30:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   ...

Xe cộ qua lại vẫn tấp nập, dòng người vẫn nô nức một ngày bình thường như bao ngày vẫn trôi qua nhẹ. Nhưng có một trái tim đã chết. Một linh hồn bị trói buộc. Han Wangho tỉnh dậy trên chiếc giường của mình với đôi mắt sưng tấy. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu mỉm cười, cánh cửa phòng bệnh mở to. Đôi mắt em bừng sáng.

- Là anh ạ?

- Xi--n chào. Han Wangho.

Giọng nói yếu ớt vang lên như tiếng nhạc nhẹ ngắt quãng. Lee Sanghyeok đã tỉnh dậy sau cơn bi kịch. Hết thảy những đau đớn đợi chờ như biến đi mất. Một nốt nhạc. Anh đã đấu tranh để quay lại với em. Anh trách em đi. Nhưng Lee Sanghyeok đáp lại bằng ánh mắt buồn bã ẩn chứa sự hối tiếc. Anh nói đáng ra anh phải tìm hiểu, đáng ra anh phải tin em. Đáng ra anh không nên bồng bột chối bỏ em. Xin lỗi em vì lúc tức giận chỉ nghĩ em có tội mà quên mất bao khoảnh khắc đẹp và những cái ôm em dành cho anh. Chắc em đã khổ tâm nhiều. Cái cảm giác chia tay đột ngột trong khi bản thân vẫn đang yêu rất nhiều, chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ nhau.... nó đau lắm. Chắc hẳn em đã hoảng hốt, run rẩy chẳng biết phải làm gì, thực sự đau khổ.

Han Wangho oà khóc, lao vào lòng ngực yếu ớt, hơi thở đã nhuốm màu tiêu cực. Cơ thể gầy gò thương tích đón nhận em, bù đắp cho em suốt quãng thời gian chịu đựng. Gia đình, mọi người mỗi ngày đến thăm đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến Lee Sanghyeok. Anh cũng không bất ngờ lắm khi biết mọi việc do một tay Do hyeon làm. Em đã tin tưởng anh hơn.

Bác sĩ nói anh hồi phục rất tốt cứ đà này sẽ sớm xuất viện. Cả ngày hai người họ vui vẻ ôm hôn như cặp đôi mới yêu. Anh sẽ chẳng thể tưởng tượng được em yêu anh nhiều đến mức nào, đến mức mỗi khi nhìn thấy tin nhắn của anh xuất hiện em đều bất giác mỉm cười, yêu nhiều đến mức muốn chiếm anh làm của riêng em, yêu anh đến mức muốn bảo vệ anh khỏi những điều xấu và yêu anh đến mức em muốn năm mươi năm nữa mỗi khi thức dậy vẫn có anh bên cạnh. Buổi tối ấy.

Lee Sanghyeok đột nhiên chăm chú nhìn em. Gương mặt lạnh lùng như dao.

- Tỉnh dậy. Han Wangho

Giật mình.

Han Wangho nhìn ngó xung quanh, ha. Đau lòng thật đấy, phải chi đó không phải là giấc mơ. Han Wangho thở dài mệt nhọc. Trời bấy giờ đã là mùa đông. Em đã tốt nghiệp đại học và ra trường, một công việc tốt. Một cuộc sống tốt. Lái xe trên đường, đi đến nơi có anh. Han Wangho nhẹ nhàng bước vào cánh cửa lạnh ngắt, tay cầm một đoá hướng dương đã nhạt màu trong sắc trắng của tuyết. Một bóng hình quen thuộc đứng đó, nở nụ cười với cặp kính tròn.

"Mộ Phần: Lee Sanghyeok"

Con tim em nhói lên, thắt lại nặng nhọc. Ngẩng mặt lên trời với đôi mắt đỏ sọc, không thể thở nổi. Ngồi xuống cùng bó hoa. Han Wangho khụy gối, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy lồng ngực đang quặn lại.

- Hư. .. ức. Hức.. ugh

Hơi thở nặng nề, toát ra từng vệt khói.

Anh ấy sẽ không về nữa. Sau này, xuân hạ thu đông anh đều không xuất hiện nữa.

.

.

.

Lee Sanghyeok đứng cạnh, đôi tay ôm lấy em dù không thể chạm đến.

Xin em. .... Dù khi anh chỉ là một cái bóng, một bài nhạc cũ kĩ, một dòng chữ đã mờ trên dòng giấy nhớ, một vài câu từ không đầu không cuối.

Thì xin em, hãy cứ để anh tan biến khỏi cuộc đời em và xin em, hãy cho anh được nhớ, đến khi tất cả mịt mờ như cát bụi và sẽ không còn điều gì sót lại cho chúng ta.





🎉🗿🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro