Chương trình Cha là Đại thần - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung cảnh báo: Tuyển thủ Faker mang theo đứa nhỏ tham gia chương trình truyền hình, ABO AU, có nhắc tới couple Guria và Vihends (Guma x Kerina, Viper x Lehends)

Ủng hộ mình tại Wordpress: https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/07/09/chuong-trinh-cha-la-dai-than-chuong-01/


Chương 01.


Đối với tình huống đột ngột phát sinh, Han Wangho im lặng hồi lâu. Anh một tay chống đầu, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói chuyện

"Anh Sanghyeok, không phải chúng ta đã bàn bạc trước rồi sao. Năm nay thằng bé còn nhỏ, tốt nhất đừng để truyền thông bắt được thông tin."

Đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng thở dài - "Wangho à, bên anh có chút phức tạp...."

Wangho tìm tới huấn luyện viên trao đổi nhanh một, sau đó bước thật nhanh trốn vào trong phòng nghỉ, khóa trái cửa lại. Một loạt hành động liền mạch vô cùng lưu loát, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên.

"Tổ tiết mục bên này đang muốn mời Travis tham gia."

Giọng nói bên kia mang theo thong thả khiến cho Wangho chút tức giận

"Minhuyng mang theo con của cậu ta đi cùng thì có quan hệ gì tới Travis chứ?"

"Hôm đó Travis đi tìm mấy đứa nhỏ nhà Minhuyng để chơi, không cẩn thận bị chụp lại. Bởi vì vấn đề này liên quan đến thất trách của tổ chương trình, khiến cho Travis bị lộ ra trước truyền thông."

"Anh à, không phải anh cũng đã đồng ý với em rồi sao? Hơn nữa anh cũng nói đó là lỗi của tổ chương trình." - Wangho hiếm khi nghiêm túc, giọng nói cũng có chút không kiên nhẫn. - "Em đã không truy cứu trách nhiệm của bọn họ là tốt lắm rồi, vậy mà bên đó còn muốn lấy hình ảnh của Travis?"

"Em hiểu lầm anh rồi, anh cũng không muốn đồng ý." - Đầu bên kia điện thoại có giọng trẻ con nói chuyện, Sanghyeok nhỏ giọng trả lời Wangho - "Là do Travis đồng ý muốn tham gia. Em có muốn nói chuyện với thằng bé không?"

"......Anh..nói thằng nhóc chờ đó." - Sau đó lập tức dập máy

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào điện thoại vẫn còn đang vang lên tiếng tút dài, cúi đầu nhìn đứa nhóc còn đang ôm máy tính chơi game.

"Yoo Taek, Ba bị con làm tức điên rồi."

Chưa đầy 30 phút sau, Han Wangho dậm chân mở cửa phi thẳng vào trong nhà, thậm chí còn chẳng để ý tới Sanghyeok đang đứng ở cửa phòng. Anh xông thẳng tới chỗ bàn máy tính, xách cái mũ chum áo khủng long của thằng nhóc vẫn còn đang mải mê chơi game lên, một bụng đầy lửa giận.

"Lee Yoo Taek! Tại sao con lại muốn tham gia chương trình đó?"

"Baba, Ba phải gọi con là Travis chứ. " - Lee Yooo Taek kéo lấy cổ áo bị ba ba nhỏ xách lên, giọng nói non nớt lại mang theo phong thái bình tĩnh. Thái độ gặp nạn không loạn này xuất hiện ở một đứa trẻ 9 tuổi thật sự có hơi kỳ quái, sau khi sắp xếp đồ đạc trên bàn xong, nhóc con mới bình tĩnh tới trước mặt Wangho - "Baba, trò chơi này cũng là một trận đấu, Heong Huyn tham gia thì con cũng muốn tham gia. Hơn nữa con nhất định sẽ không thua cậu ta!"

Han Wangho cuối cùng cũng hiểu được mục đích của đứa nhỏ, cảm thấy hơi buồn cười. Anh ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt của đứa nhóc nhà mình, chậm rãi mở miệng khuyên giải - "Đây thật ra chỉ là một tiết mục bình thường, không phải là một trận đấu, hơn nữa lên truyền hình cũng không phải chuyện tốt. Con đừng tham gia được không?"

Ánh mắt của Lee Yoo Taek lập tức trở nên thất vọng, cậu yên lặng nhìn chằm chằm vào ba ba.

Wangho luôn có cảm giác đứa nhỏ này luôn luôn ít nói, rõ ràng đã sắp 10 tuổi nhưng vóc dáng vẫn bé nhỏ, lại còn mang theo cặp kính dày. Gương mặt rõ ràng rất giống anh, thế nhưng tính cách lại vô cùng cố chấp. Có đôi khi Wangho còn lo lắng liệu nhóc con này đi tới trường liệu có bị cô lập không.

"Baba, trận đấu hay là trò chơi đều là điều trọng yếu, cái này không phải là do ba dạy cho con hay sao?" - Giọng nói Lee Yoo Taek mang theo chút thất vọng, nhóc bất an vuốt cổ tay. Wangho biết đây rõ ràng là phản ứng khẩn trương của nhóc con này mỗi khi bất an, sự giận dữ trong lời nói cũng dần thu lại, anh nhẹ giọng lo lắng an ủi.

"Cục cưng à, đây là tiết mục truyền hình. Con có biết dấn thân vào truyền hình, bước chân vào trước ống kính để cho người khác phán xét sẽ có kết quả ra sao không?" - Han Wangho vốn dĩ rất chán ghét việc cuộc sống của bản thân luôn luôn bị theo dõi cùng vô vập từ giới truyền thông. Vậy nên ngay sau khi giải nghệ, anh lập tức lui về làm huấn luyện viên. Nghĩ tới đây, giọng nói cũng mang theo kiên định - "Ba sẽ không đồng ý việc này đâu."

Giống như đây chính là dấu mộc đóng lên quyết định cuối cùng.

Lee Yoo Taek cắn chặt môi, giống như kiềm chế không bật ra tiếng nức nở.

"Để theo đuổi mục tiêu có thể vứt bỏ tất cả chính là ba dạy cho con cơ mà. Baba có thể yên tâm, kể cả khi tham gia chương trình này, con cũng không để cho người ta biết được con là con của người. Dù sao con cũng chỉ là sự trói buộc của ba mà thôi, người cũng có thể mặc kệ con. Vốn dĩ sau khi sinh con ra, ba ba cũng để con lại...."

"Lee Yoo Taek!!!"

Không khí lập tức ngưng đọng. Han Wangho đột nhiên cảm thấy dạ dày lộn nhào lên, cổ họng đặc quánh không thể hít thở, hốc mắt đỏ bừng. Anh muốn bỏ đi thế nhưng phát hiện ra bản thân hiện tại một chút sức lực cũng không có, cả người sụp xuống đất lạnh.

Vốn dĩ khi hai người nói chuyện, Sanghyeok cũng không can thiệp. Đây giống như sự ăn ý ngầm giữa hắn và Wangho, vậy nên khi mà tiếng nói trong phòng bắt đầu vang lên, Sanghyeok đã quay đầu về phòng trong. Cho đến khi nghe được tiếng khóc của Yoo Taek, Sanghyeok mới vội vã chạy tới, việc đầu tiên vẫn là ôm lấy Wangho đang ngồi dưới sàn nhà.

Tuyển thủ Peanut đối với bên ngoài luôn luôn có thể duy trì vẻ mặt trầm ổn, có tiến có lùi, giống như vĩnh viễn có thể đem nụ cười hoàn hảo đối mặt với tiến bồi cùng hậu bối. Kết quả đứng trước mặt đứa nhỏ mà bản thân nặng lòng sinh ra lại có chút chật vật.

Mà bên kia, khi đối mặt với sự việc này, Lee Sanghyeok cũng không đủ sức để bình tĩnh.

"Travis, cha không biết con nghe được mấy thứ này từ đâu." Sanghyeok lạnh lùng nghiêm khắc nhìn về phía đôi mắt của đứa nhỏ còn đang đong đầy nước mắt. "Mau lau hết nước mắt đi, bao nhiêu tuổi rồi còn đem nước mắt ra để dọa người? Con vào phòng tự mình bình tĩnh lại!"

Nhìn theo bóng dáng Yoo Taek trở lại phòng. Sanghyeok hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó quay lại đối diện với Wangho trong lòng, hơi thấp giọng nói "Wangho, mấy lời nói đó anh không..."

Thời khắc này Wangho mới cảm thấy được sức lực đang quay về, chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía Sanghyeok, lúc này đang mặc một đồ trong nhà. Trong ấn tượng của anh, người đàn ông này rất ít khi xuất hiện trong những bộ đồ thoải mái như vậy.

"Em biết mà anh, em biết anh sẽ không nói vậy. Em đến đây vội quá, hai người đang chuẩn bị nghỉ ngơi à?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, dìu thân thể trong lòng bước vào phòng khách, nhỏ giọng khuyên giải.

"Anh nghĩ em có thể nên nghe qua một chút về chương trình này, có lẽ em có thể hiểu được vì sao nhóc con đó lại muốn tham gia đến vậy."

Han Wangho im lặng để Sanghyeok ôm đến sô pha, cầm lấy ipad của hắn đưa tới. Cậu thừa nhận mấy năm nay đều rất bận rộn, chiến đội thật sự quá nhiều việc, không có thời gian để tìm hiểu xem mấy chương trình tạp kỹ được chiếu gần đây.

"Cha là Đại thần."

Chương trình được tổ chức bởi liên minh LCK, sẽ mời bốn bậc cha mẹ trong vòng tuyển thủ dắt theo đứa nhỏ của bản thân tham gia thi đấu các thể loại thách thức, mỗi kỳ còn có thêm hai người được mời làm khách quý.

Han Wangho hơi trầm mặc nhìn chăm chú vào màn hình đang hiển thị thông tin, cẩn thận chọn lọc thông tin.

"Mấy khoản thi đấu này vẫn là thi đấu thể thao tạp kỹ thôi đúng không? Chắc sẽ không xuất hiện việc cùng với Anh Sanghyeok đi đánh Liên Minh nhỉ?"

"Đánh Liên Minh quả thật có nằm trong mục đích của chương trình, ngoài ra cũng có các màn du lịch kết hợp với thi đấu cùng các trò chơi nho nhỏ thôi."

Lee sanghyeok một bên giải thích một bên nhìn chằm chằm về phía anh. Wangho nghe tới đây liền cảm thấy đau đầu, bạn trai đã chia tay của anh muốn dắt đứa con của hai người đi tham gia chương trình tạp kỹ, lại còn muốn đánh Liên Minh???

"Anh à... Đứa nhỏ mới được 9 tuổi. Liệu mấy đứa nhỏ như vậy làm sao có thể hiểu được hết mấy vị tướng hay cách thức chơi game chứ."

Sanghyeok chậm rãi nhích lại gần cậu, nhẹ giọng giải thích các quy tắc trong chương trình

"Từng đội cũng sẽ có thay thế hoặc bổ sung về tuyển thủ, những đứa nhỏ vẫn có thể để cho tuyển thủ cùng đội tham gia thay." Sanghyeok dừng lại một chút, có cảm giác suy nghĩ thật lâu sau đó hắn mới nói tới đáp án mà anh muốn hỏi. "Quán quân của chương trình có thể nhận được nhẫn quán quân."

Vẻ mặt của Wangho hơi cứng lại, anh ngã người vào sô pha không nói được lời nào, im lặng nhìn chằm chằm gương mặt vẫn mang vẻ bình tĩnh không đổi của Sanghyeok.

Không khí trong phòng yên lặng tới mức khó hiểu, hắn phá vỡ sự im lặng, nghiêng người sang nhìn Wangho.

"Sao vậy?"

"Nếu như là người khác nói ra những lời đó, em sẽ có cảm giác đây vốn dĩ là một cái cớ. Thế nhưng từ trong miệng anh, đột nhiên khiến em có chút bối rối." - Han Wangho cười khổ lắc đầu - "Yoo Taek rốt cục suy nghĩ tới cái gì mà có thể vì lý do này mà đi tham gia chứ.."

"Đây là quyết định cá nhân của Yoo Taek. Wangho em cũng biết mà, nhóc con đó cố chấp đến mức nào." Sanghyeok nhẹ nhàng thờ dài, mỉm cười đáp lại anh.

Ánh sáng trong phòng khách chiếu vào bộ quần áo mềm mại trên người hắn, màu đỏ chói mắt kia khiến cho Wangho có chút ảo giác về màu đỏ rực diễm lệ của đồng phục đội năm đó, khi mà hắn cũng mỉm cười như vậy nói với anh.

Ngày mai anh sẽ gánh.

Nếu nói tuyển thủ Faker thật sự có một sự cố chấp ít ai bì phải, mà phương diện này của tuyển thủ Peanut cũng chẳng hề hơn kém chút nào. Cuối cùng đứa nhỏ của hai người lại thừa hưởng đủ cả hai sự cố chấp này.

.........

Ở bên kia, cửa phòng nhỏ vừa đóng lại, Lee Yoo Taek đứng im lặng thật lâu trên sàn nhà, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại âm thầm thấp giọng gằn lên với bản thân mình.

"Đừng có khóc nữa!"

Nhóc rõ ràng biết được bản thân càng làm như vậy, sự việc càng loạn. Rõ ràng khó khăn lắm mới gặp được ba ba, cuối cùng lại biến thành một màn không vui vẻ như vậy.

Nói ngược lại một chút, thời điểm mà Yoo Taek phát hiện việc mình được sinh ra là một bí mật. Ngay từ đầu, ba của nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng để gạt tất cả mọi người để sinh nhóc ra, thế nhưng lại phát hiện ra nếu muốn phẫu thuật thì phải có chữ ký của người thân. Omega một mình tới vốn dĩ không thể tự mình ký tên, thế nhưng Wangho đánh chết cũng không đồng ý việc tiết lộ cha của đứa nhỏ là ai.

Lại nói, nếu như bệnh viện không khẩn cấp kiểm tra tin tức tố của thai nhi cùng với Lee Sanghyeok có nồng độ phù hợp, chắc chắn người ba đó của cậu còn muốn cắm rễ ở viện rất lâu mới có thể được phẫu thuật.

Kỳ thật ngay từ đầu Yoo Taek cũng không có quá nhiều tham vọng khi tham gia chương trình này, suy nghĩ của cậu nhóc rất đơn giản: chỉ là bản thân đánh game cũng không tệ lắm, hy vọng ba ba có thể nhìn cậu nhiều một chút. Rõ ràng trong lòng yêu thương người đến chết đi sống lại, mỗi lần mở miệng lại nói ra những lời khiến ba ba buồn lòng.

Nghĩ đến đây, Yoo Taek tự mình tức giận, tháo bỏ kính mắt, ngã vật nằm bất động trên giường không muốn động đậy. Trong mơ hồ, cậu đột nhiên nghe được tiếng đóng cửa, nghe giống như ba ba đã bỏ đi rồi. Giống như từ khi cậu có nhận thức đến giờ, người ba của cậu luôn luôn chạy đi chạy lại giữa hai nhà. Anh sẽ định kỳ tới nhà cha đón cậu tới nơi ở của ba, chứ nhất định không ở lại qua đêm.

Lee Yoo Taek nhớ tới ngày tới nhà Lee Minhuyng chơi, cậu nhìn thấy Lee Heong Huyn còn chưa ngủ được cha ôm vào trong lòng, dùng giọng cực kỳ dịu dàng hỏi nhóc xem có muốn mình đưa cậu tới tham gia chương trình không. Ryu Minsoek ngồi một bên huých nhẹ vào tay hắn, nhẹ nhàng than thở hắn đừng quá cưng chiều đứa nhỏ.

Nhìn vào bọn họ, quả thực có thể gọi là một gia đình hạnh phúc kết hôn vì tình yêu

Vậy nên đứa trẻ của Lee Minhuyng và Ryu Minsoek, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc..

Trong bóng đêm, Yoo Taek chậm rãi cuộn mình lại trong góc giường, đôi mắt gắt gao nhắm chặt lại, nhịn xuống nước mắt nóng hổi đang muốn chảy ra từ khóe mắt.

Có đôi khi cậu thật sự cảm thấy, làm con của Lee Sanghyeok và Han Wangho thật sự có chút vất vả.

Không biết có phải đau buồn đến chết lặng hay không, Yoo Taek không nghe được tiếng gõ cửa. Cho đến khi ánh đèn màu vàng nhạt chiếu tới gối đầu, cậu mới nhẹ nhàng nhích người một chút nhưng cũng không quay đầu lại, nhỏ giọng lí nhí hỏi

"Cha, ba ba đi rồi ạ?"

"Travis muốn ba đi sao?" - Giọng nói nhỏ nhẹ của Wangho vang lên, anh nheo mắt nhìn cơ thể nhóc con đang nằm trên giường đột nhiên căng cứng, đột ngột có ý định trêu chọc đứa nhỏ một chút. Giọng nói có chút ấm ức - "Ba còn nghĩ Travis muốn ba ngủ ở lại."

Nhóc con trên giường nghe vậy thật sự nhấc người dậy, cậu nhóc quay lưng với Wangho vươn người bật đèn bên giường lên, Wangho có thể mơ hồ nhìn thấy lỗ tai nhỏ nhỏ kia đỏ bừng lên. Lee Yoo Toek không quay đầu mà lại vươn tay ra sau chỉ chỉ về phía bên cạnh, lí nhí nói - "Ba, ba có thể ngủ ở đây."

Nệm bên cạnh hơi lún xuống, Han Wangho nghiêng người nằm xuống, ôm lấy nhóc con Yoo Toek kia vào lòng.

"Ba ba, con xin lỗi.. Con không hề muốn ba ghét con.." - Lee Yoo Taek giống như một con đà điểu, rúc đầu vào trong gối, cũng không dám nhìn Wangho một cái nào.

Không khí xung quanh đột nhiên lại trở lại yên lặng, lâu đến mức Lee Yoo Taek đã nghĩ rằng anh sẽ không trả lời câu nói của cậu. Han Wangho đột nhiên siết lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Ba vẫn luôn tin tưởng, vận mệnh sẽ luôn đưa bảo vật tới cho những người dũng cảm. Yoo Taek à, sinh con ra chính là sự quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời của ba."

Con chính là bảo vật của ba.

Sự hạnh phúc đột ngột khiến cho Yoo Taek không kìm được nước mắt, quay đầu lại nghiêng mình nhìn về phía Wangho. Gương mặt tròn tròn không đeo mắt kính long lanh nhìn chằm chằm anh, Wangho phát hiện ra bộ dáng của nhóc con này càng ngày càng giống mình, đột nhiên cảm thấy vui vẻ không tưởng.

Đúng là đứa nhỏ của mình nhỉ, Han Wangho hạnh phúc không thôi.

"Ba ba, nếu như ba không muốn, con có thể không tham gia..."

"Yoo Taek." Han Wangho đánh gãy lời nói của cậu "Nếu như đấu thua thì cũng không được khóc nhè nghe chưa?"

Câu này giống như cưng chiều mà lùi bước, mắt nhóc con lập tức sáng lên cực kỳ vui vẻ gât đầu "Ba! Con không hề khóc mà!"

"Trước khi ngủ phải nhớ rửa mặt."

Giọng nói của Lee Sanghyeok đột ngột vang lên. Yoo Taek trong vòng tay Wangho ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok đang khoanh tay đứng trước cửa mà thở dài. Nhỏ giọng cực kỳ bất mãn nói với Wangho.

"Cha thật biết phá hỏng không khí.."

"Travis nên thông cảm cho cha. Tính của cha là như vậy mà." - Han Wangho ngồi dậy khỏi giường, đột nhiên nghĩ tới gì đó mà đứng dậy mở tủ quần áo - "Anh Sanghyeok có mua đồ mới cho Travis không?"

Sanghyeok nghiêng người dựa vào khung cửa phòng, đôi mắt vẫn dán vào bóng lưng người kia, hắn mím môi nhỏ giọng trả lời.

"Cũng có một vài món mới."

"Không phải mấy món nhà tài trợ tặng lại chứ?"

"Bên tài trợ của chiến đội không có mấy món đồ trẻ em." - Sanghyeok lắc đầu, giọng điệu mang theo chút đáng tiếc.

"Có cũng không được mặc!!" Han Wangho cau mày nhìn tủ quần áo toàn mấy bộ đồ kẻ sọc đơn điệu, anh thậm chí không biết mình đang mong chờ điều gì ở tuyển thủ Faker nữa.. "Ngày mai em sẽ đưa Travis đi mua quần áo, anh cũng không thể để nhóc đó mang mấy món đồ này tham gia chương trình được."

"Vậy mai em có muốn cùng ăn cơm tối không?" Lee Sanghyeok nhấn chỉnh đèn trong phòng, vẫn yên lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người kia


"Cũng được, xem xem Travis muốn ăngì."

Lee Yoo Taek ngồi trên giường ngẩn người, mặc kệWangho lục tung tủ quần áo của mình rồi lại đem lấy mấy món đặt lên giường. Cậucũng không hề nói cho ba biết, người cha vốn dĩ luôn lạnh lùng của cậu lại chỉđứng yên đó nhìn chằm chằm về phía ba với anh mắt vô cùng dịu dàng, khóe môicũng không ngừng cong lên.

Nhóc con nghĩ, cha và ba của cậu thật kỳ cục, rõràng đối với người kia vẫn rất đặc biệt, nhưng lại không hề mở miệng nói đếntình yêu. Cái này giống như mấy bậc cha mẹ ngốc ngốc trong truyện nhắc tới vậy?

Haiz.. quên đi. Tuy rằng làm đứa nhỏ của cha mẹngốc có chút vất vả, những vẫn hạnh phúc.


Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro