32: Vương vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy... đau lòng thật đấy. Chỉ một câu nói đã khiến người ta phải đau lòng đến bật khóc. Em muốn có người ở bên hay thương em nhưng khi ấy họ lại đang chật vật giải quyết chính vấn đề của mình. Không là chỗ dựa, em cũng không nên trở thành một nỗi muộn phiền. Nếu kí ức đau buồn trở về, liệu anh có sẵn sàng chối bỏ, vứt em đi như một mớ rác hỗn độn?

Tiến trình trị liệu diễn ra rất tốt nhưng có một kẻ vẫn canh cánh trong lòng rằng có nên tiếp tục hay không.

- Em buồn à?

                 - Dạ?

                Lee Sang Hyeok nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên ngồi cạnh giường.

                 - Mỗi lần tôi nhìn em là trong lòng lại dâng lên một cảm xúc yên bình đến kì lạ, rằng tôi đã quên đi những gì? Tại sao tôi lại quên em trong khi em là người rất quan trọng?

                   Tôi luôn tự hỏi tại sao em lại đẹp vậy. Liệu em cười lên sẽ khiến tôi xiêu lòng? Và tôi nghĩ tôi thực sự rất yêu em, haha thật kì lạ nhưng tôi đã từng rất lạnh lùng cho đến khi nhìn thấy em.

                    Nhanh thật, đã một tuần kể từ khi họ bắt đầu đợt trị liệu. Nhưng có lẽ là chẳng có tác dụng gì. Lee Sang Hyeok hồi phục rất tốt, sẹo trên người tuy còn nhưng được khâu và phục hồi tỉ mỉ, chỉ cần vài tuần là lành lạnh. Nhưng những gì đọng lại của vụ tai nạn có lẽ sẽ mãi mãi ghi dấu trong lòng cả hai. Bởi vết thương ngoài da có thể hồi phục nhưng những mảnh vỡ tinh thần sẽ đeo bám chúng ta đến tàn đời.

                   Trở về căn nhà quen thuộc, Lee Sang Hyeok giờ đã có thể đi lại nhưng vẫn cần nạng đỡ. Han Wangho  được giao nhiệm vụ chăm sóc và tìm lại kí ức cho anh.  Bởi đối diện với kí ức đau buồn là cách tốt nhất để hồi phục. Sẽ vẫn có lịch khám định kỳ nhưng trước mắt cứ là ở bên cạnh nhau.

                 - Tôi có thể hôn em được không? Tôi nghĩ tôi thực sự có cảm giác rất quen thuộc và ham muốn được ở cạnh em.... Nhưng cũng cảm thấy sợ hãi khi chạm vào em... do kí ức?

                 Cậu không từ chối lời đề nghị của anh, nhẹ nhàng khuỵ gối chạm lên bờ môi từ lâu đã không còn vị và dấu vết của chính cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngột ngạt khiến Lee Sang Hyeok chẳng thể qua khỏi lưới tình. Chẳng có ai bằng vợ mình, nhất là một cậu thiếu niên nõn nà và xinh đẹp phát sáng như Han Wangho. Miệng lưỡi chao đảo như thể đã quen thuộc với việc làm ấy. Bỗng Lee Sang Hyeok giật bắn người, cắn cái phập vào môi Han Wangho khiến máu chảy vào khoang họng của anh. Sang Hyeok nằm vật ra giường, rên rỉ một cách đau đớn, ôm đầu quằn quại khiến Han sợ hãi nhấc máy định gọi cho bệnh viện.

                Bật dậy nắm lấy tay em, anh hét toáng lên vui mừng, dường như đã nhớ được gì đó. Anh nhớ lại những lần họ ôm hôn, có chút dịu dàng nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Một chạm đã nhớ được hết thảy những lần ái ân. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ, gần hai năm họ bên nhau đâu chỉ có những kí ức đẹp? Lee Sang Hyeok như kẻ khờ, ... Vậy bao giờ anh mới nhớ đến những lần chúng ta định từ bỏ nhưng lại cùng vượt qua và đến với nhau?

                - Đột nhiên tôi muốn ôm em, tôi nghĩ ta đã tự nhốt mình trong tiêu cực và cố gắng lao vào đống tiêu cực của người khác, vừa giữ lại lại đẩy người ra theo nhiều cách. Tôi nghĩ tôi yêu em và em cũng thế. Hãy giúp tôi tìm kiếm lại em trong tôi và một lần nữa để tôi yêu em.

                Như hiểu ra những điều anh nói, miệng cười mắt không còn đẫm lệ, họ lại tiếp tục nhưng ngày tháng bên nhau với tư cách  là bệnh nhân và người lạ. Tuy đau lòng nhưng ở cạnh anh như vậy cũng tốt. Lỡ,... sau khi anh nhớ ra em là ai, anh sẽ nghĩ em thật tồi tệ.

              Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống anh dần ổn định và vui vẻ như ngày họ mới tập yêu. Giống như những đôi vợ chồng trẻ, ban ngày đi làm, tối về hoan ca. Rằng ngày trước em đã cùng anh nấu ăn, chúng ta đã cùng nhau xem phim và cười nói rất vui vẻ. Han Wangho vui vẻ ngồi cạnh xem anh đánh đàn, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tóc em quen thuộc, cùng nhau khiêu vũ trên sân thượng cái bản nhạc cổ điển giữa tình yêu trong trắng của Romeo và Juliet. Họ cùng nhau đi công viên, khu vui chơi. Cùng nhau đi cầu nguyện và làm hỗ trợ cho trại trẻ mồ côi hay viện dưỡng lão. Cùng nhau vui vẻ cụng ly trong quán rượu quen thuộc. Hát hò nhộn nhịp hay cõng nhau đi về trên đường.

                 Ngồi trên bờ cát nghe tiếng sóng vỗ, em tựa đầu vào vai anh. Dường như cái cảm giác quen thuộc đã thôi thúc anh phải nhớ về những ngày đã quên. Những cơn đau đầu ngày một tăng, anh cảm thấy choáng váng ngay cả khi đang diễn thuyết trong cuộc họp. Những hình ảnh xám xịt như những đám mây giông vần vũ trên nền trời đậm màu khói đen. Hình ảnh anh khóc bên những cốc rượu hay hình ảnh em đau lòng đến chết lặng ngày một hiện rõ sâu trong tiềm thức của anh. Anh lặng lẽ nhớ về những ngày đầu tiên quen nhau, rằng anh đã là một kẻ như nào. Rồi đột nhiên thấy những dịu dàng mà em dành cho anh.

                 Chỉ vài câu nói, vài hiểu lầm đã vụt quên đi hàng ngàn khoảnh khắc dịu dàng em dành cho anh. Những đợt trị liệu ngày một nhiều, đến mức nó dần trở thành sự ám ảnh tâm lý. Lee Sang Hyeok yếu ớt, nôn mửa hay vã mồ hôi mỗi khi lên cơn đau đầu và co giật giữ dội, một hay nhiều mảng kí ức đáng sợ khiến não bộ muốn ngăn cấm con tim tìm ra ngõ cụt, cái ngõ có toàn bộ câu chuyện mà con người tìm kiếm.              

                Bi kịch, không muốn nhớ về nhưng lại muốn tìm hiểu sự thật. Một cảm xúc đặc biệt không thể tả, nó thôi thúc anh phải tìm ra kí ức. Bởi vì,.. có một kẻ rất quan trọng trong cuộc đời anh mà anh bắt buộc phải nhớ. Đừng để hình ảnh người ấy tan vào khói mây. Để rồi lại gào khóc nức nở, khóc nấc không lên tiếng và tiếng gào thét đọng lại trong cổ họng.

                Lee Sang Hyeok một mình tới nhà thờ, nơi quen thuộc anh vẫn thường lui tới. Cha Sứ liền mừng rỡ chào đón anh. Hỏi han và chúc mừng. Anh giãi bày tội lỗi. Cha nói:  "Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. (I Giăng 4:18-19)"

              - Con biết đấy, khi con được Chúa ban phước, cứu rỗi bằng cách cho con một tình yêu, đó chính là món quà của Chúa. Chỉ là Ngài đang thử thách con rằng món quà ấy có giá trị hay vô giá trị. Không có món quà nào là cho không, mỗi cái đều có một tác dụng. Và tình yêu ấy của con chính là món quà.

                Mạnh mẽ lên nào chàng trai, không phải con cũng muốn nhớ đúng không? Hãy cố gắng tự mình tìm ra giải pháp, bởi con đang trốn tránh sự sợ hãi. Đấu tranh và giải quyết nó là cách tốt nhất để giữ được bản thân và những người quan trọng.

               Rồi con sẽ nhận ra. Con đã từng tàn nhẫn với một người thực sự yêu con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro