22: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi. Tại sao cậu lại ở đây?

- A.. em chào anh. Anh là..?

- Lee Sanghyeok, người thân của Han Wangho.

Park Do hyeon vội vàng cúi đầu nhưng không có ý định rời khỏi ghế phụ. Cười ngượng rồi giới thiệu mình là bạn của Han. Lee Sanghyeok cau mày khi thấy bàn tay nõn nà của người mình yêu bị nắm lấy bởi một kẻ chẳng có quan hệ gì quá mật thiết. Trở lại bệnh viện khi đồng hồ đã điểm 1 giờ 35 phút sáng, mệt mỏi bước vào phòng với đồ dùng của em trên tay. Một bóng dáng gục người cạnh giường khiến Lee Sanghyeok khó chịu. Là cậu thực tập sinh mới. Bây giờ lại đang chễm trệ ngồi trên chiếc ghế- vốn là vị trí của anh. Lee Sanghyeok chìa tay ra. Cậu ấy thấy thế cũng lúng túng bắt tay anh rồi gập đầu rối rít. Bỗng chủ tịch Lee kéo phắt cậu ta đứng dậy khỏi ghế. Ghé sát vào tai Do hyeon với khuôn giọng nhỏ, bao trùm căn phòng bệnh của Han lúc ấy chỉ còn là màu tối với chút ánh sáng của đèn ngủ và mặt trăng. Còn lại đó là mùi nồng nặc của sát khí tỏa ra từ anh. Hắc đến nghẹt thở, cảm giác cơ thể bị chèn ép muốn quỳ gối đầu hàng.

- Đừng có nắm tay Han Wangho. Cậu không để ý rằng chồng của đứa trẻ ấy sẽ ghen đến mức nào sao? Park Do hyeon?

Lời nói thì thầm như con dao nhọn hoắt lao thẳng vào lí trí Do hyeon khiến cậu chùn bước một chút. Cười gượng, nhìn anh và khua tay giải thích mình và Wangho chỉ là bạn bè. Cậu ấy cũng biết thân phận chỉ là muốn chăm sóc cho anh chứ không có ý gì khác.

- Chắc hẳn cậu cũng biết tôi là ai. Đừng giả vờ nữa. Sống thật đi.

Nghe đến chữ "sống thật", Do hyeon trừng mắt như thể anh đã chạm vào bí mật không muốn cho ai biết của cậu. Nhưng rất nhanh đã bao biện bằng việc cậu biết anh, biết về công ty và người nằm trên giường là "vợ" anh. Bày tỏ sự ngưỡng mộ rồi thích thú khi được đóng góp cho công ty của anh. Lee Sanghyeok có chút đa nghi nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Từ ngày yêu Han Wang-ho, anh đã dần thay đổi thói xấu là chối bỏ niềm tin vào người khác, thay vì đó trở nên cởi mở hơn cũng không còn khép mình nữa.

- Cậu cứ ngồi đó cũng được, cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy lúc tôi không có ở đây. Về dự án của công ty, thật không dễ gặp được. Cảm ơn cậu Park Do hyeon, đóng góp của thực tập như vậy là quá nhiều.

- A a a tôi rất cảm kích thưa Chủ tịch! Định sẽ vào công ty khi ra trường, lại nhận được sự ưu ái, tôi thật may mắn thưa Ngài!

Thấy được dáng vẻ chu đáo, hiểu chuyện của Park Do hyeon cũng vơi đi phần nào sự nghi ngờ trong lòng. Nhưng những gì sót lại vẫn là cảm giác không an toàn nếu cứ tiếp tục ở cạnh cậu ta. Một gương mặt quen thuộc không phải gần đây mà cả ngày trước, lúc anh còn bé đã nhìn thấy. Chỉ tiếc là không nhớ, có chút quen thuộc mỗi lần nhìn vào Park Do hyeon. Nhưng khi nhìn thấy Han, sự áp lực và muộn phiền tan chảy nhanh như băng. Ấm áp và hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc ngủ cũng cười.

- Cậu về được rồi. Còn lại để tôi. Nếu từ chối tôi sẽ sa thải cậu.

Nhận được chỉ thị, dù không muốn cũng bắt buộc phải nghe. Rời khỏi phòng trong tâm trạng khó chịu, Park Do hyeon trở ra bệnh viện.

          - Không cần giả vờ, em nghe hết rồi đúng không?

             Han Wangho khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh đang tiến đến ghế phụ và ngồi xuống. Anh vuốt tóc em, mỉm cười nhẹ ánh mắt thay cho lời xin lỗi khiến cậu phải xiêu lòng. Anh thật biết cách dỗ dành.

            - Thơm em đi, em sẽ tha lỗi cho anh.

            Khoẻ hơn rồi cũng không giận được lâu, xa anh một ngày đã khiến lòng cậu đau đáu nỗi nhớ. Ôm hôn em, Lee Sanghyeok cau mày, bởi trên tóc và xung quanh đều là mùi của thằng nhóc kia chứ không phải anh. Nhưng anh cũng không trách mắng hay mạnh miệng như trước nữa. Dí vào trán em một cái rồi bế vào nhà tắm, lau người cho em. Ghen rồi? Tại sao trên người em lại toàn mùi của hắn ta thế? Anh đã dịu dàng hơn trước, anh cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Không còn tiêu cực và đa nghi nữa. Vì anh tin em. Anh mở lòng và đặt niềm tin vào em, một lần nữa được sống với cái tâm sâu thẳm trong anh. Một người hiền lành, ôn nhu. Anh biết em không phải là của riêng mình anh, em còn bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Anh cũng thoáng hơn. Tình yêu mà, chỉ cần cả hai đặt niềm tin đủ lớn thì điều gì cũng có thể tha thứ.

              Ngày mai là có thể xuất viện rồi, Han cũng đã tự đi lại được, căn bản là hồi sức rất tốt. Vài ngày tới em còn có event Masterchef, dự án đã ấp ủ vài tuần nay, dự là được tổ chức ở sân vận động lớn của trường. Đón em về dinh, Lee Sanghyeok mệt mỏi tựa người xuống sofa. Anh cứ đắn đo và suy ngẫm về Park Do hyeon. Cái gương mặt ấy chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Chợt cơn đau nhức giật xuống khiến đầu óc anh choáng váng. Một vài hình ảnh mập mở ảo ảnh ánh lên trong tiềm thức của Lee Sanghyeok.

             - Anh ổn chứ?

             - Ừ...

             Han nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, đặt cốc nước xuống bàn, xoá đầu anh và hỏi. Ghế người xuống, kê đầu lên đùi em như một đứa trẻ. Han xoa đầu anh vuốt ve khuôn mặt, mái tóc bờ môi và mỉm cười. Gần đây rất bận rộn với dự án. Không có nhiều thời gian cho anh và việc nhà, cũng chẳng có nhiều thời gian ngủ đến vậy.

              - Tuần sau anh sẽ đi công tác ngoại Mexico 4 ngày. Có ổn không nếu em ở một mình, hay em về nhà ngoại nhé?

               - Em sẽ ổn thôi mà. Nhưng sẽ nhớ anh lắm đó...

                Anh sẽ về sớm thôi, dặn em đừng lo lắng. Sanghyeokie ngồi dậy, đặt em ngồi trên đùi của mình, đặt tay vào eo kéo sát gần hơn. Ngẩng mặt, em cúi xuống nhìn anh, nhìn đôi môi rồi đến mắt, nhẹ nhàng nâng cằm vuốt rồi chủ động hôn anh. Họ quần lấy nhau, anh bế em lên phòng. Bật nhạc từ chiếc loa kèn nghe đĩa than kiểu cổ, thân loa kèn được làm bằng gỗ, kèn làm bằng đồng. Đêm ấy có hai tâm hồn quấn quýt lấy nhau, khiêu vũ đến quên cả ngày dài.

    

  

         < Cố lên sắp ngược roi🙉 xinloi vì đã bùng kéo ngược. Hứa sắp tới sẽ không phụ lòng ae😔🙏>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro