chết đi chỉ có tình cảm của người này dành tới người kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắc chứng Hanahaki bởi vì người yêu cũ của mình, rốt cuộc là loại chuyện trớ trêu đến nhường nào.

Hoa anh đào hồng phớt, thật sự rất xứng với Han Wangho, với tình cảm bảy năm mà Lee Sanghyuk dành cho Han Wangho.

Lần đầu tiên, anh nhớ, là một năm sau khi hai người bọn họ chia tay.

Đó là một buổi chiều đầy nắng, bọn họ rủ nhau đi leo núi, cũng là lần đầu tiên Wangho xuất hiện trong buổi tụ họp của nhóm bạn mà biết trước rằng Sanghyuk cũng sẽ tham gia. Em ngồi trên con xe mới của Junsik, đeo trên đầu cái băng đô tai thỏ không biết Junsik kiếm được ở đâu, mang kính râm và hạ cửa sổ xe xuống chỉ vừa đủ để thò cằm ra ngoài. Em nhìn về phía Lee Sanghyuk cùng Kim Hyukkyu và Song Kyungho đang đứng cùng mấy người khác nữa, nở một nụ cười thật tươi tắn.

"Các anh trai ơi đi chứ?"

Song Kyungho là người đầu tiên chủ động bước đến gần, anh vươn tay ra vò vò mái tóc vốn đã chẳng ngay ngắn gì của Wangho, còn tiện tay cấu cấu véo véo hai má đầy thịt. Anh thậm chí còn khuỵu chân xuống để tầm mắt hai người ngang nhau, rồi mới nói chuyện.

"Sang xe anh nhé? Mua nhiều đồ ăn vặt cho em lắm đấy." Dung túng trong lời nói và ánh mắt không thèm khống chế chảy tràn ra ngoài.

Han Wangho bám tay lên kính cửa sổ như mấy đứa nhóc con nghịch ngợm đầy hào hứng với thế giới bên ngoài, một tay nắm lấy bàn tay đang xoa loạn trên mặt mình của Song Kyungho, em cười cười làm bộ.

"Không sang đâu nhé, xe anh Junsik đang mát sẵn rồi. Anh mang đồ ăn vặt qua đây cho em."

Rõ là láo toét, thế nhưng Kyungho cũng chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên những ngón tay bé xinh của em để ra hiệu thả ra, rồi bước về phía chiếc xe xịn bóng bẩy của mình, vốn đã bật máy và chạy điều hoà từ ban nãy, để lấy một túi đồ ăn vặt mà toàn bộ là thứ chỉ có Han Wangho thích.

Đáng nhẽ ra Lee Sanghyuk nên nhận thấy điều gì khác thường từ giây phút đó, ở anh, ở hai người kia, nhưng anh lựa chọn làm ngơ đi cảm giác râm ran như kiến bò ở cổ họng, và lùi về đứng bên cạnh Kim Hyukkyu dưới bóng râm, chỉ để nghe tiếng đối phương bật chiếc bật lửa trong tay lách tách mà mãi chẳng thèm châm điếu thuốc ngậm trên môi.

"Bọn tao lại chia tay rồi." Kim Hyukkyu nói.

Sanghyuk ước rằng mình cũng có thể đáp lời bằng một điều gì tương tự, nhưng giữa anh và Han Wangho không tồn tại một chữ "lại", bọn họ chia tay xong và đường ai nấy đi, hoặc ít nhất từ góc độ của một kẻ chỉ đứng dậm chân tại chỗ, anh đã thấy Han Wangho chậm rãi bước xa dần.

Ước gì một lúc nào đó có thể được như Kim Hyukkyu, bình thản đứng ở đó đốt thuốc và cảm thán "bọn tao lại chia tay nữa rồi".

Giữa trưa thì họ dừng lại để dùng bữa ở một trạm nghỉ chân, dù chỉ cần đi quá thêm 30 phút nữa là sẽ đến homestay đã đặt, thế nhưng Song Kyungho kiên quyết muốn dừng ở trạm nghỉ này, và Lee Sanghyuk cũng nhàn nhạt hưởng ứng theo.

Ở đây có cửa tiệm khoai lang nướng mật mà Han Wangho rất thích, ít nhất một trong hai người họ biết rõ, hoặc cả hai đều biết nhưng lại đều cho rằng bản thân mình che giấu rất tốt trước mặt đối phương.

Sau khi thanh toán tiền một túi khoai lang rõ to để chia cho cả bọn, Lee Sanghyuk nhìn về phía Han Wangho và thấy em gật đầu dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn, kèm theo một nụ cười chân thành như trẻ con khi nhận được kẹo.

Hoa anh đào xuất hiện vào đầu hạ dẫu có lạ kì nhưng không phải là hiếm có, vậy nên Lee Sanghyuk thản nhiên dùng khăn giấy lau khoé miệng sau cơn ho khan, thậm chí còn muốn quay ra đằng sau nhìn xem gần đó rốt cuộc là có cây anh đào nào nở muộn, nhưng chưa kịp xoay người thì một bóng dáng đã lao chồm tới rồi.

Han Wangho xô hẳn vào người anh, như cảnh những nam nữ chính gặp nhau trong phim hoạt hình Nhật Bản mà em vẫn thường xem và còn xem rất thích thú. Thuở còn bên nhau, em hay lao vào lồng ngực anh rồi dừng lại hẳn ở đó, ngẩng đầu lên để cho mái tóc tẩy cứng như lông nhím cọ vào cằm bạn trai lớn tuổi hơn của mình, và nhắm mắt lại chờ đợi cơn mưa nụ hôn rơi xuống khắp mặt. Giờ đây em lao tới chỉ để kịp thời rẽ chân và lướt qua một bên, bả vai và cánh tay hai người đập vào nhau, em tiện cơ hội để thả vào lòng bàn tay anh một hộp kẹo bạc hà không đường.

"Anh cầm lấy mà ăn, bây giờ em không còn ăn chúng nữa rồi." Em nói, một tay vô thức gãi gãi gò má do vẫn còn bối rối chưa quen với tình thế này của hai người, nhưng em đã chủ động và tập làm quen, anh không biết đó là một điều tốt hay điều xấu.

Chỉ biết rằng trước kia em đã từng tập thói quen ăn kẹo bạc hà không đường vì Lee Sanghyuk từng rất thích chúng, nhưng giờ em không ăn nữa rồi.

Anh muốn nói rằng anh cũng không còn ăn kẹo bạc hà không đường nữa, vì anh lại hút thuốc lá, và trước kia kẹo bạc hà không đường chỉ dùng để ngăn những cơn thèm thuốc mỗi khi đang ở cạnh bên em.

"Cảm ơn nhé, Wangho à." Anh nói, và em cười thật tươi vì nhận được một lời đáp trả mang theo dấu hiệu hưởng ứng rõ rệt từ phía anh, Lee Sanghyuk phải quay vội mặt sang bên để lúng búng ngăn mấy tiếng ho trong cổ họng.

Homestay nằm cạnh núi cạnh biển, quả thực là không có chỗ nào để chê, đều là người trẻ mang xương cốt bảy mươi nên chẳng ai vội vàng hay thật sự thiết tha gì chuyện leo núi giữa cái nắng đầu giờ chiều hẵng còn gay gắt, dù mới chỉ chớm vào đầu hạ. Han Wangho nghịch ngợm xung phong giúp các anh trai chia phòng, cố tình bắt Junsik ở cùng với Seohaeng, Jaewan ở cùng với Hyukkyu, Sanghyuk nghiễm nhiên một mình, song lại mắt nhắm mắt mở xếp cho anh Jongin chung phòng với anh Beomhyun, mình ở cùng với "anh Kyungho thân ái." Jongin lúc nhận chìa khoá phòng còn vui vẻ xoa đầu em, khen một câu "nước phù sa không chảy ruộng ngoài" không biết là có ý tứ gì.

Cuối cùng nói là đi leo núi, thế nhưng đến tận năm giờ chiều vẫn chẳng ai thèm bén mảng bước chân ra đến cổng, lúc Lee Sanghyuk sắp xếp xong đồ đạc, xuống bếp thấy Kim Hyukkyu đang lục lọi tủ gia vị để kiểm tra đồ thì mới biết là ở nhà bây giờ thật ra chỉ còn hai kẻ lười chậm chạp là bọn họ mà thôi. Kyungho dẫn Wangho mặc đồ bơi đi ra bờ biển trước nhà nghịch nước, còn bốn người kia sớm đã dắt díu nhau đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị nướng thịt tối nay rồi. Hyukkyu cũng hỏi anh có muốn ra biển luôn không, nhưng Sanghyuk thấy trong người không được khoẻ nên cũng chẳng thiết tha gì lắm. Rời xa khỏi thành thị rồi mà không hiểu sao anh còn thấy ngột ngạt hơn cả trước kia.

Bữa tối do hai kẻ lười là bọn họ xung phong chuẩn bị, hai người Wangho trở về hơi muộn lúc bếp nướng ngoài sân đã lên lửa rồi, chỉ đành cười hề hề nhận công việc dọn dẹp rửa bát sau cùng, mấy anh trai nghe thế cũng chỉ cười cho qua, ai cũng biết tính thằng nhóc này uống một lon bia xong là sẽ quậy phá, quậy phá xong sẽ ngủ thẳng cẳng cho đến sáng mai.

Đặc biệt hôm nay thằng nhóc ấy còn tự mình chuốc bia cho mình đến là hùng hồn, Song Kyungho và Bae Junsik ở hai bên cũng được thể ép em uống đến mức say líu lưỡi. Thật ra bọn họ ép nhau qua lại một hồi thì ai cũng đều ngà ngà cả, gió biển ban đêm thổi tới lạnh buốt mới lục tục lôi nhau vào lại trong nhà.

Mười hai giờ đêm Lee Sanghyuk xuống bếp lấp nước, thấy Han Wangho vẫn ngồi trên sofa, à không, đúng hơn là nằm hẳn trong lòng Song Kyungho, gù gà gù gật xem một bộ phim tình cảm đang chiếu trên máy chiếu. Anh đứng trong bếp một lúc nhìn ra, thấy Song Kyungho cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em cách một lớp vải mũ áo hoodie, Han Wangho chỉ vươn tay ra sờ sờ nhéo mũi người nọ cho qua rồi thôi. Đó là lúc Lee Sanghyuk vội vàng đi lên tầng, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, khi ngẩng mặt lên nhìn vào gương thì thấy máu đã chảy xuống đến cằm, và giữa bồn rửa mặt là một nhúm cánh anh đào nát nằm héo úa trong sắc đỏ tươi.

Thì ra yêu một người không còn yêu mình phải trả cái giá to lớn đến từng này.

Cho đến tận lúc kết thúc chuyến đi và quay về, Lee Sanghyuk cũng không chủ động nói gì về chuyện đó. Thật ra cả lũ bọn họ đều đang cố gắng làm lơ bầu không khí ám muội giữa hai người kia, nể mặt mũi của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk. Anh cứ tưởng ấy đã là kết thúc, nhưng Bae Junsik sau đó một hôm lại đột nhiên gọi anh đến nhà mình ăn cơm.

Vợ của Junsik nấu cơm rất ngon, cũng rất ân cần quan tâm hỏi han chuyện của anh dạo gần đây, nhắc nhở anh đã đến tuổi này nếu như gặp được người hợp ý thì không nên kén chọn nữa, Lee Sanghyuk chỉ cười cười gạt đi, nói rằng cả đời này cũng không tính nghĩ tới chuyện kết hôn.

Uống vài chén rượu với Junsik rồi anh mới tự hỏi rằng không biết liệu đó có phải hay chăng là lí do khiến cho anh và Wangho tan rã trong không vui.

Tửu lượng của Lee Sanghyuk khá tốt, nhưng đâu có kẻ nào lại dại mà không nhân cơ hội có thể mượn rượu để giãi bày tâm sự lòng mình, anh rót hết chén này tới chén khác, chai này tới chai khác, vừa uống vừa lẩm bẩm với Junsik, với chính mình.

"Tại sao đã nói là buông tay, mà lần nào uống rượu rồi cũng lại muốn lôi điện thoại ra gọi cho em ấy..."

"Gọi để làm gì?" Junsik hỏi. "Gọi rồi nói cái gì cho nhau?"

Anh im lặng một chặp, rồi uống một hơi hết rượu trong ly, ngả người ra sau, cười tự giễu.

"Hỏi em ấy tại sao lại đau thế này..."

///

Vào thu, sức khoẻ của anh đã kém đi rõ rệt, Bae Junsik nhiều lần muốn lôi anh đi khám nhưng đều bị Lee Sanghyuk chống trả quyết liệt nên chỉ đành buông xuôi, bây giờ anh ho nhiều hơn trước, phổi cứ như bị xơ hoá, hít vào thở ra đều thấy khí quản, lồng ngực đau đau.

Nhưng phàm là những chuyện thế này thì không sao giấu nổi người thân của mình. Bae Junsik trong một lần ghé qua nhà anh để lấy tài liệu đã trông thấy bệnh án cùng với lọ mứt hoa anh đào đỏ tươi đặt trên kệ bếp. Cậu ta chẳng quát mắng, chẳng làm to chuyện, chẳng gây gổ với ai, chỉ một đường phi thẳng đến văn phòng của Lee Sanghyuk, túm lấy cổ áo kéo anh một mạch xuống lầu, dứt khoát nói.

"Đi, đi phẫu thuật, đi ngay bây giờ. Tao gọi Jaewan đến coi công ty cho mày, mày lập tức đến bệnh viện ngay bây giờ cùng tao."

Lee Sanghyuk đến giờ này chẳng buồn giấu diếm nữa, anh đẩy nhẹ hắn ra để đứng thẳng người, chỉnh trang lại bộ vest đã hơi xộc xệch, thờ ơ đáp.

"Junsik à, không có ích gì đâu, là do tự tao không muốn quên."

Nói không muốn quên, thật ra tức là trong lòng còn nhen nhóm hi vọng, dạo gần đây Lee Sanghyuk bắt đầu nhắn tin qua lại với Han Wangho, mối quan hệ giữa hai người vừa khéo vượt quá điểm ngượng ngùng, một phần chắc cũng vì em đã thẳng thắn chia sẻ với mọi người rằng mình và Song Kyungho đã nắm tay cùng nhau nhảy vào nấm mồ tình ái. Chẳng còn mập mờ gì ở đây nữa để mà lòng người bồn chồn chột dạ mỗi lúc thấy nhau.

Công ty của Wangho ở ngay dưới lầu, thi thoảng bọn họ sẽ chạm mặt, tan tầm lúc tối muộn có khi Lee Sanghyuk còn lái xe đưa em về nhà, hôm sau Han Wangho sẽ lịch sự đáp lễ bằng cách mời anh uống cà phê sáng.

Bọn họ thậm chí còn cùng nhau ăn trưa đôi lần một tuần ở nhà hàng Nhật nằm ở góc phố, mỗi lúc Song Kyungho không đủ rảnh rỗi để phân thân sang ăn trưa cùng em, hay thậm chí em còn rủ Sanghyuk đi xem cùng mình một bộ phim kinh dị, và cùng nhau đi dạo phố sau đó ở bờ sông Hàn giữa dòng người toàn những cặp đôi tay đan tay sóng bước bên nhau.

Thật ra tất cả những điều này em đều dễ vàng và vui vẻ làm với bất kỳ người bạn bè nào khác, hay đơn cử mà nói Bae Junsik so ra còn thân thiết và chiều chuộng em hơn, thế nên chẳng có chi tiết nào là làm người ta nhướn mày ái ngại khi nghe về những buổi hẹn của hai người, và cũng nghiễm nhiên chẳng có gì đáng để hy vọng từ đó.

Nhưng Lee Sanghyuk, như là một tên ngốc mà anh vẫn luôn sắm thật tròn vai suốt nhiều năm nay, vẫn cho phép bản thân mong ngóng một chút cơ hội.

Mặc dù chuyện mong cho bạn mình sớm ngày chia tay với người yêu là một suy nghĩ khốn nạn không thể tả, kể cả khi anh tự thuyết phục chính mình rằng sẽ chỉ yên lặng ở một bên chờ cho đến ngày em và hắn chia tay, nếu như, em và hắn chia tay.

Và đương nhiên là như mọi câu chuyện tình ái bi kịch khác khi mà bản thân không sắm vào vai chính, chẳng có cuộc chia tay nào diễn ra. Thậm chí khi tuyết đầu mùa rơi, em còn dúi vào tay hắn một tấm thiệp mời cưới, đơn giản, xinh xắn nhưng đối với Lee Sanghyuk thì nặng nề và đau đớn như bản thi hành án tử hình.

Bọn họ không thể thoát được nghĩa vụ phù rể, nhóm bạn chỉ có từng đấy người, chia làm hai hàng đứng ở hai bên, chẳng thèm phân phù rể của ai với ai. Lúc Song Kyungho luồn chiếc nhẫn khảm kim cương vào ngón áp út của em qua lớp găng tay ren trắng, Lee Sanghyuk phải cố gắng lắm để ngăn không cho máu và hoa trào ra khỏi cổ họng mình. Bọn họ nhìn sâu vào mắt nhau trước khi trao một nụ hôn dài nồng thắm và Sanghyuk đã biết đường tự động đi ra xe trước khi phải cần tới ai khác tới khiêng mình.

Ngày Han Wangho nắm tay Song Kyungho bước chân vào lễ đường, Lee Sanghyuk ký vào giấy chấp nhận phẫu thuật, Bae Junsik vẫn mặc đồ phù rể, đứng ở một bên nhìn hắn đăm đăm để làm chắc, thậm chí còn thay phiên cùng với Lee Jaewan đợi hắn ngoài hành lang lúc phẫu thuật diễn ra.

Tạm biệt hoa anh đào, tạm biệt mùa xuân của đời người.

Chẳng có ai chết trên bàn mổ như trong tiểu thuyết, chết đi chỉ có tình cảm của người này dành tới người kia.

///

Và lại là một mùa rồi một mùa anh đào nữa trôi qua, anh đào chỉ còn mang lại cho lòng Sanghyuk những cảm giác man mác khó hiểu.

Hắn từ New York đáp máy bay tới Seoul lúc tám giờ sáng vào một ngày thứ hai, chẳng ai rảnh rỗi mà đi đón, chỉ có thư ký đã cầm sẵn máy tính bảng chờ ở cổng check-out. Gần hai năm trời Lee Sanghyuk lăn lộn ở Mĩ, vốn tập đoàn nhà hắn gốc gác cũng từ bên đó mà ra, năm nay thị trường biến động không nhỏ, các cụ trong nhà tuổi tác cũng đã cao, không muốn lo nghĩ nhiều nữa nên nhân dịp này gọi lứa con cháu phân tán tứ xứ quay về nhà chính lo giúp chuyện kinh doanh phần nhiều. Ổn thoả rồi hắn mới dám quay lại Seoul xem công ty con của mình, mặc dù Lee Jaewan vẫn ở đó giúp trông coi nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại mấy.

Thật ra hôm nay công ty vốn không có việc cho hắn làm, thư ký cũng chỉ là đem mấy loại giấy tờ uỷ quyền tới để cho hắn ký, xong việc thì cũng đưa thẳng hắn về nhà để nghỉ ngơi.

Căn nhà nằm trong một toà chung cư đắt tiền hướng mặt về phía sông Hàn, lâu ngày không về nhưng giúp việc vẫn định kỳ đến dọn dẹp rất tốt, hắn vốn không thích nơi này cho lắm, mua chỗ này cũng chỉ vì bức tường kính chạm tới trần, ngày xưa em hay ngồi ở đó kê giá vẽ lên rồi lười biếng không chịu vẽ gì cho xong. Kì lạ làm sao bây giờ cái tên Han Wangho vang lên chỉ để lại trong lòng hắn một hồi cảm giác trống rỗng, như là gió đông luồn qua vách đá thổi vào trong sơn động vắng người, lạnh thì có lạnh, nhưng cũng không rõ là lạnh tới ai.

Hắn ở nhà không cũng chán, không muốn đi ngủ vì sợ hiệu ứng chênh lệch múi giờ, buổi tối còn phải cùng Bae Junsik ăn cơm. Nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ ra chẳng kịp chuẩn bị quà gì cho đứa con trai đỡ đầu chưa một lần gặp mặt của mình, hắn bèn sửa soạn qua loa rồi cầm lấy chìa khoá muốn đi dạo phố một chút, mua quà cho con trai nuôi, mua hoa cho vợ của Junsik để cô ấy cắm trong nhà, mua một ít rượu ngon đến để bạn mình được dịp tranh thủ uống cho đã nghiện.

Phố xá chiều thứ hai không nên đông đúc, nhưng lại rơi đúng tuần nghỉ đầu tiên của các trường đại học, những chỗ như trung tâm thương mại thì không thiếu gì người.

Hắn gặp Han Wangho ở trước cửa một hàng hoa, em đang đứng một bên chọn tullip.

"Tullip vào mùa rồi, đẹp hơn là cắm cành anh đào nhiều, anh nhỉ?" Em vui vẻ bắt chuyện.

Đầu Sanghyuk có tiếng ong ong, như là người đi nắng lâu bị chóng mặt, em đưa qua ly americano đá mát lạnh hãn còn đọng nước bên ngoài thành, nói.

"Anh uống đi, thời tiết này dễ say nắng lắm, lại còn là người mới từ New York về chưa quen khí hậu nữa."

"Sao em biết là anh mới quay lại?" Sanghyuk thắc mắc. "Anh cũng đâu có rầm rộ thông báo với ai?"

"Anh Sanghyuk à, chúng mình là bạn bè. Không như ai đấy, em biết rõ bạn mình dạo này đang làm gì, cuộc sống có ổn không." Em hồn nhiên trả lời, còn hào phóng tặng một nụ cười mỉm thân thiện bên cạnh lời nói đâm chọc vào lòng người khác.

Lee Sanghyuk bỗng nhiên lại thấy mình trở nên bối rối và bồn chồn trước em, vì đúng thật là hai năm qua anh đã mất tăm mất tích.

"Còn em thì sao? Em và Kyungho thế nào rồi?" Anh hỏi.

Em nheo mắt lại vì cái nắng đầu hè bỗng dưng hơi gắt.

"Anh Sanghyuk à, bọn em đã chia tay rồi."

Người trước mắt cười một cái thật tươi, Sanghyuk cảm thấy lồng ngực mình bỗng nhiên như bị nèn chặt lại, và cổ họng lại theo phản xạ ngưa ngứa muốn ho.

///

Buổi tối hôm ấy ở trên bàn ăn làm sao Lee Sanghyuk cũng không tập trung nổi, trong người cứ thấy không khoẻ, ăn được vài miếng lại cảm giác như là mắc nghẹn ở cổ, ở lồng ngực, ở khắp toàn thân. Ăn được một nửa lao vội vào nhà vệ sinh, nôn hết đồ ăn ra, ho một tràng như muốn ho ra hết cả tim cả phổi.

Vài cánh hoa bay ra, là cánh tullip trắng.

Tullip trắng nở rộ dọc hai bên lối đi trên lễ đường ngày cưới của Han Wangho.

Bae Junsik theo vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì quỳ sụp xuống đất, tay ôm lấy bả vai hắn, không nhịn nổi giận dữ và tuyệt vọng mà gào lên khóc.

"Sanghyuk à, làm sao bây giờ. Ôi trời ơi, Sanghyuk của chúng ta biết làm sao bây giờ. Tại sao ông trời lại bất công đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro