25: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 - Tạm biệt em.

                Dành cho nhau một cái ôm hôn nhạt nhoà, họ sẽ xa nhau trong vài ngày. Han Wangho cảm xúc có chút níu kéo và mất mát bởi đột nhiên phải sống một mình không có anh ở bên cạnh khiến cậu thấy trống vắng. Chào tạm biệt anh sau một ngày dành chẳng mấy thời gian cho nhau. Cậu trở về nhà với tâm trạng có chút lẫn lộn, đây là lần đầu Wangho xa cách anh như vậy, có chút không quen. Dạo gần đây mỗi người một thế giới cũng không quan tâm nhau nhiều được như trước. Cậu cảm thấy sự rời đi của anh không quá trống trải như cậu tưởng tượng, mọi thứ vẫn vậy cậu vẫn áp lực tập trung vào bài kiểm tra tốt nghiệp, không có thời gian ăn uống hay quên cả việc tắm rửa. Han bận, bận đến quên cả tình yêu.

                  Vài giờ trước khi anh trở ra sân bay, Han Wangho vẫn đang vật lộn với đống đồ án. Sự bận rộn vô tình là thứ tạo ra khoảng cách không đáng có giữa cậu và Lee Sanghyeok. Khi kết thúc buổi học cũng là lúc Han Wangho cầm chiếc điện thoại.

              Lee Sanghyeok đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn về phía cửa như chờ đợi điều gì đó rồi cúi mặt như người mất hồn.

                   12 cuộc gọi nhỡ

             Vội vàng chạy ra khỏi lớp, va vào Park Do hyeon không chú ý mà tiếp tục ra đường. Quản gia đã đợi ở đó 30 phút. Chỉ còn 15 phút nữa là chuyến bay cất cánh. Han Wangho chẳng nhớ gì hết, người mà cậu đã từng bỏ mặc tất cả để chạy theo, giờ lại vô tình trở thành dư thừa. Cậu chạy trong sân bay, đôi mắt long lanh nhìn thấy anh giữa dòng người. Vẫn là cái dáng vẻ vụng về ấy, hệt như cái ngày cậu đứng trước nhà anh nói lời yêu anh. Tóc rối bù, quần áo xộc xệch miệng thở dốc. Han chạy lại, một nhịp kiễng chân quàng lấy cổ anh. Lee Sanghyeok đôi mắt ánh lên chút buồn rầu, dụi đầu vào vai em.

                 - Em đến muộn rồi.

                 - Anh có thể đợi em.

              Han dặn dò anh về việc ăn uống, cẩn thận sức khỏe vì thời tiết cũng như chênh lệch thời gian. Cậu vuốt ve khuôn mặt anh nói rằng không có em ở cạnh anh phải luôn chú ý bản thân. Ánh mắt anh đượm buồn, cậu chỉ hôn lên môi anh và ôm ấp lấy anh. Lúc anh bước ra sân bay, rời khỏi tầm mắt của cậu.

                      Anh đã không quay lại.

               Han Wangho trở về nhà với tâm trạng kì lạ nhưng rồi cũng quên đi.

                Lee Sanghyeok ngồi trên máy bay, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trời. Hay thật, mây không bay theo chiều gió, nó đang đối đầu với gió đó là sự kì lạ. Khi một người đã không phụ thuộc vào tình thương, người đó sẽ mặc kệ. Anh nhìn em đượm buồn không phải do em đến muộn. Mà anh buồn vì em vô tình quên mất anh cần em như nào. Anh yếu lòng. Nhưng phải bỏ qua thôi, dự án hợp tác của công ty đang ở trước mắt rồi.

                Thời gian trôi đi đã 2 ngày kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau.

                  Không một tin nhắn.

                  Không một cuộc gọi.

                 Lee Sanghyeok bơ phờ nhìn số tài liệu đã được kí kết giữa các công ty. Có thể nói là hoàn thành công việc, chỉ còn một cuộc gặp mặt. Sáng hôm ấy anh ăn mặc lịch thiệp đi gặp một người bạn của bà nội cũng là một người rất tài giỏi trong kinh doanh. Bà ấy tay bắt mặt mừng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok. Họ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Chào tạm biệt. Khi anh bước ra khỏi bàn, bà ấy nói.

             - Này Lee Sanghyeok, cháu có biết cháu đã trốn tránh quá khứ rất lâu rồi không? Cháu đã đủ trưởng thành để nhớ lại nó rồi. Đừng trốn tránh nữa Lee Sanghyeok.

              Sanghyeokie khựng lại, anh quay lại nhìn về hướng của bà. Đôi mắt đang cười bỗng mở rõ nhìn anh một cái sắc lẹm như đang đe doạ một điều gì đó. Trở về phòng với đống vali được dọn sẵn, Lee Sanghyeok sẽ trở về trong đêm nay mà không báo trước.

              - Cùng cạn chén nàoooooo!!!!!!!

               Han Wangho vui vẻ cùng bạn bè đánh chén sau khi hoàn thành đồ án, nó đã giải tỏa cho cậu gần hết đi áp lực. Bỗng một đứa trong số đó hỏi về Lee Sanghyeok, cậu mới sực nhớ ra sự hiện diện của anh. Đã trôi qua hai ngày. Han Wangho nhấc điện thoại xem tin nhắn.

                Không một tin nhắn

            Han bị các bạn kéo vào niềm vui vô tình bỏ ngang điện thoại qua một bên. Cậu không thể uống nhiều, Park Do hyeon loạng choạng nấc cụt tựa vào người cậu. Nhìn tên nhóc này nè, say mèm rồi cứ làm nũng giống một chú mèo vậy. Đáng yêu thật. Đêm đã muộn, gọi xe cho mọi người xong xuôi cậu mới lật đật trở về nhà. Ngồi xuống chiếc sofa, Han Wangho nghĩ lại khoảng thời gian qua. Câụ nhớ đến ánh mắt buồn rầu của anh lúc ở sân bay. Không phải bản thân đã quá vô tâm rồi? Bình thường anh có bận đến mấy cũng dư thừa gian ở bên cậu. Vậy mà chỉ vì học và bạn bè mà bỏ qua anh. Nghĩ tới liền thấy xấu hổ với tình yêu của anh. Cậu nhấc điện thoại, gọi cho anh.

            Tút tút, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại tin nhắn. Han Wangho khó hiểu, anh là người của công việc, sẽ không để máy ở thuê bao. Đang nghĩ ngợi bỗng tiếng chuông cửa vang lên, lạ thật bấy giờ đã nửa đêm, ai còn gọi? Lật đật chạy ra cửa khi chuông cứ liên tục kêu. Nhìn qua lỗ, chẳng có gì hết? Trẻ con? Không thể nào. Han Wangho rụt rè mở cửa, có thứ gì đó ngay lập tức ôm chặt lấy chân cậu khiến cậu giật nảy mà hét lớn.

               - Ư ư.. anh ơi....

               - Park Do hyeon?????? Em làm gì ở đây vậy????

                Xách tên nhóc vào sofa, nặng thật, có vẻ là say khướt rồi. Chẳng hiểu cậu đã gọi x cho tên nhóc này mà giờ lại có mặt trước cửa. Tên này ở trọ, chắc vì về muộn trọ đóng nên mới tìm đến đây... Han Wangho suy nghĩ. Hắn cứ liên tục rên rỉ, ôm lấy eo của cậu ấm ức khóc lóc. Han vò đầu chẳng biết phải làm gì cả. Cậu gỡ tay ra khỏi người, lấy nước cho Do hyeon uống rồi lấy khăn lau mặt cho em. Chu đáo thật. Tên này cũng dai, bám riết đến đây mà. Nhưng cũng không sao vì cậu vốn coi hắn là em trai nhỏ, cần sự chăm sóc. Xong xuôi, Park Do hyeon lăn ra ngủ muốn đuổi cũng không được, chỉ còn đợi hôm sau cậu ta tỉnh ngủ. Han Wangho mệt ra rời, cậu cũng thấy mệt vì buổi tiệc, nhìn đồng hồ bấy giờ đã 2 giờ đêm. Định lên phòng chợp mặt bỗng bị níu lại, cả người mất đà ngã nhào về phía sau. Bất động rồi, tên nhóc phiền phức này ôm chặt lấy cậu gác cả chân như gấu bông vậy. Muốn vùng vẫy thoát ra cũng khó khăn, hắn cứ như trâu như bò. Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên một lần nữa. Han Wangho cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp để ra mở cửa, đứng dậy rồi nhưng người vẫn bị Do hyeon ôm chặt. Bất lực thở dài.

             Han Wangho nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mắt sáng như sao của cậu lấp lánh nhìn về người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro