sanghyeok huynh?". Cậu thề rằng trái tim cậu đã gần như nhảy ra ngoài vì tiếng gọi kia. Thanh âm đã từng là thân thuộc nhất lại trở thành nỗi ám ảnh không nguôi mỗi khi nghe thấy.

Nhìn ánh mắt tránh né của Han WangHo, tâm trạng bồi hồi của Lee Sanghyeok đột nhiên trùng xuống. Mọi điều muốn nói đều bị hắn nhét trở lại đáy lòng.

"Đồng đội ở Geng của em có vẻ năng động quá nhỉ?"

"À vâng."

Câu hỏi không đầu không đuôi của Lee Sanghyeok trực tiếp đưa bầu không khí vào bế tắc. Han WangHo gần như nín thở trong khoảng khắc này. Ting!

"Tạm biệt". Lee Sanghyeok tiến thẳng về phía trước, chỉ để lại một tấm lưng dong dỏng có phần cô đơn của mình. Han WangHo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong không gian bé như vậy cậu sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập vì hồi hộp của bản thân mất thôi.

Han Wangho vội vàng ấn đóng cửa để rồi lỡ mất một ánh mắt của ai đó quay lại như để níu kéo lấy sợi dây hi vọng mỏng manh, lỡ mất câu nói khó tin từ vị thần cao vời vợi.

"Anh nhớ em..."

Jung Jihoon cảm thấy rất ấm ức! Cậu chỉ là nhìn anh trai Son SiWoo ấn thang máy thôi chứ cậu có tham gia vào đâu tại sao bản thân lại bị Wangho ssi đánh. Cậu là bị oan!

Mặc kệ lời than thở của tuyển thủ Chovy, người đi rừng Peanut vẫn quyết tâm kiểm soát bản đồ của GENG, gank hết đồ ăn vặt của hỗ trợ Lehends và người đi đường giữa.

"Kem của em..." Jung Jihoon chỉ biết bất lực nhìn đống đồ ăn vặt không có cánh nhưng lại biết bay thẳng vào sọt rác. Nhìn vẻ mặt đau khổ của hai tên nhóc khiến mình lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng lan vừa rồi, Han Wangho cười thỏa mãn. Cất cao giọng như muốn trêu ngươi.

"Chúng ta cùng cố gắng trong mùa giải mùa xuân này nào mọi người, tớ sẽ mang cup về cho Ruler!"

" Ya, Han Wangho thật là ngầu quá đi"

Han Wangho nhìn những người đồng đội sẽ sát cánh cùng mình trong một năm tới đang trêu chọc nhau. Trong lòng quyết tâm đạt được thứ mình mong muốn, như vậy thì cậu mới có đủ tư cách để đối mặt với người kia.

Thế nhưng, lại một mùa giải nữa trôi qua và lời hứa của Han WangHo vẫn chưa thể thực hiện. Những giọt nước mắt tội lỗi, tiếc nuối cứ lần lượt tuôn rơi ra khỏi đôi mắt ấy.

Nhìn anh cùng đồng đội ôm nhau rồi nhận lấy chiếc cup vô địch ấy, có trời mới biết cậu đã tuyệt vọng tới mức nào.

Park Jaehuyk nhìn đứa bạn đồng niên luôn tỏ vẻ mạnh mẽ. Người luôn mạnh mồm nghêo ngao rằng sẽ ổn thôi với cả đội đang bật khóc nức nở. Trong lòng rối như tơ vò, hắn không phải kiểu người biết cách an ủi người khác. Park JaeHuyk vươn tay chạm vào vai Han WangHo vỗ nhẹ.

"Lần sau, chiếc cup đó sẽ là của chúng ta."
"Ừm"
"JaeHuyk à..."
"Sao?"
Han WangHo nói trong dòng nước mắt. "Đồ chó."

Dẹp bỏ những day dứt của một mùa giải chưa được trọn vẹn, tất cả tuyển thủ đều giành thời gian cho chính mình được nghỉ ngơi để có thể tiếp tục hành trình trên bản đồ Summoner rift.

Han WangHo cũng không phải ngoại lệ, sau tất cả thì không phải lần đầu cậu thất bại. Dù hụt hẫng nhưng cậu vẫn biết cách thoát khỏi những ám ảnh về trận đấu, vết thương dù đau đấy nhưng rồi nó cũng sẽ lành lại mà thôi.

Bộ đôi đường dưới của nhà DK trở thành nơi giải tỏa cảm xúc của Han WangHo. Nhìn những tấm ảnh được chụp bởi bộ 3 cánh dưới của NS ngày ấy, Han WangHo không nhịn được bật cười, này là do hai tên nhóc ấy cứ nhất quyết đòi chụp làm kỉ niệm, một ngày đi chơi với tuyển thủ huyền thoại Han 'Peanut' WangHo.

Han WangHo cẩn thận lựa chọn mấy tấm ảnh trông có vẻ ổn nhất để post lên instagram, hình như lâu rồi cũng không có thả phúc lợi cho fan thì phải. Chắc mọi người cũng nhớ mình lắm rồi.

Gần như ngay trong khoảng khắc người dùng @wanghohan98 cập nhật bài đăng mới, thông báo trên chiếc điện thoại của đường giữa huyền thoại cũng bật sáng ngay tức thì.

Lee SangHyeok nhìn những tấm ảnh mới được đăng tải, tâm trạng vừa buồn mà vừa vui. Vui vì WangHo đã giành thời gian cho bản thân sẽ không đau buồn quá lâu, mà buồn vì người có thể gần gũi bên cạnh cậu đã chẳng còn là anh.

Anh đã không còn tư cách để có thể đến bên và an ủi cậu nữa rồi. Giống như ngày ấy chỉ có thể biết đến việc cậu đã khóc thật nhiều thông qua báo chí giật tít mà không thể đến bên cẩn thận ôm lấy cậu vào lòng mà xoa dịu những tổn thương.

Không giống như Han WangHo - người đã thoát ra được khỏi sự ám ảnh, Lee SangHyeok đã tắm mình trong màn mưa hồi ức của họ suốt những năm tháng qua. Những giọt mưa ký ức đầy mê hoặc ấy rơi lên đôi vai anh, thấm vào từng xương cốt của anh, và thậm chí có lẽ chính nó là thứ đã tạo nên anh của hiện tại.

Lee SangHyeok đã mơ thấy rằng khi màn mưa này kết thúc, Han WangHo sẽ đến bên và ôm chầm anh vào lòng. Để ánh sáng nơi cậu hong khô con người vốn đã đắm chìm trong cơn mưa là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro