chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư của Han Wang Ho rất dễ đoán nhưng mà chỉ khi nào bạn đã thân quen với Wang Ho thì hãy nói ra lời này. Bởi vì vẻ bề ngoài của cậu đã không ít lần đánh lừa thị giác của người khác. Đằng sau vẻ mặt ngây thơ vô tội của cậu chính là một chủ thể ngang bướng sẵn sàng giơ ngón giữa lên ngay cả khi ngoài miệng của cậu đang nói những lời phục tùng dễ nghe.

"Wang Ho à! Lần này team của cậu sẽ cùng với trưởng phòng Son Si Woo sang SK thuyết trình bản vẽ thiết kế nhé. Xem như là hoàn thành từ đầu đến cuối luôn đi."

"Ai sẽ thuyết trình?"

"Cậu đoán xem là ai?"

Wang Ho không thèm nói nữa mà thẳng lưng rời khỏi phòng giám đốc. Cậu cũng quá chán nản khi phải làm việc ở HL rồi cho nên cũng không ngại tỏ thái độ bài xích cấp trên. Cùng lắm thì bị cho thôi việc, có khi như thế lại đỡ mất công nghĩ ra lý do để viết vào đơn xin thôi việc. Nhưng bản thân cậu là người rất có trách nhiệm cho nên cho dù sắp tơi có bị cho thôi việc hay là cậu từ chức thì cũng phải hoàn thành xong việc của mình đã. Tóm gọn lại là lần này cậu tỏ thái độ ra mặt nhưng cũng đã chấp nhận phân phó công việc của tay giám đốc kia rồi.

"Mẹ nó!"

Lee Sang Hyeok lại nhìn đến cuốn lịch đặt ở bàn làm việc của mình mà cười mỉm. Nếu không có gì thay đổi thì theo kế hoạch anh vạch ra hôm nay có thể gặp lại Wang Ho rồi. Anh vẫn còn nhớ rất rõ Wang Ho không thích ăn vặt cho nên buổi thuyết trình hôm nay rất dụng tâm chuẩn bị những món tốt cho sức khỏe mà ngày trước cậu luôn làu bàu ở bên tai anh bắt tuân thủ.

"Giám đốc Lee, sao lại chuẩn bị những món này cho buổi thuyết trình? Tôi cảm thấy nó không được thịnh soạn cho lắm, thật sự là không giống với những lần trước tiếp đãi đối tác."

"Cứ chuẩn bị như vậy đi, người của bên HL ăn uống rất healthy và nguyên tắc, nếu cô chuẩn bị những thứ quá công nghiệp thì họ sẽ không ăn và có khi sẽ trực tiếp tống nó vào thùng rác mà không kiêng nể gì."

"Như vậy thì cũng bất lịch sự quá rồi, sao họ có thể làm điều đó trước mặt chúng ta cơ chứ."

Thư ký của Lee Sang Hyeok càng ngày càng hoài nghi về cấp trên của mình. Cô ta cho rằng anh thực sự đã quá thiên vị cho HL thậm chí còn xem như sự thiên vị đó là điều hết sức bình thường. Nhưng biết làm sao được, bởi vì anh là Lee Sang Hyeok, một trong những người sau này sẽ kế thừa SK. Cho dù những yêu cầu của anh có khác người nhưng vẫn phải nghe theo.

"SK đúng là một nơi lý tưởng để làm việc mà, trông nhân viên của họ toát ra vẻ chuyên nghiệp kìa."

Đây là lần đầu tiên team của Wang Ho đặt chân đến SK, sự việc dẫn đến cơ hội này thì không cần phải nói thêm nữa. Nhưng mà đúng thật là ở nơi này toát ra cái khí chất rất chuyên nghiệp, không giống với công ty tầm trung nào đó mà bọn họ cật lực cống hiến đến mức không còn biết ngày và đêm là gì nữa.

"Sao mà hồi hộp ghê, đây là lần đầu tiên em ở trong nhóm thuyết trình thực tế thế này đó."

Hyeon Joon bám theo sau Do Hyeon không ngừng nói với Wang Ho mấy câu cảm thán. Ngoại trừ Wang Ho thì mấy người bọn họ cũng chỉ vừa gia nhập công ty được vài tháng, kinh nghiệp làm việc được tính bằng không. Khó trách ngày hôm nay đến một tập đoàn lớn thế này để thuyết trình bản vẽ thiết kế lại mang dáng vẻ lúng túng.

"Không sao đâu, cứ thoải mái là được. Cứ xem những người ngồi dưới nghe chúng ta nói đều là mấy cục đá vô tri rồi mặc sức chém gió thôi."

Wang Ho đúng là điển hình cho việc không sợ giao tiếp ở thời điểm hiện tại. Cũng không hẳn là cậu gan dạ mà tình thế ép buộc cậu phải làm cho nên phải tự mình sinh ra chút bản lĩnh để hoàn thành. Nói gì thì nói, bản thân cậu bây giờ cũng rất áp lực, cũng sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nhưng mà như lời cậu vừa mới nói, cùng lắm thì tưởng tượng những người khác là mấy cục đá là xong.

"Xin Chào! Chúng tôi đến từ HL"

Lễ tân của SK được báo trước ngày hôm nay sẽ có người của HL qua thuyết trình bản vẽ dự án theo kế hoạch của Lee Sang Hyeok. Hiện tại vẫn chưa đến giờ thế nên họ được mời qua khu vực khách chờ.

"Hiện tại còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, mọi người hãy qua phía bên kìa ngồi chờ một lát. Giám đốc Lee vẫn đang trên đường tới."

Bọn họ được lễ tân tận tình hướng dẫn đến khu vực chờ. Ở đây cũng rất chu đáo khi mà trên bàn khách đã chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn vặt và nước uống.

"Em ăn cái này được không?"

"Dạ mọi người cứ tự nhiên ăn thoải mái ạ."

Lời lễ tân kia vừa dứt thì Geon Woo đã nhanh tay lấy một túi snack ở trước mặt toan tính xé ra. Quả nhiên mấy đứa nhóc này vẫn cần thời gian va vấp với xã hội để trưởng thành hơn.

"Bỏ xuống đi Geon Woo, anh không nhắc lần nữa đâu đấy."

Wang Ho nhỏ giọng chỉnh đốn khiến Hyeon Joon đang định thó một phần snack lại phải thu tay lại.

"Wang Ho à, mày cũng quá nghiêm khắc với mấy đứa nó rồi đó."

"Mày cũng muốn ăn snack đúng không Si Woo? Tao cảm thấy mày đang thèm khát lắm thì phải."

"Mày vặn cái mỏ của mày xuống một chút đi Wang Ho. Tao muốn ăn lúc nào? Dạo gần đây tao đã kiêng ăn đồ ăn vặt rồi, trong ngăn bàn của tao cũng không có đâu. Tao chỉ thi thoảng mới ăn thôi nên mày đừng cay nghiệt thế chứ."

Lúc mọi người còn đang kèn cựa nhau vì mấy gói snack thì sự chú ý của Wang Ho lại đặt ở một hướng khác. Cậu vừa nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, con người này ngay cả khi cậu chết đi cũng không thể nào quên được.

Lee Sang Hyeok ăn mặc rất chỉnh tề bước vào đại sảnh của SK. Đi bên cạnh anh còn có một người phụ nữ trung niên nhìn rất sang trọng. Hai người bọn họ khoác tay nhau, mà người phuụ nữ kia thi thoảng lại tỏ ra khí chất rất uy quyền khiến Sang Hyeok không thể kháng cự. Bà ta có thể ở nơi như thế này tùy tiện chỉnh lại cà vạt cho anh, thậm chí còn muốn chỉnh cả mái tóc kia nữa.

Bỗng nhiên Wang Ho có một cái suy nghĩ rất rợn người, cậu cho rằng cái sự nghiệp huy hoàng mà Lee Sang Hyeok từng nói chính là thế này. Chính là cái dạng muốn trèo cao nên bất chấp tìm đến quý bà nào đó phuc tùng để cầu thăng tiến. Cái loại người này vừa hay lại khiến cậu vô cùng khinh ghét, ghét đến tận tủy.

"Cái đéo gì thế kia? Thằng khốn đó ham danh vọng đến biến chất thật rồi à."

"Mày đang nói cái gì thế Wang Ho? Mày hồi hộp đến sảng rồi sao?"

"Mày im đi Si Woo, tao đang rất là kiềm chế đó."

Wang Ho đột nhiên cáu gắt như thế khiến ai nấy đều sửng sốt. Họ không nghĩ là việc ăn snack lại khiến cậu phản ứng đến mức này. Cũng không phải là cậu chưa từng quản việc ăn vặt của bọn họ nhưng mà không khi nào cáu bẳn, chỉ đơn giản là nhắc nhở và nghiêm khắc một chút mà thôi. Họ cũng không thể biết được rốt cuộc lý do khiến sắc mặt và tâm trạng của cậu đột ngột thay đổi là vì điều gì, muốn hỏi cũng không dám nên đành ngồi ở một bên âm thầm quan sát.

Lee Sang Hyeok đột nhiên nhìn về phía của Wang Ho. Anh không tỏ ra lúng túng hay đại loại là có tật giật mình. Anh chỉ đứng ở đó chung thủy nhìn về phía cậu bằng một gương mặt không thể điềm tĩnh hơn được nữa.

Hai người chạm mắt nhau nhưng ngay cả một cái gật đầu qua loa cũng  không có. Wang Ho thậm chí còn nhìn Sang Hyeok bằng ánh mắt đầy ghét bỏ chỉ vì cái suy nghĩ vừa mới hình thành trong đầu.

Wang Ho vẫn không ngừng dùng anh mắt phán xét người cũ. Cậu nghĩ thầm trong bụng rằng đây phải chăng chính là vẻ mặt của một kẻ ham hư vinh đến mức đánh đổi cả bản thân mình. Cậu không chịu được nữa, một cảm giác buồn nôn đang dâng trào lên cuống họng. Ngay lập tức bỏ mặc đồng nghiệp của mình mà trối chết đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết.

"Mày sao thế Wang Ho?"

"Anh Wang Ho!"

"Anh ấy làm sao vậy? Sáng hôm nay có ăn phải thứ gì không?"

Son Si Woo cũng không chạy theo Wang Ho vì anh dường như hiểu rõ người bạn này của mình. Anh tin là cậu chỉ gặp một chút trục trặc nhỏ về tinh thần trước khi thực hiện một  điều gì đó quan trọng và sớm thôi, cậu sẽ giải quyết được để trở về trạng thái bình thường. Việc của bọn họ bây giờ đó là ngoan ngoãn chờ đợi và không náo loạn.

"Mẹ lên trước đi, con có việc ở đây một chút."

"Con có việc gì?"

"Đối tác của con đang ở bên kia chờ, con qua chào hỏi bọn họ nên mẹ lên trước không phải chờ con đâu."

Chờ cho mẹ Lee đi khất rồi lúc này Sang Hyeok cũng chẳng màng tới đối tác gì của mình đang đợi nữa mà nhanh chân truy lùng Wang Ho vừa chạy trối chết vào nhà vệ sinh. Anh biết nguyên do cậu chạy đi là vì gặp anh ở nơi này thế nên trong lòng cũng tự cho mình một phần trách nhiệm.

Sang Hyeok nóng lòng tìm một lượt ở khu vực vệ sinh dành cho nam giới. Anh cũng không ngại mà gõ cửa từng phòng chờ cho người bên trong phát ra tiếng để xác minh người cần tìm.

Cuối cùng thì Sang Hyeok cũng thấy Wang Ho không ngừng nôn ở trong một phòng vệ sinh ở cuối dãy. Anh không lên tiếng mà chỉ lặng lặng đến gần nhìn chằm chằm vào từng hành động nhỏ của cậu. Một loại cảm giác muốn bao bọc lại quay trở về như vũ bão, anh đưa tay ra muốn vỗ lưng cho cậu, đắn đo một lúc thì cũng làm thật.

"Đm anh đang làm cái đéo gì thế?"

"Em làm sao?"

"Biến đi! Đồ khốn!"

Wang Ho dùng vòi nước rửa sạch và súc miệng sau trận nôn mửa vừa rồi. Cậu cứ làm mọi thứ mà không thèm nhìn Sang Hyeok lấy một lần vì sợ nhìn anh rồi lại nghĩ đến những chuyện kia thì phải nôn thêm nữa. Dù sao thì bọn họ cũng đã kết thúc rồi, hơn hai năm trước cũng đã trở thành người dưng rồi, bây giờ gặp lại thì cũng không cần tỏ ra đã từng thân quen để làm gì cả.

"Wang Ho!"

"Đừng có làm ra cái vẻ như chúng ta thân nhau lắm vậy. Tôi đây đã nhìn thấy được sự thành đạt của anh rồi đó, chúc mừng nhé, sau hai năm vất vả cuối cùng thì anh cũng vọt lên đỉnh xã hội rồi."

Lee Sang Hyeok không phải là người nhạy bén, thi thoảng có những lời nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng anh lại rất khờ khạo để nhận định ý nghĩa của nó. Anh chỉ nghĩ những gì bản thân muốn nghĩ và nói ra những điều mà bản thân muốn nói mà thôi.

"Wang Ho! Thái độ của em như thế là sao? Chẳng lẽ bây giờ em nhìn thấy anh liền buồn nôn như vậy?"

"Tôi đâu có, tôi thấy anh bảnh bao thế này tôi thèm thuồng còn không hết sao lại buồn nôn. Tôi thích anh lắm, tôi bây giờ muốn yêu anh chết đi sống lại cơ, thế anh vừa lòng chưa?"

Lời nói sặc mùi mỉa mai của Wang Ho khiến Sang Hyeok có chút tủi thân. Anh cũng không nghĩ là khi gặp lại nhau cậu lại có phản ứng như thế này. Nhưng bởi vì anh luôn tự trách bản thân năm đó đã làm tổn thương cậu nên hiện tại bất kể cậu đối với anh hằn học anh cũng không màng. Miệng lưỡi của cậu luôn tùy tiện như thế, những điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến cậu bật ra mấy câu chửi thề.

"Anh tránh ra, tôi còn phải đi, đồng nghiệp của tôi đang đợi."

"Nói chuyện với anh một lát, việc kia không quan trọng, có thể dời thời gian lại một chút cũng không sao."

"Anh đang nói cái đéo gì thế? Việc của tôi anh muốn dời là dời à? Cái loại người ham hư vinh đến mức cái gì cũng đánh đổi được thì làm gì có tư cách. Tránh ra trước khi tôi nói nặng lời thêm, tôi không có thời gian để đôi co với anh đâu."

Sang Hyeok dường như đã đạt đến giới hạn cho nên ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Wang Ho giữ lại. Gương mặt của anh bấy giờ bắt đầu xuất hiện sự hoài nghi về thái độ của cậu. Xem chừng với cái tính cách muốn làm gì là làm tới cùng của anh thì hôm nay không thể thả người được rồi.

"Em nói rõ ra đi, em nói anh là loại gì?"

"Buông ra!"

"Em không nói cho anh biết thì đừng có hòng anh Buông."

"Wang Ho à! Mày có ở đây không? Mày có làm sao không đó?"

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng của Si Woo khiến Wang Ho lúng túng đến nỗi gương mặt trở nên trắng bệch. Nếu như để người khác biết bí mật này thì cậu thực sự không dám nhìn mặt ai nữa.

"Anh buông ra chưa?"

"Em sợ à?"

"Lee Sang Hyeok!"

Wang Ho vừa dứt lời thì Sang Heyok đã kéo cậu vào trong phòng vệ sinh đóng chặt cửa lại. Bây giờ nếu cậu không chịu hợp tác thì có khi anh sẽ cho mọi thứ bung bét ra cũng không chừng.

"Anh muốn làm gì?"

"Suỵt! Nhỏ tiếng một chút, một là em nghe theo anh, hai là hôm nay chúng ta cùng chết."

"Đồ khốn!"

Đã rất lâu rồi hai người bọn họ không tiếp xúc gần thế này. Cái cảm giác chiếm hữu đối phương vẫn còn rất rõ, thậm chí họ còn nhớ trên cơ thể người kia có những đặc điểm gì.

Sang Hyeok lại chìm đắm vào cảm xúc yêu đương.  Anh tạm thời quên đi những lời nói sắc lẹm như dao của Wang Ho mà nhân cơ hội ôm cậu vào lòng.

"Buông ra!"

"Đứng yên! Cũng không phải là chưa từng làm chuyện này."

"Bỉ ổi!"

Bị ép buộc phải im lặng cho nên Wang Ho đành phải dùng cả cơ thể để phản kháng. Nhưng mà Si Woo thực sự rất kiên trì đi tìm cậu, tìm đến mức cũng ngửi thấy mùi mờ ám sau cánh cửa phòng vệ sinh kia.

"Mày ở trong này à Wang Ho?"

"Ừ! Sao thế? Tao thấy khó chịu trong bụng nên giải quyết một chút. Mày vào tận đây tìm tao làm gì, tao cũng có phải trẻ con đâu."

"Biết là thế nhưng tao lo cho mày đó."

Một câu lo lắng của Si Woo thành công đánh thức quỷ vương trong người Sang Hyeok. Anh bóp chặt vai Wang Ho rồi lại nhìn cậu chằm chằm như thể nếu anh cứ tiếp tục nhìn thì sẽ nhìn ra muôn vàn sự thật vậy.

"Đau!"

Sang Hyeok có nới lỏng tay mình một chút nhưng không đáng kể. Anh bắt đầu nghĩ nhiều sau đó không màng điều gì xung quanh mà liều mạng cúi xuống cưỡng hôn Wang Ho.

Cái tình cảnh này khiến Wang Ho bối rối, cậu không nghĩ rằng mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Sang Hyeok có thể dễ dàng hôn như thế này. Bọn họ bây giờ không là gì cả, ngay cả hai chữ bạn bè cũng chưa chắc đã xứng vậy mà bây giờ lại mặt dày hôn.

Wang Ho chưa từng mong chờ điều này xảy ra, cậu cũng luôn tâm niệm rằng Lee Sang Hyeok kia hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của cậu. Ban nãy còn đối với anh sinh ra cảm giác ghê tởm nhưng mà lạ thay nụ hôn này cậu không bài xích.

Cảm xúc thi thoảng cũng thật khó để giải thích. Trí óc nghĩ ra đủ lý do để phản đối nhưng trái tim lại có lối đi của riêng mình. Wang Ho chìm đắm vào nụ hôn của Sang Hyeok trong bất lực của lý trí. Bỏ qua những vụn vỡ trong lòng tích tụ hơn hai năm qua thì đây chính xác là điều mà cậu muốn có lại một lần nữa.

"Wang Ho à! Tao ra ngoài trước nhé, mày cũng mau đi thôi sắp đến giờ rồi."

"À ừ...tao ra bây giờ đây."

Sang Hyeok miễn cưỡng tách ra khỏi Wang Ho. Trong lòng anh bây giờ có chút thỏa mãn vì Wang Ho vừa rồi vẫn tự nguyện đáp lại nụ hôn của anh. Nhưng mà anh cũng biết rằng, sau nụ hôn này thì cậu sẽ lại đối với anh ghét bỏ, có khi sẽ tìm cách trốn chạy cũng nên.

"Wang Ho..."

"Quên chuyện vừa rồi đi, tôi chỉ là lâu quá không thử qua cảm giác hôn nên mới như vậy. Nó không có ý nghĩa gì đâu, chẳng khác gì bị chó táp."

Nói rồi Wang Ho chủ động ra ngoài trước bỏ lại Sang Hyeok điều gì cũng chưa sáng tỏ. Quả nhiên anh vẫn là người hiểu tính cách của cậu, chỉ cần cậu muốn rời đi thì sẽ rời đi, níu giữ cách nào cũng không được. Anh đưa tay sờ lên môi mình sau đó nở một nụ cười.

"Sao sắc mặt của mày như hồi xuân vậy? Vào trong đó phát tình à mà lâu thế?"

"Phát tình cái đầu mày, nói vớ vẩn."

"Nhưng cái bản mặt của mày bây giờ lạ lắm, tao nhìn ra được rất nhiều vấn đề."

"Gập mỏ mày lại đi Si Woo."

Sau đó người ta cũng nhìn thấy Lee Sang Hyeok bước ra từ khu vực vệ sinh kia với gương mặt như hồi xuân. Trên mặt vẫn là có gì thể hiện nấy, tràn đầy ý cười.

Wang Ho vẫn chưa thể bình tĩnh lại được vì cuộc gặp mặt đầy oan nghiệt với Sang Hyeok. Nhưng mà hiện tại cậu phải gạt bỏ hết những điều đó ra khỏi đầu, không để chúng làm ảnh hưởng đến kết quả thuyết trình được.

"Mình sẽ làm được thôi, anh ta chẳng là gì hết."

Đấy là lời mà Wang Ho nói trước khi vào phòng họp để thuyết trình cho dự án của SK mà cậu tham gia thiết kế. Sau đó thì...

Lần thứ hai trong một ngày tươi đẹp Wang Ho lại chạm mặt Sang Hyeok. Đây không phải là nơi muốn vào là vào, muốn ngồi ở ghế chỉ đạo là được ngồi. Thế nhưng Sang Hyeok lại đang chễm chệ ngồi ở đây với tư cách là giám đốc dự án của SK.

Một đòn chí mạng giáng xuống tâm thức của Wang Ho. Bây giờ cậu thực sự muốn bỏ chạy, muốn ruồng bỏ thực tại này.

"Wang Ho! Chuẩn bị đi."

Son Si Woo ở một bên thúc giục Wang Ho khiến cậu quay trở về thực tại. Hôm nay cậu đến đây với mục đích gì chắc chắn cậu là người hiểu rõ nhất. Chỉ là Lee Sang Hyeok bằng cách nào leo đến vị trí này chỉ trong hơn hai năm. Cậu thực sự muốn biết để đạt được danh vọng này người đàn ông mà cậu nghĩ sẽ ở bên cạnh suốt đời đã đánh đổi những gì ngoài tình yêu của cậu năm đó.

"Xin chào! Chúng tôi đến từ công ty HL, tôi là Han Wang Ho."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro