13: Của riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm nơi có chiếc cửa ban công lớn, những chùm sáng nhẹ cùng hơi sương len lỏi nhảy múa trên mái tóc đen nhánh của anh. Han Wangho lờ mờ mở mắt, vẫn là khung cảnh quen thuộc mỗi khi tỉnh dậy. Những hoa văn Thiên chúa giáo vần vẽ nổi bật trên trần nhà, màu sắc chói sáng cảm tưởng như những ánh mắt ấy của các vị thần đang theo dõi hai người họ. Mệt nhọc đưa đôi tay lên vuốt mặt, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn.

           - Ha..a sao lại đau người vậy nhỉ...? Chuông báo thức đâu rồi?

           *Loạt xoạt

             Bừng tỉnh vì tiếng động bên cạnh, Han Wangho, cậu không thể xoay người sang bên được đành phải nghiêng đầu nhìn. Chỉ cách 1cm là khuôn mặt sáng bừng của anh. Hơi thở cả hai sát lại gần nhau. Giật mình thoảng thốt vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, rồi đột nhiên một loạt sự kiện tối qua chạy dọc qua các dây thần kinh khiến cậu rợn tóc gáy. Một màu đỏ hồng trải dài từ gáy đến cổ, hai tai cũng đỏ ửng, khuôn mặt mềm mại cũng vì thế mà nóng đến xì khói. Quay phắt về hướng chính diện khi thấy anh trở mình, Han vội vàng nhắm chặt mắt giả vờ ngủ nét mi vẫn còn run run. Hàng tá những suy nghĩ cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu.. "Oa anh ấy khi ngủ lại có thể quyến rũ như vậy ư?" , "Thật muốn hôn một cái", "Hôm qua đã làm gì nhỉ? Không dám đối diện với anh ấy mất.."

Điều tuyệt vời nhất mỗi sáng có lẽ chỉ đơn giản là được ngắm nhìn người mình yêu. Lee Sanghyeok khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mũi của em.

- Không cần giả vờ, dậy thôi nào bạn nhỏ Han.

Cảm giác được yêu chiều thích vậy sao? Han Wangho ngại ngùng hướng đầu về phía anh, vẫn là ánh mắt ấy nhưng khác ở chỗ bây giờ nó đã thay đổi. Không còn lạnh lùng như trước, khác biệt đến nỗi cậu không dám nhìn thẳng. Bởi mỗi lần nhìn vào đều có cảm giác anh muốn thổ lộ với cậu. Không khí ngượng ngùng bủa vây hai người họ. Han Wangho cứ cứng đờ như vậy, cậu đã căng thẳng lắm rồi.

- Tôi sẽ nhờ người giúp việc, em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đã xin nghỉ cho em, còn việc ở công ty nên tôi phải dậy thôi.

Khuôn mặt em vẫn đỏ bừng, lắp bắp chẳng nói được câu gì. Cảm giác như lần đầu yêu dù họ đã là vợ chồng rồi. Thấy em thế anh cũng chỉ biết cười nhẹ,..

- Sao nào? Tôi đã là của em rồi đó. Em đã có được tôi rồi. Tôi là của riêng của em.

Lee Sanghyeok nghiêng người về phía em hôn nhẹ lên vầng trán đỏ ửng rồi ngồi dậy rời khỏi giường. Khẽ vò đầu em khi đỡ Han ngồi tựa lưng vào thành giường. Nở một nụ cười nuông chiều rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Han Wangho.

- Aaaaaaaaaaaa! ! ! Oaaaa! ! !

Vỗ bẹp bẹp vào mặt, Han Wangho hét lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tim cậu đập nhanh và mạnh đến vậy. Xem kìa cái con người ấy thật biết quyến rũ người khác. Nhưng sự vui vẻ và thích thú nhanh chóng bị thay thế bằng cơn đau siết. Toàn bộ cơ thể của em mềm nhũn chi chít những vết dâm. Trên người em khoác chiếc áo ngủ của anh nhưng phía dưới lại trống không chẳng có cái gì. Sực nhớ chiếc quần anh mặc và thân trên trống không của anh. Thật kì lạ quá mà. .. anh mặc quần còn khoác cho em cái áo của anh. Xấu hổ chết mất.

Cơn đau quằn quại đến từ phía dưới khiến Han Wangho mệt nhọc không thể di chuyển. Bấy giờ nhìn góc nào của căn phòng cũng toàn là những hình ảnh... của hai người họ. Đã khó khăn để đi lại còn bị tra tấn tinh thần, đời nào có thể chịu đựng được. Sờ soạn mới nhận ra không chỉ phần dưới mà cả trên cũng tê rần, nhũ hoa của cậu cứ như bị tra tấn đến biến dạng vậy. Đều là vết răng và dấu hôn, sưng tấy một vùng. Vùi mặt vào chăn khóc không thành tiếng chỉ còn là nụ cười bất lực. Con quỷ chết tiệt!

*Cộc cộc

- Chủ tịch, ngài định im lặng đến bao giờ thế? Tôi đã gõ cửa cả chục lần rồi?!

Chỉ thấy vị kia giật mình nhìn vào thư kí khi anh ấy mở cánh cửa cái rầm tỏ vẻ bối rối, chẳng nói câu nào liền cặm cụi soạn tài liệu.

- Chủ tịch Lee? Ngài bị bệnh hả? Tôi mua thuốc cho ngài nhé? Tai ngài đỏ ửng rồi kìa????

- A,..! Không có gì đâu cảm ơn cậu thư kí Park.

Dáng vẻ thật đáng ngờ. Không phải chứ? Chả nẽ chủ tịch mà anh biết đã thay đổi sao? Không phải là đang mắc cỡ đó chứ.??? Suy nghĩ kì lạ theo quán tính nảy lên trong đầu anh. Nhưng rồi cũng rời ra ngoài với hàng loạt những câu hỏi không thể trả lời.

Lee Sanghyeok vò đầu, tay che miệng chắc đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại khúc khích cười như dở hơi. Cái dáng vẻ lạnh lùng đầy sát khí của anh ta sáng nay cũng ngớt dần rõ ra trông thấy. Đến mức một vài bộ phận của công ty bàn tán rôm rả. Người yêu nhau là vậy sao. Cứ thỉnh thoảng lại khờ như vậy.

- Có nên hủy cuộc họp chiều nay không nhỉ.. Muốn ôm em quá..

- Ôi trời, tôi yêu em điên cuồng mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro